|2.1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi buồn thì có bao giờ dứt ngay được.

Namjoon nghĩ rằng mình đã quá khờ khạo khi mong rằng nó sẽ trôi qua thật nhanh, nhưng dù sao thì đó vẫn là niềm hy vọng mà thôi. Thay vào đó, cậu nhận ra niềm đau chỉ chuyển từ loại cảm nhận ngay sự sắc bén và chua sót không thể nhầm lẫn ở đâu được đến loại cảm giác chỉ còn tồn tại âm ỉ và làm trái tim cậu mệt nhoài. Cậu nhận ra điều ấy phải chăng vì nó đã thấm vào làn da cậu, kí sinh ở nơi nào đó trong cơ thể. Quả là bất khả thi khi muốn tách thứ nào đó đã hòa làm một với mình.

Ngày trôi qua thật chậm. Namjoon kinh sợ màn đêm nhiều hơn lúc nào hết vì khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tâm trí cậu đi lang thang tới những nơi không nên tới và Namjoon không biết gọi tên nó là sự tĩnh lặng của màn đêm hay là sự im lặng đến rợn gáy khi mà phần còn lại của Seoul đang chìm vào giấc ngủ vào một giờ sáng, điều đó làm cậu không thể chịu đựng nổi. Khóa học của Namjoon đã kết thúc và cậu đã nghỉ làm ở quán cà phê vì Yoongi đã nhấn mạnh - rằng làm ít thôi Namjoon à, nghỉ ngơi đi chút đi em, dạo này em làm hùng hục như trâu ấy - và bây giờ thì việc chìm vào giấc ngủ có vẻ quá xa tầm với của cậu, như thể thứ duy nhất giúp cậu đi vào giấc ngủ chỉ có thể là may mắn mà thôi. Mặc dù thế, cậu vẫn nằm trên giường, nhắm chặt mắt lại và cầu nguyện liên tục cho một thế lực thần thánh nào đó mà tới giờ cậu vẫn không tin là tồn tại, chỉ để cổng thiên đàng hé mở thêm một chút và cậu có thể trôi dạt đến miền hư không, trước khi ánh mắt trời từ rọi xuyên rèm cửa và chiếu thẳng vào mắt cậu.

Có vẻ như lời cầu nguyện của cậu không được chấp nhận.

Và sau đó mọi chuyện diễn ra như thế này: Namjoon phải chấp nhận rằng cậu mất ngủ vì để những suy nghĩ ẩn sâu trồi lên trong tâm trí cậu. Lúc nào cậu cũng cảm thấy căn phòng này rộng quá mức với cậu, trăn trở vì không gian rộng lớn bao xung quanh mình. Cậu chưa tìm ra được cách nào để tiêu biến những cảm xúc này đi được.

Đêm nào cũng vậy, những suy nghĩ này chỉ tổ khiến cậu nghĩ về Seokjin, khiến những kí ức cũ ùa đầy vào trong trí nhớ của cậu về khoảng thời gian cả hai nhốt mình trong phòng cùng với nhau, điều đó càng thêm nhấn mạnh sự vắng mặt của Seokjin. Cậu giấu những suy nghĩ ấy đi khỏi thế giới ngoài kia, nhưng lúc này đây cậu lại lấy ra và đặt chúng lên hai bàn tay của mình, lật đi lật lại để xem xét cũng như để lượm lặt lại từng chi tiết nhỏ, để đếm đi đếm lại từng mảnh kí ức cho tới khi nó hằn sâu vào lòng cậu. Namjoon nhớ lại cách họ nói về tất cả mọi thứ rồi lại không gì cả cùng một lúc. Namjoon sống lại khoảnh khắc cảm giác cơ thể ấm áp của Seokjin chạm vào người mình, dịu êm vời những cái vuốt ve khắp cơ thể cậu khi Seokjin nghĩ Namjoon đã chìm vào giấc ngủ. Những kí ức ấy chỉ làm cậu đã đau nay lại càng đau thêm. Cậu thiếp ngủ khi mặt trời ló rạng và thức dậy một vài giờ sau đó.

Thi thoảng, cậu choàng tỉnh và ngay lập tức bị quẳng vào một không gian khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Lần này, cái rộng lớn đến vô cùng của căn phòng khiến Namjoon chỉ độc một suy nghĩ rằng giờ thì cậu chỉ còn một mình, cô đơn, cô đơn, cô đơn biết làm sao. Namjoon chẳng hiểu gì về những buổi sáng như vậy nữa. Để rồi cuối cùng, cậu nằm vật ra giường với cảm giác như thể toàn thân hoàn toàn tê liệt, chẳng còn đủ sức mạnh ý chí để thức dậy nữa.

Namjoon cảm giác như thể mình đang chết dần chết mòn. Điều ấy làm cậu rơi lệ. Thiếu Seokjin làm cậu cảm thấy quá đỗi cô đơn. Mọi thứ đều thật lạ lẫm và cậu thì thật cô độc. Namjoon cảm thấy thật nhỏ bé và chắc chắn rằng mình sẽ bị nghiền nát bởi gánh nặng của mọi thứ đè lên khi cậu rời giường, vì vậy nên cậu cứ nằm nguyên trên đó.

(Khi đồng hồ điểm một giờ và Namjoon vẫn chưa bước chân ra khỏi phòng, Yoongi đến gõ cửa. Anh cứ ngồi bên cạnh cậu, dùng đôi tay của mình để xoa những vòng tròn trên lưng Namjoon cho tới khi cậu thấy việc thức dậy không còn đáng sợ nữa. Phòng khách là một chốn bừa bộn vì đó là nơi duy nhất Yoongi có thể học và cũng trở thành nơi cư trú vĩnh viễn của Taehyung, mỗi lần cậu phải học bài cho kì thi. Taehyung dịu dàng chào cậu bằng một một nụ cười, ốp cho cậu mấy miếng trứng bên chín bên sống và thỉnh thoảng làm mấy món phức tạp hơn, như là cơm chiên kimchi vì - tụi mình cần phải ăn đầy đủ thì mới sống được, anh ạ - kể cả khi Namjoon biết hai người đó sẽ sống vật vờ bằng nước tăng lực và mì ăn liền khi Namjoon có một ngày không ổn lắm.

Họ hỏi về ngày hôm ấy của Namjoon. Namjoon nói rằng mình không rõ nữa. Cậu ghét việc dường như mình không còn thích thú với bất cứ thứ gì. Yoongi nói anh biết và anh hiểu điều đó mà, cùng với một sự tin tưởng chắc chắn khiến Namjoon cảm thấy bớt cô đơn hơn. Taehyung thì hứa với Namjoon rằng em ấy sẽ dẫn cậu đi dã ngoại dọc sông Hàn một khi đã hoàn thành tất cả các bài kiểm tra. Có khi thậm chí là dẫn cậu ra biển nữa nếu như cậu thấy sẵn sàng. Họ còn bật Friends lên cho cậu xem mặc dù cả hai người thường làm việc trong im lặng.

Namjoon nghĩ Yoongi và Taehyung đã làm nỗi đau trong tâm can cậu dịu đi một chút.)

/

Tháng sáu đang dần trôi qua, và Namjoon nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn chút ít. Những buổi sáng của cậu chẳng còn lạnh lẽo và cô đơn, và cậu nghĩ rằng có lẽ là vì cậu đã cố giảm bớt đi suy nghĩ rằng nơi đây là một chốn chỉ khiến cậu thêm nản lòng.

Cậu thừa nhận rằng mình đang ngày càng thay đổi. Cậu vẫn thường mất ngủ. Vẫn thường cảm thấy lúng túng khi cảm thấy mọi thứ quá đỗi rộng lớn và vượt quá tầm với của cậu, kể cả khi cậu biết rằng cậu chỉ toàn ở với Yoongi và Taehyung, mà họ thì vẫn luôn trao cho cậu những nụ cười không thay đổi và những cái ôm không ngừng.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy chẳng dễ để tận hưởng những điều đó. Đôi khi cậu cảm thấy tê liệt một cách kỳ lạ mặc dù có thể cậu nghĩ rằng đó là kết quả của việc cảm thấy quá nhiều cảm xúc cùng ập đến một lúc. Cậu cố gắng đọc sách nhưng những câu chữ cứ trôi tuột qua tâm trí cậu và điều đó khiến cậu cứ phải đọc đi đọc lại một từ nhiều lần. Đôi khi cậu ngồi trên ghế bành xem phim nhưng luôn cảm thấy bị phân tán tư tưởng bởi việc cố gắng hiểu hết những gì đang xảy ra trong cuộc đời cậu. Việc duy nhất mà cậu có thể làm được là nghe nhạc. Tuy cậu không hoàn toàn chìm đắm vào nó và đa phần chỉ coi nó như tiếng nhiễu trắng*, nhưng nó thực sự đã giúp cậu. Âm nhạc khiến bầu không khí bớt yên lặng đi.

FYI: tiếng nhiễu trắng một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau với mục đích là phục vụ cuộc sống. Nó giống như một máy điều hòa âm thanh giúp ta thư giãn. Ngăn chặn các tiếng ồn không mong muốn. Giúp dễ ngủ và ngủ ngon hơn. Tạo âm thanh thư giãn, điều trị một số bệnh: trầm cảm, ù tai, rối loạn giấc ngủ. Tạo ra môi trường riêng tư (cách âm dễ tập trung khi bạn học tập, làm việc, dễ thích nghi hơn khi ở môi trường lạ).

(Mặc dù thế, viết nhạc thì lại khác. Namjoon nhớ việc ấy, nhưng cậu chưa từng thử làm lại. Cậu không biết có bao giờ mình sẽ làm không nữa.)

Tháng sáu đang dần trôi qua và Namjoon không còn cảm thấy nhỏ bé nữa. Hoặc là vẫn còn, sau khi cậu nghĩ lại. Có lẽ đã quá lâu kể từ khi việc ấy xảy ra và cậu đã nghiệm ra rằng cậu không quá nhỏ bé tới nỗi sẽ bị nghiền nát bởi sức ép từ thế giới ngoài kia, thế giới mà cậu hằng sợ hãi, rằng cậu có thể chịu được nó. Điều ấy khiến cho việc rời giường vào mỗi sáng trở nên dễ dàng hơn. Điều ấy cũng làm cơn đau trở nên dịu đi và biến nó thành thứ gì đó dễ chịu đựng được hơn.

Nhưng điều ấy vẫn làm Namjoon cảm thấy nặng trĩu.

Không hoàn toàn mới.

Huh.

Nỗi buồn chưa thực sự rời đi, cậu nhắc lại điều ấy với chính bản thân mình.

Mày có thể tìm cho bản thân một lối đi. Rồi mày cũng sẽ quen với điều đó thôi. Ý nghĩ ấy thật ảm đạm nhưng cậu không chối bỏ được sự thật đó.

Một phần nhỏ xíu trong Namjoon tuyệt vọng mong rằng câu chuyện không dừng lại tại đây.

/

Tháng bảy đến và đem tới cái nóng muốn ngộp thở làm cả thành phố chìm trong oi bức. Namjoon đi làm trở lại vì cậu nghĩ giờ thì mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng chủ yếu là vì ví tiền cậu đang mỏng đi và cậu đã không xin tiền bố mẹ cả năm rồi. Mà cậu thì không có kế hoạch làm điều đó cho bây giờ (và mãi mãi, thật sự đấy). Cái khoảnh khắc cậu bước ra khỏi tòa chung cư, quần áo cậu ngay lập tức dính bết vào da bởi mồ hôi nhớp nháp và Namjoon chỉ muốn xé tan lớp áo quần đi, xé cả da cậu luôn nếu được. Quán cà phê chẳng đem lại cảm giác nhẹ nhõm như Namjoon mong đợi, khi bị lấp đầy bởi hàng dài những thực khách khó tính không hứng thú lắm với việc kiếm đồ uống nhưng dành nhiều phần quan tâm hơn vào việc đi tìm luồng gió lạnh nơi điều hòa.

Trong ca làm của cậu, Jeongguk nói rằng cả hai trông như sắp chảy thành nước tới nơi. Namjoon cười thật hồn nhiên.


Yoongi nhận thư hoàn thành khóa học và được mời đến dự buổi lễ tốt nghiệp vào một ngày thứ ba giữa tháng bảy khi mặt trời sáng chói tới mức Namjoon nghĩ nó màu trắng. Bức thư đề rằng Thân mời ngài Min Yoongi, Cử nhân Âm nhạc và tiếp theo là một câu gì đó dài dài thông báo là anh được mời tới dự Lễ Tốt Nghiệp Mùa hè (vào ngày mười chín tháng tám) nhưng Namjoon không thể đọc được những gì sau đó vì Yoongi run dữ dội và Taehyung siết anh vào lòng muốn gãy xương, hôn lên hai má Yoongi trước khi hét lên rằng bạn trai tui sắp tốt nghiệp nè làng nước ơi!

Namjoon ghét cái cách khung cảnh này làm cậu gợi nhớ tới lễ tốt nghiệp của Seokjin, ghét việc điều ấy khuấy đảo lòng cậu. Cậu nuốt nó xuống bụng vì Yoongi là bạn thân nhất của cậu và đây là khoảnh khắc của Yoongi, và Namjoon nghĩ tốt nhất nên để ảnh tận hưởng nó đi thôi.

Namjoon tặng Yoongi một trong những cái ôm thắm tình anh em nhất của cậu và nói rằng cậu tự hào về anh lắm, một cách thật lòng nhất vì sự thực là thế mà. Yoongi của vài năm trước thậm chí còn không chắc rằng mình có thể đi học đại học không, khi anh phải bỏ dở vài năm cấp ba để làm việc quần quật với hi vọng chi trả đủ cho học phí và những khoản chi tiêu cho cuộc sống. Cái ngày anh lên Seoul cùng với Namjoon, trong ví anh chỉ còn đủ tiền để anh có thể sống được tầm một năm rưỡi. Yoongi quyết định rằng mình phải hoàn thành chương trình học nhanh hơn để có thể đi làm kiếm tiền và gửi về quê, giảm bớt gánh nặng trên vai đấng sinh thành đang ngày càng già đi và ốm yếu. Namjoon là người đầu tiên thấy áp lực đến từ những khóa học quá tải kéo dài cả mùa đông lẫn mùa hè, cùng với hai mươi tiếng làm việc mỗi tuần đè nặng lên vai anh, nhưng rồi Yoongi cũng đã xắp xếp tốt nghiệp một khóa học bốn năm chỉ trong ba năm và Namjoon thì cảm thấy tự hào hết sức.

Taehyung quyết định rằng cả ba đứa phải mở tiệc ăn mừng.

"Nhưng tiệc thì phải diễn ra sau buổi lễ tốt nghiệp chính thức chứ?" Yoongi hỏi.

Taehyung nhíu mày hoài nghi: "Anh đang bảo tụi em không được ăn mừng anh tốt nghiệp à? Thật đấy hả anh yêu?"

Yoongi cười lớn, vòng tay ôm lấy Taehyung và ngả đầu vào hõm cổ cậu. Namjoon cảm thấy lạc lõng. Cậu ước gì mình chưa nhìn thấy gì cả.

Rồi họ buông nhau ra, à cũng không hẳn, khi Yoongi đan ngón tay hai đứa vào nhau và Taehyung siết chúng lại thật chặt, Namjoon không hiểu sao cậu lại để ý đến điều đó nhiều thế - rồi mọi người im lặng, trước khi Taehyung nảy ra một ý tưởng.

"Này, anh," cậu quay ra Namjoon, "Nhớ lúc em hứa sẽ cho anh đi dã ngoại sông Hàn chứ? Chúng mình sẽ ra đó chiều nay, được không? Tụi mình sẽ mang gà hoặc là gì gì đó mà tụi mình muốn ăn. Em sẽ mua sâm-banh. Rẻ thôi. Em còn là sinh viên mà. Mà còn là sinh viên mỹ thuật nữa chớ. Trời, nhắc mới nhớ, em còn một nùi đồ phải mua để chuẩn bị cho khóa tiếp theo. Đệt mẹ. Nhưng mà quên cái đó đi. Em muốn uống sâm banh quá rồi."

Namjoon khúc khích. "Nghe hay đấy. Tụi anh chắc uống bia thôi. Anh trả, đừng lo. Yoongi huyng, anh thấy thế nào?"

Yoongi gật đầu chắc nịch. "Tới đó lúc 4.30 nhỉ? Hay 5 giờ? Mong rằng lúc đó trời mát. Chứ mà cứ nóng như vầy thì anh bị nướng chín mất."


Khi họ xuất phát, ứng dụng dự báo thời tiết báo 32 độ trên phố Seoul nhưng sức nóng trên làn da làm họ cảm thấy nóng như hàng trăm độ vậy. Họ dừng lại tại một nhà hàng chỉ cách khu căn hộ của họ một dãy phố, mua tteokbokki yangnyeom*. Cuối cùng Yoongi là người trả tiền sau khi ba người họ cãi nhau một trận um sùm trời đất (hai đứa bây im mồm, anh mày là thằng lớn đầu nhất và tốt nghiệp rồi đấy). Namjoon mua một lốc sáu chai bia Hite ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh như đã hứa.

Họ tìm được một chỗ rất đẹp trong công viên, ở ngay bên cạnh bờ sông. Công viên khá đông đúc nhưng cuối cùng họ cũng tìm được chỗ ngồi dưới một cái cây có tán lá dày đủ để che mát. Namjoon dành một lúc để ngắm nghía khung cảnh: mặt hồ lấp loáng dưới ánh nắng, và khi cậu ngẩng đầu lên thì toà tháp Namsan đứng sừng sững ngay đường chân trời. Điều ấy khiến cậu quên đi hơi nóng đôi chút.

Yoongi trải một cái thảm cũ lên mặt đất. Taehyung mở gói đồ ăn, đưa cho mỗi người một đôi đũa và một chai bia. Yoongi chườm nó lên cổ đôi chút và cảm thấy tuyệt vọng dưới cái nóng như thiêu thế này.

Cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Taehyung nhấc chai bia của mình lên và nói lời chúc mừng tới Yoongi hyung: anh đỉnh thực sự, anh có chắc là anh không có siêu năng lực không vì em chẳng thể nào làm được những điều anh đã làm trong ba năm vừa qua và Yoongi chỉ mỉm cười, nhưng đó lại là một nụ cười hở lợi và Namjoon biết điều ấy có nghĩa rằng trái tim Yoongi đang muốn nổ tung bên trong. Họ chạm cốc và bắt đầu ngấu nghiến phần gà sốt.

Họ nói về rất nhiều thứ. Chủ đề bao gồm lũ giảng viên xấu xa và đống bài luận khiến họ ngờ rằng liệu cái bằng có thực sự đáng để làm hết đống đó không. Họ nói cả về việc nhớ nhà. Họ nói về những gì họ nghĩ về Seoul khi cả đám mới tới.

"Rộng lớn. Ồn ào. Đèn đóm thì rõ là thị oai. Cả đám người cũng thế," Taehyung nói và nhấp thêm một ngụm bia.

"Giờ thì sao?" Namjoon hỏi.

"Vẫn rộng lớn. Vẫn ồn ào. Đèn thì bớt màu mè đi. Lũ người thì chẳng đáng quan tâm lắm. Ừm. Cái đó buồn cười thật." Taehyung dừng lại, đặt cốc bia xuống thảm, bặm môi tìm kiếm từ ngữ. Yoongi dạng chân ra và nằm xuống, gối đầu lên đùi Taehyung.

"Ý em là giờ em có anh Yoongi và anh nữa, anh Namjoon ạ. Bạn cùng lớp của em thì cũng chấp nhận được. Nhưng những người em làm việc cùng thì... Eh. Không ổn cho lắm, nhưng sao cũng được. Quan trọng là em có các anh. Điều ấy làm cho Seoul trở nên đáng sống hơn, em nghĩ thế."

Namjoon thấy điều ấy thật đáng yêu. Yoongi khịt mũi.

"Sao dạo này em sến súa thế?"

Taehyung liếc một cái đầy bức xúc thay cho câu trả lời.

"Bỏ cái đầu ra khỏi đùi tôi ngay, Min Yoongi. Anh là đồ khốn nạn. Anh nghe thấy tôi nói gì không? Khốn nạn."

"Anh không phải là đồ khốn nạn," Yoongi cắt ngang, "và anh không rời chỗ này đâu. Nó êm thấy mồ. Anh chỉ không nhận thức được việc mình đang hẹn hò với một cục bông sến sẩm, có vậy thôi."

"Ôi, làm ơn đi," Taehyung đảo mắt, "anh yêu em vì em là đồ sến sẩm. Anh mới là đồ sến sẩm ấy. Min Yoongi, đừng có chối. Trông anh lạnh lùng với khó ở vậy thôi chứ em biết thừa cách để lấy được trái tim anh là cầm tay anh 24/7 chứ chi nữa."

Bầu không khí thoáng vẻ đe dọa. Kể cả khi Yoongi đấm vào vai Taehyung thì Namjoon vẫn nhìn thấy một nụ cười đầy yêu thương trên môi anh, và khi Taehyung cúi xuống để hôn nhẹ lên môi Yoongi thì cậu biết mình ở đây là hoàn toàn thừa thãi.

Sau đó Yoongi nói - này Taehyung, em có nhớ lần đầu anh gặp em chắc cũng khoảng gần hai năm về trước rồi nhỉ? Thời em chỉ là nhóc chân ướt chân ráo mới vào đại học, lặng lẽ và hoảng loạn như một chú cún con bị lạc - Lúc ấy Namjoon nhận ra Yoongi đang nói chuyện với chỉ mình Taehyung thôi, nên cậu nghĩ phận sự của mình là rời đi để cho cả hai một khoảng riêng tư. Vì thế cậu đứng dậy và nói phải đi lòng vòng dãn cơ một tí, nhưng thực ra cậu chẳng định hình được đích đến là đâu trong đầu cả.

Khi ngẫm lại, Namjoon thấy điều Taehyung nói kỳ thực rất đúng. Namjoon đã ở những cột mốc quan trọng nhất trong mối quan hệ của Yoongi và Taehyung và cậu biết chắc chắn rằng Yoongi yêu Taehyung vì em ấy là một người tốt. Không phải là việc Yoongi chưa từng gặp ai tốt bụng trước khi gặp Taehyung, nhưng quả thật Taehyung có một trái tim chắc hẳn phải lớn bằng cả Châu Phi vì điều ấy thể hiện rõ trong cách cậu nói, trong sự dịu dàng mà cậu dùng để đối xử với những người xung quanh. Yoongi là hiện thân của lòng kiên trì mà Taehyung chưa bao giờ giấu đi sự ngưỡng mộ với anh kể cả khi họ mới chỉ biết nhau đôi chút. Những điều ấy luôn thể hiện qua những chi tiết nhỏ mà cậu dành cho Yoongi ví dụ như những lời khen ngợi từ tận đáy lòng và những hành động ủng hộ nhỏ bé thôi nhưng chưa bao giờ ngừng. Taehyung luôn thành thật không chỉ trong cử chỉ, lời nói mà ở ngay cả cách em ấy sống, loại thành thật đầy thuần khiết và chẳng chứa bất kì một mưu tính sâu xa nào cả.

Và Namjoon nhìn nhận điều đó rằng nó thật hoàn hảo. Hoàn hảo vì Taehyung giống như một cuốn sách được mở sẵn còn Yoongi là loại người có thể ngồi xuống, cầm lấy kính lúp để soi thấy tỏ tường từng con chữ cho tới khi anh hiểu tất cả, Namjoon thì lại không giống như vậy. Cậu nhớ cả việc Yoongi đã dừng việc tìm hiểu Taehyung theo cách như thế khi nhận ra Taehyung đã hoà làm một với cuộc sống của chính mình, và dễ dàng làm sao cái cách Taehyung làm anh bật cười ha hả và chẳng thể nào ngừng được. Taehyung làm mọi thứ với một sự thành thật khiến Yoongi cảm giác như chẳng còn gì được che giấu sau khuôn mặt ấy và cho phép em tiến đến gần mình hơn.

Ngược lại, Yoongi cũng rất ngưỡng mộ Taehyung. Namjoon nghĩ điều ấy hẳn là tất yếu vì khi một ai đó mở hết lòng mình ra với thế giới chứa đầy cạm bẫy ngoài kia, hẳn là phải rất can đảm. Taehyung là một người chứa chan lòng trắc ẩn, dịu dàng và dung thứ. Namjoon đã nhìn ra điều ấy sau khi thấy những lúc Yoongi quá choáng ngợp đối với những điều Taehyung dành cho anh, sợ hãi và cố gắng đẩy Taehyung ra khỏi cuộc đời mình bởi vì anh cảm tưởng như không thể trao lại cho Taehyung nguyên vẹn như cái cách cậu trao cho anh.

Taehyung đã từng là một người can đảm, giờ vẫn thế. Namjoon nghĩ đó cũng là lý do khiến Yoongi trở nên dũng cảm hơn. Để đạt được điều ấy phải tốn kha khá nỗ lực, nhưng họ đã là một đôi hoàn hảo ngay từ lúc đầu tiên.

Những việc ấy làm Namjoon thắc mắc rằng liệu cậu có từng như thế với Seokjin không. Cậu đã từng ăn khớp cùng với Seokjin bất kì khoảnh khắc nào khi họ còn là một đôi không.

Có một cái xích đu nho nhỏ chỉ cách cậu vài bước chân và chân cậu thì quá dài để ngồi lên đó và cậu có một linh cảm rằng nó sẽ làm đau lưng cậu. Tuy rằng chỗ cậu đang đứng nằm ở nơi khá hẻo lánh của công viên nhưng những cuộc nói chuyện vẫn văng vẳng xung quanh tai cậu, như những tiếng nhiễu trắng phù hợp để Namjoon có thể đi sâu vào suy nghĩ của mình mà không cảm thấy bị cô quạnh. Cậu ngồi xuống và chôn chân xuống lớp cát bên dưới.

Namjoon muốn nói rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu và Seokjin đã trở thành một mảng ký ức mờ đục trong tâm trí, nhưng không vì thế mà cậu lãng quên mặc dù việc ấy đã xảy ra cách đây hai năm rưỡi, vào kỳ học đầu tiên của Namjoon ở trường đại học. Ký ức ấy làm cậu nhói lên đôi chút, khiến cậu cảm thấy có gì đó giống như sự pha trộn kì lạ giữa nỗi nhớ và niềm đau thương khi cậu vẫn nhớ chính xác cái cách Seokjin bước vào phòng và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cậu. Cậu xiết tay vịn xích đu chặt hơn một chút.

Namjoon đã nghe tới cái tên Seokjin từ trước khi chính thức gặp anh, đã nghe kể về anh rất nhiều qua Yoongi bởi vì cả hai là bạn từ thuở nhỏ trước khi Seokjin chuyển lên Seoul sống. Khi thành phố còn rất đỗi lạ lẫm với cả hai đứa và chẳng ai biết phải ăn ở đâu ngoại trừ một quán ăn nhỏ gần khuôn viên trường mở cửa đến quá nửa đêm, và rồi Yoongi tự dưng lại gợi ý một vài nhà hàng cụ thể vì anh Seokjin nói món ramen ở mấy chỗ đó là tuyệt phẩm, hay bỗng nhiên chỉ vào một quán ăn nằm ẩn mình trong những ngóc ngách của những khu chợ Chủ nhật bởi vì anh Seokjin bảo cứ nói với bà chủ rằng hai đứa là bạn anh thì đảm bảo sẽ được cho thêm nước dùng hay dồi lợn. Điều đấy làm Namjoon kinh ngạc đôi chút vì tưởng như Seokjin có một thành phố Seoul được vẽ chi tiết đến từng ngóc ngách cùng với địa chỉ rõ ràng ở trong túi. Namjoon cố gắng góp nhặt và vẽ ra một hình tượng Seokjin trong đầu mình từ những gợi ý của Yoongi, phát hiện ra rằng mình ngưỡng mộ anh không chỉ đôi chút, mà còn hơi bị lép vế nữa.

Khi cuối cùng Namjoon cũng gặp được Seokjin, cậu đã hoàn toàn bị anh làm cho đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Không thể phủ nhận rằng Seokjin là một người rất đẹp trai. Đẹp đến không tin nổi, cậu bổ sung thêm, và việc Yoongi đã cho cậu xem trước vài bức ảnh của anh không làm bớt đi tí ngạc nhiên nào cả.

Nhưng đó không phải là vì Seokjin có một vẻ ngoài điển trai khiến Namjoon bối rối - được rồi, không hẳn là thế. Nhưng hẳn là do sự xuất hiện của Seokjin khi bước vào nhà hàng và Namjoon không biết diễn tả nó chính xác là như nào. Sự hiện diện của Seokjin không lẫn đi vào đâu được, không phải loại đòi hỏi phải được nhận ra ngay tức khắc, nhưng sự độc nhất đó được thể hiện qua cách anh bước vào, cách anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yoongi và Namjoon nghĩ rằng Seokjin mang lại cảm xúc rằng anh thuộc về bất cứ đâu.

Seokjin là một người đặc biệt đối với cậu. Anh chia sẻ rất nhiều thứ: về việc mình là một sinh viên ngành kế toán của một trường đại học ở phía bên kia Seoul, về chuyến du lịch trải dài từ Busan đến Barcelona, về một ca sĩ nhạc jazz mới nổi mà anh tình cờ nghe được trên youtube mà anh rất rất rất cần phải cho Namjoon và Yoongi nghe. Rất dễ để cảm thấy lép vế trong câu chuyện của Seokjin, rất dễ để cảm thấy cuộc sống của mình đơn giản biết làm sao khi so sánh với cuộc đời Seokjin. Anh nói rất nhiều thứ nhưng anh cũng thỉnh thoảng đặt câu hỏi, những câu hỏi rất thực tế và được đặt ra ở những khoảng thời gian phù hợp. Trước khi tự mình nhận ra, Namjoon đã hồi tưởng lại một loạt các sự kiện đáng xấu hổ từ khi cậu còn học trung học mà không chần chừ gì vì Seokjin làm cho điều đó trở nên thật dễ dàng. Anh làm cho mọi thứ trở nên thật đơn giản.

Nhưng cũng có thể là vì Namjoon thích nghe tiếng anh cười, to, sống động và không kiềm hãm. Điệu cười được phát ra ở một âm sắc rất cao mà Yoongi thường chọc anh rằng nó nghe như tiếng chùi kính, nhưng rồi Namjoon cũng dành cả buổi tối cố gắng để khiến cho Seokjin cười đó thôi.

Trước khi họ tạm biệt nhau, Seokjin cầm lấy điện thoại của cậu và nhẹ nhàng lưu số mình vào danh bạ vì anh muốn cho em ngắm nhìn Seoul, Namjoonie ạ, nói cho anh biết khi nào em rảnh, và Namjoon thậm chí còn chẳng để ý tới chuyện nụ cười của mình hình như đã kéo lên tận mang tai. Những cuộc đối thoại giữa họ diễn ra liên tục và điều ấy mang đến cho Namjoon một cảm giác thật thoải mái, ấm áp, chậm rãi và quấn quýt, là khi Seokjin lắng nghe nỗi niềm của cậu mỗi ngày với một niềm đam mê thuần tuý.

Chẳng bao lâu sau thì cậu rơi vào lưới tình với Seokjin.

Namjoon đá những đụn cát dưới chân. Vấn đề của Seokjin, khi Namjoon đã có thời gian để suy xét lại, là anh toả ra bầu không khí của sự tự tin. Chắc chắn rằng Seokjin tự nhận thức được mình đẹp trai đến mức nào và đủ thoải mái để đùa cợt về nó, nhưng Namjoon đã khám phá ra được rằng sự thật còn hơn thế nữa. Seokjin bước vào đời với lòng tin xác đáng đã cho giúp cho anh đứng vững nơi anh muốn đứng. Anh nói với một sự chắc nịch đối với tất cả những thứ anh muốn có trên cuộc đời này (Đi du lịch. Tất nhiên rồi. Anh muốn thấy điểm tận cùng của trái đất) và làm thế nào mà anh ấy đạt được nó (chắc là sẽ bán linh hồn cho một công ty nào đó. Làm quần quật cho tới khi giàu nứt đố đổ vách. Anh có thể đi làm diễn viên nữa. Tuy là nhỏ thôi nhưng trước đây anh đã từng đóng kịch thời đại học nên chắc là có cơ hội đấy.)

Namjoon thì không như vậy, có lẽ đến bây giờ vẫn không, cậu đế thêm. Và giống với Taehyung, cậu nghĩ chính điều ấy làm cho Seokjin can đảm. Hẳn phải mất rất nhiều can đảm mới có thể kiên định trong một thế giới liên tục đổi thay, một thế giới chứa đầy bất trắc.

Namjoon không biết điều ấy có khiến họ trở thành một đôi hoàn hảo không. Thỉnh thoảng Namjoon có cảm giác hai người rất gần gũi, vì lúc đó Namjoon cũng muốn trở nên can đảm. Nó không nhiều như lực hấp dẫn toả ra từ người Seokjin ập vào cảm xúc của Namjoon ngay lập tức và chẳng cưỡng lại được, trong khoảng thời gian ấy, Namjoon không thể theo kịp những gì đang diễn ra trong đầu mình. Cậu chẳng còn cần chỉ dẫn cho những hành động của mình nữa, chẳng còn cảm thấy những lo lắng thưởng nhật khi cậu có Seokjin cạnh bên và Seokjin tin tưởng cậu quá đỗi. Lý do nào cũng được, tất cả những thứ ấy khiến mọi thứ trở thành có lý với Namjoon.

Cậu chẳng biết họ có phải một đôi hoàn hảo không, nhưng ít nhất thì, Seokjin là một người hoàn hảo đối với cậu.

Ý nghĩa ấy khiến cậu cảm thấy thật trống rỗng. Cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹn mà cậu đã quen và mặc dù giờ đây, những giọt nước mắt vẫn chưa đủ để phủ mờ đôi mắt cậu, nhưng sức nặng vẫn kéo trì cơ thể cậu xuống và cậu vẫn mong có một ai đó ở bên cạnh lắng nghe để cái nỗi niềm này đi mất đi cho nhanh.

Điều ấy làm Namjoon thắc mắc làm sao cuộc tình của họ lại vỡ tan và chia tay trong sự đầu hàng thầm lặng thay vì trong những xúc cảm thăng hoa mà gần như đã trở nên hoàn hảo. Cậu chẳng chắc điều ấy có làm thay đổi bất cứ thứ gì không, nhưng ít nhất thì nó cũng có nghĩa là họ đã đấu tranh đến bờ vực của sự hoàn hảo mà họ suýt nữa thì đạt được. Điều ấy có nghĩa là mối tình của họ vẫn còn thứ gì đó sót lại, như một cánh hoa chưa úa tàn và tan biến trong hư vô.

Điện thoại Namjoon reo lên trong túi quần và làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Namjoon thầm cảm ơn người đó.


taehyung (7.38 pm)

anh ơi cứu

anh yoongi ngủ trên đùi em mất rồi và chân em tê muốn chết luôn

em cũng cần đi vệ sinh nữa

ảnh không dậy đâu!!!


Môi cậu nhếch lên thành một nụ cười mỉm. Mặt trời đã lặn mất và bầu trời mang một sắc xám ảm đạm còn cổ họng cậu thì khô rát. Cậu cảm thấy hơi sợ khi nghĩ đến khoảng thời gian đã trôi qua khi cậu đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

Cậu đứng dậy khỏi cái xích đu. Cơ thể vẫn nặng trình trịch nỗi u uất nhưng cậu bước đến chỗ Yoongi và Taehyung nhìn nhẹ như không. Cậu thấy Yoongi nằm ngủ quên trời đất trên đùi Taehyung. Cuộc đánh thức bao gồm cả những tiếng sỉ vả và những tiếng lầm bầm nguyền rủa nhưng cuối cùng họ cũng gọi được Yoongi dậy.

Namjoon về nhà với tiếng cười của Seokjin vang vọng mãi trong tâm trí.

(Rồi bỗng nhiên mọi thứ sáng tỏ với Namjoon, cái cách Seokjin nằm lòng thành phố này dễ như trở bàn tay. Cách Seokjin toả sáng như một lẽ đương nhiên và Namjoon nghĩ phải chăng chính cái thành phố Seoul này cũng đã yêu cái vẻ ấy của anh đi mất rồi.)

/

Tháng tám bắt đầu mưa nhưng nhiệt độ lại chẳng hề giảm xuống chút nào. Buổi sáng thì nóng bức và ngột ngạt còn buổi chiều mang tới những cơn mưa rào đập ầm ĩ như muốn làm sứt mẻ con đường bê tông. Lễ tốt nghiệp của Yoongi trớ trêu thay lại diễn ra giữa đúng hai khoảng ấy. độ ẩm đè lên làm ngột ngạt không khí, nhưng tâm trạng của ngày hôm ấy lại chẳng giảm đi dù chỉ một chút. Yoongi bước lên sân khấu khi được gọi tên và Namjoon nghĩ bộ áo choàng đã làm cho người anh nhỏ đi một chút, nhưng sự hiện diện của anh vẫn rất rõ ràng. Yoongi bước những bước vững vàng và đứng thẳng một cách tự tin khó có thể bỏ qua.

Taehyung đem đến cho Yoongi một lẵng hoa gồm những sắc vàng, trắng bông và tím ngọt ngào nép vào nhau và Namjoon không biết liệu rằng ấy chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do đã hiểu anh quá rõ mà Taehyung chọn được những bông hoa hoà hợp với nụ cười của Yoongi đến như thế.

Họ chụp ảnh sau khi buổi lễ kết thúc, chụp được một tấm hẳn hoi sau mấy tấm cười lớn đến mức híp hết cả mắt lại. Cha mẹ của Yoongi đãi cả bọn một bữa thịt và chè chén khá là say sưa - bởi vì đây là một buổi ăn mừng - hai bác bảo thế, và đến cốc rượu gạo thứ tư thì chẳng biết ai là bố ai là con nữa rồi. Mẹ của Yoongi hỏi anh tính làm gì tiếp theo và Yoongi nói gì đó về việc học lên tiến sĩ và nói rằng anh sẽ đi làm trong lúc chờ họ trao bằng.

Mẹ Yoongi đùa một câu không do dự. "Không cưới xin gì à? Con với Taehyung bên nhau lâu quá rồi đấy, lần này thì dứt điểm luôn đi!"

Yoongi liếc nhanh ra chỗ khác, mặt đỏ lựng và ngượng ngùng. Còn Namjoon thấy Taehyung không hề nao núng trước ý tưởng đó và vì một lí do nào đó hình ảnh Yoongi và Taehyung đeo nhẫn cưới lướt qua tâm trí cậu. Không kì cục lắm, cậu quyết định thế, nhưng có thể đó chỉ là một cuộc nói chuyện do hơi say của rượu thôi. Chắc là thế rồi.

Nhưng cũng có thể đấy sẽ là viễn cảnh diễn ra trong một tương lai không xa.

Căn phòng rung lên vì tiếng cười. Điều ấy sưởi ấm trái tim Namjoon, phủ lên sự trống rỗng đang trú ngụ trong cơ thể cậu mấy tháng vừa qua. Khiến cậu quên mất sự tồn tại của nó trong chốc lát.

Taehyung và Yoongi rời đi để đến Jeju vào buổi sáng sớm của một vài ngày sau đó. Rồi hai người quyết định rằng mình cũng sẽ đến Daegu vì lâu rồi Taehyung chưa gặp lại gia đình và em ấy rất nhớ họ, nhiều hơn là em ấy tưởng. Gia đình em cũng đã đề nghị gặp Yoongi, khăng khăng đòi được gặp người mà Taehyung miêu tả rất hào hứng trên điện thoại. Điều ấy khiến họ càng có lý do để đến Daegu hơn, vì thế cả hai xuất phát thôi.

Căn hộ trở nên thật yên tĩnh. Namjoon không biết đấy có phải âm thanh trong đầu cậu không nhưng tiếng ọp ẹp trên sàn gỗ càng bật lên thêm sự vắng mặt của họ. Điều ấy làm cậu hơi bực mình, khi không gian trống trải càng ngày càng gây sự chú ý và làm nhụt chí cậu lần nữa, bởi vì cậu chẳng hề quen với nó và vì cậu đã dựa dẫm quá nhiều vào bạn bè để xua tan nỗi niềm riêng tư.

Cậu nói với bản thân rằng sẽ ổn thôi. Thật là ngớ ngẩn vì đã chừng ấy tháng trôi qua và cậu hẳn phải gom góp được một chút gì đó của sức mạnh ý chí mỗi khi tâm trí cậu bắt đầu đi lang thang. Cậu nhìn chằm chằm vào những căn phòng trống rỗng, chôn chân xuống sàn như thể chắc chắn rằng người cậu không run rẩy và đổ ngã. Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng những xúc cảm bây giờ của cậu không phải là điềm báo cho việc cậu đang bị nuốt chửng bởi cái trống vắng của nơi đây.

Cậu kết thúc việc đó bằng cách gọi đến quán cà phê và hỏi liệu cậu có thể đi làm thay cho ngày nghỉ phép của mình được không.

Như thường lệ, quán cà phê vẫn đông nghịt những người khao khát điều hòa. Jeongguk đang làm việc ở máy pha cà phê và một cô nàng đang nhận đơn ở quầy gọi nước. Quản lý bảo anh rằng cô gái ấy là người mới và mất kha khá thời gian để nhập đơn vào máy nên Namjoon đảm nhận công việc đó và cô nàng sẽ làm công việc chạy bàn. Đám đông vẫn không vơi đi một chút nào nhưng vẫn có thể kiểm soát được, thế nên cậu không phàn nàn gì nhiều.

Namjoon hoàn thành công việc sau bảy giờ một chút. Suy nghĩ về việc phải ở nhà một mình làm cậu chán chường vậy nên cậu mở điện thoại ra tìm những việc có thể làm ở Seoul vào ban đêm và cậu cảm thấy như mình là một tay gà mờ đi du lịch cho dù đã sống ở đây ba năm rồi. Danh sách hiện ra bao gồm những quán bar và club ở Gangnam và Apgujeong quá xa hoa để đi một mình và chắc chắn là cậu chẳng có đủ tiền để tới. Cậu thở dài đầy bất lực, trượt người ngồi xuống trong phòng của nhân viên và căng não nghĩ về những việc có thể làm.

Jeongguk đi vào một lúc sau và tháo tạp dề ra, cười mỉm với Namjoon, cho những thứ đồ của mình vào trong túi và chuẩn bị về nhà. Namjoon bỗng dưng nảy ra một ý. Cậu còn chẳng còn thời gian nghĩ lại nữa.

"Jeongguk à."

Jeongguk ngước lên nhìn cậu, thoáng vẻ khó hiểu.

"Vâng?"

"Tối nay em bận gì không?"

Miệng Jeongguk há thành một chữ 'o' nho nhỏ đầy ngạc nhiên.

"Kh-không, không hẳn là bận. Làm gì ạ?"

"Muốn đi dạo không? Giờ vẫn còn sớm và anh nghĩ anh vẫn chưa muốn về nhà lắm."

Rồi thoáng im lặng khiến cho Namjoon thấy hối hận vì đã rủ em ấy. Nhưng đáp lại sự ngạc nhiên của cậu, Jeongguk khẽ gật đầu. Rồi họ cùng nhau đi đến một nơi nào đó chưa được bàn trước.

Jeongguk là một đứa nhút nhát. Namjoon đã làm việc với em ấy một vài tháng rồi nhưng chưa từng thấy cậu nhóc nói gì với anh ngoài việc kể về những vị khách kì lạ hay phàn nàn về những điều chẳng có nghĩa lý gì. Namjoon bảo hãy gọi cậu là anh thay vì cụm Namjoon-ssi cứng ngắc và Namjoon nghĩ rằng thật đáng yêu khi Jeongguk cố gắng giấu đi vẻ lúng túng lộ rõ trên khuôn mặt.

Khi họ dừng lại để ăn mì tại cửa hàng tiện lợi, những lời Jeongguk nói còn chưa đếm hết trên đầu ngón tay. Không phải vì nhóc thô lỗ hay chán chường - Jeongguk lắng nghe rất chăm chú, thực ra là thế, nhưng Namjoon nghĩ rằng ngôn từ đảo qua đảo lại trong đầu em ấy và kẹt lại ngay nơi đầu lưỡi đa phần vì ngượng, Namjoon cho là thế. Cậu nhận ra rằng phải mất một chút ít nỗ lực mới cậy được con sò Jeongguk ra khỏi vỏ.

Namjoon nghĩ rằng những cuộc đối thoại nhỏ lẻ sẽ chẳng giúp ích lợi gì, nên rồi cậu bắt đầu nói tràng giang đại hải những thứ như sau.

"Anh học chuyên ngành tâm lý. Tháng sau sẽ là kỳ học thứ tư và sẽ hơi áp lực một chút vì anh sẽ phải bắt đầu làm luận án, nhưng anh rất muốn trải nghiệm thử cái cảm giác đó, em hiểu không? Anh đang nghĩ về việc viết về tâm lý học phát triển - những thứ như kiểu, cơ quan nhận thức của em phát triển thế nào sau những diễn biến của cuộc đời. Nhiều khi anh thắc mắc rằng tại sao mình lại theo ngành tâm lý vì nói đòi hỏi phải học nhiều lắm, để anh nói em nghe, tất cả những bài tiểu luận và bài tự học và giảng viên thì đi muộn như cơm bữa tại vì họ còn phải làm nghiên cứu riêng. Nhưng thực ra nó thú vị lắm - tâm lý học phát triển ấy, bởi vì một người không thực sự trải qua cùng một sự kiện hai lần trong đời, nên không hai người nào có cuộc đời giống nhau, đúng không? Có rất nhiều lĩnh vực để nghiên cứu. Đồng nghĩa với nhiều cơ hội trong tương lai hơn."

Namjoon uống một ngụm lớn coca khi nói xong. Có rất nhiều thứ phải hiểu ra Namjoon nhận thấy qua nét mặt ngờ nghệch của Jeongguk. Cậu không hiểu vì sao mình lại lảm nhảm như thế, nhưng dù sao cũng đáng. Namjoon nghĩ Jeongguk sẽ thấy thoải mái hơn khi nói nếu cậu vào thẳng vấn đề và bỏ qua những cuộc đối thoại vặt vãnh, và sẽ giúp cho cậu bớt giống một người lạ hơn đối với Jeongguk.

Cậu kéo dài quãng thời gian im lặng và ăn thêm mì ramen để không nhìn vào mặt Jeongguk như thể đang kiếm tìm sự hồi đáp.

"Em thì không đi học. Không phải bây giờ," Jeongguk nói, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng hơn lúc đầu khiến Namjoon thả lỏng chút ít. "Trước đây em tốt nghiệp trung học ở Busan. Rồi nhảy cấp. Em nghĩ cũng ổn thôi nếu như nghỉ học một năm vậy nên em đã bảo lưu kết quả, vậy nên em lên Seoul vài tháng trước vì em nghĩ sẽ rất tuyệt nếu.... sống ở đây? Em đoán thế? Ý em là... Bằng cách ấy em sẽ không bị giằng co giữa việc học đại học và sống ở Seoul cùng một lúc, điều ấy nghe có lý mà. Em nghĩ mình khá may mắn, anh nghĩ thử xem. Em cũng sắp bắt đầu một kì học. Em học điện ảnh. Mong chờ nhiều lắm."

Họ nói chuyện nhiều hơn lúc đầu. Tấm màn ngăn cách từ từ biến mất và rồi như thể ngay từ đầu nó đã không xuất hiện.

Jeonguk là một quả bóng đầy năng lượng. Điều ấy có lý đó chứ, Namjoon nghĩ, điều ấy giải thích về việc cậu nhóc xử lý ca sáng dễ dàng như thế nào trong khi ca làm ấy khiến cho phần còn lại của quán cà phê điên đầu hết cả lên. Điều ấy cũng giải thích cho việc tại sao thằng nhóc lại hay bồn chồn, như khi đi đến cửa hàng tiện lợi với Namjoon. Namjoon chắc chắn rằng một trong những năng lượng ấy đã chuyển hoá thành sự căng thẳng.

Nhưng Jeongguk là một đứa trẻ ngoan. Cậu nhóc dành rất nhiều tâm huyết cho những việc mình làm, thứ có thể dịch ra là cậu làm rất tốt trong những việc cậu để tâm đến. Đặc biệt là phim ảnh - điều này làm Namjoon ngạc nhiên đôi chút khi Jeongguk ngay lập tức đồng ý cho anh xem qua một vài thước phim ngắn mà cậu đã lưu trong điện thoại ngay lần thứ hai họ ra ngoài cùng nhau sau khi kết thúc ca làm, lần này là ở một quán ăn nhỏ gần quá cafe. Cậu nhóc luôn luôn lắng nghe những điều Namjoon nói, đồng ý với mỗi lời gợi ý hay thẩm định như thể cậu tin tưởng hoàn toàn vào những lời nhận xét của Namjoon. Jeongguk nói với một niềm hăng say thuần tuý và có gì đó trong cậu mà Namjoon nghĩ là sự tự tin ẩn sâu sau lớp vỏ khù khờ, như thể cậu sẵn sàng làm một nghìn lẻ một việc một lúc.

Namjoon không nói ra điều này nhưng cậu vui vì mình đã mở lòng với Jeongguk. Cậu biết khi mà cậu nhận ra hiện tại mình không còn buồn nữa - ít nhất là không còn cái cảm giác làm tê liệt các giác quan và kéo cậu chết chìm - giờ chỉ còn cái cảm giác mắc kẹt trong vùng an toàn quá lâu với những thứ thân thuộc vì cậu biết những thứ ấy sẽ không làm cậu tổn thương. Phải thừa nhận rằng cái vùng an toàn của cậu rất nhỏ, nên có đôi chút cô đơn.

Namjoon vui vì giờ đây cậu được làm bạn với Jeongguk. Cậu cũng biết ơn Yoongi và Taehyung nữa. Cậu biết mình muốn vá lại những vết rách trong trái tim, nhưng ngay giờ đây cậu nghĩ với những sự giúp đỡ của mọi người nó sẽ chẳng còn đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro