Rookie King

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ánh mặt trời chiếu rọi tia sáng đầu tiên vào ký túc xá, Bam lại bắt đầu một ngày lao động mới.

Trứng rán vàng óng ánh trên chảo, trong không khí thoảng mùi bánh mì nướng.

Đây quả là một món quà tuyệt vời thiên nhiên ban tặng cho nhân loại.

...

"Cuối cùng chúng tôi cũng ở đây, không nơi nào khác ngoài mái ấm ngọt ngào của BTS!"

Camera quay đến cửa ra vào, giày của tám thành viên nhiều đến mức chiếc kệ năm ngăn không thể chất hết, năm sáu đôi thả dưới đất. Áo quần được phơi gọn gàng trên ban công phơi đồ.

Trên kệ sách sắp xếp những chiếc Album theo sở thích của NamJoon và Bam, có bài tập của Jungkook, cũng có một ít quà của fan.

Máy quay đi vào phòng bếp, tổ sản xuất hoảng sợ.

"A? Nơi này cư nhiên có một vị thành viên đã tỉnh?"

Đạo diễn khiếp sợ nhìn lướt qua đồng hồ, ông còn tưởng mình đến muộn, mới rạng sáng 5:00, hóa ra là Bam dậy sớm, không phải tối qua BTS có lịch trình sao? Người này không ngủ à?

Bam khoanh tay nhìn chằm chằm tổ tiết mục bất thình lình đột nhập ký túc, cậu nhướng mày với người đại diện Sejin.

Sejin nuốt nước miếng: "Bamie, đây là tổ sản xuất của chương trình Rookie King, tới quay chụp cuộc sống của các em. Sao em dậy sớm thế, các thành viên khác thì sao? Đã dậy chưa?"

Bam: "Vẫn chưa."

Sejin ngửi hương thơm đồ ăn trong không khí: "Wah! Bamie, em biết nấu ăn hả?"

Bam gật đầu, lật úp trứng rán trong rồi, chiên nốt mặt còn lại.

Camera man lập tức cảm thấy có tư liệu sống, nếu không quay được cảnh soái ca rời giường, vậy quay cảnh soái ca nấu ăn cũng tốt.

Trong máy quay, Bam đang mặc đồ ở nhà, áo thun trắng, quần sọt qua gối, hẳn là vừa gội đầu xong, sợi tóc vẫn còn vương chút hơi ẩm, phần mái ngoan ngoãn che trước trán. Tuy rằng không trang điểm nhưng vẫn không bị mất điểm trước cái soi kỹ càng của máy quay siêu rõ nét, làn da Bam trắng nõn không một lỗ chân lông.

Phụ đề: Mỹ thiếu niên đẹp như trong tranh.

[Đây là làn da mà nhân loại có thể sỡ hữu sao?]

[Oppa lớn lên thật tiết kiệm đồ trang điểm nha]

[Bam si biết nấu cơm, đây không phải hình mẫu lý tưởng của tui sao!]

[Nhìn chiều cao một chín một mười với Jimin, với cái khuôn mặt thiên sứ kia, tôi cứ nghĩ Bam là người cần được chăm sóc cơ. Ai ngờ ngược lại, cậu chàng chăm sóc thành viên]

Tổ sản xuất mở cửa phòng ngủ.

Quả nhiên, những thành viên khác mới bình thường, trừ Bam không ai dậy sớm, mọi người đang ngủ ngon lành, hưởng thụ thời gian khó được sau một ngày làm việc vất vả.

Tổ sản xuất đột nhiên xâm nhập khiến tâm trạng bảy chàng trai còn lại hỏng mất.

"Đây là đâu... Tôi là ai..."

"A? Ư?... Tinh thần thác loạn."

"Cái gì đấy, mình cho rằng mình đang nằm mơ."

So với Taehuyng và Jungkook khó đánh thức, Jimin là người rời giường đầu tiên. Cậu mở cửa phòng, mũi nhỏ ngửi ngửi, đi theo hương thơm tới phòng bếp.

"Ơ, Bam huyng dậy sớm vậy." Giọng Jimin vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm tịt tiến lại phía Bam, hai tay tự nhiên vòng quanh eo chàng trai cao hơi cậu một chút, tựa đầu lên vai: "Thơm quá~ Muốn ăn~"

[Ơ? Vì sao sáng sớm lại cho tui xem cảnh này? Đã đồ ăn thì thôi đi, còn một nùi cơm chó nữa!!!]

[Nói đi, Jimin ssi, đồ ăn thơm, hay người trước mặt thơm ( ánh mắt dần dần đen tối)]

[Khẳng định là chồng tui thơm]

[Jimin à, đừng làm nũng]

Đáng tiếc, Bam chúng ta không cảm nhận được tâm trạng gì như fan hết: "Em đánh răng chưa?"

Jimin sờ mũi, ngại ngùng: "Chưa... Em đi liền."

Jimin vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, chỉ là, cậu vẫn tới chậm, Jungkook đã bắt đầu ăn uống thỏa thích bên bàn ăn rồi.

Bởi vì lịch trình dạo này của cả nhóm dần nhiều lên, lâu rồi không nấu ăn ở nhà, cũng không bổ sung thêm nguyên liệu, Bam vốn tưởng mọi người ngủ nướng tới trưa mới tỉnh, không cần ăn bữa sáng nên chuẩn bị không nhiều.

Nào ngờ tổ sản xuất đột kích bất ngờ, đánh thức toàn bộ thành viên, bữa sáng của Bam hoàn toàn không đủ, tám cậu thiếu niên ăn xong vẫn chưa đã thèm, vuốt bụng tỏ vẻ chưa no.

Nhân viên công tác quay cảnh bọn họ ngấu nghiến ăn, cũng nuốt nước miếng liên tục, cảm giác có vẻ rất ngon.

Mọi người ăn lót dạ xong, tập trung ở phòng khách, mọi người đều mặc áo ngủ, tóc vểnh lên, chỉ có Bam không hợp đàn, thần thái sảng khoái đứng giữa nhóm, mỹ lệ một mình.

"2!3! We are BTS!"

Bài hát No More Dream vang lên, dù vẫn còn thành viên chưa tỉnh hẳn, nhưng dựa vào ký ức của cơ bắp, tất cả cùng nhau nhảy lên trong không gian nhỏ hẹp.

BTS rời khỏi ký túc, bởi vì chưa no, mọi người đi xuống quán ăn dưới lầu.

Kim Taehuyng ăn một miếng cơm trộn to ụ, cảm thán: "Vẫn là cơm nhà ngon hơn. Bam huyng, lần sau anh làm nhiều hơn một chút nha, hoàn toàn không đủ ăn."

Jungkook: "Đúng vậy, đúng vậy!"

Những người khác đều gật đầu đồng ý.

Han Bam: ...?

Tôi chiều em quá khiến em hư đúng không?


...

"Chúng tôi theo chân BTS đến cả phòng tập. Với ánh mắt đáng sợ, họ luyện tập không ngừng nghỉ."

Các thành viên hăng say luyện tập ca khúc mới trên sân khấu. Tổ sản xuất tiến hành phỏng vấn ngắn gọn với người dạy vũ đạo.

"Ai là người luyện tập nhiều nhất?"

Son SeongDeuk: "Jimin! Em ấy gặp nhiều nguy cơ để trở thành một phần của BTS, cuối cùng em ấy cũng vượt qua bằng vào nghị lực cứng cỏi của mình."

Sau khi Jimin nghe thấy, cậu cười ngại, đưa bàn tay bé xíu lên so so: "Chỉ có chút xíu thôi ạ."

Tổ sản xuất: "Ai là người khiến thầy đau đầu nhất."

Thầy Son híp mắt nhìn qua bốn thành viên Yoongi, Jin, NamJoon, Bam. Vẻ mặt ghét bỏ dùng cằm chỉ chỉ Bamie.

Tổ sản xuất quay một lượt khuôn mặt bốn ứng cử viên rồi dừng ngay C vị Bam. Động tác nhảy lưu loát hữu lực, còn mang theo phong cách cá nhân độc đáo.

Tổ sản xuất nghi hoặc: "Bam si thoạt nhìn nhảy không tệ."

Vẻ mặt thầy Son kiểu hận sắt không thành thép: "Nhận không ra đi? Đây là trình độ mới luyện một ngày đấy! Bamie nhảy giỏi, nhưng thằng nhóc không thích nhảy bằng sáng tác. Ngày nào tôi cũng phải qua phòng thu xách cổ thằng nhỏ về đây tập luyện."

Phụ đề: Bamie của chúng ta đang tiến vào kỳ phản nghịch nè

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro