|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thức dậy khi nghe thấy tiếng cửa đóng. Đây không phải lần đầu tiên anh được đưa tới phòng chăm sóc cá nhân, nhưng lần này bớt hoang mang hơn về lí do anh ở đây. Vết thương không tệ đến nỗi ấy. Anh nghĩ hẳn là một trong những y tá đã tới và thay băng cho anh, nhưng một cốc nước được đặt bên cạnh giường, và biểu đồ của anh nằm ngổn ngang trên ghế cạnh anh; nhân viên y tế thường không cẩu thả đến mức này.

"Khỉ gió," Hoseok chửi thề, giật mạnh sợi dây truyền dịch ra khỏi tay.

Anh biết rằng mình sẽ hối hận sớm thôi ngay sau khi biến chứng chảy máu trong xảy ra mà bác sĩ đã chẩn đoán là được gây ra bởi một viên đạn Anh, và giờ miệng anh khô ráp đến mức anh có cảm giác đang liếm một quả bóng bằng bông, nhưng bản thân anh chẳng để tâm tới việc đó được. Anh đã từng bị nguyên một tòa nhà đè lên người rồi. Kiểu gì anh chẳng sống sót.

Anh đứng dậy, tìm kiếm xem trong phòng có thứ gì để mặc. May mắn thay có một bộ đồng phục treo đằng sau cánh cửa, và anh khoác lên mình bộ quần áo mà ai đó — có lẽ là Yoongi — đã để lại cho anh. Một đôi bốt chỉnh tề được đặt sẵn cho anh ở bức tường phía xa, với một đôi tất bên trong.

Anh vẫn không thể ngăn mình nhăn mặt khi bước bước đầu tiên ra phía cửa. Vết thương càng ngày càng tệ hơn khi theo từng bước anh đi, nhưng anh phải tăng tốc trước khi có một nhân viên nào đó phát hiện ra anh đã rời giường khi chưa được phép; anh chỉ vừa mới phẫu thuật vào hôm qua thôi mà.

"Namjoon!" anh reo lên, đuổi theo chầm chậm.

Hoseok thấy gã ở góc tường, có vẻ như đang tránh mặt anh trong tuyệt vọng.

"Kim Namjoon!" anh reo lần nữa, rít lên khi cơ thể anh chuyển sang nhức nhối, cơn đau truyền lên bả vai. Anh vẫn cố chạy, đuổi theo gã tới tận sảnh cho tới khi họ ra tới bên ngoài — bắt gặp ánh mắt của Taehyung khi cậu ta đang nói chuyện với Jeongguk. "Anh dừng việc tránh né em đi được không?"

Hoseok biết rằng mình đã thắng khi Namjoon dừng lại, đặt tay lên hông mà thở hổn hển. Đầu gã cúi gằm xuống lúc chờ Hoseok đi đến, từ chối quay lại và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Namjoon," Hoseok nói, hụt hơi và mềm mại. Anh giữ khoảng cách giữa hai người họ. "Xin chào."

Namjoon nuốt nước bọt. "Chào."

Im lặng. Sau khi chia tay, Namjoon vẫn rất thản nhiên khi mỉm cười, nhưng giờ gã trông rất lúng túng, đôi mắt cứ lảng đi đâu đó khi Hoseok cố nhìn gã.

"Cũng lâu rồi nhỉ."

Hẳn là do thuốc giảm đau hoặc một chấn thương nào đó, bởi Hoseok đang cảm thấy chóng mặt, và hơi sợ hãi nữa, khi cố gắng tìm câu trả lời từ một người mới đi khỏi cái chết gần đây. Anh đã đuổi theo Namjoon cả quãng đường, nhưng anh thậm chí còn không chắc mình sẽ nói chuyện với gã thế nào nữa: không phải về những gì đã xảy ra giữa họ thời gian qua.

"Vâng, thưa ngài."

Hoseok chưa bao giờ nghĩ Namjoon sẽ trả lời thế này, gã vẫn cố làm anh ngạc nhiên. Cái thứ ngôn ngữ ấy, thật xấu xí. Dối trá.

"Anh bỏ kính ngữ đi được không, Namjoon?"

"Đó có phải một mệnh lệnh không?"

"Em không muốn nó thành như thế."

Namjoon mở miệng, rồi nhanh chóng ngậm lại. "Tôi xin lỗi, thưa ngài," gã nói. "Tôi không nghĩ tôi có thể làm điều đó."

"Em biết," Hoseok nói, miệng lưỡi đắng ngắt. Cả người anh đau, nhưng anh không quan tâm tới điều đó. Việc vết thương của anh bị rách cũng chẳng quan trọng, anh luôn luôn có thể được vá lại như một con búp bê bằng vải mà. "Ít nhất thì anh cũng nên quay lại và nói chuyện với em chứ?"

Namjoon xoay gót theo kiểu cách quân đội. Gã đứng thẳng lưng, lảng mắt đi đâu đó đằng sau vai Hoseok. Hàm gã cứng lại.

Hoseok có quá nhiều điều muốn hỏi: chuyện gì đã xảy ra, làm sao anh lại sống sót, anh đã đi đâu, quân đội Mỹ là thế nào, nhưng vì một vài lí do nào đó mà anh không thể mở miệng, cứ nhìn chằm chằm Namjoon như thể những đường nét trên khuôn mặt gã sẽ cho anh câu trả lời. Một vết sẹo xuất hiện trên khuôn mặt mà không hề tồn tại trước đó, và khóe môi gã có một đường rách. Hoseok không thể nhịn cười khi nhìn thấy nó. Chắc là do Yoongi làm.

"Em sẽ không hỏi anh đang làm gì ở đây," anh nói. Cũng vô ích cả thôi. Với Namjoon này ư? "Nhưng em chỉ," đầu anh cúi gằm xuống. Hoseok phải hít vào một hơi sâu trước khi tìm ra câu hỏi. "Anh về bằng cách nào vậy? Và tại sao?"

Namjoon không trả lời. Hàm gã ngậm chặt.

Hoseok cười: chỉ một lần, chỉ trong một hơi thở, và hoàn toàn không thể tin nổi. Sau tất cả những gì đã xảy ra, họ vẫn tiếp tục chơi trò chơi này đây.

"Anh biết em đã thương tiếc anh bao nhiêu chứ?" Hoseok nói. "Em đã mang hoa đặt lên mộ anh."

"Tôi xin lỗi vì đã khiến ngài đau khổ, thưa ngài," gã nói.

"Đừng xin lỗi vì những thứ vớ vẩn như thế, Namjoon."

"Vậy thì tôi xin lỗi vì chưa chết hẳn, thưa ngài."

"Đừng xin lỗi cho cả việc đó nữa." Hoseok độp lại. Nếu Namjoon để ý thấy giọng anh run lên, gã cũng sẽ không nói gì về việc đó, cứ nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa họ như thể gã nghĩ gã càng lờ Hoseok thì Hoseok sẽ rời đi càng nhanh. "Nhưng tại sao anh không cho những người ở đây biết anh còn sống? Quân đội có thể giúp anh."

"Không, thưa ngài," gã trả lời. "Lính Mỹ theo dõi tôi rất kỹ, và cố gắng tìm kẽ hở trong báo cáo của tôi. Tôi không thể giao tiếp với cấp trên mà không khiến đất nước chúng ta gặp nguy hiểm, thưa ngài."

Namjoon dằn từng tiếng theo kiểu cách quân đội. Gã nói như thể là một tên lính thực tập; một tên lính mới chân ướt chân ráo gia nhập đơn vị của Hoseok với đôi tai quá khổ và cái đầu cạo trọc. Anh không thể làm gì ngoài việc hạ thấp ánh mắt nhắc nhở, môi mím chặt.

"Namjoon, dừng lại," Hoseok nói, và lần này anh không thể che giấu việc khối u trong cổ họng đang làm hai mí mắt anh díu lại. "Anh không cần nói cho tôi biết quy định là những gì," giọng anh yếu ớt. "Tôi biết chúng."

"Vậy thì tôi xin lỗi vì đã ngỗ nghịch, thưa ngài."

Mũi Hoseok tắc nghẹt. Anh nói như thể đang thở dưới một dòng suối. "Namjoon," anh thử lại lần nữa. "Joon-ah."

Không có kết quả.

"Em không quan tâm tới cái thứ luật lệ đó," anh nói. Nỗ lực trong vô vọng, anh biết. Hoseok đã dành cả năm trời để dỡ bỏ bức tường chắn ngang trái tim gã. "Tại sao anh cứ phải trốn tránh?" anh hỏi. "Tại sao anh không quan tâm tới em nữa?"

"Tôi có quan tâm tới ngài, thưa ngài." Namjoon nói. "Sức khỏe của ngài rất quan trọng đối với—"

"Tôi không quan tâm tới cái đơn vị chết tiệt đó!" Hoseok đốp lại. "Nói cho tôi biết tại sao anh lại cư xử như một con rô bốt đi, Namjoon. Anh làm lơ tôi, giả vờ như không ở bên cạnh tôi khi tôi ở trong cái bệnh viện chết tiệt đó, cư xử như thể anh không còn yêu tôi nữa."

"Tôi cư xử như thể tôi không còn yêu ngài nữa vì tôi không còn yêu ngài nữa, thưa ngài."

Hoseok không giấu nổi cơn đau cắt qua mặt. "Và nếu tiếp tục, anh sẽ trích dẫn những chính sách vớ vẩn của chúng ta ra cho tôi, phải không?"

"Vâng, thưa ngài."

"Chúa ơi," anh cười, đắng ngắt, "Tôi ghét cái cách tôi hiểu anh rõ ra sao."

Anh ước gì có thể bảo Namjoon ngậm mẹ mồm đi, nhưng anh vẫn muốn câu trả lời. Anh muốn đấm gã, muốn hôn gã, muốn vặn ngược lại đồng hồ và bò về giường sau những nhiệm vụ tồi tệ, để rồi được an ủi và ôm ấp nhau dưới lớp chăn ấy giống như đêm đầu tiên của họ.

"Vậy tại sao anh lại lờ cả những tin nhắn của tôi?" Hoseok hỏi, vì bụng anh bắt đầu đau và đầu óc anh bắt đầu quay cuồng. "Tại sao anh không nhấc máy khi tôi chỉ muốn biết anh đang làm gì?"

"Chính sách không được kết thân trong quân đội nói rằng—"

"Nếu tôi không phải hôn phu của anh, thì ít nhất tôi cũng là bạn của anh," Hoseok nổi điên lên, cắt ngang. "Và một người bạn có quyền biết về những vết đạn và những cái xương gãy chết tiệt trong người anh. Tôi không muốn nghe lí do tại sao anh lại nằm trong bệnh viện qua cái báo cáo chết tiệt của anh đâu."

"Ngài không phải bạn tôi, thưa ngài," Namjoon nói. Gã vẫn từ chối nhìn thẳng vào Hoseok, và giờ gã có thể nói những điều đó mà không hề nao núng. "Dù sao thì tôi cũng rất vui vì được làm việc dưới trướng của ngài. Thật là hân hạnh khi được phục vụ ngài, thưa ngài."

Hoseok bất giác lùi lại một bước vì sức trượt của bàn chân, như thể ai đó kéo anh lùi lại. Một khoảng cách được tạo ra giữa họ, và mặc dù họ đang ở một nơi rất vắng và yên tĩnh, gã vẫn phải quay lại nhìn sau lưng trước khi rời đi. Gã ngẩng cao đầu, hai tay áp chặt vào người trước khi đi một cách cứng ngắc xuống sân tập.

"Namjoon!" Hoseok hét lên, đuổi theo. Anh không thể đi nhanh với một tay ôm lấy eo khi cơn đau ập đến giống như một nhát chém - từ phần thân xuống dọc xương hông. "Chờ đã-"

Hoseok biết mình đang trông thật đáng thương, với đôi chân khập khiễng đuổi theo sau.

"Đừng làm thế với em."

Namjoon vẫn tiếp tục đi, lướt qua bọn lính trẻ đang đứng ở sân tập.

"Namjoon, anh thử bước một bước nữa xem."

Gã quay đầu lại. Một phần vì Hoseok trông thật đáng thương - gã biết về ca mổ của anh vào ngày hôm qua - và một phần vì giọng anh nghe nghèn nghẹt như sắp khóc.

"Kim Namjoon, đứng lại ngay đấy."

Anh vẫn tiếp tục bước khập khiễng trước những cái nhìn chòng chọc. Anh phải làm thế.

"Đội trưởng Kim Nam Joon," Hoseok nói, ghét cái cách giọng mình bị nghẹt lại. Anh đã luyện tập cả năm trời rồi, và anh biết cách gằn ba âm tiết trong cái tên Namjoon như cách anh được dạy vào ngày đầu tiên trên quân trường.

Namjoon đứng lại ngay lập tức, hai bàn chân khép lại ngay ngắn. Đầu ngẩng cao, lưng quay về phía Hoseok, gã trông như một người lính chuẩn mực mà gã luôn mơ ước hồi còn nhỏ, nhưng gã không nghĩ sẽ có lúc gã ghét nó như thế này.

Đám đông cố gắng giấu đi sự tò mò, ngay cả tên trung sĩ to mồm nhất cũng đã im lặng.

"Đội trưởng Kim Nam Joon," Hoseok lặp lại một cách khó nhọc. "Anh đi mà không chào cấp trên của mình một cái ư?"

Jeongguk, từ chỗ ngồi của mình bên cạnh Taehyung, nhìn cả hai người với đôi mắt mở to. Cậu không ngồi đủ gần để nghe thấy hai người họ nói gì, nhưng cậu có thể hiểu nhờ vào cách đọc môi và ngôn ngữ cơ thể của họ.

Mặc dù sốc, nhưng Namjoon không hề do dự khi quay lại, tay đặt lên trán một góc chín mươi độ hoàn chỉnh. Luôn là một sĩ quan hoàn hảo, mặc dù trong một khắc mắt gã liếc xuống và thấy Hoseok đang khập khiễng tới mức nào, và lần đầu tiên chú ý tới việc anh siết vào eo mình một cách nặng nề như thế.

Gã đứng thẳng người khi Hoseok tiến về phía gã, thu hẹp khoảng cách, nhưng kể cả như thế thì Namjoon trông vẫn cao hơn. Chỉ vừa đủ thôi.

"Kim Nam Joon," anh nói, khi mũi chân họ chạm nhau. Anh đẹp hơn Namjoon nhớ. Tuyệt đẹp khi họ ở gần nhau thế này. Quá đỗi khiến gã xiêu lòng. "Nếu anh yêu mớ luật lệ đó đến thế," Hoseok nói, run rẩy đưa tay lên cổ để lôi thứ gì đó ra. "Anh nên nhận thứ này đi."

Trước đó Yoongi đã đút nó vào túi áo, và rồi Hoseok đeo nó lên cổ. Anh lôi nó lên từ trong áo của mình, và mọi người nheo mắt khi ánh sáng chiếu vào những chiếc thẻ quân nhân - chúng va vào nhau và phát ra âm thanh nghe như tiếng chuông gió. KIM NAM JOON, những chữ cái ấy khắc trên mặt của tấm thẻ. Mắt Taehyung mở to khi nhận ra Hoseok đang cầm thứ gì.

Anh siết nó trong lòng bàn tay, đủ để cạnh kim loại của nó cứa vào da. "Tôi không hiểu nổi tại sao anh không thể mở đôi mắt trời đánh của anh ra," anh nói, ném chỗ thẻ xuống mạnh tới nỗi bụi tung lên mù đất. "Nhưng tôi chờ anh đủ rồi," anh nói.

Hoseok không quan tâm việc mình trông thế nào trước mặt những tên cấp dưới.

"Tôi muốn anh đứng đó cho tới khi cút khỏi tầm mắt tôi," anh nói, nghiến chặt răng.

"Đứng đó cho tới hết đêm."

Taehyung nhăn mặt.

"Đứng đó cho tới chết đi."

Namjoon vẫn giữ tay đặt trên trán.

Hoseok lướt qua gã nhanh tới nỗi suýt nữa trượt chân ngã. Mặc dù chỉ đang mặc nửa bộ đồng phục, tay ôm ghì lấy bụng mình, chân thì khập khiễng đằng sau lưng, thì anh vẫn phải ngẩng cao đầu với những ngôi sao trên đôi vai mình.

"Tôi đếch thèm quan tâm nữa."

❂ ❂ ❂

Namjoon và Hoseok hẳn phải có nhiều kinh nghiệm trong việc căm ghét và tảng lờ nhau lắm, Jeongguk cho là như thế.

Bầu không khí trong khu quân sự trở nên căng thẳng. Và Hoseok thì không xuất hiện nữa.

❂ ❂ ❂

"Đi xuống bệnh viện đi," Yoongi nói. "Đi."

Jeongguk đi ngay xuống sảnh mà không cần được nói lại lần hai, kéo bộ đàm từ túi quần ra và đổi kênh sang tuyến riêng. Cậu lao xuống bệnh viện khi một trong những bác sĩ mở cáng bệnh nhân ra và đẩy cậu ra hành lang.

"Anh ấy gặp sự cố trong việc thở," Jeongguk truyền lại lời nói với y tá, biết rằng Yoongi không có thời gian để đổi tai nghe của mình sang thiết bị khác. "Bầm tím vùng từ rốn xuống gần thận. Đau dạ dày," cậu nói, biểu cảm không thay đổi. "Sốt. Ảnh đang đổ mồ hôi."

"Các vết thương có bị nhiễm trùng không?" Bác sĩ phẫu thuật hỏi, nở một nụ cười đau khổ với Jeongguk khi cậu giúp họ đẩy cáng chạy dọc hành lang. "Hỏi đi nếu các vết thương bị kích thích."

Jeongguk nhăn mày: các vết thương ư? Cậu tưởng Hoseok mới chỉ bị bắn một lần duy nhất?

"Không, không bị đâu," cậu lặp lại những gì Yoongi gào vào trong tai. "Anh Min nghĩ là do stress."

"Tôi nghĩ là do anh ấy rời khỏi bệnh viện quá sớm," bác sĩ nói. "Anh Jung có mặt trong buổi họp lần trước, đúng không?"

Jeongguk gật đầu. "Ảnh đã luyện tập rất nhiều sau khi xuất viện."

Cô bác sĩ tặc lưỡi tỏ ý khó chịu. "Tôi ước gì tôi chưa bao giờ bước chân vào bệnh viện quân đội," cô nói. "Mấy người các anh hoặc là rặt một lũ ngu ngốc hoặc là gánh vác trên vai cái sứ mệnh muốn chết ngu ngốc."

Jeongguk không trả lời, chỉ chú ý trước mắt khi họ rẽ ngoặt ở góc, suýt nữa thì đâm vào Namjoon khi gã đang tra khóa vào phòng của Hoseok, và không nói gì khi gã lao vào căn phòng ngủ ngay sau họ.

"Tôi cần một bản báo cáo về huyết áp của anh ấy," vị bác sĩ nói, phó mặc việc nâng Hoseok dậy từ cáng cho những người khác. Anh không là gì so với tiêu chuẩn quân đội, nhưng anh nhẹ đến phát sợ - tóc bết vào trán, môi lợt xanh. "Chuẩn bị phòng phẫu thuật đi," cô gái nói, đẩy một y tá qua cánh cửa. "Nếu không được phẫu thuật trong nửa tiếng nữa, anh ấy sẽ chết mất."

Ai đó đeo vào mặt Hoseok một chiếc mặt nạ ô-xi, chiếc cáng được đẩy vào cửa phòng phẫu thuật bởi bốn người lính, rồi họ nhanh chóng lùi lại khi các nhân viên đến tiếp quản. Bác sĩ trưởng gật đầu, một lần duy nhất, với Jeongguk trước khi mặc lên người bộ quần áo phẫu thuật và biến mất sau cánh cửa cùng những người cộng sự.

Quãng thời gian chờ đợi thật mệt mỏi, với Yoongi chôn chân trước cửa phòng phẫu thuật mặc cho anh đã rất mệt, và Namjoon thì tự dằn vặt mình trong một góc. Gã là một bóng dáng cao, đẹp, và ủ rũ, bọng mắt thâm xì khi gã trượt xuống, ngồi dựa lưng vào góc tường bên cạnh Yoongi. Thận trọng, xen lẫn chút sợ hãi.

"Em ấy sẽ ổn thôi, đúng chứ?" Gã hỏi, đầu gối dựa vào ngực.

Yoongi nhướn mày, quay qua nhìn gã một cách ngạc nhiên. "Không biết nữa," anh nói. Ngoài tầm kiểm soát rồi.

Namjoon không nói gì, mắt liếc về chỗ Jeongguk đang ngồi gục xuống sau cánh cửa phòng phẫu thuật, trán dựa vào đầu gối. Bây giờ là hai giờ sáng, và họ thường không thức khuya thế này - nhưng khả năng Hoseok chết đang rất kề cận, và họ cần phải thức.

Yoongi lờ đi khi Namjoon gọi lần đầu tiên. Anh cũng không để tâm tới lần thứ hai: anh đang cố gắng để trở nên giận dữ với Namjoon, nhưng tới lần thứ ba thì không thể - anh ghét việc phải giả vờ rằng tâm can không bị xé ra làm từng mảnh khi cứ phải nhìn hai người họ chiến tranh lạnh như thế này.

"Hyung," gã nói một cách yếu ớt. Tay gã siết chặt lấy đầu gối, vùi vào trong lớp vải dày của bộ đồng phục, những đầu ngón tay trắng bệch một cách bất thường. "Em sợ."

Yoongi thở dài, nhắm mắt lại. Anh chìa cánh tay mình ra cho Namjoon, để gã gối lên một cách ấm áp và nhỏ bé. Qua tất cả những gì đã và đang xảy ra, anh không thể ghét gã được. Anh không thể.

"Anh biết," anh nói, nuốt nước bọt một cách khó khăn khi Namjoon chôn mặt vào vai anh. "Anh xin lỗi."

Họ không muốn lừa gạt nhau trong giờ phút này. Những lời an ủi vô dụng chẳng bao giờ xuất hiện trong từ điển của họ.

Anh không biết nói gì, quay sang Namjoon khi gã hít vào một hơi thật sâu và-

"Jung Ho Seok bị chảy máu trong do phản ứng mạnh với chấn thương ở vùng bụng dưới," gã nói. Yoongi chết lặng. Jeongguk nhìn gã, bối rối. "Hai viên đạn đã được gắp ra khỏi người bệnh nhân, thời gian phẫu thuật hai giờ mười bảy phút."

Cằm gã run run, rồi Namjoon nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó vô hình trên bộ đồng phục.

"Bệnh nhân không nên tiếp xúc với các trường hợp căng thẳng, hoặc dự kiến sẽ hoạt động với các trường hợp tương tự," gã tiếp tục, nói hết những gì gã đã đọc trong cuốn Căn bản. Gã nói một cách tuyệt vọng, cố gắng bám víu lấy điều gì đó có cơ sở. "Ngoài ra, bệnh nhân không nên vận động mạnh một tháng sau khi phẫu thuật, vì tùy theo trạng thái của vết thương, có thể gây kích ứng niêm mạc ruột-"

"Namjoon, dừng lại," Yoongi nhẹ nhàng cắt ngang. Bàn tay anh che lấy tai Namjoon, và mắt gã, đẩy đầu gã dựa vào vai mình. "Dừng lại đi, làm ơn, em đang làm mọi người sợ đấy."

"Đó là lỗi của em, hyung," gã nói.

Vết đạn đó là lỗi của em.

"Dù sao thì cũng chẳng thay đổi được," Yoongi đồng tình. Đó là sự thật.

Namjoon khóc trong lặng lẽ - gò má gã sưng vù, và đỏ ửng.

Yên lặng trong một chốc.

"Em không cần phải ngừng yêu em ấy."

Đồng hồ phòng phẫu thuật nháy đỏ. Năm phút nữa là sáu giờ sáng.

"Em không muốn mất em ấy."

"Chúng ta đâu làm được gì."

"Em biết."

Namjoon vùi mặt mình vào đầu gối. Vai gã run lên từng cơn.

Ba tiếng đồng hồ liên tiếp như thế.

Bình minh chầm chậm ló rạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro