|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vừa được Bộ tư lệnh bổ nhiệm hả," Taehyung nói, đút tay vào túi quần.

Tất cả những gì Jeongguk - vai rộng, tóc đen - làm là gật đầu. Cậu để Taehyung nói chuyện với mình khi để mắt tới cửa ra và những chiếc ghế trống xung quanh bàn.

"Những người còn lại của đội đâu?", Jeongguk hỏi ngay khi Yoongi vừa đẩy cửa vào, với Namjoon theo sau.

"Bằng đấy thôi," Taehyung nói.

"Alpha Strike," Yoongi nói, bắt lấy tay Jeongguk. "Tôi là Yoongi, đây là Namjoon. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau trong nhiệm vụ này."

Namjoon tháo kính ra khỏi mặt mình, "Cậu là người mới, phải không?"

Cậu gật. "Jeon Jeongguk, được chỉ định từ trụ sở chính ở Busan."

"Ah," Yoongi nói, tỏ vẻ hiểu biết. Anh kéo ghế ra và ngồi xuống, ngả người ra sau và trông có vẻ sẽ ngủ ở đấy luôn. "Thần đồng ở phía nam, phải không? Tôi đã nghe danh cậu rất nhiều trong những năm qua."

Jeongguk nhún vai. "Tôi chỉ giỏi làm theo mệnh lệnh thôi."

Yoongi khịt mũi. "Chà," anh nói. Namjoon đang lật qua một tập tài liệu. "Có thể cậu không phù hợp với chỗ này," anh tiếp tục. "Mấy việc ở đây hầu hết cần phải liều."

"Ý anh ấy là ảnh sẽ lờ đi tất cả những việc Chỉ Huy bảo ảnh làm," Namjoon nói mà không ngước lên từ đống giấy tờ. "Cậu sẽ ổn thôi, Jeon."

"Nghe này, hầu hết lũ đó đã không ở ngoài chiến trường nhiều năm rồi," Yoongi nói, và qua cái cười toe toét của anh, có vẻ như anh đang cố xoá bỏ những bất đồng chỉ để chọc vui Namjoon. "Làm sao anh tin được những thứ lũ đó bảo anh làm?"

"Họ đã được huấn luyện để tối thiểu hóa những trường hợp xấu sẽ xảy ra," Namjoon bình tĩnh đáp, như thể gã đang nói chuyện với một đứa trẻ. Gã hơi chững lại, rồi, ngón tay vẫn cầm ở mép tờ báo cáo. "Và," gã liếm môi. "Không phải tất cả bọn họ đều béo và xấu, thưa anh Min."

Yoongi trông giống như thể sắp cãi lại, nhưng bớt gay gắt hơn, nhăn mặt. Namjoon càng trông cứng rắn hơn, và có vẻ như có một luồng không khí gay gắt kẹt lại giữa bọn họ.

"Dù sao thì Seokjin-hyung dạo này thế nào?" Namjoon hỏi. Mắt gã nháy lên khi Yoongi đứng bật dậy làm đổ cả ghế, trước khi tiến cả người về phía trước.

"Mày đi chết đi, Kim Namjoon," anh nói, đá vào đùi người kia. "Ước gì ngày mai viên đạn bay thẳng vào đầu mày."

Namjoon đảo mắt. "Anh đã nói một lần vào buổi sáng rồi," gã đáp, ôn tồn. "Anh đã mong tôi bị bắn vào hôm nay mà."

Yoongi giơ ngón giữa. "Đcm."

"Thật không đấy?"

"Này, thằng đầu đất—!"

Ai đó đằng hắng. Sắc lẹm.

"Chào các quý ông," Hoseok nói, thả một chồng giấy xuống bàn.

Jeongguk cứng người, đứng dậy chào nghiêm cùng với những người khác. Hoseok vẫy họ ngồi, kéo ghế của chính mình lại bằng cái ba toong.

"Tôi thấy cậu đã gặp đồng đội của mình rồi," anh nói, lờ đi cái việc Yoongi và Namjoon đang âm thầm xô xát với nhau. Giọng anh lạnh lẽo, những ngón tay siết lấy cây ba toong trở nên trắng bệch. "Alpha Strike, đây là chiến dịch 440."

"Rất vui được gặp anh," Taehyung cười toe toét, hoàn toàn chẳng để tâm đến hậu quả của việc đó. "Kì nghỉ như nào rồi, Kim-ssi?"

Ánh mắt Namjoon co giật. "Ổn," anh nói ngắn gọn. Gã thường không hưởng ứng mấy cuộc trò chuyện lặt vặt thế này, và rồi quay sang đối mặt với Hoseok để chỉ cho anh vài điểm cần lưu ý trong file nhiệm vụ. "Chúng ta bắt đầu được chứ?"

"Tất nhiên," Hoseok trả lời thẳng thừng.

Anh bật máy chiếu lên và ngồi xuống ở phía đầu bàn. Namjoon cố để làm mình bận rộn chẳng bằng gì cả khi Hoseok giải thích kế hoạch của bọn họ, về khai thác và tập trung vũ khí, nhấn mạnh bản chất của nhiệm vụ là giữ cho vỏ bọc của họ an toàn.

"Cậu ta tên Park Jimin," Hoseok nói, nhấp chuột vào một bộ ảnh. "Hiện là một trong những nhà khoa học hạt nhân được tìm kiếm nhiều nhất với Sáng kiến X."

Taehyung lật trang giấy, huýt sáo khi thấy sơ yếu lý lịch của cậu ta.

"Cậu ta đã từng di chuyển qua nhiều quốc gia liên tục, nhưng chúng tôi đã ghim được chỗ ẩn nấp cuối cùng của cậu ta là ở Bulgaria," Hoseok tiếp tục. Một loạt các tọa độ hiện lên đằng sau anh. "Cậu ta có một lượng lớn quân đồng minh ở đằng sau, vậy nên các anh phải cực kỳ cẩn trọng khi tới đó."

"Quân Anh thì sao?"

"Tôi không rõ," anh nói, gần như là thở dài. "Và, trớ trêu làm sao, tôi đã ước tôi không cần phải quan tâm tới điều này, nhưng cậu Park giữ nhiều bí mật trong đầu hơn là chúng ta có ở căn cứ quân sự này, vậy nên chúng tôi cần cậu ta trên đất Hàn này, dưới sự canh gác nghiêm ngặt, trong ít hơn 12 tiếng," ánh mắt anh ghim Namjoon xuống. "Hiểu chứ hả?"

"Đã hiểu," họ đáp lại dõng dạc.

"Tôi mong các anh sẽ bảo vệ Park Jimin bằng cả tính mạng mình," anh nói. "Park Jimin chết hôm nay và toàn bộ thông tin xuống đất cùng cậu ta," anh tiếp tục. "Các anh đưa cậu ta ra khỏi Bulgaria bằng cách nào, tôi không quan tâm, nhưng nếu tôi tìm thấy trên người cậu ta dù chỉ là một vết cắt nhỏ thôi, thì các anh sớm mà liệu hồn tôi," anh nhướn mày. "Rõ ràng rồi chứ hả?"

Jeongguk đánh mắt sang nhìn Namjoon, người đang nhìn Hoseok trong lo lắng.

"Đã rõ," họ nói.

Hoseok đứng dậy. "Tốt nhất là nên thế," anh nói. Anh quay gót và bước đi mà không hề ngoảnh lại, và tiếng ba toong của anh quá ồn ã trong bầu không khí dường như đã chết lặng.

PARK JIMIN, 23 TUỔI, TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HARVARD, BỊ BẮT CÓC CHO VIỆC NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN — TỪNG BỊ TRA TẤN, ĐÒI TIỀN CHUỘC BỞI MỘT TỔ CHỨC KHỦNG BỐ...[đọc thêm]

Cảnh báo: Ảnh minh họa đính kèm bên dưới.

❂ ❂ ❂

"Hai người họ làm sao vậy?" Jeongguk hỏi sau khi kiểm tra xong bộ đàm.

"Cái gì?" Taehyung cau mày, liếc qua sau vai. "Ai cơ?"

"Anh Kim và chỉ huy Jung," cậu nói, thắt chặt dây giày. Họ cần phải ở sân bay trực thăng trong vòng ít phút nữa, nhưng Jeongguk thì xong rồi; cậu chỉ đang chờ Taehyung. "Họ đang ở trong một cuộc chiến hay gì?"

Jeongguk cau mày nhìn anh.

"Tôi nghiêm túc đấy," cậu nói.

"Uh," Taehyung nói. Jeongguk díu mắt lại. "Họ là tình cũ."

Ồ.

"Chuyện gì xảy ra vậy??"

"Chiến trường cuối cùng của Hoseok rất tệ," anh nói, nhìn tất cả mọi nơi trừ cậu. "Có tin đồn là Namjoon tưởng đó là lỗi của anh ấy nên họ chia tay."

Jeongguk gật đầu. "Okay," cậu nói và mở cánh cửa. "Cảm ơn."

"Chờ đã," Taehyung trề môi, xỏ chân nhanh vào bốt để bắt kịp cậu. "Cậu Jeon."

Jeongguk đứng lại.

"Thế thôi hả?" Taehyung hỏi, mắt mở to.

"Cái gì cơ?"

"Cậu không muốn biết thêm hả?"

Jeongguk nhìn anh, bối rối. "Không," cậu nói.

"Nhưng—"

"Phần còn lại không phải việc của tôi," cậu nhún vai.

"Phần còn lại không phải việc của—" Taehyung dừng lại, và nhướn mày lên, ngạc nhiên. "Wow," anh nói, dậm ngược gót chân. "Cậu sẽ không hỏi, phải không?"

Jeongguk nhún vai. Nếu là lúc trước, trí tò mò của Jeongguk sẽ bị khơi dậy bởi những câu như thế, nhưng cậu đã dừng để tâm tới nó một thời gian khá lâu rồi, thậm chí kể cả trước khi cậu tốt nghiệp trường huấn luyện và thăng cấp trên các thứ hạng như một viên đạn.

"Nếu tôi biết nó sẽ không làm hỏng nhiệm vụ," cậu trả lời.

Taehyung im lặng một lát, và Jeongguk nghĩ, một cách ngộ nhận, rằng anh vẫn đang buộc dây giày. Cậu quay lại kiểm tra, nhưng anh ta chỉ đứng đó, đút tay vào túi quần và nhìn cậu.

"Sẽ không," anh nói, khi bầu không khí im lặng kéo dài quá lâu. Anh dường như quên mất đã bao nhiêu năm kể từ khi làm việc dưới trướng Hoseok. "Họ quá tốt cho điều đó."

Jeongguk tin anh. Taehyung đã quá quen thuộc với hơn nửa số người trong căn cứ này, nhưng anh ta chưa bao giờ nói dối. "Okay," cậu nói, đẩy cửa. Cậu đi cực kỳ nhanh và chắc chắn tới thang máy. Cậu không thắc mắc Taehyung đã biết họ được bao lâu, và tại sao lại thích chuyện trò tới thế, nhưng là vì cậu đã thấy số mạng người anh ta đã giết dựa trên lịch sử chiến đấu của ảnh.

Khi họ đi lên tầng thượng, có một chiếc trực thăng đang chờ ở đó — hai hình bóng tối đen trong ánh sáng đỏ. Người phi công đưa Jeongguk lên trước, Taehyung mỉm cười trước khi đóng cửa lại, chộp lấy một cặp tai nghe trên đường tới ghế sau.

"—có một phi hành đoàn đang chờ tại chỗ," Hoseok đang nói khi Jeongguk đeo tai nghe vào. Chỗ ngồi rung chuyển khi trực thăng cất cánh; bên trên hẻm núi đang rất tối. "Chúng tôi có thể che chắn cho các anh nhiều nhất là một giờ."

Yoongi nhướn mày, không thể tin nổi. Anh đã từng làm những nhiệm vụ bất khả thi rất nhiều lần trước đây rồi, nhưng nó chưa bao giờ thôi làm anh ngạc nhiên — Hoseok chưa bao giờ chấp nhận sự thất bại.

"Chà, đụ má em," Taehyung nói, nhạt nhẽo. Anh quay sang Jeongguk và đấm vào tay cậu. "Ở Busan họ có dạy cậu cách giảm khủng hoảng thời gian không, hả thần đồng?"

Jeongguk lắc đầu. "Không," cậu nói. "Nhưng tôi sẽ làm được."

Yoongi cười to. Namjoon nhìn anh chằm chằm, tay nắm một cách vô vọng vào bộ đàm.

"—hiện tại đang tiếp cận không phận của Bulgaria. Tôi không thể đảm bảo với các anh bất cứ thứ gì trong suốt quãng đường còn lại."

Ngón tay Namjoon co giật, điều chỉnh mic của mình một cách không cần thiết. "Đã rõ."

Jeongguk thấy gã lôi thẻ quân nhân từ dưới cổ áo lên và nhìn không chớp vào cái tên được khắc trên thẻ. Chúng đã mờ và mòn cũ, và nếu gã có thể nghe thấy tiếng gầm của động cơ trực thăng, gã sẽ biết tiếng va đập của những chiếc thẻ cũng gần giống thế.

Yoongi cũng lôi thẻ của anh ra, giật lấy cái của Namjoon trước khi với lấy cái của Taehyung.

"Chúng sẽ không biết ta là ai," anh nói. Jeongguk nhìn những sợi xích nằm gọn trong bàn tay thô ráp của anh. "Nếu chúng ta chết trên chiến trường."

Yoongi ngả người ra sau, rồi nhìn lướt qua số thẻ quân nhân với một sự căng thẳng trên khuôn mặt. Jeongguk đã nghĩ là thẻ của cậu hỏng nhưng thay vào đó, Yoongi lại nhìn vào Namjoon với một biểu cảm khó đoán. Anh tắt bộ đàm đi và đẩy mic xuống tận cằm.

Đây không phải thẻ của mày, Yoongi nói. Thật khó để đọc môi anh trong ánh sáng yếu thế này, nhưng Jeongguk làm được. Kim Namjoon, mày luôn nói với tao rằng mày đã quên được em ấy, nhưng sau lưng mày lại làm những thứ như này đây.

Namjoon lảng tránh ánh mắt của anh. Gã ngồi thẳng lưng, tay siết chặt vào đùi.

Mày biết em ấy đã phải cầu xin mày bao nhiêu để cả hai có thể nói chuyện lại, Yoongi tiếp tục, mặt đanh lại. Mày không thể đeo thẻ của em ấy và nghĩ rằng tao sẽ giả vờ—

Em ấy là lý do duy nhất khiến tôi ở đây, Namjoon nói.

Yoongi cười, đắng ngắt. Lại cái điệp khúc "Tại sao tôi phải chiến đấu nếu không vì em ấy", phải không?

Jeongguk nhướn mày, quay sang nhìn Taehyung.

"Tôi tưởng anh nói nó sẽ không thành vấn đề cơ mà," cậu nói.

Taehyung nhìn lại và nhún vai. "Họ sẽ trở lại bình thường nhanh chóng thôi."

Đúng như thế, Yoongi đã ngồi thẳng lại trên ghế. Anh trông không hài lòng chút nào, nhưng tiệt không mở miệng, hàm cứng lại và lờ đi Namjoon triệt để. Sự im lặng của anh như thể một con dao sắc nhọn và nguy hiểm.

"Hai phút nữa cho tới khi bung dù," phi công nói, giọng vỡ khó nghe qua bộ đàm.

"Đã rõ," Namjoon trả lời. Tay nhanh nhẹn tháo dây đai an toàn, và rồi gã đứng dậy với bộ dù sau lưng, kiểm tra lại khóa của mũ bảo hộ. Ánh mắt gã lạnh lẽo sau lớp kính. "Trung tá Jung?"

Bầu không khí trở nên im lặng.

"Tôi ở đây," Hoseok lên tiếng. Jeongguk bị ngạc nhiên; giọng anh rõ hơn, nhẹ hơn khi công bố nhiệm vụ. "Chúng tôi đã nhận được tín hiệu của anh ở Bộ tư lệnh. Tiếp tục nếu anh có thể, anh Kim."

Ảnh nhắc tới Namjoon, Taehyung làm khẩu hình với Jeongguk, đá vào ống chân cậu để được chú ý. Tôi là V cơ.

Tôi biết, Jeongguk làm khẩu hình lại. Anh ta làm như thể cậu chưa đọc về nhiệm vụ bao giờ. Tôi đã được tường thuật lại cùng với anh.

Ồ, anh cười ngượng, tay cào bới mới tóc đằng sau đầu. Jeongguk nghĩ rằng anh ta làm mấy trò đó để làm dịu đi bầu không khí. Để đỡ hiểu lầm thôi, anh nói, quá phấn khích so với những gì họ sắp phải làm.

"Nhớ cảnh giác hết sức khi xuống dưới đó," Yoongi nói qua tiếng gió lùa. Cabin phía sau là hỗn hợp của bóng tối và tiếng ồn, gần như đủ để làm Jeongguk choáng váng. Những người còn lại trông có vẻ không bị ảnh hưởng gì bởi việc đó, bóng dáng cao gầy của Namjoon dựa vào bậc thang, lấp loáng dưới ánh trăng. "10 người chúng ta không đủ để làm việc này, nhưng," gã thở dài. "Chỉ huy Jung chưa bao giờ hứng thú trong việc lãng phí quân nhân."

Taehyung lết người tới cạnh Jeongguk, hếch vai họ vào nhau. "Ảnh mặc cả giỏi đấy," anh thì thầm. Jeongguk không nói gì, chỉ kiểm tra lại bộ đàm lần cuối. "Hoseokie-hyung sẽ thưởng cho ảnh mấy hộp tteokbokki rẻ rẻ vào thứ bảy."

Trong giọng anh có gì đó căng thẳng khi nhìn Namjoon phóng người ra khỏi cánh cửa của trực thăng.

"Nhớ cảnh giác," Yoongi nói.

Anh kéo mạnh chiếc dù của mình — với hàm răng nghiến chặt.

"Và nhớ trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro