|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Hoseok như rã ra khi tỉnh dậy. Hầu hết mọi thứ đều thật mơ hồ. Bụng anh đau, đầu anh đau, mắt anh đau. Hộp sọ của anh thì như thể quá bé để chứa đựng bất cứ thứ gì ở bên trong.

Anh không thể nêu được điểm khác nhau giữa thực tại và những giấc mơ, nhưng Namjoon chuẩn bị có một vết sẹo trên trán nếu cứ tiếp tục ngủ với cặp kính vẫn còn nguyên trên mặt bất chấp mọi loại hình thực tại, gương mặt lún sâu vào tấm đệm. Cả hai đều cần phải gội đầu. Rèm cửa luôn được kéo xuống. Hoseok không thể biết được giờ là ngày hay đêm, và những điều duy nhất không thay đổi là cơn đau, nhiệt độ và màn đêm.

Và một thứ nữa, ở giữa chúng: là gã.

❂ ❂ ❂

Anh tự xuất viện ngay khi anh cảm thấy bản thân có thể thức lâu hơn một giờ.

"Tôi không thể chiếm khư khư cái giường so với những người cần chúng hơn được," Hoseok nói, giật phứt sợi dây truyền dịch và tự đứng lên. Chân anh, như dự đoán, không thể đứng vững được dưới sức nặng của cơ thể, nhưng có trời mới ngăn anh dừng lại được; Hoseok có thể bò về văn phòng mình với bộ quần áo bệnh nhân nếu muốn. Namjoon có nhiệm vụ phải trông nom anh, nên gã lôi anh lên từ dưới sàn trước khi anh tự tạo cho mình một cơn sang chấn.

Giúp Hoseok ngồi lên xe lăn rất dễ, bớt dễ đi khi anh cố bảo Namjoon đưa anh tới phòng họp của Seokjin thay vì phòng ngủ của mình. Họ nhìn nhau chằm chằm. Dĩ nhiên là họ làm thế: Hoseok đã để sẵn một tập tài liệu trên đùi và một cây bút kẹp dưới hàm răng, đánh dấu chồng báo cáo quá hạn với một hiệu suất khủng khiếp.

"Ngài không nên làm vậy," Namjoon nói một cách kiên quyết.

Hoseok không ngước lên từ đống giấy tờ. "Làm gì cơ?"

Namjoon không trả lời.

"Anh đang đùa tôi à?" Hoseok thở dài, khi biết rõ ràng là người kia sẽ không nói gì thêm. Anh không thể biết được mình thực chất đang bị kích thích hay là anh chỉ mệt mỏi. "Đây là công việc của cậu Jeon, nhưng cái này," anh vẫy tay một cách mơ hồ. "Không lừa được ai cả, anh biết mà. Đặc biệt là tôi."

Người còn lại mím môi. "Xin lỗi, thưa ngài."

Bờ vai Hoseok căng ra. Cơ thể anh còn đang nửa tỉnh nửa mê, nhưng tâm trí anh thì sắc sảo — như một con dao. "Tôi đã nói gì về kính ngữ kia?"

"Ngài nói rằng mệnh lệnh là không được bỏ chúng, thưa ngài," người kia trả lời.

"Con mẹ anh," anh nói, với những ngôn từ thậm tệ hơn khi nói với Namjoon trước đây. Nếu anh không dành cả đời mình trong quân đội, thì có lẽ anh sẽ bất ngờ, sẽ nhìn người kia chòng chọc, sẽ đông cứng lại. "Anh là thằng chó đẻ, Kim Namjoon, đã ai bảo anh thế chưa?"

"Chưa, thưa ngài," gã nói, chậm lại khi thấy người kia quay sang một góc khác. Họ dường như đang cãi nhau trong chưa đầy một buổi sáng. "Dù sao thì, tôi là—"

"Ngậm mẹ mồm vào đi," Hoseok nói trong mệt mỏi, và Namjoon không cần phải nhìn xuống để biết rằng người kia đang đặt tay lên trán, khép lại đôi mắt nặng như chì. Anh chưa thể bỏ được thuốc giảm đau, và điều đó bắt đầu gây khó dễ cho anh. Cùng với đó là việc anh chưa ăn thức ăn đặc đã ba tuần liền. Anh đang được đối xử như một đứa trẻ sơ sinh. "Quên hết những điều tôi vừa nói đi."

"Vâng thưa ngài," Namjoon chấp nhận điều đó, và im lặng.

Chiếc xe lăn vấp phải một viên gạch. Hoseok rít khẽ trong đau đớn, xuyên qua kẽ răng. Anh đóng bài báo cáo lại và siết vào đùi mạnh tới mức có thể tạo vết bầm tím. Anh hít vào một hơi, giữ một lúc lâu mặc cho phần xương sườn đang bị rạn, cứ như vậy cho tới khi Namjoon bước đến chỗ anh. Anh đã quá mệt mỏi để có thể gây chiến với Namjoon khi gã nhấc anh lên từ xe lăn và đặt nhẹ nhàng xuống giường bệnh.

"Tôi đã dọn dẹp phòng ngài vào tối qua, thưa ngài," gã thì thầm khe khẽ, kéo tấm chăn lại cho gọn gàng. "Ngài đã ở bệnh viện một thời gian dài."

Hoseok không còn đủ sức để từ chối việc này. "Cảm ơn," anh nói. Anh cho rằng giờ Namjoon sẽ để anh một mình, và gửi một y tá tới để giúp đỡ anh. "Xin lỗi vì gây cho anh quá nhiều rắc rối."

Namjoon cau mày. "Rắc rối gì, thưa ngài?"

Gã đứng nghiêm túc ở phía cuối giường. Hoseok muốn tát gã một cái, nhưng giờ anh còn không đủ sức để mà ngồi dậy nữa. Bọn Anh chết dẫm, anh nói với chính mình. Súng ống chết dẫm, khúc ruột chết dẫm, nhiệm vụ chết dẫm. Anh nhìn lên. Và rồi anh thêm cả Namjoon chết dẫm vào nữa. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu không có từ đó ở cuối.

"Đi đi," Hoseok thở dài. Anh không thể tiếp tục với diễn xuất dở tệ của mình nữa. "Tôi không còn sức lực để cãi nhau với anh đâu, Đội trưởng," anh nói, mặc kệ sự thật rằng anh đang rất lạnh và không thể tự đắp chăn cho bản thân. "Đi làm phiền đồng đội của anh hay gì đó đi."

Namjoon không hề nhúc nhích. "Nghĩa vụ của tôi là phải đảm bảo ngài được hồi phục hoàn toàn."

Hoseok rền rĩ. Nếu bụng anh không đang đau quá thể, anh đã có thể ngả lưng về phía đầu giường. "Tôi sẽ chỉ đi ra quần thôi, cảm ơn," anh nói, nhích người cẩn thận trên đệm. "Có bác sĩ nào quan tâm tới chuyện bị táo bón cảm xúc ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe bệnh nhân không?"

"Tôi xin lỗi nếu tôi làm cản trở quá trình hồi phục của ngài, thưa ngài," gã nói một cách nghiêm túc thái quá. "Tôi không có ý định làm như vậy, thưa ngài."

Hoseok cầu nguyện cho mình đủ kiên nhẫn. "Kim Namjoon," anh nói, ngắn gọn. Nếu không thể làm việc được với quỷ, hãy cố gắng khai thác càng nhiều điều càng tốt từ hắn, anh cho là như thế. "Tại sao anh không khép cửa lại," anh nói, mở mắt ra ngay lúc và thấy Namjoon vặn khóa trong do dự. "Và đừng gọi tôi là ngài nữa."

Namjoon trông có vẻ ngại ngùng khi gã quay đầu lại liếc Hoseok một cái, một tay vẫn còn giữ nắm đấm cửa. Miệng gã há hốc trong giây lát, rồi ngậm lại. Gã trông như một con cá mắc cạn.

"Lại đây," Hoseok nói, cuối cùng cũng xoay xở được để chui vào chăn. Tấm chăn cọ vào vết thương, nhưng anh cố lờ đi việc cơn đau dậy lên, chỉ quan tâm tới việc Namjoon đang tiến lại gần với biểu cảm lộn xộn. "Lấy ghế ngồi đi, Joonie," anh nói. Sau đó, khi gã cuối cùng cũng ngồi xuống với biểu cảm như thể bị cái gì đó cắm vào mông: "Tôi có thực sự cần phải nói với anh mọi việc anh nên làm không?"

Namjoon lại tập trung vào cái gì đó đằng sau Hoseok. Lần nữa.

"Không, thưa-," gã nói. Gã liếm môi. "Không."

Hoseok nhướn mày, không để tâm lắm. "Tên tôi là gì, Namjoon?"

"Trung tá Jung Hoseok."

"Hai trong số đó không nằm trong giấy khai sinh của tôi," anh nói. "Nói lại đi."

Namjoon hít vào một hơi sâu.

"Jung Hoseok."

Chà.

"Tốt hơn rồi đấy," anh nói, trượt người xuống cho đến khi nằm hẳn xuống đệm. Namjoon nhón chân lên để điều chỉnh lại gối cho Hoseok, kéo chăn lên đến tận cằm. Biểu cảm của gã vẫn kì cục. "Khởi đầu tốt đấy."

Một thoáng bối rối hiện lên trên mặt gã.

"Anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại ở trong phòng bệnh của em không?" Hoseok nói. "Em không nghĩ mình mơ thấy anh."

Anh không chắc nữa, nhưng có vẻ sự im lặng đã thay cho câu trả lời.

"Ồ," Hoseok nói, buông thả. "Cái đó—" anh hạ mắt xuống, nằm nghiêng sang một bên, má ấn vào gối. "Tại sao?"

Một câu hỏi có vẻ ngây thơ, nhưng Namjoon phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

"Anh không thể để em một mình."

Đó không phải toàn bộ sự thật, nhưng vậy là quá đủ, quá nhiều so với những gì Hoseok đã nhận được kể từ khi họ chia tay.

"Và anh đã ở đây...?"

Namjoon đằng hắng. "Ba tuần."

"Ba tuần," Hoseok lẩm bẩm, thở dài. "Một khoảng thời gian dài để chờ ai đó mà anh không quan tâm."

"Anh chưa bao giờ nói không quan tâm tới em," gã nói ngay lập tức. "Anh chỉ nói-"

Gã dừng lại. Cả hai người đều biết gã không thể bịa ra một lý do cho việc này được.

Hoseok đảo mắt, rồi từ từ khép đôi mắt đen láy lại. "Lại đây," anh nói một cách dịu dàng, với lấy tay Namjoon. "Làm ơn, Joon-ah."

"Anh đây," gã lắc đầu, chìa tay ra.

Hoseok lắc đầu. "Gần nữa," anh nói, kéo tay gã lại. "Lại đây."

Namjoon phải ngoái đầu nhìn lại trước khi gã đứng dậy. Gã quỳ xuống một cách cẩn thận, đặt cằm mình lên tấm chăn phủ trên ngực Hoseok như một chú chó cảnh vệ, nhắm mắt lại khi ngón tay Hoseok vùi trong tóc, chạm nhẹ lên mũi gã. Gã vẫn không thể tự mình nhìn vào Hoseok.

"Anh không nên trở nên xa cách như thế," giờ thì Hoseok nói. Bàn tay anh rờ rẫm khắp khuôn mặt gã. Namjoon để yên như thế, tận hưởng cảm giác dễ chịu. "Anh biết em không giỏi chạy mà."

Hẳn phải đau lắm, gã nghĩ, khi Hoseok quay hẳn sang phía gã để bàn tay anh ve vuốt lấy má gã. "Anh mở mắt ra được không?" Hoseok hỏi.

Gã lắc đầu. Gã không muốn thế.

"Làm ơn đi."

Gã không còn sức để mà từ chối nữa. Gã nhìn thấy Hoseok mỉm cười, như thể một tia sáng xuyên qua màn đêm.

"Xin chào," anh nói, đỏ mặt. "Em nhớ anh."

Namjoon mím chặt môi, mắt mở to khi gã nhìn thấy Hoseok, ngón tay siết chặt lấy đùi.

"Aish, đừng nhìn em kiểu thế," anh kết thúc câu nói bằng cách búng vào trán gã. "Và, nghiêm túc đấy, đừng giữ khoảng cách như thế. Em không—" anh quay đầu vào trong để ho, một tiếng ho rất khẽ. "Em không cần anh lúc nào cũng phải bảo vệ em."

Môi Namjoon run run, và gã nghiến chúng lại với nhau để ngăn giọt nước mắt rơi xuống. Tất cả những từ gã muốn nói đều xước xát và không trọn vẹn.

"Ah, chờ đã, có phải anh—" anh nói, lau đi những giọt nước mắt bằng mu bàn tay mình. "Lại đây, lại đây. Đừng khóc mà."

Namjoon không muốn Hoseok trông thấy gã thế này, nhưng cơ thể gã biết gã nhiều hơn là gã biết bản thân. Ngón tay gã lần mò xuống chiếc khóa, cởi áo và bốt ra mà không dừng lại để suy nghĩ về hậu quả. Hoseok nhìn gã với một biểu cảm không đoán được, đôi môi cong lên khi thấy Namjoon run rẩy trèo lên giường, nằm ngay ngắn dưới tấm chăn.

"Đừng như thế, Joon-ah," Hoseok nói. Namjoon liếc mắt qua anh, rồi nhanh chóng thu về. Hàm gã cứng lại. "Đừng chiến đấu quá sức," anh nói, đan tay họ vào nhau. "Anh đang ở đây mà, phải không?"

Namjoon không biểu lộ bất cứ dấu hiệu gì cho biết gã đang nghe, nhưng từ từ, chậm rãi - gã thả lỏng cơ thể ra. Cảm giác đó dậy lên từ da thịt, truyền đi khắp người gã cho tới khi gã vuốt ve dọc xương sống Hoseok. Gã dựa đầu vào cổ anh theo thói quen, bàn tay chu du trên lớp áo mỏng. Thật là trẻ con, như thể hai người đang đi ngược thời gian vậy. Và cô đơn.

Và Hoseok nói, rất khẽ, "Hôm nay là sinh nhật em."

Namjoon đơ người, bối rối.

"Ổn mà," anh lẩm bẩm. Anh hôn vào lòng bàn tay Namjoon, và cả mu bàn tay nữa. "Em cũng suýt quên mà."

"Anh không có quà cho em."

"Em muốn một thứ khác cơ," Hoseok nói. Anh khẽ mỉm cười với chính mình khi Namjoon tựa trán một cách ngập ngừng lên vai anh, bờ môi lần trên chất liệu mỏng của chiếc áo. Hơi thở nóng ấm của gã phả lên vai Hoseok. "3 điều."

Namjoon gật. "Oh," gã nói, phỏng chừng và vô dụng. Gã đang hơi lâng lâng, gã biết, nhưng chỉ vì đó là Hoseok, gã có thể hái sao xuống cho anh nếu anh yêu cầu. "Yeah, được thôi."

"Chúng chỉ là những câu hỏi thôi, Namjoon-ah," anh thở hổn hển, vỗ lưng gã. "Đừng sợ."

"Anh không sợ," gã nói, quá sợ hãi đến nỗi không nhận ra Hoseok không thể nhìn thấy khuôn mặt gã nếu họ nằm thế này.

Hoseok im lặng, nhưng Namjoon có thể cảm nhận được nụ cười ấy, hai má nóng lên khi anh đan chặt ngón tay họ vào nhau. "Tới khi nào anh mới ngừng trốn tránh em?" anh nói.

Namjoon đơ người.

Hoseok chưa bao giờ thật dễ dàng với gã trong quá khứ, và không có lí do gì để bắt đầu nói về điều đó vào lúc này, nhưng kể cả Namjoon có biết tới bốn ngôn ngữ khác nhau đi chăng nữa, thì bây giờ ngôn từ dường như đã rời bỏ gã. Nỗi đau ập vào lồng ngực gã như từng đợt sóng lớn. Gã quá mệt rồi. Gã không thể nghe Hoseok thú nhận gì nữa. Gã không thể.

"Anh không biết," Namjoon nói. Không còn đường nào để trốn nữa.

Họ đã níu kéo chuyện trong một khoảng thời gian quá dài rồi. "Em biết anh sẽ nói gì đó đại loại vậy," Hoseok trả lời. Anh lúc nào cũng để Namjoon cảm thấy tội lỗi; anh lại làm thế rồi, vuốt ve phần xương cổ tay gã, lần theo những vết sẹo cũ. "Ổn mà."

Anh có vẻ không lo lắng về câu trả lời của Namjoon.

"Em không phải giả vờ đến vậy."

Hoseok mích lòng. "Em đã từng vậy rồi hả?"

Nhưng—

Ồ.

Gã đang bắt đầu mở lòng ra.*

"Anh thấy không?" Hoseok lầm bầm. "Anh thấy không?"

Namjoon có thể cảm thấy một thứ ánh sáng gì đó tỏa ra từ trong lồng ngực— và gã đang cảm nhận nó, gã đang cảm nhận được nó, gã thề.

"Anh—" là tất cả những gì gã có thể thốt ra, một cách yếu ớt. Gã còn không thể hít đủ không khí vào phổi nữa. Namjoon đã nói dối một khoảng thời gian quá dài, và gã không biết làm điều gì khác nữa. "Anh xin lỗi, ồ, anh xin lỗi—"

"Ổn thôi mà," Hoseok nói, đôi mắt anh khép lại. "Chúng ta sẽ ổn thôi."

Những tia nắng yếu ớt xuyên qua màn đêm, rơi xuống sàn nhà, xuống những chiếc đầu gối bầm tím của họ. Một vài tên lính trẻ đang cười đùa ngoài kia, kèm theo một vài tiếng xô xát yếu ớt. Mọi thứ trở nên đơn giản. Namjoon đáng nhẽ đang lao đầu xuống phố với một cây kem và một cái cặp rách nát ngay bây giờ, đáng nhẽ đang gọi điện cho mẹ, cho bạn trai của gã.

"Anh sẽ hát chứ?" Hoseok nhẹ nhàng hỏi. Tay họ đang siết chặt trên lồng ngực gã, và Namjoon có thể cảm nhận được trái tim mình nở rộ bên dưới làn da.

"Anh hát dở lắm."

"Không mà," anh nói. Một thoáng ngập ngừng, và khuỷu tay Hoseok thúc vào bụng Namjoon. Anh vặn vẹo, và phàn nàn. "Thôi nào, đồ ngốc, em cũng cần phải ước nữa chứ."

Giọng Namjoon run run. "Em muốn nghe gì?"

"Hôm nay là sinh nhật em, phải không?"

Gã nuốt nước bọt. "Yea."

"Vậy bài đó đi," anh nói. "Chúc mừng sinh nhật."

Hoseok đang cố để chọc cười gã, nhưng vấn đề là — Namjoon hít vào một hơi khó khăn— nhưng vấn đề là—

Gã biết những từ đó, gã há miệng ra, rồi ngậm lại. Gã không để chúng thoát ra được; gã thậm chí còn không thể thở. Hoseok không thúc ép gã, giữ im lặng cho đến khi giọt lệ đầu tiên rơi xuống, cho đến khi cả người anh run lên dưới thứ ánh sáng nửa vời. Namjoon luôn luôn giống như nước vậy — không dễ níu giữ — nhưng Hoseok vẫn cố cho tới khi bàn tay anh ruộm xanh, và không có lí do gì để anh dừng lại.

"Ổn mà," anh lặp lại, một lần nữa, một lần nữa. Có vẻ như đó là điều duy nhất anh biết. "Sẽ ổn thôi."

Anh cảm thấy mình thật non dại và vô danh. Đây có thể là lần đầu của họ nếu anh khép đôi mắt mình lại mãi mãi và lờ đi cơn đau trên đầu gối, trên từng tủy xương. Anh có thể lừa dối bản thân mình lần nữa, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Không thực sự cần nữa.

Bởi vì, sự thật ấy, nằm sâu trong trái tim.

Và tiếng hát cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro