Rookie King - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người bắt đầu ngày mới tại SBS.

Tổ sản xuất chuẩn bị camera ẩn cho tám vị nai con vô tội, đầu tiên họ thông báo hãy biểu diễn kỹ năng cá nhân trong lúc chờ thang máy đi lên đến tầng cao nhất.

"Bamie, kỹ năng cá nhân của em là gì?"

Bam gãi đầu, trầm tư một lúc, mặt lộ vẻ chần chừ nói: "Trống? Ghi-ta? Nhưng mà làm gì có nhạc cụ. Nhảy? Hát? Biểu diễn trong thang máy thật sự không bị xem thành biến thái sao?"

Jin cười bất đắc dĩ, đang định mở miệng nói gì đó, lại thấy Pd vẫy tay, vội vàng đẩy nhẹ Bam. Bam đứng dậy, thấp thỏm nhìn máy quay, đến bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra nên biểu diễn cái gì.

Cửa thang máy khép lại, Bam dựa vào góc, cúi đầu, máy quay không quay được vẻ mặt cậu, chỉ có thể nghe thấy âm thanh beatbox vang vọng quanh quẩn.

Bam đang thổi beatbox bài hát Like trong album 2 COOL 4 SKOOL, một tay che miệng, tay còn lại nhịp từng nhịp lên đùi.

[Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi tuyệt đối không tin Bam còn có một mặt nam tính thế này]

[Han Bam quá tuyệt, lần đầu tui biết mình thích nghe beatbox như thế]

Thang máy đột nhiên dừng ở tầng 6, một cô gái mặc váy đen gợi cảm bước vào.

Bam không ngẩng đầu, tiếp tục beatbox.

Phụ đề: Không dao động - Bam si

Đến khi bên tai vang lên tiếng thút thít, Bam mới nhìn qua bên cạnh, cô gái nọ ấn hết tất cả các nút thang máy. Bam không nói gì, lấy khăn giấy trong túi áo ra, đưa cho cô.

Cô gái nghẹn ngào: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Bam nhìn lướt qua camera, lại nhìn vẻ mặt khóc thảm thiết của cô gái, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không khuyên cô ấy ra ngoài.

Chắc cổ là người làm việc trong SBS, không biết cổ có đồng ý xuất hiện trước máy quay với tình trạng như vậy không nữa, thôi chuyện này để đạo diễn tự giải quyết vậy.

Bam không tiếp tục phô diễn kỹ năng cá nhân, trái lại cô gái càng khóc càng to.

Tới tầng 11, một đám đàn ông cao to đột nhiên ùa vào thang máy, Bam di chuyển lui ra phía sau, lại phát hiện cô gái tiến tới gần cậu, rõ ràng vẫn còn nhiều chỗ trống, vậy mà cứ cứng đầu chen vào chỗ cậu bằng được.

Bam cảm thấy không đúng, hiểu ra, liếc nhìn máy quay, nhàm chán.

Bam biết, dù cậu vạch trần bọn họ, họ cũng sẽ không thừa nhận.

Nhìn cô gái bị một đám đàn ông vây quanh, dù biết là diễn, Bam vẫn đưa tay, chạm vào thanh nắm phía kia của vách thang máy, tạo thành một góc hình tam giác, chắn trước mặt cô gái, quay mặt sang hướng khác một cách thân sĩ.

Những người đàn ông khác dùng sức chèn ép Bam, nhưng Bam vẫn gồng lên chống cự, không chịu di chuyển dù một ly.

Phụ đề: Thoạt nhìn rất có cảm giác an toàn.

Tới lầu 15, khi mọi người nói với Bam rằng đây là camera ẩn, khuôn mặt Bam không hề kinh ngạc.

Cậu khom lưng, cúi chào: "Mọi người vất vả rồi."

Fans nhìn thấy cảnh này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì họ thấy Bam thở dài, bất lực nhìn trực diện camera không biết bao nhiêu lần, có thể đoán ra Bam đã biết.

Phụ đề: Camera ẩn của Bam thất bại.

[Vua phá camera ẩn - Bam]

[Lúc Bam dịu dàng đưa khăn giấy cho chị gái kia, tui thật sự tâm động]

[Bam là cậu bé có nội tâm rất ôn nhu nha]

...

"BTS, chúng ta ở đây vì Vua của Lá bài cuối cùng đó."

"Tám tấm thẻ bài, một tấm là Vua, Vua sẽ được miễn tất cả hình phạt, sáu lá bài An Toàn, và một lá bài Đầu Lâu. Thành viên rút phải Đầu Lâu sẽ bị phạt."

"Đến lúc thí nghiệm vận khí của từng thành viên rồi, hiện tại bắt đầu!"

Vòng thứ nhất, Vua là Kim NamJoon.

Hình phạt, búng trán. Jimin nóng lòng muốn thử.

J-hope: "Lần trước bị búng Jimin búng vào tay, tay mình kiểu như phát bỏng luôn."

Jimin tự hào gật đầu nhỏ.

Phụ đề: Thoạt nhìn Jimin là nhà vô địch búng trán

Kết quả, ACE Jimin trúng thưởng.

V là người đầu tiên ra sân, không chút do dự cho Jimin một cú búng cực mạnh. Khuôn mặt khó tin của Jimin hiện ra, có vẻ đang cảm thấy bị phản bội dữ lắm.

J-hope làm bộ nhiệt thân trước mặt Jimin, Jimin sợ tới mức ngồi bật dậy: "Anh không tính đánh thật (mạnh) đấy chứ?"

J-hope: "Bình tĩnh, anh sẽ nhẹ nhàng."

J-hope đánh xong, Jimin ôm trán thống khổ: "Em thấy trán em biến mất rồi."

Cuối cùng đến phiên Bam, Jimin đã cam chịu, sống không còn gì luyến tiếc: "Nhanh đi anh, sớm chết sớm siêu sinh."

Bam: "Ok."

Jimin khẩn trương nhắm chặt mắt, sự đau đớn trong tưởng tượng không có, Bam rõ ràng bày ra tư thế cực kỳ đồ sộ, nhưng căn bản không hề dùng lực.

Jimin kinh ngạc xen kẻ vui mừng nhìn Bam, Bam quay lưng với camera, đưa ngón trỏ lên môi, xuỵt.

Có điều vẫn bị đồng đội khác phàn nàn.

"Sao có thể để Bam làm người tốt một mình đâu? Rõ ràng ban nãy chúng ta còn bàn bạc với nhau nên búng bao nhiêu lực mà."

"Âm hiểm boy."

Bam về chỗ ngồi, mặc kệ bọn họ.

[Từ đây BamMinie channel ra đời]

[Ngọt chết tui]

[Sủng quá đi]

Vòng thứ hai, Jin bị maknae rửa mặt bằng trứng gà.

Kim SeokJin: Thằng nhóc không lương tâm, anh mày nuôi nhóc từ năm mày 15 tuổi lên Seoul.

Jungkook: Rõ ràng là anh Bam nuôi em!

Kim SeokJin: Bam cũng do anh mày nuôi lớn!

Han Bam: ....

Kim SeokJin mở to đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Bam.

Bam: ┐( ̄ー ̄)┌ ừ, ừ, ừ. Là anh Jin nuôi em lớn.

Vòng thứ ba, lại là Jimin trúng chiêu. Bam ngửi mùi rượu một chút, xém nữa không khống chế được biểu tình, cậu nhìn Jimin, vẻ mặt tự cầu phúc đi.

Jimin nhanh chóng uống một ngụm, thiếu chút nữa phun ra, Bam lập tức đậy nắp: "Chừng đó đủ rồi."

Vòng thứ tư, mát xa. Suga lên sàn.

Vòng thứ năm, các thành viên trang điểm và biến thành người xinh đẹp nhất.

NamJoon: "Ai là người đẹp nhất Bangtan công nhận nha?"

Suga tức khắc nói: "Tất nhiên là Bamie phi giới tính."

Mọi người lập tức tập trung vào Bam, nóng lòng muốn thử. Ai cũng cảm thấy người sắp tiếp thu hình phạt này là Bam, đều muốn vẽ lên khuôn mặt đẹp như tranh đó.

Bam lãng khốc ngồi bên cạnh, đừng đụng vào đại gia đây.

Kết quả, lại là Suga.

Bam tiếp nhận cây son trên tay maknae, nhìn vẻ mặt thôi cũng biết đang hưng phấn mức nào.

Anh Yoongi đừng trách em, tại miệng anh thúi qua thôi.

Vòng cuối cùng, chủ đề là "Ai~ nóng quá~"

Mọi người đều không hiểu, đoán không ra nghĩa của nó là gì.

Lúc Jungkook chọn trúng hình phạt, tổ sản xuất giải thích, Jungkook phải mặc quần áo mùa đông, đội mũ noel vào phòng xông hơi ăn mì sợi.

Jungkook vào phòng xông hơi ghi hình còn bị một ông chú nào đấy trêu ghẹo: "Giới trẻ bây giờ phi thường thật!"

Jungkook khóc không ra nước mắt, nói với camera: "Ba, mẹ, con nhớ hai người."

Jungkook ăn xong một tô mỳ to ụ mới đi ra, Bam lập tức tới bên cạnh, giúp cậu út cởi mũ và khăn ra, nhìn khuôn mặt đỏ rực của cậu nhỏ, Bam lo lắng hỏi: "Vẫn ổn chứ em?"

Jungkook ngây ngốc nhìn Bam: "Hình như hơi choáng."

Bam lập tức kéo Jungkook ra chỗ thoáng hơn, các thành viên còn lại đi tìm nhân viên công tác xin thuốc.

[Trời ạ, muốn ship BamKookie]

[Tui thấy được lo lắng trong mắt Bam luôn á]

[Tui muốn ship ngang ngược KookBamie]

...

Lúc này, về camera ẩn vào ngày sinh nhật của Jungkook cũng được lên kế hoạch.

Bam: "... Chuyện này... có vẻ không..." tốt lắm.

NamJoon kéo áo Bam khiến cậu dừng câu nói, lắc lắc đầu. Hai người liếc nhau, Bam thở dài. Camera ẩn là một hình thức đặc biệt trong chường trình gameshow Hàn quốc, vừa hài hước nhưng cũng vừa tàn nhẫn.

Nhưng dù mọi người đau lòng cũng không thể ngăn cản, mọi người đều biết đón sinh nhật cho Jungkook bằng cách này không tốt, nhưng bọn họ là người mới, không thể lựa chọn nào khác.

"Jungkook, qua trái một chút, trật rồi." Đạo diễn nhíu mày: "Làm lại."

Jungkook nghi hoặc nhìn mảnh băng dán dưới chân, rốt cuộc vẫn không nói gì, tập trung tinh thần nhảy theo nhạc một lần nữa.

"NG." Đạo diễn kéo mũ xuống: "Ngay chính giữa, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Khoan hãy chụp, cậu đi xuống tìm cảm giác đi." Ông có vẻ rất bực, trực tiếp đứng dậy rời đi, mặc kệ máy quay, đẩy cửa ra ngoài. Jungkook đứng trên sân khấu không biết phải làm sao, Bam không đành lòng, dắt Jungkook xuống sân khấu: "Về phòng nghỉ ngơi chút đi em."

"Em thật sự đứng ngay vị trí trung tâm rồi, anh có thể nhờ đạo diễn xem lại vị trí dán băng dán chuẩn chưa cho em được không?" Jungkook đứng trong phòng nghỉ, nghiêm túc giải thích với anh quản lí.

"Ý em là đạo diễn sai hả?" Sejin hiếm khi mất nét hòa nhã, anh quản lý đột nhiên lạnh lùng khiến Jungkook bị dọa: "Vất vả lắm mới mời được đạo diễn đến, thế mà bị em chọc tức bỏ đi. Bây giờ em dám bảo anh đi hỏi người ta làm đúng không? Em có mặt mũi sao?"

Bam không ngờ anh quản lý cũng có thiên phú phương diện này, kỹ thuật diện bùng nổ. Nếu không phải biết chân tướng sự việc, cậu sẽ không ngồi yên xem tiếp đâu.

Jungkook đỏ hốc mắt, tay níu lấy góc áo, cố nén không rơi lệ: "Vâng... Xin lỗi... em..."

Sejin vẫn còn đắm chìm trong thế giới diễn xuất: "Ông ấy nói những ba lần, bên trái bên trái bên trái, em có biết vì sai lầm của em mà những người khác phải nhảy lại liên tục không hả? Em có suy xét cho các anh của em không?"

Jungkook làm bộ lau mồ hôi, nhưng thật ra lại đang lau nước mắt, cúi gập người về phía các huyngs: "Thật xin lỗi."

Bam và Jimin không thể xem tiếp, hai người không nhìn Jungkook, đứng dậy ra ngoài. Jimin miễn cưỡng cười trước máy quay, Bam rời khỏi màn ảnh, đi chuẩn bị bánh kem.

Anh quản lý xong vai, đến lượt NamJoon lên sàn: "Là vì không tổ chức sinh nhật cho nhóc nên nhóc không vui hả?"

"Hả?" Jungkook ngẩng đầu, bộ dáng mê mang, sinh nhật gì?

NamJoon thở dài, có vẻ rất thất vọng: "Bamie đều bị em tức bỏ đi. Nếu đã lựa chọn con đường idol này, em phải chịu trách nhiệm, biết chưa?"

Jungkook nhìn xung quanh, tìm kiếm hình dáng của Bam nhưng bị đám người chặn tầm mắt.

"Nhóc còn cảm thấy bọn anh sai, nhóc đúng không?"

Jungkook lắc đầu, đôi mắt đã đỏ giống thỏ: "Thật xin lỗi."

Yoongi đứng dậy, vỗ eo NamJoon, ý bảo một vừa hai phải thôi, liền ra cửa bưng bánh kem.


"Thế nào?" Bam cẩn thận che ngọn lửa trên nến. "Còn tốt chứ?"

Yoongi: "Phải dỗ thôi."

Lúc này mọi người tản dần ra, tầm mắt chợt rộng rãi, còn nghe thấy tiếng Jungkook cẩn thận hỏi: "...Cho nên em chỉ cần sang trái một chút là được ạ?"

SeokJin đi ra, nhìn thấy Bam liền như thấy được cứu tinh, hạ giọng nói: "Mau vào đi."

Hai người cũng không trì hoãn thêm, Bam bê bánh kem, Yoongi hát bài chúc mừng sinh nhật, đi vào dưới ánh mắt sửng sốt của Jungkook.

Chỉ thấy mọi người thay biểu cảm nhanh như đổi mặt nạ, một giây trước đang lạnh như băng sương, giây tiếp theo liền xuân về hoa nở,  cùng tất cả nhân viên Bighit hợp xướng bài sinh nhật. 

Bam nhìn trực diện đôi mắt thanh khiết vừa được rửa sạch bằng nước mắt của Jungkook, dịu dàng hát hết câu cuối: "Happy birthday to Jungkookie."

Jungkook rốt cuộc cũng nhận ra, kìm không nổi nước mắt, quay đầu đi, cong eo. Taehuyng cầm mũ sinh nhật đội lên đầu Jungkook, bảy tám bàn tay chụp phủi lên lưng cậu: "Kookie khóc hả?"

Bam nghe tiếng vỗ liền nhíu mày: "Mấy cậu vỗ nhẹ thôi." 

Người khác không sao, nhưng đến lượt NamJoon, cậu đá nhẹ lên chân RM: "Đặc biệt là cậu!"

Jungkook ngẩng đầu, nước mắt tràn khắp mặt, cậu út vừa khóc vừa cười, lẩm bẩm: "Quá đáng!", bị các anh lớn áp giải tới trước bánh kem thổi nến.

Thỏ thỏ rất đau lòng nhưng không ai quan tâm thỏ thỏ, các anh không cho cậu út thời gian hòa hoãn cảm xúc, liền bắt cậu thổi nến, chụp ảnh, mặt còn nước mắt cũng phải cười.


"Jungkook à, anh xin lỗi." Bam ôm choàng maknae lấy đang ngồi tẩy trang trước bàn trang điểm. Jungkook đảo mắt một vòng: "Chán ghét, tránh ra."

Bam chuyển sang ôm eo, ăn vạ ngồi lên đùi Jungkook: "Không giận nữa được không?"

"Đạo diễn cũng diễn sao?" Jungkook hít hít mũi.

Bam có chút đau lòng: "Đúng vậy."

"Càng quá đáng." Jungkook tựa hẳn vào ghế, hơi giật giật chân: "Tránh ra, không thèm để ý các anh nữa."


[Kookie ủy khuất quá chừng]

[Bam quá sủng Jungkook, Bam là chúa ghét làm nũng, số lần làm nũng của Bam ít đến đếm trên đầu ngón tay, vì Jungkook Bam nguyện ý làm nũng này]

[Câu 'phải dỗ thôi' của Suga quá ngọt]

[Cười chết, lúc Bam chỉ đích danh NamJoon đánh nhẹ thôi, tôi hahahahha, sợ em út bị hủy trên tay NamJoonie sao?]

[Lúc xem đoạn này tui còn không hiểu. Cho đến khi, video phòng tập về I Need U lên sàn, tui replay khoảnh khắc đó không biết bao nhiêu lần luôn, kekeke]

[Thật sự là xem lần nào đau lòng lần ấy]

[Sự đau lòng hiện rõ trong mắt các anh lớn luôn ý]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro