|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không làm được đâu," Yoongi nói, nắm lấy ống tay áo Hoseok. Anh đang nổi sùng lên trước những người khác, nhưng anh đếch quan tâm. "Jung-"

"Được mà," anh nói, gỡ tay Yoongi ra.

Anh đang bận đến nỗi rất muốn rời đi mà không cần thiên hạ phải nhìn thấy, nhưng mọi người cứ nhìn chằm chằm vào từng bước anh đi, và cử chỉ đó lan nhanh như một đám cháy rừng.

"Thưa chỉ huy."

"Chúng ta có hai mươi người lính ở phía quân thù," anh cắt ngang, và Yoongi muốn tát anh ngay lập tức. "Và anh cần phải biết điều này, chúng ta cần họ hơn cần tôi rất nhiều."

"Nhưng họ không có kinh nghiệm, chỉ huy Jung," Yoongi phản đối. "Không có chỉ huy thì chúng tôi chẳng làm nên tích sự gì cả."

"Chúng ta có rất nhiều chỉ huy giỏi," Hoseok nói. Anh đưa tay lên trán chào Jeongguk khi lên trực thăng, và làm vậy với cả phi công nữa. "Em chỉ là một đứa trẻ thiếu năng lực, Yoongi. Đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất kể từ sau vụ Nagoya kia."

"Hoseok-"

Anh giơ một tay lên để ngăn người kia nói. "Em có lí do để chết hôm nay, nếu điều đó làm anh thấy tốt hơn," anh nói.

"Không đâu," Yoongi nói ngắn gọn.

"Biết là anh sẽ nói thế," anh mỉm cười, đuôi mắt nheo lên. "Vui lên đi vì em sẽ không lãng phí cả cuộc đời còn lại sau bàn giấy, được không?"

"Anh ước gì anh không phải nói rằng em ngu ngốc hết sức, thưa Jung Hoseok," Yoongi nói, nhìn đi chỗ khác trước khi tiếp tục. "Từ cái ngày em sinh ra đời, anh- Chúa ơi, anh không thể tin nổi em."

"Lựa chọn từ ngữ được đấy, hyung," Hoseok nói trong mơ màng, vẫy tay chào Taehyung. Chân anh bắt đầu đau, nhưng không đến nỗi. Anh sẽ quên nó ngay thôi khi cuộc chiến thực sự bắt đầu. "Đừng quên cài dây an toàn nhé."

Yoongi phẩy tay. "Đừng lo về anh," anh lầm bầm, không hài lòng thấy rõ.

Mắt Jeongguk đảo qua đảo lại giữa hai người họ như thể đang xem một trận tennis, rồi quay sang Taehyung, nhún vai. Họ không nói gì nhiều trong suốt chuyến đi, và ai cũng nửa tỉnh nửa mê khi họ chạm mốc bốn giờ. Rồi có tin tới.

"Văn phòng đầu não đưa tin tới Alpha Strike."

Hoseok lấy tay giữ lấy tai nghe. "Nghe rõ."

"Kế hoạch thay đổi."

Yoongi há hốc mồm, Hoseok đặt tay lên vai anh để giữ cho anh yên lặng.

"Nhiệm vụ của cậu bị hủy. Cậu cần phải quay trở lại căn cứ ngay lập tức."

"Thưa ngài," Hoseok nói, khó chịu thấy rõ.

"Không có thời gian để tranh cãi," Seokjin nói, kiên định. "Chúng tôi sẽ cử một đơn vị khác đi thay khi các cậu hạ cánh."

Taehyung trao đổi ánh nhìn với Jeongguk, khá hoang mang.

"Chúng ta có hai mươi lính và ba đại sứ ở đó," anh nói. "Nếu tôi không tiếp tục chiến đấu, quân Anh sẽ giết họ. Chừng đó đủ để chiến tranh nổ ra."

Seokjin thở dài đầy bực dọc. "Cậu nghĩ chúng tôi không nhận ra điều đó sao, thưa cậu Jung?"

"Thưa ngài," Hoseok nói, hạ giọng một cách nguy hiểm. "Có rất nhiều người có thể thay thế tôi ở phòng chỉ huy," mắt anh tối sầm đi. "Nhưng chỉ có một đội có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chúng tôi có thể hoàn thành nó trong một giờ."

Ở đầu dây bên kia, Seokjin im lặng.

"Ba mươi phút nữa chúng tôi sẽ hạ cánh," Hoseok tiếp tục. "Hai mươi phút, chúng tôi chỉ cần thêm thế thôi. Rồi chúng tôi sẽ quay lại ngay tức khắc."

Không có câu trả lời nào từ bên phía Seokjin cho tới khi dập máy, chiếm hơn phân nửa cuộc trò chuyện.

Trong trực thăng chỉ độc một bầu không khí yên lặng. Động cơ nghe như tiếng hổ gầm.

Hoseok trông có vẻ không căng thẳng cho lắm, nhưng mắt anh nháy lên khi trong tai nghe vang lên có tiếng thở dài, rất to qua bộ đàm.

Và tất cả những gì Seokjin nói chỉ là "được thôi."

Yoongi ngồi thẳng lưng dậy.

"Nhiệm vụ được sửa đổi thành đưa ba đại sứ trở về an toàn, nhưng cậu Jung cần phải quay về căn cứ."

"Thưa đại tá-!"

"Chúng ta cần Alpha Strike sống sót."

"Tôi sẽ không chết ngoài đó."

"Tôi không thể bảo đảm điều đó."

"Năm phút nữa hạ cánh," phi công cắt ngang.

"Chúng cần phải thấy mặt tôi," Hoseok nói. "Hoặc là sẽ có một cuộc thảm sát bằng súng ngoài đó."

"Đó là nguy cơ gây chiến tranh, cậu Jung," Seokjin nói.

Hoseok nghiến chặt răng. "Đó là lý do vì sao," anh giận dữ nói. "Chúng cần phải thấy mặt tôi."

"Gloss," Seokjin chuyển hướng đột ngột. Yoongi ngước lên một cách ngạc nhiên.

"Tôi đây, thưa ngài."

"Cậu đảm bảo được không?"

Anh đáp lại ngay lập tức. "Có."

"V?"

Anh nghiêm túc. "Bằng cả mạng sống của chính tôi."

Bầu không khí lại trở nên im lặng. "Rabbit?"

Jeongguk nhìn thẳng vào Hoseok ở phía bên kia. "Vâng, thưa ngài."

Không ai nói gì cả. Ngón tay Yoongi bám chặt lấy ghế ngồi của trực thăng. Tới khi Seokjin thở dài vào mic, họ biết họ đã thắng.

"Cậu điên thật rồi, cậu Jung," anh nói. "Cứ tiếp tục cái nhiệm vụ chết tiệt ấy đi nếu cậu muốn đến thế," anh kiềm lấy một ít hơi nơi đáy họng. "Chỉ cần đừng để bị bắn."

Hoseok thở hắt ra, ngả người ra trên ghế. "Vâng, thưa ngài."

Seokjin đằng hắng, nhưng không nói thêm gì khác, và dập máy. Yoongi là người đầu tiên bước ra khi trực thăng hạ cánh.

Anh bước đến bên cổng đại sứ quán, với súng bán tự động trên vai. Chỉ có hai tên lính gác ở ngoài, và chúng cứ đứng yên đó khi anh tới gần hơn, và gần hơn, ngón tay đặt trên cò súng. Giờ đang là nửa đêm, và anh sẽ không bị nhìn thấy. Anh di chuyển rất khẽ.

Chúng không ở gần Yoongi, anh đoán chắc là như thế. Góa phụ đen, cái tên họ gọi anh trước khi anh có mật danh riêng. Jeongguk chớp mắt, và đột nhiên một viên đạn từ khẩu súng trường của anh găm thẳng vào đầu gã kia, máu tuôn đầy nền đất và cơ thể gã ngã xuống như một con rối bị đứt dây.

Yoongi cắn chặt môi. Tên lính thứ hai không phản ứng nhanh như anh tưởng. "Mày chết chắc rồi," anh gầm gừ, nhìn gã đó qua ống ngắm của khẩu súng. "Cút ra nhanh."

Tên lính vẫn đứng yên.

Yoongi bóp cò.

Và rồi địa ngục bắt đầu.

❂ ❂ ❂

Hoseok đã đúng khi nói Namjoon từng không tuân theo tất cả các lệnh mà Bộ tư lệnh bắt gã làm. Không còn lời giải thích nào khác cho việc anh dễ dàng thích nghi với những gì đang diễn ra.

"Tôi không nghĩ là chính phủ cho phép," anh nhăn mặt, đạp một tên lính khác vào tường. Hoseok đá mạnh tới nỗi mũ của tên đó rơi ra, máu bắn tung tóe trên sàn. "Chúng ta cần phải đi nhanh lên trước khi bị phát hiện."

Jeongguk không nói gì cả, mắt dán chặt vào người anh mình. Cậu đã thấy Hoseok tàn nhẫn thế nào khi cầm khẩu súng và thậm chí còn hơn khi đấu tay đôi. Anh né một viên đạn trước khi quay sang tên đang nhắm lấy Taehyung, kết liễu hắn nhanh chóng bằng hai phát đạn.

"Hoàn thành," anh nói, liếc xéo qua sau lưng. "Bọn chúng nhốt người của chúng ta ở đâu?"

"Tôi không biết," Jeongguk nói. "V đang tìm kiếm trong phòng an ninh."

Tai nghe của họ vang lên. "Đây rồi," Taehyung nói xen lẫn tiếng gõ phím. "Cánh cửa thứ ba ở bên trái."

"Đã hiểu," Hoseok nói, chuẩn bị chạy xuống sảnh.

Đến cuối cùng, thì không khó để rời khỏi tòa nhà. Hoseok để hai tên lính Anh cuối cùng sống sót trước khi đi cà nhắc đến trực thăng. Yoongi đi bên cạnh, và Jeongguk thấy anh chìa tay ra với ý định kéo người kia lên, và Hoseok chấp nhận sự giúp đỡ mà không phản đối một chút nào.

Taehyung ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh, chào Jeongguk bằng nụ cười ngớ ngẩn và quen thuộc đã thành thương hiệu, thứ mà anh không thể bỏ được kể cả khi kiệt sức.

Tai nghe của anh lủng lẳng ở trên vai, lắc lư khi máy bay cất cánh, Jeongguk dựa đầu vào tường và thở dài. Chuyến đi lần này của họ không dài, nhưng có một vài áp lực khác đối với việc ngoại giao. Rất khó để nói.

Cậu đang ngủ gật khi tiếng động phát ra, và phải mất một lúc mới nhận ra đó là tiếng lầm bầm của Yoongi. Nghe như thể anh đang có chút bất đồng, với người trên mic hoặc ai đó khác, Jeongguk nhăn mặt khi nhận ra ảnh đang nói chuyện với Hoseok.

"Em ổn mà," anh nói, và Jeongguk mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra. Ánh đèn thì vẫn chập chờn như thường lệ, nhưng vẫn đủ để thấy Hoseok đang ôm lấy mạn sườn bằng một bên tay, và Yoongi phải mất đi một lúc mới kiềm chế lại được mà không đánh anh. "Chỉ là một vết bầm sơ thôi, anh Min, quên nó đi."

"Tại sao em cứ phải giấu diếm những truyện này?" anh hỏi một cách tức giận. "Thật đéo thể tin nổi-"

Hoseok ghim anh xuống bằng ánh mắt. Anh tháo tai nghe bằng những ngón tay đầy máu và để nó rủ xuống phía trước. "Nếu em quay về lành lặn, Seokjin sẽ lột da sống em," anh nói, như thể làm thế là đơn giản. "Nhưng nếu em quay về với những vết thương thế này," anh cố gắng kéo dài mấy từ cuối, nhướn mày nhìn Yoongi. "Ảnh không thể la em vì em đang bận điều trị trong bệnh viện, hiểu chứ?"

"Lần duy nhất em tới bệnh viện là khi em tự ý nghiền nát cả người mình đó, Jung Hoseok."

Chói tai làm sao khi Yoongi dám nói với cấp trên của mình như thế. Hoseok cao hơn anh hai bậc rưỡi, gần như ba bậc luôn, vậy nên Jeongguk thắc mắc, không phải lần đầu, rằng họ đã trải qua những gì cùng nhau mà thân thiết tới vậy.

"Ê, đcm anh," Hoseok cười gằn. Anh để Yoongi giữ vết thương một lúc, máu nhỏ xuống ghế cho tới khi người kia nhận ra rằng chi bằng cứ để Hoseok giữ lấy vết thương cho tới khi trực thăng hạ cánh. "Anh làm rối lên hết rồi đấy, hyung."

"Anh chả làm gì cả," anh đảo mắt, đá vào ống chân Hoseok. "Vui lên đi vì chúng ta mất có một giờ làm nhiệm vụ."

"Vui lên vì em đã dùng cả mạng sống mình để cứu anh đó," anh đáp trả. "Anh nợ em bữa tối."

"Anh tự lo được bọn chúng."

"Nah," Hoseok nói, đầu dựa vào tường. "Em còn nghe thấy tiếng anh bị bịt miệng từ phòng bên cơ mà."

Họ cãi nhau suốt quãng đường còn lại, rồi bình tĩnh lại và không nói thêm gì nữa khi trực thăng hạ cánh.

Hoseok là người đứng dậy đầu tiên, khoác ba lô lên vai với một tiếng cằn nhằn. Ánh mặt trời chói lóa chiếu vào mặt, Yoongi nhăn nhó khi để ý thấy một dàn sĩ quan đang tập trung đông đúc trên con đường nhựa. Biểu cảm trên khuôn mặt họ không tốt lắm, và mặt Seokjin tối sầm lại anh thấy vết thương trên cánh tay Hoseok.

"Tôi vẫn ổn, thưa chỉ huy," anh nói. "Không sao cả."

Seokjin mím môi. "Tôi hủy nhiệm vụ của cậu không phải là để chờ cậu đánh nhau sứt đầu chảy máu rồi trở về," anh nói. "Có một người mà cậu cần phải gặp."

Jeongguk thắc mắc có chuyện gì khẩn cấp đến nỗi Bộ tư lệnh phải sắp xếp một cuộc họp sớm đến thế. Đáng nhẽ ra phải đến bệnh viện trước, rồi mới đến các cuộc họp. Và rồi-

"Namjoon?" Yoongi thốt lên, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình.

Hoseok đứng đơ như người mất hồn. Jeongguk chỉ có thể đoán biểu cảm của anh từ sau lưng. Hằn là sốc lắm, khi ngón tay anh đang bám lấy eo trượt xuống buông thõng ở hai bên.

Taehyung há hốc mồm, và Jeongguk cũng thế, khi họ thấy Namjoon bước ra khỏi đám đông một cách bình tĩnh. Gã đáng ra không thể ở đây, nhưng gã chưa bao giờ hứng thú với việc tuân theo luật lệ.

"Cái này..." Hoseok nói một cách yếu ớt. Ba lô trên vai anh trượt xuống dưới đất. "Anh gọi tôi về vì cái này ư?"

Seokjin nghiêm túc. Anh, và Yoongi, đã biết trước điều này. "Phải."

"Nhưng tại sao ảnh," Taehyung lắp bắp. "Làm thế nào-"

"Lại ở đây, đúng chứ?" Seokjin hoàn thành hết câu nói. Anh liếc qua đằng vai. "Chưa có câu trả lời. Cậu ta không mở miệng cho tới khi chúng tôi chắc chắn rằng Hoseok sẽ sống sót trở về."

Namjoon đứng vào hàng ngũ, và một đàn anh nhường chỗ cho gã khi thấy Hoseok. "Thưa ngài," gã nói, đưa tay lên chào.

Máu trên cánh tay Hoseok vẫn chảy, làm ướt đẫm đồng phục, nhỏ xuống cả con đường nhựa chắp vá. Anh vẫn không nói gì cả.

"Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ, thưa ngài," Namjoon nói. "Tôi chỉ có thể trở về mà không bị nghi ngờ sau khi thâm nhập vào đoàn quân Mỹ, và tôi sẵn sàng nhận mọi sự kỷ luật cũng như là hình phạt."

"Không quan trọng nữa rồi, đội trưởng," Seokjin nói, khi rõ ràng là Hoseok không thể nói nên lời. "Chúng tôi sẽ bàn về trường hợp của cậu trong phiên họp sắp tới."

"Ngài nói rằng cậu ấy vẫn còn sống, thưa ngài," Namjoon cắt ngang. Gã vẫn chưa thể rời mắt khỏi Hoseok.

"Cái gì cơ?"

Namjoon quay sang phía Seokjin, tay vẫn siết chặt sau lưng. "Ngài nói rằng cậu ấy vẫn còn sống," gã lặp lại. Seokjin phải đưa tay ra dấu im lặng khi một số người khác mở miệng chửi bới gã. "Cậu ấy bị thương rất nặng," gã nói. Câu "thưa ngài" được thêm vào muộn màng.

Như thể vừa nhớ ra mình đang bị thương, Hoseok nhìn xuống tay mình, cảm nhận được vết đạn bắn xuyên qua lớp vải dày của bộ quân phục. Máu tuôn ra đầy tay khi anh chạm vào nó - và nhỏ xuống nền đất. Nóng hổi. Đỏ rực.

"Vết xước nhỏ thôi," anh thì thào một cách yếu ớt.

"Tôi không tin," Namjoon nhăn mặt khi thấy Hoseok lảo đảo trên đôi chân. "Trung úy-"

Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc.

Hoseok ho ra một bụm máu. Đôi chân anh ngã khuỵu, chiếc áo lấm đỏ. Tất cả mọi người lao tới khi anh ngã xuống, nhưng Namjoon tới trước tiên, chửi thề và ôm lấy anh, cố gắng lay gọi anh dậy.

"Tôi sẽ đưa em ấy tới bệnh viện," Namjoon nói. Gã luôn thích nói những thứ không cần thiết. Gã đứng dậy, dựa Hoseok gần vào lồng ngực. Gã xoay sở khá tốt, dẫn anh đi với một tốc độ vừa phải. Không ai cố đi theo.

Một vệt máu đỏ thẫm trải dài trên đường họ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro