Hành trình đi tìm giấc mơ lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Tôi từng rất sợ độ cao. Tôi chọn cải thiện sự sợ hãi đó bằng cách chơi mấy môn thể thao mạo hiểm như leo núi, nhảy dù, nhảy bungee,... Tôi vứt bỏ cảm giác sợ hãi trong quá trình tìm kiếm kích thích.

Nhìn về quá khứ xa hơn, trước khi trở thành một Yeun an tĩnh ngồi một chỗ đọc sách, vẽ vời hay viết lách cả ngày. Tôi từng rất ham chơi lẫn tăng động những ngày cấp hai. Trước khi cô giáo chủ nhiệm phàn nàn về sự tụt giảm thành tích của tôi trước cả lớp, đặc biệt trước mặt anh chàng họ Kim nào đó, tôi từng crush. Tôi mắc cỡ và sự tự tôn tuổi mới lớn tổn thương nhiều chút. Vì vậy, tôi lao đầu vào học tập, cải thiện thành tích nhiều hơn, nhiều tới mức tên tôi luôn xuất hiện trên bảng top đầu toàn trường, trên thành phố, và tỉnh. Đến một lúc nào đó, tôi nhận ra mình trở thành Yeun của hiện tại, ít nói, điềm tĩnh.


Tôi đang cố nói điều gì ở đây? Tôi không dễ dàng từ bỏ bất cứ điều gì tôi không giỏi nhưng mà... Tôi nghỉ việc rồi.

Tôi không thể dung nhập được vào môi trường làm việc mới. Không phải người ở đó cô lập tôi. Là tôi không tìm thấy điểm chân thật của bản thân trên cương vị hiện tại.

Thời trang không khơi dậy được niềm đam mê nơi tôi. Tôi quên mất lý do tôi từng yêu thích nó. Tôi dành hai tháng trời để học cách thích nghi, ép bản thân làm quen công việc lần nữa. Nhưng vô ích. Vào ngay lúc này, tôi cảm thấy vô vị khi phải làm điều mình không thích. Vì thế, tôi đã quyết định dừng công việc hiện tại.

Nghe có vẻ kỳ nhưng mà tôi đang bước trên con đường tìm lại bản thân một lần nữa. Tìm đáp án cho câu hỏi: 'Tôi là ai? Tôi nên trở thành một người như thế nào?' ở tuổi 27.

Cái tuổi mà mọi người hầu hết đã có gia đình con cái, hay ít nhất là công việc ổn định. À mà, mấy hôm trước tôi cũng có công việc ổn định như họ, chỉ là tôi từ bỏ cuộc sống lặp đi lặp lại nhàm chán đó thôi.

Câu hỏi tôi tự đặt ra, chàng trai Bam và những người bạn của anh ấy cũng từng băn khoăn. Họ mất thời gian khá lâu để đến với đáp án. Tuy không phải câu trả lời cụ thể nhưng 'chúng tôi muốn trở thành người truyền cảm hứng'.

Tôi nhớ Bam từng nói: "Khi bạn hoàn thành giấc mơ của mình, nó sẽ trở thành giấc mơ của người khác. Tôi muốn trở thành một người như vậy."

Cậu ấy hoàn thành câu hỏi của mình cực kỳ tốt, không một lỗi sai, cậu thật sự trở thành ước mơ của hàng triệu người ngoài kia.

Còn tôi?

Tôi thừa nhận. Tôi vẫn đang nuôi một ước mơ hệt như Bam. Nhưng giấc mơ đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu tôi không thể đồng hành với họ, Bangtanie. Tôi không biết mình nên làm gì sau này.

Lang thang trên đường phố tấp nập. Nhìn từng dòng người qua lại. Trông ai cũng bận rộn với cuộc sống của họ.

Còn tôi lại lạc lỏng. Tôi ngước lên. Khoảnh khắc video BTS xuất hiện trên biển quảng cáo của toà nhà cao tầng LG. Trong đầu tôi nhảy ra một ý tưởng điên rồ.

Họ có thể quên.

Nhưng tôi vẫn nhớ.

Lời hứa của chúng tôi.

...

Đêm khuya, Blood.

Quán bar luôn là nơi tụ tập của những chàng trai cô gái nóng bỏng muốn theo đuổi kích thích.

Đêm nay càng như vậy.

Blood là quán bar nổi tiếng trong khu phố Gangnam của Seoul. Mỗi ngày, không chỉ mỗi dàn nhạc chuyên nghiệp, còn có Rapper nổi tiếng định kỳ lui tới.

Nhưng cho dù màn trình diễn tiếp theo có đẹp mắt đến bao nhiêu, người lên sân khấu kế tiếp nổi tiếng thế nào. Giờ này khắc này, tầm mắt mọi người đều tập trung vào cô gái duy nhất trên sân khấu. Nơi mà dàn nhạc năm người đang biểu diễn ca khúc Old Town Road của Lil Nax X.

Quán bar tăm tối, ánh đèn mê ly, cô ấy mặc quần hộp, áo hoodie đen, mang khẩu trang và mũ lưỡi trai, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Thành thạo gõ lên từng mặt trống trước mắt, thân thể lay động nhẹ nhàng theo nhịp trống mãnh liệt, dưới ánh đèn mông lung, trông cổ còn làm người mê say hơn cốc rượu trên tay.

Mặc cho chủ xướng có khàn cổ họng hát đến mức nào đi nữa, thì tai người nghe cũng chỉ trung thành với âm thanh phụ họa đôi khi xuất hiện len lỏi bên giọng chủ xướng mà thôi.

Thông thường, chủ xướng dàn nhạc ắt hẳn hấp dẫn tầm mắt mọi người nhất, nếu không thì cũng là tay ghi-ta điện hoặc Bass, là những người đứng phía trước, trung tâm sân khấu. Nhưng tối nay, thêm một lần nữa ánh mắt mọi người lại bị tay trống bí ẩn thu hút.

Đơn giản thôi, trên thế giới này có một loại người như vậy. Dù che dấu bản thân đến đâu, vẫn có thể khiến người ta liếc qua liền chăm chú, có lẽ đây chính là hiệu ứng ngôi sao mà người đời thường nói.

Nếu phải dùng một câu để diễn tả, thì họ sẽ nói 'trên người cô ấy có ánh sáng.'

Thần bí nhưng lóa mắt.

Cô ấy đột nhiên xuất hiện ở Blood thứ ba tuần trước, cất tiếng nói khàn khàn, trầm thấp gợi cảm lòng người của mình với chủ dàn nhạc, đề nghị trở thành tay trống còn thiếu của họ trong vòng một tuần.

Hôm nay, ngày cuối cùng của cái một tuần đó. Cô gái thần bí có thể tiếp tục xuất hiện hoặc không. Điều đó làm rất nhiều người nôn nóng. Họ hành động liều lĩnh hơn.


Tôi vừa từ chối lời mời uống một ly hoặc cùng nhau có một đêm đẹp thứ 20 trong khi di chuyển về quầy pha rượu - nơi Hana đang ngồi.

"Màn biểu diễn tuyệt vời." Hana cụng ly whisky đang uống dở vào cốc Cocktail Old Fashioned của tôi.

Ly cocktail đơn giản tạo nên từ 3 nguyên liệu chính đó là rượu hương cam, rượu tequila và nước chanh, bạn có thể tìm thấy tại bất kỳ quán bar nào.

"Vậy đây là thứ cướp cậu khỏi thời trang. Mặc dù không muốn nhưng tớ phải công nhận cậu nổi bật với hiện tại hơn."

Tôi ngồi lên ghế chiếc ghế cao tầm một mét, cong chân đặt lên chỗ gác, kéo khẩu trang xuống cằm, bắt đầu nhấm nháp ly rượu của mình.

Chiếc cổ thon dài trắng nõn hơi giương lên, chuyển động theo từng động tác nhấm nuốt. Trong mắt mọi người, cô hệt như một thiên nga đen cao ngạo.

Có điều cảnh tượng gợi cảm đó cũng không thể mê đảo họ bằng thứ hiện ra trước mắt. Một cô gái với vẻ đẹp phi giới tính. Rõ ràng cô ấy trưởng thành, nhưng góc nghiêng lại như  một chàng thiếu niên ngây ngô, những đường nét vừa phải không quá sắc bén, mặt mày như họa, đôi môi hồng nhuận ướt át hơn vì rượu thấm vào, như đóa hồng bị sương sớm tẩm ướt lúc ban mai.

Và dù gợi cảm đến đâu, biểu cảm trên gương mặt cô ấy luôn lãnh đạm. Một kết hợp trái ngược nhưng hoàn hảo. Họ tự hỏi cô gái thần bí sẽ mê người đến mức nào nếu xuất hiện biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng đó.

"Vậy cậu có dự định mới chưa? Hay chỉ ở đây, đánh trống?" Hana nhìn dàn nhạc vẫn tiếp tục biểu diễn dù vắng mặt Yeun. "Nếu cậu định làm thế thì tớ chỉ có thể nói điên rồ. Bỏ công việc chủ biên, tới bar làm tay trống không công. Không giống cậu trước đây gì xấc."

"Cậu nói đúng. Vì thế sang tuần tớ bắt đầu công việc mới."

"Ở đâu? Công ty nào? Công việc gì? Sao cậu không kể cho tớ. Nè chúng ta là bạn thân nhất, tớ còn là người duy nhất ủng hộ cậu khi cậu quyết định nghỉ việc." Hana có vẻ hơi tức giận, cô ấy cau đôi mày, làm nó dính sát vào nhau.

"Mình cũng vừa nhận được thông báo hai hôm nay thôi. BigHit, nhà sản xuất âm nhạc." Tôi cũng khá bất ngờ, ông chủ của quán bar này là bạn thân của trưởng phòng nhân sự một công ty nào đó trong giới giải trí. Ông ấy kể về tôi với bạn ổng, không biết ổng đã nói những gì, nhưng bạn ổng ghé thăm bar xem tôi biểu diễn.

Bạn ông ý xem tôi gõ trống ba ngày liền, sau đó đề nghị tôi trở thành tay trống cho ban nhạc chuyên thu âm cho ca sĩ công ty ổng. Một lời đề nghị nhàm chán, vì thế tôi từ chối.

Tuy nhiên, điều thú vị là, tôi chưa gặp ông ấy bao giờ ngoài đời thật, nhưng một hiện diện khác thì có. Và theo trí nhớ của Bam thì ông là trưởng phòng nhân sự khâu tuyển dụng nhân tài âm nhạc của Bighit. Giấc mơ đột nhiên trở nên thật một chút khiến tôi có hành động liều lĩnh, tôi muốn tìm kiếm xem liệu tôi có thật sự đang mơ, hay tôi đã sống một cuộc sống khác ở thế giới song song. Vì thế tôi liều lĩnh đề nghị lại ông ấy, hãy để tôi trở thành nhà sản xuất nhạc của công ty ổng đang làm.

Hành động đó khiến ổng kinh ngạc, nhưng có vẻ ổng bị thu hút bởi sự tự tin của tôi. Tối hôm ấy, tôi về nhà, gửi vào mail trên tấm danh thiếp của ông trưởng phòng bản nhạc tôi hoàn thành trong lúc nghỉ việc. Một trong ba ca khúc có nội dung xoay quanh cô gái bị mắc kẹt trong giấc mơ cô ấy tạo ra và bị trầm cảm từ đấy. Tôi lấy linh cảm từ cuộc sống bản thân rồi thả hồn vào bài hát. 

Đừng lo, tôi không bị bệnh đâu. Anh chàng trong tôi là chàng trai lạc quan đến mức mà những người bạn của anh ấy luôn bảo rằng nụ cười của Bam có thể xoá tan hết mọi mệt mỏi, ưu phiền của họ.

Bài hát của tôi thuyết phục được ổng. Bighit gửi thông báo trúng tuyển và hợp đồng lao động vào mail cho tôi hai ngày sau đó.

Có vẻ họ khá xem trọng bài hát của tôi. Hợp đồng Bighit gửi cho tôi có mức đãi ngộ cao hơn cho một nhà sản xuất mới nhiều. Tôi chưa ra mắt công chúng một tác phẩm thành danh nào cả nhưng họ gửi tôi bản hợp đồng hạng A kèm điều kiện tôi sẽ tham gia sản xuất vào album của TXT bằng ba ca khúc của tôi, nhanh nhất có thể.

"Nhà sản xuất âm nhạc? Ý cậu là nhạc sĩ, viết nhạc ấy hả?"

"Nghe tuyệt không?"

"Cậu làm tớ sốc, hệt như đầu tuần trước, lúc lần đầu tớ thấy cậu chơi trống vậy. Cậu làm tớ phải tự nhìn nhận lại bản thân lần nữa..."

Tôi ngạc nhiên, tôi không biết tôi đã hành động khiến Hana phải suy nghĩ như thế.

"Tớ đã bên cậu hơn mười năm. Vậy mà tớ không hề biết cậu thích âm nhạc, cậu chơi trống, còn viết được cả nhạc. Tớ đã bỏ lỡ những gì rồi? Đừng nói là ngoài trống ra cậu còn chơi được nhạc cụ khác nhé." Hana rên rỉ.

Còn tôi bật cười. Hana bên tôi mười năm, nhưng cô ấy bỏ lỡ tôi 27 năm. Cô ấy không biết trong 27 năm đó tôi đã học được những gì đâu. "Ghi-ta, piano, ghi-ta điện...ừm... một chút."

"Mới nãy cậu còn rap. Tớ là người bạn tệ hại, còn cậu quả là thiên tài."

"Không, hiện tại cậu là người bạn tốt nhất của Yeun." Tôi vui vì lời khen, tuy nhiên, so với những người bạn trong mơ, tôi cảm thấy tôi không phải thiên tài, những thứ tôi có bây giờ, là họ tay cầm tay dạy tôi.

"Chúc cậu bắt đầu công việc mới thuận lợi."

Tôi mỉm cười, cụng ly với cốc rượu thứ hai của Hana.

Tôi cũng mong vậy.

Mong nó thuận lợi.

Mong được gặp những người bạn cũ của tôi sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro