|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều trở nên sai trái và chớp nhoáng khi họ xuống tới mặt đất.

"Cúi xuống!" Jeongguk hét lên, đẩy Jimin xuống dưới sàn xe. Cậu ta quá sợ hãi để hỏi về những gì đang xảy ra, mắt mở to khi nhìn thấy Taehyung bắn vỡ cửa sổ bằng khẩu súng của mình, rồi ngả người ra sau để bắn trả. Anh phải bắn thứ gì đó vì những yểm trợ từ phía sau không còn nữa, Taehyung nhăn mặt khi xoay người để chuyển hướng—

"Chúng ta không vừa đâu!" Namjoon gầm lên, quay lưng tránh những mảnh vỡ của cửa kính chắn gió, suýt nữa thì trúng đạn. "Gloss—"

"Ngậm mẹ mồm vào!" Yoongi gầm gừ, đánh lái sang bên kia. "Mày làm mất tập trung quá, Kim," ngón tay anh trắng bệch trên vô lăng. "Kiểu đéo gì cũng vừa thôi."

Taehyung vội nép mình vào bên trong, nhăn mặt khi lấy bàn tay ôm lấy phần bắp tay mình, đồng phục nhuộm đỏ máu khi anh nép mình vào ghế. Jeongguk vẫn đang giữ Jimin ngồi ở trên sàn, với đầu vùi giữa hai cánh tay.

"Mất bao lâu để các anh tới nơi?" Hoseok hỏi. "Phi hành đoàn của chúng tôi đang đến."

"Chúng tôi cần 15 phút," Namjoon nghiến răng, lấy tay che mặt khi Yoongi lái xe lao thẳng vào tòa nhà. Tiếng cửa kính ở sảnh vỡ toang truyền vào giọng nói của Hoseok như một luồng điện. "Tôi không tin tưởng những người ở đây, thưa chỉ huy Jung. Tôi nghĩ họ đã phá hỏng thang máy rồi."

"Còn 18 tầng nữa là đến mái."

"Tôi biết," gã càu nhàu. Namjoon đạp lên vai Yoongi để ngó ra ngoài trần xe. Gã ước chừng một viên đạn trên vai tên lính nào đó cũng đủ lâu để những người khác kéo Jimin ra - Taehyung nhổm lên theo gã ngay lập tức.

"Ở ngay chỗ mọi người có một cái cầu thang," Hoseok nói ngay. "Chúng tôi không thấy gì trên camera cả."

"Nhưng đèn đang sáng," Namjoon lại càu nhàu, đá cửa xe và lách ra ngoài.

"Đèn lúc nào chả sáng," Yoongi nói chua chát, trượt đến phía trước Jimin để bắn vài thằng lính Mỹ trước mặt. "Chúng nó đuổi kịp rồi," anh hất đầu về phía Jeongguk. "Cậu và V đưa Park lên mái. Phần còn lại cứ để bọn tôi lo."

"Khoan đã, nhưng—"

"Đi đi," Yoongi gầm lên, bắn thêm một loạt đạn nữa trước khi đóng sập cánh cửa dẫn lên thang bộ. Âm thanh đó vang lên một cách rợn gáy, cùng với nhịp thở hoảng loạn của Jimin. "Chúng tôi sẽ ổn thôi."

Taehyung cứng hàm. Anh trông không có vẻ gì là chắc chắn với điều đó, nhưng anh vẫn nói: "Vâng, được rồi," và nạp thêm một băng đạn vào khẩu súng lục của mình.

Jeongguk nắm lấy cổ tay Jimin, tháo kính xuống để nói chuyện. "Tôi sẽ đi trước," cậu nói, "V đi sau."

Jimin run rẩy gật đầu, mắt mở to.

"Anh sẽ sống sót," cậu nói. Cậu chưa bao giờ giỏi trong việc xoa dịu con tin khi còn đang thực tập, nên Jeongguk nghĩ mình không cần tốn năng lượng để xoa dịu cậu ta. "Nhưng chúng ta cần lên tới mái, và thang máy thì hỏng rồi."

"18 tầng cầu thang," Taehyung nói, rũ những mảnh kính khỏi quần áo. Đôi mắt anh sắc lại, và hình ảnh cậu nhóc bừa bộn, vô lo, vô nghĩ ở mọi buổi họp đã biến mất hoàn toàn. "Cậu làm được không?"

Jimin, bất chấp hoàn cảnh lúc bấy giờ, ngửa đầu ra mà cười. "Tôi chạy marathon vào ngày nghỉ đấy, V," cậu ta nói, đi theo Jeongguk được vài bước đầu tiên. "Người ta không cho điều đó vào hồ sơ của tôi à?"

"Đoán là không," anh nhún vai, xoay tay cầm súng khi anh bắt gặp ánh mắt của Jeongguk và gật đầu. "Có thể họ nghĩ điều đó không quan trọng."

Họ đi cực kỳ nhanh, bước hai bậc cùng một lúc cho tới khi họ dừng lại và lơ lửng đâu đó giữa tầng mười một và mười hai. Cuộc đấu súng ngay dưới chân họ quá ồn ào tới nỗi thật là giật mình khi mọi thứ rơi vào im lặng — một mớ hỗn độn, chói tai, nhưng họ không có thời gian để chờ cho đồng đội mình bắt kịp — Taehyung phải đẩy Jimin từ đằng sau để khiến cậu ta di chuyển. Cậu ta khá tốt ở khoản này, tuân theo mệnh lệnh theo cách tốt nhất có thể mà không gây ra bất cứ thương tổn nào.

Họ tới cánh cửa cuối cùng, Jeongguk áp sát người vào nó rồi quay sang Taehyung, áp chặt khẩu súng vào ngực và ngăn Jimin bước vào vùng nguy hiểm. Cậu nói Jimin lùi lại trước khi bước tới trước, khẩu súng trong tay đã lên nòng.

Cánh cửa đã bị bắn từ trước, Jeongguk nhăn mặt khi thấy nó. Cậu với tay ra để kiểm tra phần bị hư hỏng, cố để đoán xem ai làm, ở đâu, bao giờ, nhưng Hoseok nói trực thăng đang ở trên mái, và họ không có thời gian để tốn ở đây.

3, 2, Jeongguk làm khẩu hình, dồn trọng tâm về phía bên trái, Taehyung cắm chân xuống nền nhà.

1—

Họ lao nhanh ra sân thượng.

"Hoàn thành!" Jeongguk hét lên, nhìn qua khẩu súng lục của mình.

Taehyung gật đầu. "Hoàn thành!"

"Nhanh lên, cả hai," Hoseok cảnh báo, ngón tay siết chặt mép bàn. Nếu ai đó có thể nhìn thấy anh ngay lúc này, họ có thể thấy anh đang căng thẳng, bước chân anh bồn chồn, mái đầu bù xù vì bị bàn tay cào bới. "Phi công không hạ cánh được," anh thông báo, nghiến răng. "Anh ta đã phát một quả pháo sáng, nói rằng anh ta không thể xác định chỗ."

"Tôi không thấy gì cả," Jeongguk nói, cau mày. "Ngài có chắc đó là anh ta không?"

Hoseok thở dài, tay ôm lấy mặt. Anh không biết, nhưng họ không có đủ thời gian để giải quyết chuyện đó. "Quên nó đi," anh nói. "Chúng ta cần phải đưa cậu Park lên trực thăng càng sớm càng tốt."

"Chúng ta còn chờ những Alpha Strike còn lại nữa không?"

Bộ đàm vang lên. "Chúng tôi cách đó ba tầng," Yoongi nói. "Nếu có thể rời đi trước thì cứ việc. Chúng tôi có thể tự lo liệu."

Rồi, ở đâu đó, vang lên tiếng súng nổ.

"Chỉ huy Jung," giọng nói của Namjoon cất lên. "Tôi có linh cảm không lành về cái pháo sáng," gã nói.

"Anh Kim?" Hoseok nói, sự hoảng loạn trong giọng nói anh mờ nhạt đến nỗi khó mà nhận ra được. "Có chuyện gì vậy?"

"Quân Anh đã bắt kịp chúng ta," Yoongi nói, khi rõ ràng là Namjoon đang quá bận bịu trong việc chạy trốn và bắn trả. "Chúng ta có nên giao ước không?"

"Chúng ta đã làm điều đó," Namjoon nói, khó chịu. Gã đã bắn hạ bốn trong số năm tên, chửi thề khi một viên đạn sượt qua bắp chân, xé toạc đồng phục và vùng da phía dưới. "Chúng ta có nên mang những gã này lên tầng thượng không?"

"Phi công chuẩn bị hạ cánh," Hoseok nói. "Anh có thể bỏ bọn chúng ở đó."

"Nhưng còn cậu Park..."

"Vậy thì bắn bỏ một tên nữa đi," Hoseok nói. "Tôi sẽ không bỏ anh chỉ vì một nhiệm vụ thế này đâu."

Namjoon dựa người vào tường một cách khó nhọc ở bậc thang cuối. "Đã rõ," gã nói, né tránh một viên đạn. Chân gã như rã ra, và gã còn không cảm nhận được chính ngón tay mình nữa, nhưng những gì cần làm duy nhất bây giờ là tiếp tục chiến đấu.

"Phi công tới nơi rồi!" Taehyung hét vào bộ đàm. "Rabbit đang đưa mục tiêu vào-"

"Đang tới đây," Namjoon nói, té ngã ở cánh cửa dẫn đến sân thượng. Kẻ thù vẫn theo đuôi họ, và gã không thể chết ở đây, trong lúc bận bịu ném khẩu súng sang một bên vì hết đạn.

Gã và Yoongi đã đi được nửa đường cho tới khi gã nhìn thấy con số màu đỏ. Namjoon thề rằng gã có thể thấy cái số đó bất chấp thị lực gã tồi thế nào đi chăng nữa.

"Gloss," gã nói, cảnh giác. "Anh có thấy cái đó không?"

"Rời đi mau lên," giọng Hoseok thé lên như tiếng súng nổ. "Ra khỏi cái chốn đó-"

Một đám lính Mỹ xuất hiện bất chợt. Có 6 tên tất thảy, và không ai có súng bán tự động, chỉ toàn súng ngắn. Có lẽ chúng sợ nếu có một quả bom sẽ làm banh xác cả lũ, Namjoon nghĩ.

Namjoon chạy hối hả, bắn bừa vài phát đạn vào đằng sau và mong rằng sẽ trúng một vài tên, lấy đà nhảy lên trực thăng. Jimin đã ở trong đó, khuất tầm nhìn - nhưng Jeongguk và Taehyung thì ở hai bên cánh cửa, cố gắng che đi Namjoon kể cả khi trời tối mịt vào 3 giờ sáng.

Rồi một viên đạn găm vào chân gã.

"Kim!" Yoongi hét lên. Giọng anh tuyệt vọng và vỡ vụn, và kể cả khi anh đã ở trên chiến trường nhiều năm rồi, anh vẫn hoảng loạn nhìn Namjoon ngã xuống, cố gắng kéo gã lên khi Jeongguk bắn một tên lính khác. "Cố gắng di chuyển đi, thằng đần bã đậu này-"

Namjoon đang cố hết sức. Gã không thể nói cho Yoongi biết rằng có một viên đạn khác găm vào người gã, khiến việc thở của gã khó khăn hơn bao giờ hết.

"Mặc em ở đây," gã thở hồng hộc, hoàn toàn từ bỏ. Gã lảo đảo trên nền đất, tóc lòa xòa che hết mắt.

Yoongi nhìn gã với đôi mắt mở to và hoảng loạn.

"Cái gì cơ?" anh hỏi, giọng hoài nghi. Jeongguk cũng nói điều đó, kể cả Hoseok. "Mẹ mày nữa Kim Na-"

Namjoon khuỵu gối, dang tay để đẩy Yoongi tới phía trực thăng. Gã đã tới rất gần, nhưng chưa đủ gần để kịp thời gian.

"Cậu ta có bom trên người," gã ho khù khụ. Máu chảy đặc hai bàn tay, những ngón tay gã thì trầy xước từ cuộc chiến dưới tầng. "Mỹ có quân cảm tử, nhưng chúng ta thì không-"

Ba mươi.

Namjoon nghĩ phổi gã lủng một lỗ, vậy nên chẳng có âm thanh nào được phát ra ngoài tiếng thở khò khè; gã không thèm cố nữa. "Anh phải đi," gã hổn hển, cầu xin Yoongi bằng ánh mắt. "Anh phải đi."

"Anh nghĩ anh đang làm cái mẹ gì vậy?!" Hoseok hét lên, và không ai ngoại trừ Namjoon nghe thấy giọng anh vỡ vụn, không ai ngoại trừ gã có thể nhìn thấy cả năm qua trôi đi trước mắt chỉ nhờ vào sự rung cảm của âm thanh. Gã nhìn Taehyung kéo Yoongi lên trực thăng, mặt xám xịt. "Kim, đứng dậy." Anh gầm lên. "Đứng dậy!"

Mười bảy.

Namjoon nhắm nghiền mắt. Gã sẽ không bao giờ làm được, kể cả khi đã cố hết sức. Có thể cách tốt nhất bây giờ là đối mặt với cái chết, nhìn chằm chằm vào tên lính cuối cùng bị gã chĩa nòng súng. Tên đó chết với một viên đạn giữa trán.

Gã bò bằng cả cơ thể, kéo tên kia đến mép sân thượng. Những người còn lại sẽ không sống sót sau vụ nổ, và Namjoon đẩy tên lính qua thành lan can. Tên đó rớt xuống. Lại một chiến công nữa.

Namjoon liếm môi, không quan tâm những người khác nói gì khi gã bảo Hoseok: "Em nói là," gã thở hổn hển, dựa khuỷu tay vào lan can khi cơ thể gã sắp từ bỏ gã.

Mười.

"Không một vết xước nào được phép xuất hiện," gã cười lớn, đầu ngả ra đằng sau. "Trên người Park Jimin."

"Kim-"

Namjoon muốn, ít nhất là một vì sao, ngắm gã vào giờ phút này. Nếu không thì lúc này trông thật cô đơn.

"Xin lỗi vì đã nói quá nhiều về luật lệ với em," gã nói. Gã bắt đầu nhận ra chết lúc này mới hối hận làm sao.

Gã cố mở to đôi mắt, để lại một vết máu dài khi gã trượt ngã xuống nền đất.

"Tôi vẫn yêu em, Hoseok."

Ai đó hít vào một hơi thật sâu, và đau đớn.

Một.

"Luôn luôn là thế."

❂ ❂ ❂

Jeongguk không nghĩ công việc này lại liên quan tới nhiều giấy tờ đến thế.

"Trước đây đâu có như này," Taehyung nói lặng lẽ. Đống báo cáo này ngốn hàng đống thời gian để giải quyết, nhưng khi nhìn sang số báo cáo mà Hoseok phải giải quyết nhiều gấp ba lần thì anh liền ngậm miệng lại. "Nếu cậu Park không trở về lành lặn thì Bộ tư lệnh sẽ không để yên cho chúng ta đâu, vậy nên là," anh nhún vai, hếch nhẹ vai người bên cạnh. " Ân xá đấy."

Mắt Jeongguk dán chặt lên bàn giấy. Bữa tối của cậu vẫn nằm đó, trước tầm mắt cậu và hoàn toàn chưa được đụng vào.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu mất ai đó trên chiến trường, nhưng là lần đầu tiên cậu cảm thấy trống vắng khi mất ai đó. Cậu đã dành cả tuần để chuẩn bị những câu đùa, nhưng vẫn không thể phủ nhận một điều rằng đó là lần đầu tiên và duy nhất cậu nghe ai đó gọi Hoseok bằng tên thật. Anh gần như toàn ở phòng chiến lược, nhìn quân lính của mình khi cắm cây ba toong xuống lớp cát. Bộ đã khước từ đơn vị họ kể từ khi Namjoon được xác nhận là đã chết.

Như thể một trò đùa, thời tiết hôm nay khá đẹp để tổ chức tang lễ: trời xanh, nắng vàng, và tất cả những thứ khác. Jeongguk bị kẹp một cách khổ sở giữa Taehyung và một ai khác nữa mà cậu không biết tên. Yoongi đứng cùng hàng ngũ với các sĩ quan khác, trông bé đi bằng cách nào đó, với bộ đồ được may quá chỉnh tề. Jeongguk thấy khó chịu khi thấy anh như thế.

Cậu ở lại sau buổi viếng, không phải do mặc cảm tội lỗi mà là vì cậu đang chờ một người khác tới. Cậu không chắc vì sao nữa cho tới khi nhìn thấy Hoseok vào một tuần sau đó.

"Cậu Jeon," anh nói khi thấy Jeongguk đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mặt trời rọi vào khuôn mặt góc cạnh của anh. "Tới thăm ai hả?"

Jeongguk gật đầu, nhưng không nói thêm gì nữa. Mộ của người anh ở ngay phía sau lưng.

Hoseok ngồi xuống đất, quay lưng lại phía Namjoon. "Cậu rất ít nói, phải không?"

Jeongguk lắc đầu. Hoseok vỗ vào chỗ trống bên cạnh anh, chờ đợi.

"Bác sĩ tâm lý nói với tôi rằng cậu không bị tổn thương tinh thần từ nhiệm vụ kia," anh cười, nụ cười đầy phiền muộn. Jeongguk ngồi xổm bên cạnh anh, đầu gối chạm vào ngực. "Nhưng tôi nghĩ cậu biết họ vẫn luôn hành hạ ta thế này để căn cứ được tiếp tục hoạt động."

Jeongguk không biết anh đang cố bày tỏ điều gì. Cậu nghĩ đó là lí do anh luôn được đề cử ở vị trí cao: anh luôn luôn đi trước mọi người một bước.

"Vậy nên nếu cậu cần ai đó để trò chuyện," anh lầm bầm, gõ ngón tay vào cây gậy. Anh quay sang nhìn Jeongguk, nhưng không thể bắt được ánh mắt cậu. Nụ cười anh hiền lành. "Thì tôi ở đây."

Jeongguk vòng tay qua ôm đùi, cằm tựa vào đầu gối. "Ổn mà," cậu nói. Hoseok nhướn mày lên chút ít, nhưng trông không ngạc nhiên. Gió thổi bay mái tóc làm che mất đôi tai anh. "Em biết là anh còn tệ hơn."

"Kể cả khi anh không có thời gian để nhìn lại?"

Jeongguk lắc đầu. "Bởi vì anh không còn cơ hội nữa."

Namjoon rất quan trọng với anh, cậu có thể nói thế ngay từ đầu. Hoseok miết ngón tay lên đầu gối đến độ nếu cái quần anh đang mặc không phải là vải dày thì sẽ có một lỗ thủng ở trên đó mất. Có thể đó là một thói quen của anh trong quá khứ, nhưng cậu loại ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cái ý nghĩ đó quá đỗi gần. Cậu không thể có nó lúc này.

"Anh có tin vào anh ấy không?" Jeongguk hỏi, khi rõ ràng là Hoseok sẽ không nói thêm một lời nào nữa. Im lặng chưa bao giờ đáng sợ hơn vào lúc này. Cậu bứt một vài ngọn cỏ chỉ để làm bản thân bận rộn. "Đến cuối cùng, thì anh có tin tưởng anh ấy không?"

Hoseok cười, nhẹ như bẫng. "Yeah," anh nói, kéo dài từng âm tiết. "Dĩ nhiên là anh có."

Jeongguk không chắc tại sao mình lại hỏi. Cậu không nghĩ sẽ tìm được ai đó không thật lòng trong những trường hợp thế này.

"Ai đó đã kể cho em nghe về bọn anh hả?" Hoseok hỏi, hiếu kì. Anh có vẻ không tức giận hay cảm thấy tổn thương khi nói về quãng thời gian họ yêu nhau, như thể nó là một bí mật.

Jeongguk nhún vai. "Em đã hỏi anh Tae trước nhiệm vụ," cậu nói. Câu chuyện đi kèm với từ đó: Nhiệm Vụ. "Ảnh kêu hai người là tình cũ," cậu nói. "Và anh Namjoon buông tay khi anh bị bắn trên chiến trường hay gì đó đại loại vậy."

Hoseok cắn môi, gượng gạo.

"Em không hỏi thêm gì à?"

Jeongguk lắc đầu.

Anh bật cười. "Thật là một đứa trẻ ngoan, Jeon," Hoseok nói, đập hai đầu gối vào nhau.

Jeongguk đỏ mặt, cúi gằm đầu xuống.

"Nếu em muốn," Hoseok nói, nghiêng đầu sang một bên. "Anh nghĩ là sẽ tốt hơn nếu em biết đoạn kết."

"Cái gì cơ?" cậu nói, chớp mắt nhìn anh. Hoseok coi đó là một lời chấp nhận.

Mộ của Namjoon vẫn ở phía sau lưng.

"Chẳng có gì thú vị đâu," anh nhún vai. "Hai người bọn anh ở trong Alpha Strike khi đội được điều đi làm nhiệm vụ lần đầu tiên. Đội anh quá chuyên biệt, và Namjoon thì quá liều lĩnh để dẫn dắt, nhưng anh nghĩ Namjoon đi ngược lại với những gì chỉ huy bảo bọn anh làm vì anh ấy muốn vậy."

Gió vờn qua đôi vai họ.

"Rồi bọn anh xuất quân lần đầu ở Nhật."

Hoseok miết ngón tay lên phần gỗ trơn láng trên cây ba toong của anh, cứ lặp lại như thế.

"Bộ tư lệnh rất cứng rắn đối với những gì bọn anh phải tuân theo," anh nói. "Nhưng khi đứng trên chiến trường, Namjoon không tuân theo mọi thứ được ra lệnh, và- ý anh là," anh lắc đầu, không tin tưởng lắm. "Anh ấy không sai, chỉ là đại sứ quán không phòng thủ tốt như bọn anh tưởng."

"Nhưng làm sao mà...?"

Hoseok mỉm cười. "Chỉ một lần thôi," anh nói. Có gì đó trong ánh mắt anh nói lên rằng thật tốt khi cậu đã hỏi. "Namjoon không thể tự mình thoát ra khỏi đống bừa bộn đó."

Jeongguk hít vào một hơi sâu.

"Một trong những người lính đã đánh lừa bộ cảm biến," anh nói. "Namjoon không tuân lệnh của Bộ và trở lại, nhưng rồi cô gái kia kéo cái kíp nổ và," anh rùng mình. "Bùm."

Ánh mắt Jeongguk ghim chặt xuống đất. Lời nói của Namjoon vang lên trong tai cậu: đây đâu phải một nhiệm vụ tự sát.

"Anh chỉ biết làm một việc duy nhất," anh nói nhẹ nhàng. "Lao ra và che cho anh ấy."

Anh không còn nhớ những gì xảy ra sau đấy nữa khi trần nhà sập xuống, nhưng khi mở mắt ra thì đã ở bệnh viện với một bên giường trống, và anh lật chăn ra để nhìn thấy chân mình bị bao phủ bởi những vết bầm tím khủng khiếp, máu chảy từ khớp chân lênh láng xung quanh đùi và xuống tới tận mắt cá chân. Nửa người bên trái của anh như bị liệt, và thật khó để di chuyển, thậm chí là thở. Bác sĩ nói họ phải lôi anh ra khỏi đống dầm đỡ và thạch cao đó ba tuần trước, và rằng anh đã bất tỉnh cả tuần nay rồi, kể cả khi họ đưa anh lại về Hàn. Namjoon thì tuyệt vọng cầu xin anh tỉnh dậy.

6 tháng sau anh mới bắt đầu đi lại được.

"Anh ấy trở nên lạnh lùng khi anh cố gắng bắt chuyện trở lại," Hoseok lầm bầm, hàng mi cong vút chạm vào đôi gò má. "Nói với anh rằng không có lí do gì để chia tay ngoài việc chẳng còn yêu anh nữa, chỉ thế thôi."

Hoseok dựa lưng vào bia mộ. Nếu không phải vì đây là tấm bia, trông anh hẳn sẽ thanh thản lắm, như thể ra đây chỉ để ngắm hoàng hôn vậy.

"Anh biết đó không phải là sự thật, nhưng anh càng cố bao nhiêu thì anh ấy càng tránh né bấy nhiêu."

"Đó là khi ảnh dính tới mấy điều luật đó, đúng không?" Jeongguk hỏi từ tốn, ngón chân đan vào nhau. "Yoongi-hyung bảo em thế."

Hoseok gật đầu, trống vắng. "Yeah," anh nói bằng tông giọng yếu ớt.

Họ ở cùng nhau một lúc lâu mà không ai nói gì. Gió thổi, vài chiếc lá rụng xuống lẫn vào thảm cỏ, nhưng Jeongguk không thấy cái cây nào trong nghĩa trang này cả. Chúng chắc phải đến từ nơi nào xa lắm.

"Anh có nhớ anh ấy không?" Đến cuối cùng, Jeongguk hỏi.

Cậu thường không hay tò mò, nhưng có vài lí do mà cậu chỉ- cậu cần phải biết. Thật kì lạ khi thấy Hoseok hầu như không phản ứng gì, khi ngay cả Yoongi cũng có vẻ sắp gục ngã.

Hoseok trầm tư một lúc lâu.

"Anh ổn mà," anh nói. Sự vắng mặt của ai đó vẫn luôn dồn ứ trong tâm can anh, nhưng chỉ vào những cơn ác mộng và những buổi ban mai. "Anh đã quen với nó từ lâu lắm rồi."

Jeongguk không biết nên đáp lại thế nào.

"Oh," anh nói, nhìn về phía đường chân trời.

Mặt trời đang đuổi theo bóng đêm.

'Nhưng nếu được phép nói thật," anh nhắm nghiền mắt như thể sắp chìm vào mộng mị. "Thì anh cũng chẳng chắc chắn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro