Cuộc sống của Han Yeun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ biên Han, sớm."

"Chủ biên Han khỏe rồi hả?"

"Mừng chủ biên Han quay về."

"Chủ biên Han..."

Có vẻ tôi khá được hoan nghênh ở công ty nhỉ? Cảm giác như ai ai cũng biết tôi vậy.

Còn tôi, tôi thấy những gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ, nhưng đều không thể gọi tên.

Tôi tự hỏi nửa năm có quá lâu để quên hết mọi thứ như vậy không? Chắc là không. Tôi nghĩ lý do không phải cái thời gian nửa năm đó, nguyên nhân ở đây hẳn là đầu óc có vấn đề của tôi thì đúng hơn.

Tôi gật đầu, mỉm cười với mọi người, sau đó trốn tránh giao lưu bằng cách nhanh chóng tiến về văn phòng làm việc của mình.

May mắn, dù đầu óc không theo kịp nhưng bản năng cơ thể vẫn còn, nó tự động bước vào căn phòng được vây trong bốn tấm kính trong suốt. Nó che đậy tầm mắt mọi người xung quanh bằng những tấm rèm cửa cuốn màu đen.

Tôi đóng cửa, treo túi và áo khoác măng tô dáng dài lên giá sát vách tường. Bước tới bàn làm việc, vuốt khẽ mẫu biển tên khắc chữ H.Yeun để trên bàn.

Một mẫu ký ức hiện lên trong đầu:

"Tặng cậu nhân dịp lên chức." Cô gái sành điệu nào đó đưa chiếc túi có vẻ đang chứa hàng hiệu cho tôi.

Tôi mở hộp đặt gọn trong túi ra, và thấy: "Bảng tên đẹp đấy."

"Chuyện, tớ mất thời gian khá lâu để chọn. Cá là cậu ưng ý ngay khi nhìn thấy nó."

Cô gái đó giúp tôi để bảng tên lên giữa bàn, chỉnh lại ngay ngắn ngắm nghía: "Bảng tên trông hợp với thiết kế bàn gỗ của cậu nữa, tuyệt vời!"

Cốc, cốc, cốc.

Dòng ký ức bị cắt ngang.

Tôi nhìn ra cửa, cô gái trong đầu ban nãy đang đứng ngay trước mắt.

Mái tóc dài nhuộm vàng óng ả, môi đỏ thắm, mắt kẻ đường line sắc nét. Cô ấy mặc chiếc váy đỏ thắt eo, khoét một chút chữ V ở lưng, tà váy xẻ khá cao. Nhìn cổ quyến rũ và đầy quyền lực.

Cô ấy phải có quyền chứ. Là tổng biên tập của cả công ty J&J này cơ mà.

Hình ảnh cô nàng nữ phụ trong phim The Great Seducer hiện lên trong đầu tôi, cô ấy có vẻ giống Moon Ga-yong trong bộ phim lắm.

Một thói quen của Bam lại xuất hiện. Tôi ví von ngoại hình của người bạn trước mặt bằng hình tượng của một nhân vật trong phim truyền hình.

Thứ quá xa xỉ với Yeun, Yeun yêu điện ảnh và phim nhưng công việc của cô ấy quá bận rộn. Sau khi lên đại học, cô ấy không xem bất kỳ một bộ phim nào cả. Nhưng trong đầu tôi lại đủ nội dung của tất cả các bộ phim hot nhất từ trước đến nay, như Yêu tinh, Điên thì có sao, ...

"Không làm phiền cậu chứ?"

Tôi lắc đầu, kế đó một cái tên hiện lên, tôi thử: "Ha...na?"

"Cậu làm tớ buồn đấy. Mới không gặp nhau có nửa năm mà cậu quên tên tớ luôn sao? Còn gọi kiểu ngập ngừng như thế. Thật đau lòng mà. Cậu giận sao? Xin lỗi, vì không thể đến thăm cậu sớm. Tớ phải hoàn thành chuyến công tác xuyên Châu Âu bốn tháng, tớ chỉ mới trở về khuya hôm qua thôi."

Chắc Hana phải thấy có lỗi với tôi lắm. Cô ấy nói liền tù tì câu dài, đó không phải phong cách của Hana. Hana là người nói năng chậm rãi và dịu dàng hơn.

Tôi lắc đầu, tôi không giận. Người nên giận là Hana. Trước đó, tôi không nhớ gì về cậu ấy, không có mẫu ký ức nào của cả hai cho đến vừa nãy, tên Hana hiện lên và quá khứ của chúng tôi dần dần được lấp đầy trong đầu.

Hana, cô bạn thân từ thời cấp ba của tôi. Chúng tôi học cùng nhau từ lớp 10 đến 12, nhưng không có cuộc nói chuyện đúng nghĩa nào cả. Tôi và Hana như kiểu 'à, thì ra có người bạn này trong lớp' suốt năm lớp 10 và 11. Cả hai chúng tôi thật sự trở thành bạn, khi cả hai vô tình lấy cùng một quyển sách về thời gian Retro thập niên 80.

Tôi nhớ hình như lúc đó bộ phim Reply 1988 cực kỳ thịnh hành. Lớp tôi quyết định cosplay theo bộ phim này trong ngày lễ hội của trường, vì thế tôi mới quyết định tìm hiểu phong cách như vậy. Không ngờ, lại cùng chung chí hướng với Hana. Cả hai bắt đầu tám nhảm với nhau nhiều hơn. Nhiều đến mức, hai đứa bắt đầu yêu thích thời trang, định hướng luôn cho công việc sau này của bản thân là về thời trang.

"Nghe có vẻ tệ, khi cậu chỉ vừa nhậm chức sau sáu tháng bị bệnh. Nhưng tớ buộc phải thông báo, cậu sẽ tham gia một cuộc họp vào lúc mười giờ rưỡi. Tuy nhiên, không cần cậu đánh giá hay cho bất kỳ ý kiến nào đâu. Chỉ để cậu hiểu sơ qua dự án sắp tới của công ty, nhanh chóng bắt tay vào dự án đó hơn thôi. Dù gì cậu cũng là chủ biên mà."

Tôi gật đầu, đương nhiên rồi, tôi cũng muốn nhanh chóng quen thuộc với công việc, quay trở lại cuộc sống bình thường, bận rộn hơn, đến mức không có thời gian nghĩ ngợi lung tung.

Tôi nói trước khi Hana rời đi: "Đưa mình một ít tư liệu cụ thể đi. Mình không muốn tham gia cuộc họp trong khi đầu óc trống rỗng, không biết chút thông tin gì đâu."

"Đợi tớ."

"À mà... Cậu bắt kịp xu hướng nhanh đấy." Hana vừa khép cửa một chút, đột nhiên lại mở nó ra, đánh giá tôi một lượt: "Suite hồng thanh lịch, phom dáng cứng cáp, hợp với vẻ đẹp phi giới tính của cậu lắm. Nhớ không lầm thiết kế này đến từ NTK Donatella Versace. Vậy... cậu bỏ mấy chiếc váy chữ S lấp lánh ánh kim rồi hả? Còn đi giày bệt, tưởng cậu chỉ trung thành với cao gót thôi? Ai đó từng nói 'thời trang hơn thời tiết, đẹp là phải hở, có chết cũng không đổi' cơ mà."

Tôi biết Hana nhắc đến ai. Yeun, cô gái táo bạo của chúng ta. Tôi gọi Yeun là cô gái táo bạo bởi vì tủ đồ của cô ấy. Tủ đồ cô ấy chứa hàng trăm hàng nghìn chiếc váy hàng hiệu khác nhau. Nhưng điểm tương đồng duy nhất là lộ da. Không trước thì sau, cả eo, chân,...

Nếu là tôi sáu tháng trước, tôi nghĩ tôi có thể tự tin mặc nó. Nhưng tôi bây giờ, một hiện diện khác trong tôi không thể, anh ấy thoải mái hơn với trang phục đơn giản nhưng lịch lãm.

Vì vậy, tôi mặc suite. Sơ mi lụa trắng size L, chiếc quần âu ống rộng tông hồng, và đôi giày da cùng màu áo sơ mi.

...

Xu hướng màu sắc thời trang năm 2022

"Cảm hứng từ những sàn diễn thời trang và phong cách đường phố đã tiết lộ khá nhiều về màu sắc chủ đạo của năm 2022. Nếu trang phục của bạn mang những gam màu này, hãy tự tin rằng bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng cho mùa xuân sang năm. Màu hồng bubblegum: tông màu ngọt ngào này xuất hiện trên sàn diễn Xuân Hè 2022 của Chanel, Victor Glemaud, báo hiệu cho một mùa xuân 2022 ngập tràn sự tươi trẻ và đáng yêu."

Ồ, tôi đang mặc chiếc quần có tông tương tự này. Hóa ra, đây là thời thượng Hana nói đến sáng nay.

"Tím ngọc lục bảo: Cả thương hiệu Valentino và Lanvin cùng lăng xê gam màu này trong bộ sưu tập Xuân Hè 2022 của mình. Dễ mặc còn khơi gợi cảm giác, hoàng gia giàu có."

Tôi bất giác sờ lên đôi bông tai. Một món đồ thời thượng thứ hai trên người.

"Đen-trắng đối lập: Sự kết hợp áo đen với quần trắng hoặc ngược lại, đã là một sự kết hợp quá quen thuộc và không có gì quá mới mẻ. Giờ đây, các nhà thiết kế thế giới quyết định đặt cả hai tông màu này bên cạnh nhau, trên cùng một món đồ nhằm tạo ra sự tương phản mạnh mẽ về mặt thị giác. Đây là sự kết hợp được Chanel mang lên sàn diễn Xuân Hè 2022 và được ca sĩ Beyoncé nhanh chóng áp dụng."

Nhàm chán xoay cây bút trên tay trong khi nghe Kim Bin thuyết trình, thao thao bất tuyệt trên bục. Chỉ đơn giản là nghe thôi, vì cậu chàng không khơi dậy bất kỳ sự hứng thú nào trong tôi cả.

Thả cây bút trên tay xuống, ngón trỏ tôi gõ những nhịp nhẹ lên tập giấy A4, nơi mà bên trên in hết nội dung Kim Bin đang nói.

Trong không gian u tối và tĩnh lặng, chỉ có tiếng của cậu chàng và tiếng hít thở. Tôi lại nghe thấy một vài nốt nhạc thoảng qua tai, ghép dần thành điệu, tạo nên một bài hát không tên. Tôi thưởng thức nó trong vô thức, vai hơi nhún nhảy theo nhịp. Một chút thôi, chuyển động của tôi nhỏ và khẽ đến mức không ai nhận ra cả.

Tôi đắm chìm trong đó, quên mất bản thân đang ở đâu, tôi là ai. Cho đến khi sực tỉnh, cuộc họp đã kết thúc, tập giấy của tôi chi chít chữ.

Những dòng thơ, những dòng lyrics.

Ồ, một kỹ năng mới khác. Tôi viết được nhạc à?


...

Hana níu tay tôi, ý bảo tôi nán lại phòng họp một lúc. Đợi mọi người rời đi hết, cô ấy nói: "Cuộc họp chán thế sao?"

Tôi hơi kinh ngạc, tôi tưởng tôi giấu nó tốt, không ai phát hiện.

"Cậu trông mất tập trung suốt, toàn vùi đầu vào tập giấy A4 của cậu. Cậu viết gì trong đó thế?"

Tôi liếc nhìn tập giấy trên tay, từ chối chia sẻ. Tôi cá Hana cũng không muốn biết tôi vừa làm gì với tập tài liệu cậu Bin chuẩn bị hơn nửa năm, kế hoạch quý đầu tiên năm 2022 công ty sẽ tập trung vào này đâu.

"Nè, chấn chỉnh hơn đi. Đây là sân nhà, là lĩnh vực của cậu mà, thứ Han Yeun giỏi nhất. Nhớ chứ? Thời trang, niềm đam mê của cậu."

Ừ, đã từng.

Có vẻ tôi thay đổi rồi. Thay vì thời trang, tôi muốn chọn âm nhạc. Bây giờ tôi thích dạo bước trên từng cung bậc âm thanh khác nhau hơn. Tiếng piano, tiếng kèn xô na, tiếng guitar, tiếng trống... ghép những âm sắc rời rạc thành ca khúc của riêng tôi.

Rõ ràng đó là những thứ tôi chưa từng được học, nói đúng hơn là chưa từng tiếp xúc kỹ càng trước đây. Vậy mà tôi tự tin mình có thể thực hiện nó tốt.

Bằng chứng là mới nãy, tôi vừa viết xong một ca khúc đủ ba phút toàn vẹn.

"Sao cậu lại im lặng? Cả gương mặt chết lặng đó nữa? Ngủ ba tháng có thể khiến con người thay đổi đến vậy sao? Đến cả ước mơ cũng thay đổi?" Hana cảm thấy quá khó tin.

Cô và Yeun làm bạn gần mười năm, đủ lâu để hiểu biết con người cậu ấy, từng cử chỉ, từng biểu cảm trên gương mặt Yeun. Yeun là người sẽ nhảy dựng lên phản bác ngay khi ai đó dám nói cô ấy không thích thời trang, không đam mê thời thượng. Cô ấy có thể nói cả ngày trời chỉ về đường kim mũi chỉ trên chiếc váy cô ấy thích.

Yeun mà Hana biết từng là người mất ăn mất ngủ vì thời trang, gấp rút đuổi theo xu hướng từng ngày một. Vậy mà, trên mặt cậu ấy bây giờ viết rành rành hai chữ 'nhàm chán'. Chưa bao giờ Yeun thờ ơ với thứ cô ấy yêu thích.

"Không thể để cậu như vậy được. Đi với tớ!"

Dứt lời, Hana kéo tôi lên tầng 12. Studio chụp ảnh của công ty, nơi cập nhật những mẫu thời trang nổi tiếng mới nhất hiện nay.

Hana và tôi dừng chân trước phòng đựng đồ. Cô ấy mở cửa ra từ từ, sau đó quay sang nhìn tôi đầy mong đợi. "Thấy sao? Thích chứ?"

Tôi bước chậm rãi qua những chiếc váy sang trọng, những bộ trang phục cầu kỳ. Công nhận nó đẹp đấy, nhưng... không thuyết phục được tôi. Lạ nhỉ, bây giờ tôi có hứng thú với thời trang nam hơn. Nếu muốn khơi dậy niềm hứng thú của tôi, Hana nên đưa tôi lên studio tầng trên. Nơi tập trung những bộ cánh nam tính, lịch lãm ấy. Và tôi cũng nói như thế với Hana.

Nét thất vọng hiện lên trên gương mặt của cô ấy. Thành thật mà nói, thất vọng không hợp với khuôn mặt xinh đẹp đó.

"Cậu nói xem, chuyện này có lý không? Cậu hôn mê ba tháng, thêm ba tháng để hồi phục sức khỏe. Rồi vào ngày đi làm đầu tiên sau tai nạn, cậu nói sở thích của cậu thay đổi rồi? Cậu còn đề nghị lên tầng trên, cậu biết người phụ trách mảng thời trang nam là Eunwoo, kẻ tớ ghét nhất. Thế mà cậu nói cậu hứng thú với tầng trên hơn, bạn bè gì tầm này nữa."

Eun Wo là tổng biên tập mảng thời trang nam. Anh ấy có cái tên và vẻ ngoài thiên sứ hệt như cậu Eunwoo trong nhóm Astro. Còn tính cách thì không. Anh chàng là ví dụ điển hình của tổng tài bá đạo, bất kỳ việc gì cũng phải làm theo ý anh ta.

Hai bên chúng tôi từng hợp tác với nhau không ít lần. Anh ta quá cứng đầu và mỗi lần bất đồng về mặt ý kiến, người nhường nhịn luôn là Hana.

Hana ghét cay ghét đắng Eunwoo, cô ấy từng nói: "Anh ta làm nhục chức danh tổng biên tập của tớ, biến tớ thành kẻ không có tiếng nói trước mặt cấp dưới của mình."

À mà dù thế, Hana vẫn phải gặp Eunwoo ở chỗ làm lẫn ở nhà. Vì hai người là hàng xóm trong khu chung cư Try. Còn tôi sống đối diện bọn họ.

Điều Hana nói nghe thật vô lý.

Nhưng nếu Hana biết, tôi có một cuộc sống khác, 27 năm với cái tên Han Bam. Dù chủ trong mơ, nhưng nó đang bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống hiện thực.

Và nếu Hana thấy câu chuyện của Bam và những người anh em của anh ấy. Thì tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu. Chuyện này có lý với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro