If i were a boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhiệm Lee! Chủ nhiệm Lee! Bệnh nhân Han giường số 48 tỉnh rồi!"

"Chủ nhiệm Lee! Chủ nhiệm Lee! Bệnh nhân Han giường số 48 tỉnh rồi!"

Hửm... Bệnh nhân Lee? Đang gọi tôi sao? Tôi bị ốm à? Từ bao giờ cơ?

Tiếng cô gái nào đó cứ nói to liên tục ngay bên tai khiến đầu tôi ong lên, chẳng suy nghĩ được gì.

Còn cả tiếng ấn nút nữa, ai đó cứ nhấn vào chiếc nút sát giường tôi, âm thanh gây khó chịu.

Tôi cảm thấy có lẽ tôi thật sự bị bệnh rồi. Đầu óc loạn rối tung rối mù, cơ thể vô lực đến mức không nhấc nổi mí mắt lên.

Một nhóm người tiến tới gần bên giường. Ai đó banh mắt tôi ra kiểm tra, đến tai, họng và nhịp tim. Tôi nghĩ người ấy là bác sĩ bởi vì câu tiếp theo ông nói: "Cô Han Yeun, cô nghe rõ tôi nói chứ? Cô Han Yeun, cô tập trung nhìn vào đây được không? Đây là số mấy?"

Tôi không thể.

Tôi muốn trả lời như thế nhưng đôi môi khô khốc không thể hé mở.

Có vẻ vị bác sĩ kính mến đó cũng nhận ra tình trạng không ổn định lúc này của tôi, ổng nói tiếp: "Được rồi, tôi sẽ quay lại khi cô khỏe hơn." Sau đó, quay sang nói với những người xung quanh: "Theo dõi cô ấy thật kỹ, báo tôi tình hình sớm nhất."

Sau tiếng vâng của nhóm người, tôi lịm dần đi.

...

Tôi tỉnh táo hơn vào ngày thứ ba kế tiếp. Cũng nắm bắt rõ tình hình của bản thân. Tôi vừa tỉnh lại khỏi cơn mê ba tháng mười ngày, lý do là vì sự cố giao thông.

Qua lời kể của chị y tá Hee Soon tốt bụng, tôi bị tai nạn trên đoạn đường cao tốc, tài xế một chiếc xe vận tải chạy ngược chiều tôi say rượu lái xe, xe mất lái đâm loạn xạ, tôi là một trong những nạn nhân vô tội ở đó. May phước thay, tôi chỉ bị trầy xước nhẹ, cả bác sĩ chẩn trị lẫn y tá đều cho rằng tôi có thể xuất viện ngay khi tỉnh dậy.

Nhưng không, tôi không tỉnh, tôi cứ thế hôn mê không một lý do, đó như là một câu hỏi lớn của ngành y học, rồi sau ba tháng mười ngày tôi tỉnh dậy như một kỳ tích.

Thời gian cách quá xa, tôi không nhớ gì về vụ giao thông mình gặp phải cả. Với họ, tôi bất tỉnh ba tháng mười ngày. Còn với tôi, tôi có một chuyến đi dài, một cuộc sống khác trong mơ. Một giấc mơ quá giống hiện thực. Tôi vẫn lưu giữ hàng tá ký ức trong đầu.

Nguyên do tôi có thể xác định đó là giấc mơ ư?

Bởi vì, giấc mơ bắt đầu hệt như giấc mơ rồi. Hình ảnh đầu tiên hiện lên là tôi đang ở trong vũ trụ, bước đi trên dải cầu vòng bảy sắc vắt ngang một con sông chảy siết. Bên trong lòng sông chi chít những sợi tơ đầy gai nhọn màu đen quấn lấy lau, chúng len lỏi qua từng kẽ hở, siết chặt nhau không buông.

Cảnh tượng khiến tôi mường tượng đến một ổ rắn, hơi khác một chút, vì rắn trông có vẻ trơn trượt hơn. Nhưng thứ tôi muốn nói ở đây là bầy rắn rõ ràng muốn rời đi, nhưng lại tự thắt bản thân với những con khác trong không gian nhỏ hẹp lúc nào không hay.

Tôi rùng mình, không dám nhìn xuống thêm, đi nhanh hơn để rời khỏi chỗ này. Càng tiến về phía trung gian dải cầu vòng, đầu óc tôi càng trống rỗng. Tôi nhớ đó là một không gian im lặng không một âm thanh, nhưng ngay giữa con cầu, ai đó thì thầm vào tai tôi: "Ta ban cho con sự chúc phúc tuyệt nhất của vũ trụ này. Ta sẽ thu hồi sợi dây vận mệnh nơi con. Đi đi, tự viết nên cuộc sống con mong muốn."

Sau câu đó, tôi bước xuống dải cầu vòng, đi vào một cảnh cửa màu đen trước mặt.

Tôi được sinh ra lần nữa với thân phận tôi hằng mơ ước. Bố mẹ là những người bình thường. Không phải chủ tịch tập đoàn, hay là tổng giám đốc công ty thời trang gì cả. Họ đơn giản là người nông dân, sống cuộc sống tầm thường. Tôi có cậu em trai bé hơn một tuổi, ước mơ không phải con một cũng được hoàn thành. Ngoài những lúc hai anh em cãi nhau vì tranh một món đồ chơi ra, gia đình tôi luôn êm ấm, hạnh phúc quay quần bên nhau.

Đúng vậy, hai anh em. Tôi sinh ra lần nữa với hình hài nam, Han Bam - tên của tôi. Tôi đã không biết tôi còn có ước mơ trở thành đàn ông kia đấy.

Trừ nó ra, thì tôi vẫn sống cuộc sống hệt như bao người khác.

Điểm thay đổi bắt đầu từ đâu nhỉ?

Để tôi ngẫm lại một chút.

À là lúc tôi dắt em trai và cậu bạn thân Kim Taehuyng của em ấy đi tham gia cuộc thi thử giọng của công ty Bighit. Điều buồn cười là, tôi và cậu bạn thân của ẻm chỉ đi theo ủng hộ, nhưng cậu em trai tôi rớt, còn tôi và Taehuyng trúng tuyển.

Tôi, Taehuyng cũng lên Seoul từ đó. Không biết từ bao giờ, tôi và bảy người đồng đội kiêm anh em - Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung HoSeok, Kim Taehuyng, Park Jimin, Jeon Jungkook bắt đầu hành trình theo đuổi một ước mơ. Chúng tôi ra mắt với tư cách là thành viên của BTS. Chúng tôi cầm chặt tay nhau, bước những bước chập chững qua con đường đầy gai.

Tôi đã ở đó, ôm chặt lấy một HoSeok yếu đuổi, khi cậu ấy lỡ đánh rơi sự tự tin trên con đường trở thành một thành viên của Bangtanie. Kìm nước mắt dán mảnh dán cuối cùng còn sót lại trong ký túc xá lên chiếc vai trái bị chấn thương của anh Yoongi. Cùng Jin học nấu món canh rong biển để tổ chức sinh nhật cho từng thành viên. Cùng NamJoon sửa những món đồ cậu ấy lỡ tay làm hỏng và cùng nhau bày kế giấu nhẹm nó khỏi chủ sở hữu nếu hai đứa không sửa được.

Có quá nhiều kỷ niệm vui lẫn buồn, chúng tôi cùng nhau đi qua từng cung bậc thăng trầm cảm xúc.

...

Đẩy bánh xe lăn một đoạn, dừng nó trước mặt hồ nước trong khuôn viên bệnh viện, thả chiếc ipad xuống chân, tôi ngắm nhìn gương mặt phản chiếu dưới làn nước lần nữa.

Không phải nó, khuôn mặt với đường quai hàm sắc nét, chiếc mũi cao sắc lẹm, cùng đôi con ngươi ngập tràn ánh sao, tôi đã từng là chàng trai tỏa nắng của BTS nhưng...

Nó thật sự chỉ là một giấc mơ.

Tôi có đủ ký ức 27 năm qua, Han Yeun, nữ, chủ biên tập tạp chí thời trang J&J, một công ty con trực thuộc tập đoàn bố tôi số hữu.

Tai nạn, bất tỉnh, người thực vật, có lẽ là thứ ngoài ý muốn độc nhất và duy nhất đến với cuộc đời tôi này rồi.

Và những gì trong đầu tôi có chỉ là sự hoang tưởng của bản thân trong khoảng thời gian hôn mê mà thôi.

Một điều bất ngờ khác ư?

Một thế giới khác?

Không có một điều bất ngờ khác nào cả.


Video trên ipad vẫn cứ chạy:

Q: Nếu BTS có thành viên thứ 8?

RM: Chưa từng mơ có ngày phải chia bớt thu nhập từ tiền bản quyền.

Jin: Mấy đứa, biến tên đó thành gã bịp bợm cho anh.

Suga: Dẹp.

J-hope: Ôi, em thân yêu...

Jimin: Mình sẽ không chấp nhận người đó đâu.

V: Cậu ta nên là người nằm dưới Hoseok huyng trong I Need U.

Jungkook: Xin chào, lần đầu tiên đến với Bangtan hửm?

...


"Con bé kìa, cô gái tỉnh lại sau cơn hôn mê ba tháng."

"Đâu? Chỗ nào?"

"Ngồi xe lăn trước mặt vườn oải hương ấy."

"Ồ, đứa nhỏ đó à? Xinh xắn nhỉ."

"Mà kể ra con bé cũng may mắn lắm. Bác sĩ vừa tuyên bố thành người thực vật. Mấy hôm sau liền tỉnh lại. Giờ con bé là người nổi tiếng nhất bệnh viện trung ương Seoul này đấy. Mấy ông bác sĩ chuyên gia các hệ khác nhau cứ tới thăm hỏi con bé suốt. Có cả bác sĩ bệnh viện khác nữa."

"Thì phải rồi. Mấy ai bị thông tri là người thực vật có thể tỉnh lại đâu, nhân vật hiếm mà."

"Một phần thôi. Mấy ông bác sĩ đặc biệt quan tâm con bé đó vì nhà nó giàu. Nghe nhóm bác sĩ thực tập bảo con bé vừa tỉnh dậy thì bố mẹ nó lập tức gây quỹ từ thiện trợ giúp viện phí cho toàn bộ người nghèo mắc bệnh nan y trong bệnh viện này đấy. Thời gian từ thiện hình như khoảng 20 năm."

"Kinh thế. Chắc gia thế nhỏ đó không phải chuyện đùa đâu."

Lạ chưa? Tôi quen việc mình trở thành trung tâm bàn tán. Dù đó có lời đánh giá tiêu cực, tôi vẫn thoải mái để ngoài tai.

Một thói quen mới xuất hiện sau giấc mơ này. 

Không chỉ thế, mỗi khi nghe một bản nhạc nào đó từ đài phát thanh của bệnh viện, đính chính một chút trước, đài phát thanh chỉ dành cho khu phòng bệnh Vip thôi, việc phát nhạc ở khu thông thường nơi tụ tập nhiều loại bệnh phức tạp sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của các bác sĩ lắm, nhất là khoa cấp cứu, nơi phải tập trung tinh thần một ngàn phần trăm. Quay lại chuyên đề chính, mỗi khi nghe một bản nhạc nào đó, dù không biết tên bài hát tôi vẫn có thể nhận biết từng nốt nhạc một cách ngon ơ, thậm chí là cung nhạc.

Tôi vô tình phát hiện ra mình có kỹ năng điêu luyện với cây piano và ghi-ta được đặt trong khu vực giải lao của người bệnh. Tôi từng học piano trước đó nhưng ghi-ta thì không.

Mỗi lần tôi đặt tay lên từng phím, dây đàn thì lũ trẻ con lại vây quanh tôi, có lẽ cả người lớn, tại tụi trẻ đông quá, gần như toàn bộ trẻ con ở bệnh viện này, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng người trưởng thành ở phía xa hơn. Trong một khắc, tôi lầm tưởng mình mở concert tại bệnh viện.

Và tôi nghĩ không chỉ piano với ghi-ta, tôi biết một vài loại nhạc cụ khác nữa. Nhưng khu giải trí không có đủ nhạc cụ để tôi tìm hiểu thêm về khả năng mới của mình.

Tuy nhiên những phát hiện thú vị tăng thêm từng ngày đó cũng đã khiến cuộc sống phục hồi chức năng ba tháng tại bệnh viện của tôi trở nên thú vị hơn nhiều.

------------

"Yeun vẫn đang xem BTS hả? Em có vẻ là fan cứng của họ nhỉ." 

Y tá EunJi người phụ trách đổi hoa trong phòng bệnh mỗi sáng thứ hai đầu tuần hỏi. Cũng phải rồi, chị ấy không ít lần bắt gặp tôi xem những video của Bangtanie.

"Chỉ để xác nhận..." Tôi lẩm bẩm.

"Xác nhận gì cơ?"

Rằng thế giới này mới là thế giới chân thật. Có lẽ vì những khả năng mới tôi có, khiến nhận tri của tôi hơi sai lầm một chút. Đôi lúc tôi đột nhiên nghĩ thế giới này mới là thế giới giả tưởng, tôi không thật sự 'tỉnh', có lẽ bây giờ tôi vẫn đang mơ?

Tôi thường cấu nhẹ lên tay lúc ấy và giây phút cơn đau xuất hiện, tôi trở về hiện thực.

"Không có gì. Chị biết ở bệnh viện chán thế nào mà. Em chỉ đang tìm gì đó giải trí và vô tình tìm ra họ thôi." Tôi cười trừ, chỉ vào màn hình ipad đang phóng thước phim Run BTS. "Mà nè, chị không cần thay mới hoa đâu, ngày mai em ra viện rồi mà."

Tin tức tốt nhất sáu tháng qua đấy. Thật ra, tôi có thể ra viện từ tuần trước. Nhưng bố mẹ quá lo lắng, họ bắt tôi ở lại quan sát thêm một tuần.

"Chị biết, đây là hoa chúc mừng. Đừng quay lại đây lần nào nữa nhé."

Tôi hơi ngạc nhiên, lời chúc kiểu không muốn gặp lại nhau đó là sao? Ánh mắt kinh ngạc của tôi khiến EunJi bật cười thì phải.

"Đây là câu cửa miệng của người ngành y bọn chị. Em có thể quay lại đây nhưng chị mong không phải với tư cách bệnh nhân."

Tôi nở nụ cười, hóa ra là thế. "Đương nhiên rồi. Em hứa em sẽ luôn khỏe mạnh."

----

Hậu trường sân khấu PERMISSION TO DANCE ON STAGE tại LA.

Có đủ ghế ngồi trong phòng nghỉ của BTS, nhưng tám con người chúng tôi lại chen chúc trên một chiếc sô pha, tôi tựa sát vào ngực RM đang ngồi bên trong cùng, còn cậu ấy vòng tay ra sau lưng tôi, tạo thêm không gian cho những thành viên khác như thường lệ.

"Ước gì mỗi ngày đều như hôm nay." Tôi nói trong khi vẫn còn thở dốc, mồ hôi ra như mưa.

"Suy nghĩ điên rồ, nhưng mà anh ủng hộ em." Jin ướt nhèm toàn bộ, lớp áo sơ mi mỏng phản chủ dán chặt vào làn da, vô tình để lộ cơ bắp anh vẫn hay giấu.

"Thôi nào, chúng ta có bốn đêm diễn cơ mà, đủ để cậu cháy hết mình." NamJoon nhận chiếc khăn từ chị stylist, sau đó choàng nó lên đầu tôi, lau nhẹ mớ tóc nhỏ nước.

Tôi gật đầu cười tươi. Tôi đã không biết đó là đêm diễn cuối cùng của mình, của tôi và Bangtanie. Nếu biết trước, tôi sẽ diễn tốt hơn thế, tôi sẵn sàng chết trên sân khấu đó.

Giật mình choàng tỉnh ngay giữa đêm.

Có vẻ căn nhà quen thuộc vẫn còn hơi xa lạ với tôi.

Hai tháng ở bệnh viện tôi chưa từng mơ. Vậy mà, đêm đầu tiên sau khi xuất viện tôi mơ này. Tôi đưa tay lên trán, che khuất hai mắt, để bản thân chìm vào bóng tối. 


Tôi không biết cảm giác trống rỗng này tới từ đâu, có lẽ do tôi đang cô độc một mình giữa đêm chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro