Ký ức? - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn nhóm:

J-hope: Có phải giãn cách xã hội quá lâu khiến đầu óc con người không ổn không nhỉ? Mọi người, em vừa làm chuyện kỳ cục lắm đấy. 

Jin: Kể anh nghe coi.

J-hope: Em đặt hai hộp bingsu với suy nghĩ cho ai đó đang cần. Một hộp dưa lưới, hộp còn lại vị xoài. 

J-hope: EM ĐẶT 2 PHẦN! TRONG KHI ĐANG Ở MỘT MÌNH! THẬM CHÍ NHÓM CHÚNG TA KHÔNG AI THÍCH XOÀI CẢ!

Suga: ...

Jimin: Kekekeke

Jungkook: Hí hí hí

V: Í anh là phòng anh có ma?

J-hope: Yah... Đừng nói mấy câu đáng sợ như thế. Cơ mà, vẫn thiếu NamJoon nhỉ? Anh Jin và Suga đều khỏe cả rồi, mỗi NamJoon vẫn ngủ li bì suốt từ lúc rời khỏi L.A

V: Mong anh ấy nhanh khỏi bệnh.

Jungkook: Mong COVID biến mất.

...


Phòng tập nhảy cũ kỹ, chiếc gương phản chiếu đục ngầu, lớp sơn vàng trên bức tường nứt ra từng hàng dài, tiếp đó tróc vảy, rơi rụng tứ phía.

Hệt như những giọt mồ hôi rơi vương vãi xuống đất của người tám chàng trai trẻ đang hăng say nhảy ở đây.

Không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, thời gian đã trôi qua gần mười tiếng đồng hồ kể từ lúc họ bắt đầu luyện tập bài hát mới.

Hoseok vỗ tay, ra hiệu tất cả tập trung, hết thời gian nghỉ ngơi, lượt tập tiếp theo đã đến.

Tám người dàn đội hình bài I Need U.

Hoseok nằm đè lên lưng Bam như thường lệ. Không chỉ cả hai mà tám chàng trai đều đang thở dốc, to đến mức át luôn cả tiếng nhạc ban đầu 'For, for, for' của bài hát.

Và dù có như thế, Yoon-gi vẫn vào nhịp ngon ơ.

Bam tự nhủ trong lòng 'lần này nữa, cố gắng thêm một lần nữa thôi' nhưng cơ thể không nghe theo lý trí nữa rồi. Hoàn toàn không thể nhấc nổi Hoseok lên.

Thầy Son bấm dừng nhạc vì lỗi sai.

Còn Bam vẫn cúi gầm mặt xuống sàn, trước khi mọi người lo lắng hơn, cậu thì thào: "Thật ngại khi phải nói điều này, vì nghe có vẻ mình yếu đuối. Nhưng mà, Hoseok à, cậu nên giảm cân đi! Tớ! Thực sự! Nâng không nổi cậu nữa đâu!"

Hoseok bật cười ngay trên lưng Bam, và tiếng than cậu chàng to hơn một chút: "Làm ơn lăn xuống lưng tớ rồi hẳn cười!"

Hoseok nghe lời, lăn xuống, cười.

"Còn nữa... NamJoon à, cậu không hợp với hai từ dịu dàng đâu. Tớ biết là cậu có ý tốt... Nhưng cậu giống đang sát muối lên vết thương tớ hơn là an ủi."

Bàn tay to khựng lại trên lưng Bam, dừng hình cùng gương mặt sượng trân không thể sượng trân hơn của Kim NamJoon.

...

Người nằm trên giường đổ mồ hôi hột, khó chịu xoay đầu qua lại, đột nhiên mở bừng mắt, rồi nhìn trừng trừng vào bóng đêm.

Lại là giấc mơ đó. 

BTS - tám thành viên. 

Bam. 

Không thể nhớ nổi gì sau khi thức dậy, ngoài cái tên.

Một chàng trai không rõ mặt.

Không biết xuất thân. 

Chỉ biết, mỗi lần lẩm bẩm cái tên đó, tim tôi nhói lên từng hồi. 

Muốn bật khóc.

Hối hận.

Tôi đã bỏ lỡ gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro