|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon và Seokjin chia tay một cách lặng lẽ.

Ấy là một buổi tối lạnh lẽo, trong cái lạnh không đặc trưng của tiết trời giữa tháng tư làm cho cửa sổ phòng cậu đẫm mờ sương. Seokjin đang nằm trên giường với Namjoon và đèn trong phòng cũng đã tắt, thế nhưng ánh đèn đường hắt lên cũng đủ cho Namjoon có thể thấy kim của chiếc đồng hồ cũ treo trên tường đã vượt quá số mười hai. Có tiếng tích tắc mờ nhạt nhưng đều đặn của đồng hồ bấm giờ từ cột đèn đỏ dành cho người đi bộ ở gần đó, nơi mà Namjoon thường ghé chơi vào những ngày thơ bé.

Bối cảnh này quen thuộc kinh khủng với Namjoon, nhưng cậu lại nhận ra mình đang tự động liệt kê tất cả những thứ ở ngoài tầm với.

Một. Namjoon đã để cho Seokjin ở lại nhà mình vô số lần. Cậu cho anh ở lại với ngàn lẻ một lý do: khi Seokjin cảm thấy quá mệt mỏi sau một đêm dài, khi Seokjin và Namjoon quyết định hẹn hò tối thứ bảy, khi Seokjin buông bỏ lịch trình bận rộn của mình để họ có thể dành thời gian cho nhau, khi Seokjin xuất hiện từ một xó xỉnh nào đó vì "đã lâu chưa gặp em, Joonie" (Anh vừa gặp em vào sáng nay mà, hyung) "Ôi ngậm mồm lại và mở cửa cho anh vào nào".

Nhưng chưa bao giờ như thế này. Chưa bao giờ Namjoon phải cầu xin và chưa bao giờ Seokjin phải đồng ý sau những phút im lặng kéo dài mà Namjoon nghĩ rằng đã truyền tải được nhiều thứ hơn tất cả những điều họ đã từng nói với nhau. Giọng nói nhỏ xíu trong đầu Namjoon bảo rằng có lẽ Seokjin chỉ đang thương hại cậu. Namjoon thì không có đủ sức mạnh ý chí để bảo giọng nói ấy câm mồm đi.

Hai. Seokjin đang nằm trên giường Namjoon nhưng giữa cả hai lại có một khoảng cách, và khoảng cách ấy làm họ cảm giác như thể chiếc giường này rộng ra đến vô tận. Hơn thế nữa, Namjoon có thể nhận thấy sự chần chừ - hữu hình và dày đặc - tạo thành một lớp ngăn cách giữa cơ thể họ khiến cả hai chỉ có thể nằm yên mà không thể cử động. Namjoon mở mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà và Seokjin nằm quay lưng lại với cậu. Cậu không muốn gì hơn là được ôm lấy eo Seokjin, tựa đầu vào ngực anh, để nhịp đập chắc chắn ấy ru mình vào giấc ngủ. Cậu cảm thấy nhức nhối làm sao khi nhận ra mình không thể nhớ lần cuối cùng mình thiếp ngủ trong tư thế đó là khi nào.

Ba. Namjoon nghe thấy tiếng của Seokjin thở đều bên cạnh mình, nhưng cậu hiểu anh quá rõ để biết rằng chúng chẳng hề đều đặn chút nào và điều đó không thể hiện rằng anh đã ngủ. Seokjin vẫn cứ nằm đó còn Namjoon thì không hiểu tại sao. Namjoon nhớ lại rằng Seokjin chưa bao giờ im lặng, anh sẽ liên tục càu nhàu và trở mình nếu anh không ngủ được. Namjoon nghĩ cậu có thể nghe thấy tiếng Seokjin lẩm bẩm "Joonie, Joonie, Joonie, anh không ngủ được" trong đầu vì cậu đã nghe thấy nó quá nhiều lần trước đây, đã để điều đó xảy ra quá nhiều lần để biết trước rằng Seokjin sẽ níu chặt và tiến sát lại gần Namjoon hơn, thu hẹp mọi khoảng cách giữa họ như thể anh một mực tin rằng cậu chính là câu trả lời cho sự mất ngủ của mình. Namjoon thắc mắc rằng liệu hoài niệm có phải là thứ đang ngày một đè nặng lòng cậu hay không.

"Hyung."

Seokjin ừm hửm đáp lại khi cả hai quay mặt vào nhau.

Namjoon không biết mình đang làm gì nữa. Tất cả những gì cậu biết là cậu đã mệt mỏi đến rã rời và đó không phải là lý do khiến cậu rơi vào giấc ngủ đã hằng năm nay. Nó khiến cho cậu chỉ muốn tan biến vào hư vô cho rồi.

"Hyung, em không biết mình còn làm được không nữa."

Câu từ bật ra khỏi miệng trước khi Namjoon kịp suy nghĩ.

Seokjin không nói gì cả. Thay vào đó, anh thở ra một hơi thật dài và Namjoon nhận thấy lồng ngực anh xẹp xuống, như thể anh ấy giữ nó trong lồng ngực suốt từ nãy đến giờ. Seokjin di chuyển và thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, đan tay họ vào nhau và ôm cậu vào ngực. Làn da ấm nóng của Seokjin lướt qua Namjoon khiến cậu rùng mình, chỉ một chút thôi.

"Anh cũng không nghĩ mình làm được."

Như thể ai đó đâm thẳng vào bụng cậu, nhanh đến mức Namjoon chỉ muốn hét lên. Cậu muốn gào vào mặt Seokjin vì điều này khiến cậu đau đớn quá đỗi, cái sự buông xuôi bất lực mà bản thân Seokjin cũng phải đầu hàng nó.

Thay vào đó, cậu khóc. Cậu khóc một cách lặng lẽ trong lồng ngực Seokjin và anh di chuyển ra sau một chút để mặt đối mặt với Namjoon và lấy ngón cái lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má cậu. Namjoon muốn anh nói gì đó, một tiếng thì thầm vô nghĩa thôi cũng được để cơn đau này tan biến đi. Namjoon muốn Seokjin thề nguyền về những thứ không có khả năng, muốn anh vẽ nên những viễn cảnh tươi sáng mà Namjoon biết rằng chúng sẽ không bao giờ tồn tại.

"Joonie, anh yêu em. Anh xin lỗi."

Seokjin cũng khóc, dù chỉ một chút thôi, và Namjoon muốn hét lên rằng "thật không công bằng, rằng anh không thể chỉ nói yêu em rồi mặc em được". Seokjin không thể chỉ yêu cậu rồi chỉ nói xin lỗi.

Cho đến khi đôi mắt của Namjoon thôi cảm giác nóng rát, cậu dang tay ra và ôm anh chặt hơn. Cậu cố ghi vào trí nhớ cách những đường cong trên cơ thể họ vừa khít vào nhau, cố gắng lưu lại cảm giác về làn da Seokjin khi cậu đưa tay lên rờ rẫm khắp mặt anh. Namjoon nghĩ đây sẽ là lần cuối cậu làm việc này, lần cuối cậu có thể chạm vào Seokjin gần như thế. Cậu xua đi cái thôi thúc phải hôn Seokjin vì cậu biết cái kết cục sẽ chỉ khiến cậu thèm khát hơn thôi.

Rồi họ rơi vào giấc ngủ như thế: những ngón tay đan xen, những vệt nước mắt khô, những chiếc áo phông thì mướt mồ hôi. Có lẽ Namjoon đã níu kéo mối quan hệ này quá sức. Nhưng cậu chẳng muốn buông ra.

/

Khi Namjoon tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau thì cậu chỉ còn một mình. Cảm thấy nhói đau khi nhận ra Seokjin đã rời đi, nhưng cậu từ chối nghĩ về nó và bật dậy để đi tắm. Luồng nước nóng đến rát da, nhưng Namjoon vẫn đứng đó, cảm nhận được sức nóng đang đốt cháy làn da của mình, để hơi nóng thấm vào đến tận xương. Namjoon không biết điều này có giúp làm giảm cơn đau trong lồng ngực cậu hay nó chỉ có tác dụng làm cậu mất tập trung nữa. Rồi cậu quyết định rằng mình không cần câu trả lời làm gì.

Namjoon biết rõ bản thân mình, hãnh diện vì có thể nhận thức được rõ điểm yếu và điểm mạnh của bản thân. Cụ thể là cậu biết rõ mình suy nghĩ rất nhiều, không thể dừng được cơn tò mò không kiểm soát việc muốn được biết và muốn được hiểu. Nó giúp cậu rất nhiều trong trường đại học, đương nhiên rồi. Giúp cậu viết những bài luận chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc, giúp cậu xây dựng câu trả lời với những ý tưởng nằm ngoài những con chữ đã cho trên giấy.

Khám phá quan trọng nhất của cậu là hầu như tất cả mọi việc đều có tác động đến nhau. Luôn có thứ gì đó vận hành mọi thứ - Namjoon nghĩ thứ đó có thể là bánh răng và hộp số của một cái máy điều khiển mọi thứ. Thỉnh thoảng, có vài thứ tựa như quân domino khi kéo mọi thứ đổ ập theo nó. Bất kể miêu tả điều đó theo cách nào, nó vẫn giữ nguyên phần cốt lõi: luôn có một tác nhân đằng sau sự kiện, và nếu Namjoon nghiên cứu đủ chuyên sâu, cậu sẽ tìm ra.

Dĩ nhiên Namjoon luôn cố gắng phân tích mọi thứ, kết quả là thứ không chỉ dành cho việc hiểu rõ, mà còn là cách điều khiển nó nữa. Cùng một cách thức như từ những sự kiện có thể truy ra được nguyên nhân ẩn đằng sau vậy. Namjoon nghĩ nếu mình tính đúng, cậu còn có thể tiên đoán trước được kết quả của những gì sẽ xảy đến. Namjoon thường xuyên làm việc này hơn dự định, tính toán từng đường đi nước bước để không cần phải đối mặt với những điều không mong muốn. Cậu luôn cần phải ở trong tư thế sẵn sàng, có sẵn hướng giải quyết cho những thứ sẽ ập đến trong cuộc đời cậu. Thường thì nó luôn ập đến bất ngờ, khi mà Namjoon chưa chuẩn bị, và điều đó xảy ra nhiều hơn cậu muốn thừa nhận. Có lẽ Namjoon điềm đạm và bình tĩnh chỉ vì cậu đã cân nhắc đến mọi sự có thể xảy đến và lên kế hoạch cụ thể cho mọi trường hợp sẵn trong đầu.

Vậy nên, cậu nghĩ rằng một phần nhỏ trong mình luôn biết rằng mối quan hệ của cậu và Seokjin sẽ có ngày nào đó sẽ đổ vỡ và nát tan, nên cậu nghĩ việc cả hai cùng đi đến quyết định cắt đứt không phải là chuyện gì đó bất ngờ. Nhưng điều đó không nên làm cho cậu bối rối, không nên làm cho cậu suy nghĩ đến nổ não để tìm ra lý do Seokjin rời đi khi ngay từ đầu sự xuất hiện của anh chỉ ở mức vừa đủ. Nó không nên làm cậu đau đớn như thế này, không nên khuấy đảo lòng cậu, không nên biến cơ thể cậu trở nên chậm chạp, nặng nề và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Theo logic thì Namjoon luôn phải lường trước được chuyện ấy. Tâm trí cậu bảo rằng giờ đây sẽ chẳng khác gì quay lại những tháng ngày sống thiếu Seokjin, cộng thêm việc thỉnh thoảng mới gặp anh để lảm nhảm những mẩu đối thoại vặt vãnh chẳng mang ý nghĩ gì hết chỉ để ngăn việc bức tường giữa hai người sẽ dày thêm đến nỗi có thể sờ thấy được. Nếu Namjoon tính toán đúng (cậu tự nhủ, mình luôn luôn thế mà) thì hôm nay đâu có khác mấy hôm qua. .

Vấn đề là không. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, và sự lặng im đó cứ treo lủng lẳng trên đầu và rút hết không khí ra khỏi phổi Namjoon. Phải đến một triệu suy nghĩ hiện lên trong tâm trí cậu khi Namjoon quyết định không thể để bản thân mình bị mục rữa thêm một lần nào nữa vì nếu mày muốn, thì mẹ nó, mày không được cảm thấy thế này.

Namjoon chớp mắt để xua tan giọt nước mắt đọng lại trong hốc mắt và bước ra khỏi phòng tắm, lau khô người và mặc quần áo. Cậu quyết định phải làm gì đó trước khi tâm trí lại vơ vẩn với những suy nghĩ chẳng đâu.

Cậu nhặt điện thoại lên, dừng lại khi thấy tên Yoongi hiện lên trong danh sách tin nhắn. Không nghĩ gì nhiều, cậu soạn tin.


namjoon (10.03 sáng)

yoongi hyung

yoongi (10.04 sáng)

đây

namjoon (10.04 sáng)

em vừa chia tay tối qua

Điện thoại Namjoon đổ chuông ngay lập tức. Cậu không biết mình có nói chuyện được ngay bây giờ không, khi cổ họng cậu khàn tiếng và khô không khốc. Cậu nghĩ nên để nó đổ chuông đến khi tự động chuyển vào hộp thư thoại.

namjoon (10.07 sáng)

em ổn mà. em nghĩ anh nên biết thôi

yoongi (10.07 sáng)

joon, anh chia buồn về việc này

muốn gặp nhau chứ? đi ăn trưa không?

namjoon (10.08 sáng)

em ổn mà đừng lo

anh không đi làm hả?

yoongi (10.08 sáng)

ừ thì anh có thể tới trễ một chút

jimin nợ anh một ân huệ mà, ẻm có thể bao che cho anh

namjoon (10.09 sáng)

ổn mà hyung

thật sự luôn

yoongi (10.10 sáng)

...ok

gọi cho anh nếu em cần gì đó nhé? tối nay anh ăn tối với tae

nếu muốn thì tới nha

quán bbq như thường lệ ấy

namjoon (10.11 sáng)

em ổn mà hyung. cứ hẹn hò với tae đi

em cảm ơn

gọi lại sau nhé

yoongi (10.12 sáng)

bất cứ lúc nào, namjoon-ah

hẹn gặp ở nhà nhé


Ngay sau đó, cậu gọi đến quán cà phê nơi mình làm. "Hey, Jeongguk. Hôm nay có ai nghỉ làm không? Anh rảnh cả ngày đây."

/

Viễn cảnh sau đó là thế này: Namjoon làm tất cả những gì có thể để tránh bản thân trở nên nhàn rỗi. Cậu đã nghe về điều cậu đang làm hàng trăm vạn lần rồi, khi lướt qua những lời khuyên chung chung hoặc đọc phần self-help hàng tuần của một tờ báo: hãy khiến cho bản thân bận rộn để tâm trí quên đi những gì buồn bã (có thể là vỡ tim, hoặc rầu rĩ, hoặc bất cứ từ gì họ chọn để gọi). Namjoon nghĩ việc đó thực sự hợp lý, vì cậu sẽ không có thời gian để nghĩ đến Seokjin hoặc những câu hỏi mà tâm trí cậu bất chợt nảy ra - tại sao nó lại xảy ra, nó xảy ra bằng cách nào? - khi cậu đang trong guồng công việc của mình.

Vậy nên Namjoon trở nên bận rộn. Cậu nhận thêm ca tại quán cà phê, thậm chí dậy thật sớm để làm ca mà không ai muốn nhận vào buổi sáng vì lúc đó quán lúc nào cũng phải đón dòng người đi làm luôn đeo khuôn mặt lúc nào cũng tức giận một cách khó hiểu với chiếc điện thoại dính chặt vào tay, càu nhàu gọi một cốc cà phê mà không buồn để mắt tới những người làm việc sau quầy phục vụ. Dòng người xếp hàng trước cửa quán luôn vội vàng khiến người ta muốn phát điên và nhóc Jeongguk tội nghiệp phải mọc ba đầu sáu tay mới có thể giải quyết hết chỗ đơn cà phê mà không nhầm của ai bất cứ thứ gì nếu không muốn nhận lấy cái nhìn cau có hằn học của một ông khách cực kỳ khó tính nào đó đã gọi một ly cà phê khử ca-phê-in.

Nhưng Namjoon cực kỳ biết ơn dòng người xếp hàng đến vô tận và không có khả năng hài lòng với bất cứ việc gì này. Cậu biết ơn vì cậu sẽ không có cơ hội để nghĩ về bất cứ thứ gì hơn là một đơn cà phê phải được xử lý chính xác qua hệ thống hoặc là thối lại đủ tiền hoặc là dọn sạch những thứ rác rưởi mà khách hàng bỏ lại trên bàn. Thỉnh thoảng, cậu đổi ca với Jeongguk và phải xử lý hết số đơn đặt cà phê vào những buổi sáng đông nghẹt thở. Cậu cảm thấy mình không cần phải phàn nàn, không cần phải lên tiếng về cánh tay bị chuột rút hay gan bàn chân nhức mỏi vì đã phải đứng suốt nhiều tiếng đồng hồ vì tất cả điều này đều nằm trong kế hoạch giúp cậu giữ cho tâm trí mình tỉnh táo, để chắc chắn rằng cậu không nghĩ về Seokjin.

Dĩ nhiên, trong quán còn những nhân viên khác cũng cần có ca làm, nên Namjoon phải nghỉ. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy vui sướng khi khóa học của mình đòi hỏi cực kỳ nhiều sự tự túc với vô số bài tập phải hoàn thành. Khi không có ca làm, cậu đến thư viện trường với máy tính trên tay, thật nhiều sách và những cuốn tạp chí lấp đầy cặp. Thật tiện vì cậu không phải kiếm thêm thứ gì khác để khiến bản thân mình trở nên bận rộn. Cậu lao đầu vào học, thậm chí đọc qua những cuốn sách được đề xuất bởi giảng viên bộ môn mà trước đây cậu thậm chí còn không buồn ngó tới.

Nếu có thứ gì đó khiến Namjoon không muốn cho vào danh sách khiến-mình-bận-rộn thì đó là âm nhạc. Âm nhạc là thứ mà Namjoon rất giỏi khi cậu mới 16 và vẫn còn đi học, và bằng cách nào đó cậu nhận ra rằng cậu thích xâu chuỗi ngôn từ lại với nhau, thích biến chúng thành tiết tấu và nhịp điệu, thích sự rung động khi phát ra những âm tiết đó. Thỉnh thoảng cậu hát, mặc dù biết mình không giỏi. Đó là một chốn trú ẩn, một loại thuốc an thần - khi mà Namjoon được là Namjoon sau những chuỗi ngày vất vả, nơi cậu tiếp tục suy nghĩ và suy nghĩ nối tiếp dòng tư duy của mình, nơi cậu có thể đặt xuống những ưu tư của cậu và không cần lúc nào cũng canh cánh bên mình.

Nhưng cậu không chia sẻ điều đó với ai. Namjoon là người hướng nội và cậu biết cách duy nhất để tạo ra âm nhạc là ngồi xuống và lắng nghe bản thân để có thể chuyển đổi từ suy nghĩ thành ngôn từ và âm thanh. Những bản nhạc của cậu nghe rất đỗi chân thành, nguyên sơ và có chút gì đó chưa được chắt lọc nhưng rất Namjoon, đến mức cậu nghĩ chia sẻ chúng cũng giống như tách một phần mình ra để phơi bày trước mặt người khác vậy và ý nghĩ đó làm cậu thấy rùng mình. Có thể vào một ngày đẹp trời nào đó, khi cậu trở nên cực kỳ can đảm và tự hào về bài hát mà mình sáng tác, cậu sẽ cho Yoongi nghe vì chuyên ngành của anh là sản xuất nhạc, nhưng chủ yếu là vì Namjoon tin tưởng anh, như vẫn thế suốt tám năm qua.

Vấn đề của việc làm nhạc là không rạch ròi phân định những thứ cậu phải làm. Cậu chỉ cần phải ngồi xuống và cho phép bản thân mình lang thang khám phá từng ngóc ngách của bản thân và Namjoon nhận định việc đó hơi giống như trò chơi ghép hình vậy, ngoại trừ việc cậu phải lấy các mảnh ghép từ trong không khí. Việc đó khá là mơ hồ và chứa đựng quá nhiều sự tự do nên cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng nó ngay lúc này được. Không gian nghe như thể thứ gì đó sẽ nuốt chửng cậu mà không một giây phút chần chừ.

Nên cậu bỏ qua âm nhạc. Chỉ lúc này thôi. Hoặc có thể lâu hơn. Namjoon không chắc nữa.

(Bây giờ cậu chỉ biết là cậu cũng đã từng tin tưởng vào Seokjin, khi cho anh nghe những bài hát cậu đã dành thời gian để sáng tác cả năm trời, đôi khi sẽ hát vào đoạn khi họ cuộn tròn cùng nhau trên ghế bành nhà Seokjin và cảm thấy như xa cách thế giới ngoài kia hàng triệu dặm. Namjoon không thể quyết định được rằng là phải chăng Seokjin đã chiếm trọn quá nhiều phần trong mình hay là cậu đã quá để tâm tới Seokjin nữa. Kể cả là gì đi chăng nữa, thì cậu vẫn thấy trong mình một cảm giác trống rỗng. Cậu lại giả vờ như nó không tồn tại.)

/

Một tối mùa hè, có thể là một tuần (hay một tháng? Hay nhiều hơn?) sau khi họ chia tay, Yoongi hỏi rằng Namjoon có còn quyến luyến Seokjin nữa không.

"Thỉnh thoảng thôi."

Namjoon không biết tại sao mình lại nói thế. Cậu thậm chí còn không khóc, kể từ cái đêm chuyện ấy xảy ra.

"Thật không?"

Namjoon ừm hửm đáp lại, rời mắt khỏi Yoongi để nhìn đồ ăn. Cậu cho một thìa đầy cơm vào mồm.

"Vì anh không thấy em khóc kể từ khi em chia tay," Yoongi bắt đầu, để thịt lên đĩa Namjoon trước khi tiếp tục, "và anh hiểu rõ em mà, Joon. Em nhạy cảm phát khiếp. Em khóc hết nước mắt ở đoạn kết Toy Story 3 đó."

"Này" Namjoon ngay lập tức đốp lại, "Chuyện đó từ xưa xửa xừa xưa rồi nha. Với lại, việc Andy để lại đồ chơi cực kỳ buồn, được chớ. Cả cái phim đó buồn muốn chết."

Yoongi bật ra một tiếng cười nhẹ trước khi cả hai lại im lặng. Namjoon dán mắt vào đồ ăn, ăn thêm một thìa đầy cơm để cho bản thân có việc để làm. Yoongi chăm chú nhìn cậu.

"Namjoon, anh nghiêm túc đấy" Yoongi nói nhẹ nhàng. "Anh biết em yêu anh Seokjin nhường nào."

Yoongi nhìn ra cậu đã nao núng dù chỉ là một tia thoáng qua.

"Em chắc là mình ổn không?"

Yoongi đang sốt sắng làm cho Namjoon không biết trả lời ra sao. Cậu suy nghĩ một lúc trước khi nói tiếp.

"Em ổn mà, anh. Em thề đấy."

Nụ cười yếu ớt trên mặt Namjoon không đủ để thuyết phục Yoongi, nhưng rồi anh thở dài và thả lỏng cơ vai. Sau đó họ kết thúc bữa ăn trong im lặng.

Sau khi Yoongi tạm biệt và nói lời ngủ ngon, Namjoon lê tấm thân về phòng. Cậu ném mình lên giường và không thèm kéo chăn đắp nữa. Cậu có thể cảm nhận thấy cái lạnh của tấm vải giường lướt qua bàn chân để lộ ra của mình và trong đầu cậu đang phát lại cuộc hội thoại với Yoongi như thể một cuốn băng ghi âm.

Cậu nhận ra rằng mình không hẳn là chỉ nói dối. Cậu đâu có còn nghĩ về Seokjin giữa núi công việc khổng lồ của mình nữa đúng không? Cậu chỉ đơn giản là không có thời gian để suy nghĩ về những thứ không phải là công việc hiện tại. Và việc này tốt mà, nhỉ? Namjoon không khóc vì Seokjin vì cậu không nghĩ tới anh, và đây chẳng phải là việc mà mỗi người vừa thất tình muốn đạt tới à? Namjoon có nên cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn bị ám ảnh nữa không nhỉ? Vậy tại sao cậu không kể việc này với Yoongi?

Namjoon không có câu trả lời cho những diều ấy và cậu thậm chí còn không cố để tìm ra câu trả lời.

Sự thực là nếu Namjoon quá bận tâm tới việc không nghĩ về Seokjin, cậu có thể nhận ra rằng dạo gần đây cậu quá bận tới nỗi không thể nghĩ về gì cả. Cậu hoàn thành tất cả các công việc mà không để ý gì tới môi trường xung quanh. Cậu gặp gỡ bạn bè, những người đồng nghiệp chỉ để tạo nên những cuộc nói chuyện nửa vời đến mức cậu chẳng còn nhớ gì ngay khi quay lưng bước đi. Cậu thiếp ngủ ngay khi cơ thể vừa chạm tới giường vì kiệt sức. Cảm giác ấy thật lạ, khi để cơ thể cậu làm việc như thể nó ghi nhớ lịch trình thường ngày của Namjoon, để ngôn từ thốt ra khỏi miệng cậu trước khi kịp nhận thức chúng là cái gì.

Sống như thế này thì dễ dàng hơn nhiều, vì bằng cách này Namjoon sẽ không phải thừa nhận rằng cậu đã làm quá sức để kiểm soát mọi thứ. Bằng cách đó, cậu có thể tránh cho cả thể xác lẫn tâm hồn mình không bị gặm nhấm từ trong ra ngoài vì một điều gì đó luôn ẩn sâu trong tâm trí của mình. Nghe có vẻ xoắn não vậy thôi, nhưng Namjoon đã hoàn toàn kiểm soát được mình khi chỉ hành động trong một lịch trình được lập trình sẵn như vậy.

(Thỉnh thoảng trên đoạn đường tới thư viện trường hay quán cà phê, khi mà Namjoon bắt buộc phải ngồi xuống và chờ đợi trước khi có thể tiếp tục làm việc, cậu đều cảm thấy như có thứ gì đó đang đè nặng lồng ngực. Thỉnh thoảng, đó là cảm giác như thể một cái hố to kinh khủng trong cậu, một thứ gì đó gợi cho Namjoon nhớ rằng cậu đã trống rỗng đến mức nào. Đôi khi thì xương cốt của cậu lại làm cậu cảm thấy như mình nặng hàng nghìn tấn. Namjoon chỉ ước mình rơi vào một chỗ nào đó và biến mất. Bất kì đâu. Đâu cũng được.)

Điều cuối cùng mà cậu nhớ trước khi rơi vào giấc ngủ là Seokjin nằm xuống cạnh cậu, mỉm cười.

/

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Kỳ học đang dần kết thúc và Namjoon thường nốc cạn bốn cốc cà phê một ngày, ngủ ít hơn bốn tiếng khi làm thêm ca tại quán cà phê hay cắm rễ ở thư viện để làm hết tất cả các bài luận. Đúng vậy, cậu làm hết tất cả các bài luận kể cả những bài tập thêm mà giảng viên dành cho những sinh viên cần có một thứ gì đó đảm bảo mình sẽ qua môn.

Namjoon đã đạt được điểm gần như tuyệt đối, dù vậy cậu vẫn tiếp tục cố gắng để đạt được điểm cao hơn nữa.

"Em biết là tôi không thể cho em 110 điểm, đúng không?"

Namjoon đáp lại ánh mắt bối rối của giảng viên bằng một cái gật đầu.

Vị giảng viên thở dài và nói rằng sẽ chấm điểm cho Namjoon, mặc dù rõ ràng là vẫn bối rối. Namjoon cúi đầu cảm ơn và rời khỏi tòa nhà. Ánh mặt trời hắt vào mặt cậu hơi đột ngột khiến cậu ngạc nhiên trước cái nóng như lửa đốt. Mùa hè đến cùng với cái nóng, cái ẩm chẳng dung tha cho bất kì ai. Cậu thả bộ về nhà dưới ánh mặt trời.

Namjoon đã nghe thấy khá nhiều kế hoạch cho mùa hè được bàn tán xung quanh cậu. Một vài đứa bạn dư dả đang chuẩn bị cho chuyến du lịch châu Âu. Yoongi và Taehyung thì đang bàn về chuyến đi vừa mức ngân sách của họ là du lịch đến đảo Jeju nhưng vẫn đủ để rời xa cái hối hả và nhộn nhịp của Seoul, và không cần nói Namjoon cũng biết Yoongi mong ngóng chuyến đi này với bạn trai thế nào.

"Điều tuyệt vời là tất cả các môn trong học kỳ này của anh đều dựa trên điểm thường kỳ mà, hyung". Taehyung gật gù với Namjoon vào một ngày nọ bên cốc cà phê, "Không có tí bài tập nào, tận hưởng mùa hè đi ông anh! Em có năm bài kiểm tra sắp tới và em sắp mệt đứt hơi đây."

"Ít nhất em không phải nộp bốn bài báo cáo chiếm 55% tổng số điểm cuối kỳ trong cùng một ngày như anh," Namjoon nói và Taehyung nhăn nhó đáp lại anh.

Sự thật là phần nào đó trong Namjoon vẫn ước mình phải làm bài kiểm tra. Học kỳ sắp kết thúc, cậu đang nhanh chóng mất đi những thứ làm cậu bình tĩnh và điều đó làm cậu lo lắng nhiều hơn cậu tưởng. Cậu nghĩ rằng mình đã làm rất tốt. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua và Namjoon không hề nghĩ về Seokjin, không hề cảm thấy có gì đó ứ nghẹn đè lên lồng ngực vì cậu không để bản thân có cơ hội làm thế. Cậu không muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu buông thả bản thân.

Nhưng cái chính là Namjoon kiệt sức rồi. Cậu kiệt sức tới nỗi cậu cảm thấy như mình đang cố kéo dài thời gian của bản thân, cố gắng tập hợp hết tất cả sức mạnh ý chí để di chuyển đôi chân, phải dùng hết sức lực để có thể đứng vững và làm việc. Đó là một cảm giác kinh khủng trộn lẫn giữa việc cơ thể cậu đang kiệt sức và lỗ hổng trong người cậu cứ lớn dần và nuốt trọn cậu từ trong ra ngoài.

Và thực sự là dù Namjoon có ngang ngược đến mấy, cậu cũng biết mình quá mệt vì cứ phải bảo vệ bản thân trước những suy nghĩ diễn ra trong đầu. Cậu quá mệt vì cứ phải sợ hãi, cứ phải giữ mình mệt mỏi bởi núi công việc cậu ôm vào người chỉ để tránh phải cảm giác sợ hãi. Namjoon nhận ra đây là một cuộc trận chiến mà ngày từ đầu cậu đã thua. Cậu tự thừa nhận với mình rằng bản thân không hề có tố chất để chiến thắng và cũng không nghĩ mình có thể thắng.

Mặt trời đã lặn xuống khi Namjoon đến công viên bên cạnh tòa chung cư của cậu. Bầu trời nhuốm màu cam và phong cảnh nơi đây thật đẹp, những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi xuống mặt đất. Namjoon ngắm nghía cảnh vật nhưng rồi phải tập trung nhìn xuống con đường đá sau khi sảy chân và lấy lại thăng bằng. Cậu luôn luôn thích công viên này, nó mang đến hơi thở tự nhiên giữa những toà nhà bê tông, một nơi tuy rất nhỏ và tạm thời nhưng thế này với cậu là vừa đủ. Đó là một phần lý do cậu phải năn nỉ Yoongi đến gãy lưỡi để thuê được căn hộ bây giờ khi họ xới tung cả thành phố lên để kiếm chỗ sống, có lẽ là từ ba năm trước khi họ quyết định chuyển tới Seoul. Namjoon thở dài, quyết định tạm thời quên đi con đường ngắn hơn để về nhà và quyết định chọn con đường đi xuyên qua công viên.

Cậu thấy Seokjin ở đằng xa.

Namjoon đứng hình ngay lập tức và cậu chắc chắn đó là Seokjin, cậu đã biết anh quá lâu để nhận ra rằng đó là chiếc áo phông xanh yêu thích của anh hay cách anh nhún vai trước khi ngồi xuống. Anh ngồi một mình trên băng ghế, cúi đầu xuống nhìn gì đó mà Namjoon đoán là điện thoại.

Trước khi Namjoon có thể thể nhận ra, cậu thấy mình quay ngược lại, hướng về phía đường cái để quay về nhà. Khung cảnh ấy làm lồng ngực cậu thắt lại và đột nhiên cậu thấy mình trở nên khó thở, và cậu phải tự dặn bản thân hít vào thở ra thật đều đặn vì hình như cơ thể của cậu đã quên cách vận hành nó. Namjoon đột nhiên bị bủa vây bởi những kí ức về cậu và Seokjin trong công viên này - rất lâu về trước nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng Seokjin cười vẫn sống động như mới chỉ xảy ra hôm qua, có thể mường tượng cảnh Seokjin hái hoa khỏi cây như thể nó đã khắc sâu vĩnh viễn vào tâm trí cậu. Bên trong Namjoon xoắn hết lại vào nhau và cậu cảm thấy thật mệt mỏi.

Namjoon bước càng lúc càng nhanh hơn và điều tiếp theo cậu biết là cậu đang chạy vì cậu cần về nhà hơn bao giờ hết, cần phải tới một nơi nào đó an toàn vì cậu cảm thấy mình sắp đổ sụp xuống tới nơi.

Khi Namjoon mở cửa với bàn tay run rẩy, cậu thấy Yoongi và Taehyung đang làm tổ trên ghế bành. Taehyung cười nụ cười hình hộp vốn có và mừng cậu về nhà với câu "anh về rồi à, hyung" quen thuộc, nhưng Yoongi ngay tức khắc cảm thấy có gì đó không ổn. Namjoon đóng cửa lại sau lưng và đứng im như phỗng. Cậu có thể cảm thấy nước mắt đang dâng đầy khóe mắt mình.

Sắc mặt Taehyung thay đổi khi nhận ra điều đó. Yoongi rời khỏi vòng tay cậu và đứng dậy khỏi ghế bành. Anh thận trọng tới gần Namjoon.

"Joon à? Em ổn chứ?"

Namjoon không phải kiểu người ồn ào. Kể cả khi nói, kể cả khi cười và đặc biệt là khi khóc. Nhưng khi Namjoon lao mình vào vòng tay Yoongi và ngả đầu lên vai anh, cùng với từng dòng nước mắt lăn dài trên má thì Namjoon nhận ra mình đang nức nở một cách dữ dội và ồn ào, tiếng khóc như thể được phát ra từ đâu đó sâu thẳm bên trong cậu. Cậu khóc rất nhiều vì bao nhiêu nỗi đau dồn nén trong tim và Namjoon không thể chịu được nữa.

Yoongi ôm và dìu cậu đến ghế bành trong khi Taehyung đứng dậy để rót cho cậu một cốc nước từ trong bếp.

Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Namjoon cứ nức nở và mắc nghẹn trong tiếng khóc của mình, cố gắng hít vào những hơi ngắn càng làm mọi việc tồi tệ hơn. Cổ họng cậu khô khốc và khóe mắt nóng rát trong khi áo phông của Yoongi ướt nhẹp nhưng cậu không dừng lại được vì điều này đau đớn quá đỗi. Đầu Namjoon choáng váng bởi những luồng suy nghĩ cứ liên tục dội vào đầu cậu và cậu thực lòng muốn nó dừng lại, làm ơn, hãy dừng lại đi. Nỗi đau đớn đến xé lòng này.

Namjoon gầm gừ lên những lời vô nghĩa khi cậu vẫn vùi mình vào lồng ngực Yoongi vì cậu muốn khóc đến cạn nước mắt thì thôi. Cậu muốn thoát khỏi cái thứ đang làm tổ trong cậu và ngày ngày xé cậu ra từng mảnh.

Khi những giọt nước mắt ngừng rơi cũng là lúc tầm nhìn của cậu trở nên mờ đục còn đầu cậu thì nặng trịch và cơ thể cậu mỏng manh như thể được làm bằng giấy. Yoongi cẩn thận đưa cậu về giường, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại bằng khăn ướt.

Namjoon thấy mình như nát vụn. Cậu nghĩ mình không bao giờ có thể lành lại được nữa, khi cơ thể cậu đã vỡ tan ra làm nghìn mảnh. Cậu không muốn làm gì hơn là tan biến vào hư không.

Thay vào đó, cậu chìm vào một giấc ngủ sâu và chẳng hề mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro