|2.2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước khi kỳ học bắt đầu, Namjoon nhận được một cuộc gọi từ Jungkook hỏi rằng liệu anh có muốn đi cùng cậu đến một hiệu sách được bạn giới thiệu không vì cậu nghĩ anh thích đọc nhiều sách, Jeongguk lý sự, nên em nghĩ chắc là anh cũng muốn đi. Namjoon đồng ý bởi vì cậu luôn cởi mở vấn đề về sách, rồi rời căn hộ để gặp Jeongguk ở một bến xe buýt sau khi hứa với Yoongi và Taehyung rằng cậu sẽ giới thiệu Jeongguk cho họ sớm thôi.

Họ lên một chuyến xe buýt khá ít người và đến một vùng khá yên tĩnh và xa trung tâm của Seoul. Namjoon hỏi Jeongguk có hào hứng cho ngày mai không và Jeongguk hào hứng gật đầu, bắt đầu nói về việc cậu không thích thú lắm với những môn chính như tiếng Anh và thống kê số liệu, nhưng cậu chắc mình sẽ làm tốt với những môn liên quan đến điện ảnh.

Chắc là sau 20 phút đi xe buýt, những tòa nhà chọc trời bắt đầu biến mất và họ tiến đến một khu dân cư, nơi có những ngôi nhà bằng gạch với trẻ con đạp xe trên vỉa hè. Namjoon có một cảm giác thân thuộc kì lạ, như thể cậu đã từng đến đây trước đó mặc dù nơi này quá xa để ở trong lộ trình hằng ngày của Namjoon, cậu chẳng thể rũ bỏ cảm giác ấy.

Khi họ xuống xe buýt, Jeongguk dẫn cả hai đến một con hẻm nhỏ ngay giữa một văn phòng làm việc rẻ tiền và một khu chợ. Cả hai đi qua những quán ramen nhỏ ít được chú ý mà Namjoon thề rằng cậu đã từng đến đây rồi, thề rằng cậu có thể hình dung những khuôn mặt gắt gỏng gào lên gọi món ra sao. Cảm giác bất ổn bắt đầu cuộn lên và lăn xuống dạ dày cậu. Jeongguk có vẻ chẳng quan tâm lắm vì cậu nhóc cứ cắm đầu mà đi. Namjoon bước liền theo sau.

Cho tới khi họ tới một nơi có vẻ được chuyển từ tầng một nhà ai đó sang một hiệu sách tên Lưu ký Sách nhà Choi, viết trên một tấm biển màu lem nhem, rồi bỗng dưng mọi thứ trở nên rõ ràng.

Cậu và Seokjin từng đến đây rồi.

Namjoon chẳng nói gì với Jeongguk vì cậu nhóc đang rất hào hứng và Namjoon chẳng nỡ phá hỏng ngày của cậu. Jeongguk mở cửa và họ nhìn thấy cảnh giá sách này nối đuôi giá sách khác, được đặt khít nhau và chỉ chừa chỗ đủ rộng để cho một người đứng giữa chúng. Bụi bám trên các ngăn sách và cả căn phòng nồng mùi hương đặc biệt của sách cũ, với những trang sách màu vàng tả tơi lốm đốm mực. Jeongguk cười rạng rỡ, nói rằng em ở góc đằng sau nhé anh, họ thậm chí có cả những phiên bản đầu tiên của tập truyện Marvel nữa và biến mất trong tức khắc.

Nơi này vẫn y nguyên như lần đầu tiên Namjoon đến đây.

Cậu bắt đầu bước đi, dừng lại trước một quầy văn học Châu á và cầm lên một quyển sách mà chẳng hề nghĩ ngợi gì. Cảm giác cuộn lên ban nãy giờ đã xoắn thành nút hết cả và Namjoon cảm thấy buồn nôn, gần như muốn ngã bệnh. Cậu chẳng buồn ngăn dòng kí ức đang lũ lượt tràn về.

Namjoon đã từng đến rất nhiều nơi cùng với Seokjin. Anh ưa phiêu lưu và Namjoon là một đứa mắt rực lên khi nhìn thấy những điều mới lạ. Seokjin gọi những chuyến đi của cả hai với cái tên Jin và Joon thăm thú Seoul, đùa bằng cách liên lục chĩa máy ảnh vào mặt Namjoon vì tụi mình cần cảm giác trải nghiệm show thực tế, Namjoonie à. Rồi cuối cùng anh cũng đem đến một cái camera, Namjoon nhớ lại, nhưng là để chụp ảnh polaroid. Seokjin yêu chụp ảnh; chụp khung cảnh, chụp Namjoon với hàng mày nhíu lại và đang đắm chìm vào một thứ gì đó, chụp Namjoon bối rối nhận ra mình đang bị chụp, chụp Namjoon và bản thân anh với những nụ cười ngốc nghếch.

Namjoon vẫn nhớ hết.

Họ đã tới tất cả mọi nơi. Seokjin đã lên danh sách một loạt các địa điểm ở mọi ngóc ngách của Seoul đáng được khám phá, được sắp xếp một cách tỉ mỉ thành nhiều hạng mục như cần-tới-khi-đi-du-lịch, chơi-thâu-đêm, vlog-ẩm-thực-tiềm-năng và sau-giờ-học. Namjoon chưa bao giờ gợi ý đi đâu cả, toàn lẽo đẽo đi theo Seokjin mặc dù Seokjin cứ lải nhải về việc Namjoon nên dẫn đường vì anh đã cho em ngắm nhìn thành phố đây, nên em cần phải nói cho anh biết em muốn đi đâu (nhưng em tưởng anh gọi nó là Jin và Joon chứ có phải là mỗi Joon đi thăm thú Seoul đâu), và thật không thể tin nổi em, Namjoonie.

Nếu phải chọn, Namjoon sẽ nói rằng mình thích nhất những nơi nằm trong mục sau-lớp-học nhất mặc dù chúng chẳng có gì đặc biệt lắm: những con phố nơi có những ngôi nhà nằm nhấp nhô giữa những tòa nhà cao tầng tạo thành đường zigzag phía chân trời, góc nhỏ trong công viên nơi cây cối dường như chỉ nở thêm một vài bông hoa, hay những chiếc ghế dài trên đường đồi khiến cho Namjoon cảm tưởng như thể mình có thể ôm trọn những tòa nhà chọc trời trong lòng bàn tay.

Namjoon chẳng hiểu sao kí ức gợi nhắc về những nơi ấy nhanh hơn là những địa điểm hào nhoáng hơn; tại sao một con phố lại gây ấn tượng nhiều hơn là một buổi hòa nhạc ở Hongdae mà cậu và Seokjin thường đến xem trong vài tháng đầu. Cậu nhớ những buổi đi chơi sau-giờ-học còn hơn là một kế hoạch sau cuối, ấy là những thứ Seokjin đã thêm vào mối quan hệ của họ trước khi trường học bắt đầu có những đòi hỏi quá đáng và những việc tốn nhiều thời gian và công sức hơn thật khó để thực hiện, khi mà cả hai còn một núi giấy tờ đang chờ được giải quyết ở nhà.

Có thể, Namjoon ngẫm lại, những chốn ấy chiếm một phần trong trái tim cậu có lẽ vì chúng là những lí do Seokjin tạo ra để gặp Namjoon giữa cuộc sống tất bật chẳng còn chỗ trống cho bất cứ thứ gì khác. Namjoon chế giễu luồng suy nghĩ ấy vì nó nghe giống mơ hơn là thực, nhưng cũng khá có lý vì họ luôn luôn đi vào những khoảng thời gian kỳ lạ, mà Namjoon bắt đầu thắc mắc tại sao Seokjin lại dán nhãn sau-giờ-học cho nó khi mà cả hai không thực sự đến thăm nơi nào khi ngày gần kết thúc. Cậu cố gắng liệt kê danh sách những chuyến đi và nhận thấy chúng giống như được nhồi nhét vào lịch trình trong ngày hơn: chiều thứ năm xen kẽ những giờ học, sáng thứ bảy trước khi cả hai đi làm ca chiều, sáng thứ hai trước khi Namjoon mọc rễ ở thư viện và Seokjin đi về hướng còn lại của Seoul để giải quyết núi công việc của mình.

(Suy nghĩ về việc Seokjin đã nỗ lực với điều ấy ra sao làm Namjoon đau nhói. Cậu dập tắt ý nghĩ đó ngay khi nó vừa nhen nhóm trong đầu mình.)

Hoặc Namjoon thích cái cách Seokjin để mắt tới những điều riêng biệt, cái cách Seokjin thấy mọi thứ vượt lên trên cái trần tục thường ngày và cố gắng làm cho chúng trở nên đặc biệt hơn. Namjoon nghĩ là do Seokjin có lợi thế về việc nắm rõ thành phố như trở bàn tay, nhưng có một khác biệt rất lớn giữa ngắm nhìn toàn cảnh và chú ý từng chi tiết. Có một sự khác biệt giữa việc biết rằng Seoul là nơi hội tụ của các cấu trúc đô thị, địa hình đồi núi và lâu đài đã tồn tại hàng thế kỷ và việc biết rằng nếu bạn rẽ trái ở ngã tư này và đi bộ trong khoảng 5 phút, bạn sẽ thấy mình đang ở trong một khu phố yên tĩnh hơn nhiều ngoài kia với những ngôi nhà vẽ lên cảnh hoàng hôn một cách trừu tượng và kì lạ, những hình bóng trên nền mờ màu cam ấy. Thỉnh thoảng, Namjoon tự hỏi trí não Seokjin vận động như thế nào để có thể nhìn đời với con mắt như thế, bởi vì Namjoon cũng khát khao nó biết bao; cậu muốn cảm thấy nhiều hơn là luồng điện giần giật nơi mấy đầu ngón tay mỗi khi Seokjin cho cậu xem thế giới dưới góc nhìn đặc biệt của anh.

(Vậy nên Namjoon cũng thắc mắc liệu Seokjin có ngộ ra được điều gì từ cậu hay không. Namjoon hay im lặng, hơi nghiêm cẩn một chút nhưng Seokjin vẫn nói chuyện với cậu với tất cả lòng nhiệt thành quy tụ tại nơi anh, nên Namjoon nghĩ chắc hẳn anh cũng ngộ ra được điều gì. Cậu thắc mắc vì sao Seokjin lại dừng việc ấy lại. Rồi cậu chỉ ngắn gọn quy điều ấy lại thành lỗi lầm của mình.)

Nhưng có lẽ những nơi đó là những nơi duy nhất mà Namjoon và Seokjin tách biệt với cả thế giới. Có lẽ là do cái cách hai người đóng lại cánh cửa để nó trở thành một chốn riêng, nơi Seokjin cảm thấy chẳng cần phải dừng cái cách đôi vai họ đang dần thu hẹp lại từng khoảng cách giữa cơ thể cả hai, và điều ấy làm Namjoon đỏ mặt đôi chút nhưng cũng làm cậu lờ mờ cảm thấy có gì đó như những chùm pháo hoa đang rộ lên trong lòng, có lẽ là do hơi nóng bao trùm cả con người cậu. Có lẽ là do cái cách Seokjin biết Namjoon cần nó, biết rằng cậu cần thứ gì đó để bứt tâm trí ra khỏi hằng hà sa số những thứ cậu phải chịu trách nhiệm, cần thứ gì đó có thể nâng tâm trạng cậu lên mà chẳng làm choáng ngợp.

(Một giọng nói nhỏ xíu trong đầu Namjoon phản đối và nói rằng lí do thực sự mà Namjoon thích chốn ấy là vì đó là nơi Seokjin đã hôn cậu lần đầu tiên, nhưng Namjoon chẳng muốn thừa nhận. Cậu chẳng muốn nghĩ về việc Seokjin đã luồn tay vào tay mình dễ dàng ra sao, chẳng muốn đếm lại những lần Seokjin dừng lại và hỏi em sẽ chẳng bao giờ làm thế, đúng không? và hình ảnh cậu đứng sững lại bối rối trước khi Seokjin kéo cậu lại gần hơn để hơi thở chờn vờn trên làn da khi Seokjin hỏi liệu anh có thể hôn cậu không. Namjoon chẳng muốn nhớ lại mình đã đồng ý chỉ trong một nhịp tim đập.)

Hiệu sách này đã từng nằm trong danh sách ấy. Namjoon yêu thích việc đọc và chẳng ngại việc chia sẻ nó với Seokjin. Ngôn từ được xâu chuỗi lại với nhau không chê vào đâu được luôn làm Namjoon ngạc nhiên, luôn làm cậu suy nghĩ rất nhiều. Namjoon nhìn ra đó là một loại năng lượng rất khác để có thể nắm bắt những mạch suy nghĩ và cảm xúc mà chẳng thể hiểu được, những mạch suy nghĩ riêng tư, trừu tượng và quá tuyệt vời chẳng thể chứa đủ trong lời nói để những người khác có thể cảm nhận được theo đúng cái cách ấy, kể cả khi họ chưa bao giờ trải qua tình thế ấy. Namjoon yêu sách rất nhiều. Cậu có rất nhiều thứ để nói về những cuốn sách cậu đã đọc, những nhân vật mà cậu đặc biệt yêu thích, cái thế giới quan mà cậu muốn thăm thú.

Seokjin đã lắng nghe. Seokjin lắng nghe tất cả và Namjoon biết chắc rằng anh chẳng làm điều đó chỉ vì ảnh tử tế mà là vì Seokjin thật sự muốn lắng nghe Namjoon nói, như cách anh tự mình nói ra điều đó khi đứng tại nơi này. Seokjin đã nói rằng anh rất thích cái cách em nghĩ về chúng, Namjoonie à, cái cách em kể như thể chúng là những việc có thực, như thể anh cũng có thể trở thành một phần của chúng nữa, dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi. Cảm giác ấy làm cơ thể cậu nóng như lửa đốt, làm nhịp đập nơi trái tim cậu tăng lên khó tả, vì Namjoon đã luôn nghĩ cái sự nhiệt thành mình dành cho thế giới hư cấu và những nhân vật trong đó quá đỗi nhảm nhí; dành quá nhiều tâm trí cho những thứ chẳng mấy quan trọng nếu so với người ta.

(Joonie, tất nhiên là chúng rất quan trọng, Seokjin xen vào, cứng rắn nhưng vẫn mềm mỏng, chúng làm em hạnh phúc. Anh thích nhìn thấy em hạnh phúc.)

Điều ấy khiến cậu đau nhói nơi lồng ngực, giống như cách vết thương cũ tái phát. Nỗi đau quen thuộc lại đè nặng lên cơ thể cậu, khiến cậu phải hít sâu nhiều hơn. Cậu nhớ Seokjin. Cậu nhớ Seokjin nhiều lắm, nhớ cái ấm áp và an toàn nơi anh, nhớ cái sự vui vẻ đem lại cảm giác ngọt ngào như kẹo suýt thì làm cậu sốc đường. Cậu nghĩ hình như mình đã đánh rơi điều gì đó vốn dĩ đã thuộc về nơi này; một cảm giác thê lương khi mà bầu trời thì xám xịt và ầm ầm tiếng sấm, Namjoon vẫn đứng vững chờ cho cơn bão đi qua. 

Nhưng không. Cơn bão chẳng bao giờ đến, và cũng sẽ chẳng bao giờ qua; còn Namjoon thì bị mắc kẹt trong cái khoảnh khắc ấy, mắc kẹt trong hàng đống nút thắt của chính mình tạo ra và chuyển biến thành sự cùng kiệt, của thể xác nhưng không thực sự như vậy, có lẽ giống với việc cơ thể bị bao quanh bởi một làn khí mỏng hơn. Nó không có lý chút nào. Ngay từ đầu nó đã hết sức vô lý rồi. Namjoon muốn dừng việc cố gắng hiểu chuyện ấy.

Jeongguk xuất hiện từ một xó xỉnh nào đó và ôm theo chồng sách cũ. Nụ cười của cậu nhóc trở nên ấp úng khi cậu nhìn thấy Namjoon.

Namjoon ghét cái cách tâm trạng của mình hiển hiện rõ ràng ra sao.

Jeongguk hỏi chuyện gì đã xảy ra và Namjoon chối đây đẩy, nở một nụ cười trông chẳng có gì là thuyết phục lắm nhưng Jeongguk nhanh chóng bỏ qua chủ đề đó. Họ dừng lại để ăn tối tại một quán ăn không xa trạm xe buýt lắm và Namjoon cảm tưởng như mình phải lấy hết sức để đẩy câu trả lời nghẹt lại trong lồng ngực ra nếu Jeongguk có hỏi bất cứ câu gì. Chẳng dễ gì mà bỏ qua chi tiết đó.

Jeongguk phá vỡ bầu không khí yên tĩnh khi họ ngồi trên xe buýt cùng với nhau.

"Anh," cậu mở đầu, "Em biết tụi mình chưa biết nhau lâu đến thế - kiểu, tụi mình biết lâu rồi, nhưng không phải kiểu như bây giờ, trước đây anh với em cứ như hai người lạ ấy. Không phải em không coi trọng sự xuất hiện của anh hay gì đâu! Em thích làm việc với anh lắm nhưng mà kiểu, tụi mình chẳng nói gì nhiều. Ý em là, có, nhưng không nhiều. Trừ khi anh coi tám chuyện về khách hàng là nhiều. Tiện thể thì tụi mình không nên làm thế, kiểu như một ngày nào đó họ sẽ bắt được chúng ta và có trời mới biết cái gì sẽ xảy ra sau đó. À ý em muốn nói cũng không phải là thế. Em thiệt tệ khoản này ghê gớm."

Điều ấy làm Namjoon bật cười, một chút thôi. Jeongguk đỡ ngượng hơn và cười một cách nhẹ nhõm.

"Em chỉ muốn nói với anh là anh có thể nói ra với em, anh à. Anh là bạn em. Thành thực mà nói em không biết mình có giúp được nhiều không, nhưng lúc nào anh cũng có thể nói chuyện với em cả."

Thỉnh thoảng Namjoon thấy cô đơn kinh khủng và tự hỏi rằng liệu mình có thực sự cô đơn như cậu nghĩ không. Những khoảnh khắc thế này gợi cho cậu rằng là không hẳn vậy.

(Khi Namjoon về nhà, cậu gom tất cả những tấm ảnh được chụp bởi Seokjin, của Seokjin và cùng Seokjin. Chúng rải rác khắp phòng, đem lại buồn vui lẫn lộn khi phản chiếu lại những tháng ngày Namjoon đã yêu Seokjin. Cậu chẳng có lòng dạ nào mà vứt bỏ chúng, nên cậu cũng chẳng động tay chân nữa.)

/

Kỳ học bắt đầu vào tháng Chín khi cơn nóng rời đi và dần dần được thay thế bởi những luồng gió mát lạnh vào buổi tối. Jeongguk hòa hợp với căn hộ như thể mình đã luôn là một phần của nó và những buổi tối của Namjoon đã tràn ngập tiếng cười hơn, ít khoảng trống hơn và Namjoon cảm thấy an toàn hơn. Taehyung và Jeongguk là những tâm hồn đồng điệu và khá rắc rối; khiến cho Yoongi lắc đầu ngao ngán nhưng Namjoon vẫn để ý thấy nụ cười thích thú mà anh trao cho cả hai.

Những lớp học thì khó nhằn hơn. Ngay từ đầu cậu đã được đưa cho một danh sách những tài liệu phải đọc xuyên suốt kỳ học và Namjoon chẳng có lựa chọn nào khác là phải làm thế, bởi vì bài giảng có vẻ chẳng mang nghĩa lý gì khi không có chúng. Cậu đã nửa mong chờ chúng vì giờ đây cậu là sinh viên năm tư, và điều ấy chỉ mang thêm một ý nghĩa là các lớp học sẽ khó hơn, nhưng một phần nào đó trong cậu thầm cầu nguyện rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn với cậu một chút sau tất cả những gì cậu đã phải trải qua.

Namjoon gặp người giám sát luận án ngay cuối tuần đầu tiên. Tấm bảng đặt trên bàn đề tên giáo sư là Moon Youngmi. Cô khá lớn tuổi và đeo kính ở đầu sống mũi như hầu hết những người tầm tuổi cô làm, và mặc dù Namjoon gặp cô khi cô ngồi sau bàn làm việc của mình, cậu e rằng cô chỉ cao hơn khuỷu tay mình một chút. Nơi cô tỏa ra một sự uy quyền khiến Namjoon hơi lo lắng một chút, cái cách cô nhìn Namjoon thật dữ dội như thể đang đào mấy cái hố trên da cậu. Cô chẳng mảy may bận tâm mấy vấn đề râu ria và đi thẳng vào vấn đề, ra lệnh cho Namjoon hoàn thành bản kế hoạch vào tuần tới và quyết định luận án của cậu sẽ phải hoàn thành ở cuối kỳ học này mà chẳng hề cho Namjoon cơ hội để mở miệng ra nói gì cả.

Giữa tháng Chín, Namjoon bị chèn ép quá sức đối với những trách nhiệm phải làm. Khó khăn chồng chất và Namjoon phải cố gắng tính những việc mình làm sao cho chính xác đến từng phút một, cố gắng điều chỉnh sao cho cậu có vừa đủ thời gian để làm mọi thứ trước khi tự đẩy bản thân vào một đống hổ lốn trong tương tai. Namjoon lên kế hoạch ăn tối với Yoongi, Taehyung và Jeongguk những ngày còn lại vì họ cứ năn nỉ cậu dừng lại đừng để mình bị cuốn vào vòng xoáy công việc, và cứ lảm nhảm về việc Namjoon đừng có mà học hành cho lắm rồi cuối kỳ lại quên hết mặt anh em.

Rồi trong một bữa tối, Jeongguk đem đến cho cả lũ một bất ngờ.

Họ hẹn gặp nhau tại một quán ăn gần trường, ngoại trừ việc Jeongguk đến muộn gần một tiếng và Yoongi và Taehyung bắt đầu than phiền về việc đồ ăn nguội hết cả. Namjoon nhắn tin cho Jeongguk chắc phải đến một ngàn lẻ một lần và cậu nhóc điên cuồng nhắn lại với quá nhiều typo (lỗi sai) và dấu chấm than.

Khi Jeongguk đến quán ăn thì cậu nhóc không hề đi một mình.

Đó chẳng phải là ai xa lạ. Namjoon nghĩ mình đã thấy cậu nhóc này vài lần rồi, có lẽ hơn là chỉ đi ngang qua bởi vì cậu còn nhớ được cả những cuộc trò chuyện nữa. Cậu nhóc có một nụ cười to bự và đôi mắt nhắm lại thành đường chỉ, ghì chặt tay Jeongguk khiến cho Namjoon chẳng thể nào không nhận thấy nhóc kia đang nín thở. Namjoon nghĩ nhóc ấy sắp phát điên.

"Jimin?"

Namjoon bật ra một tiếng ồ, và chợt nhận ra. Yoongi làm việc với nhóc này.

"Anh Yoongi! em không biết anh là bạn của Jeonggukie đấy!" Jimin ríu rít, chất trầm ấm chảy đều trong giọng. Mắt nhóc đảo sang phía Namjoon.

"Ah, Namjoon-ssi! Anh không ghé qua chỗ Yoongi lâu lắm rồi nhỉ, lâu rồi em chưa gặp anh. Jeonggukie, hóa ra anh biết hai phần ba bạn em rồi đấy, trái đất tròn thật đấy, nhỉ?"

Jeongguk vẫn không nói gì, trông vẫn như thể nhóc đang cố gắng để không phát điên. Namjoon để ý chắc hẳn Jeongguk có một tỉ thứ đang chạy trong đầu nhưng nhóc ấy trông chẳng bồn chồn mấy và trông không hốt hoảng như Namjoon thấy mỗi khi nhóc căng thẳng. Khá là lạ nhỉ. Namjoon nghĩ Jimin làm Jeongguk căng thẳng nhưng nhóc ấy chịu được. Cậu nhóc còn thích nó là đằng khác. Thích Jimin. Có lẽ là vậy.

"Ối... xin lỗi vì tới muộn. Tụi em đã ở thư viện và kiểu... việc sắp xếp tốn kha khá thời gian. Jimin hyung cứ năn nỉ tới đây nhưng có vẻ anh ấy cũng quen hết mọi người ở dây rồi. Taehyungie hyung, đây là Jimin. Anh ấy bằng tuổi anh đấy."

Taehyung cười lớn, nụ cười đặc trưng cho tính xốc nổi và Namjoon đã thấy đến mòn mắt để biết đầu óc nhóc ấy đang trào lên bao nhiêu kế hoạch. Cậu kìm nén lại một tiếng khúc khích.

"Jimin-ah, rất vui được gặp cậu. Đến ăn tối cùng đi, tụi này gọi nhiều món lắm và vì cậu cũng đã tới đây rồi nên cùng ăn thôi! Jeonggukie, hãy là một quý ông đúng mực và đi lấy thêm một cái ghế cho Jimin nào, phải vậy không?"

Mặt Jeongguk đỏ lên một cách dễ sợ mà ai cũng nhận ra, và Yoongi chẳng buồn nén lại cái nhếch mép. Jeongguk ngoan ngoãn kéo thêm một ghế cho Jimin và ngồi phịch xuống, lầm bầm trách Yoongi tại sao không bao giờ đem Taehyung tới chỗ làm. Namjoon nở một nụ cười thấu hiểu và Jeongguk đáp lại với một ánh nhìn ngượng ngùng.

Và rồi họ nói chuyện như thể đã biết nhau từ lâu.

Jeongguk và Jimin biết nhau một cách tình cờ, cả hai nói thế khi được hỏi, khi Jeongguk vào nhầm lớp học trong ngày đầu tiên và tự hỏi tại sao giảng viên số liệu thống kê của mình lại dành quá nhiều thời gian để nói về ma túy, thuốc lắc và cơ thể ta phản ứng với chúng kinh khủng ra sao. Jimin ngồi ngay cạnh cậu và để ý việc Jeongguk nổi bật giữa đám đông sinh viên năm ba ra sao với ánh nhìn nhiệt thành và những cuốn sổ ghi mới toanh. Cậu cũng để ý Jeongguk càng ngày trông càng hoang mang hơn khi giảng viên tiếp tục nói và cậu chắc chắn rằng Jeongguk không phải một học sinh năm ba ngành dược lý học.

("Ẻm lúc ấy rất là ngượng," Jimin nói, "nhưng ẻm không dám rời đi vì làm thế là có lỗi với giảng viên, nên ẻm dành thời gian còn lại cầu mong cho giảng viên đừng gọi trúng. Jeonggukie dễ thương muốn chết.)

Jimin trở thành một phần trong ngày của Namjoon bởi vì cậu nhóc chẳng mấy khi rời Jeongguk kể cả khi Jimin học dược lý là chính và dành phần lớn thời gian trong ngày cắm rễ ở phòng thí nghiệm. Họ cũng biết được rằng Jimin có tập nhảy, được chia sẻ từ Jeongguk - người luôn luôn kể lể trường giang đại hải về việc Jiminie hyung nhảy như thể anh ấy sinh ra là dành cho nó ấy, thề có chúa và Jimin chỉ cười, khiêm tốn nói rằng cậu chẳng nhảy được như Jeongguk nói đâu vì cậu chỉ tập nhảy vào thời gian rảnh thôi à.

Jeongguk khởi sự mang theo camera đi khắp nơi và quay mọi thứ nhóc thấy trên đường đi: dải bầu trời chuyển màu khi xe buýt đưa họ về khuôn viên trường, lá lay xào xạc trên ngọn cây mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua, nụ cười chớp nhoáng của Jimin mỗi khi phát hiện Jeongguk đang quay mình.

Khi Jeongguk cho Namjoon xem những thước phim, Namjoon để ý cái cách Jimin thường hay lạc vào khung hình. Namjoon giả vờ chẳng thấy gì và nói, "em quay nhiều thứ thật đấy, Jeongguk, chúng thực sự xinh đẹp."

"Vâng... xinh đẹp thật đấy," Jeongguk đáp lại bằng một nụ cười mơ màng, và bằng cách nào đó Namjoon nghĩ cậu nhóc chẳng nói về những thước phim.

(Dù chẳng ai nói ra, nhưng mọi người đều có cảm giác rằng Jeongguk và Jimin có tình cảm với đối phương.)

Namjoon thấy mình lạc lõng giữa tất thảy và mặc dù tiếng cười cứ vang lên không ngớt, bầu không khí lại mang cảm giác chán chường trở lại. Namjoon biết điều ấy chẳng mang nghĩa lý gì, khi nỗi buồn đã hòa vào cảm xúc của cậu quá lâu, nhưng sự bối rối hãy còn đó.

Có thể Namjoon cảm thấy bị ra rìa. Cái suy nghĩ bị ra rìa thật quá đỗi kỳ lạ, cậu nghĩ vậy, khi mà nỗi cô đơn cứ bám dính lấy cậu khi cậu được bao quanh bởi những người bạn thân thiết, khiến cho Namjoon cảm thấy thứ gì đó như cảm giác tội lỗi cuộn lên trong bao tử. Yoongi và Taehyung là cặp-đôi-Yoongi-và-Taehyung và Jeongguk với Jimin cũng sắp thành cặp-đôi-Jeongguk-và-Jimin, nếu điều ấy mang bất cứ ý nghĩa gì, và số năm là một con số kì cục. Năm là hai với hai và một, và Namjoon chẳng thể ngừng cảm thấy cô đơn.

Namjoon để ý thấy rằng rất dễ để rơi vào im lặng, khi Yoongi và Taehyung chui vào vùng an toàn của mình và Jimin và Jeongguk bắt đầu thu hẹp lại các khoảng cách giữa hai người. Namjoon quan sát và thấy dễ dàng biết bao cái cách họ thật vui vẻ khi ở cùng nhau, cái cách Yoongi và Taehyung được bao phủ trong hơi ấm riêng của cả hai, cái cách Jeongguk và Jimin cười thực sống động và ồn ào khi nghe những inside joke* phát ra từ miệng người kia nhiều tới nỗi Namjoon đã ngưng việc hỏi những thứ ấy có nghĩa là gì.

*Inside joke: những trò đùa mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Điều ấy khuấy đảo thứ gì đó bên trong Namjoon. Cậu nhận ra điều ấy bởi vì cậu đã từng có nó trước đây, cảm thấy có gì đó khá trớ trêu trước việc Namjoon là người duy nhất bị bỏ lại với một cái hố mà trước đó từng chứa niềm vui.

Namjoon nghĩ lần cuối cùng cậu được cảm nhận cái niềm vui ấy là khi cậu có Seokjin.

Seokjin làm cậu vui và anh làm điều ấy rất dễ dàng, khiến cho Namjoon mỉm cười mỗi khi anh cười hay ôm cậu vào lòng, khiến cho trái tim Namjoon nở to đến nỗi lồng ngực chẳng còn chỗ chứa mỗi khi Seokjin thì thầm những lời ngọt ngào như anh yêu em, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, chúng ta có thể sống thế này mãi mãi, joonie à.

Nếu như Namjoon phải chỉ đích xác lần cuối cùng cậu có được niềm hạnh phúc ấy, cậu nghĩ đó chính là là quãng thời gian sau khi Seokjin tốt nghiệp. Khó có thể chỉ chính xác vì nó cứ trôi dần dần sau đó; một quãng thời gian êm ái trôi đi thay vì ngay lập tức nhảy bổ vào đời cậu, nhưng Namjoon biết chắc chắn rằng mình chưa bao giờ vui như thế sau khi Seokjin tốt nghiệp.

Seokjin tốt nghiệp với tấm bằng đứng đầu lớp. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm khi mà Seokjin luôn là một sinh viên chăm chỉ, luôn luôn bắt đầu xem lại các tài liệu sớm hơn mọi người vài ngày trước kì thi cử vì anh tệ khoản tập trung lắm, anh lý sự, nhưng Namjoon biết chắc rằng anh làm thế chỉ vì muốn nắm mọi thứ trong tài liệu đến từng chân tơ kẽ tóc.

Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi Seokjin được tuyển vào một công ty tư vấn lớn mà anh thường kể về nó rất sôi nổi, luôn luôn nhắc tới như thể một thứ quá ư là ngoài tầm với mỗi khi họ thảo luận về cuộc sống hậu đại học. Namjoon chẳng biết nhiều về nó lắm, thành thực là thế; chỉ biết rằng công ty có một văn phòng lớn tại trung tâm Seoul, nên cậu nghĩ ít nhất nó cũng phải là một tên tuổi lớn trong giới kinh doanh. Nhưng Namjoon biết đó là nơi Seokjin hằng mong muốn, nơi khiến cho Seokjin cày bừa hùng hục suốt kì học của anh. Namjoon biết chắc đó là một điều gì đó có ý nghĩa rất lớn đối với Seokjin.


Dù sao thì nó vẫn là một bất ngờ lớn. Seokjin nhảy cẫng lên khi nhận được email, bắt đầu khóc nấc lên vì cuối cùng thì cũng được đền đáp, đống thời gian chôn chân trong cái thư viện chết tiệt đó đã được đền đáp và Namjoon vòng tay qua ôm anh, có lẽ cũng rơi vài giọt nước mắt khi thì thầm em tự hào về anh lắm, hết mực tự hào về Seokjinie hyung, em tự hào biết bao, rồi rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt Seokjin để chứng minh cho anh biết cậu thành thật đến chừng nào.

Sẽ ổn thôi, Namjoonie, Seokjin nói, đây sẽ là khởi đầu tốt cho những điều may mắn, anh hứa đấy. Anh hứa với em, Joonie à.

Nhưng mà không. Namjoon đã học được rằng mình phải chấp nhận điều ấy, nhưng đáp ứng được mong đợi của anh lại là một việc hoàn toàn khác. Công việc của Seokjin rất khó khăn và chẳng bao lâu thì anh bị nhấn chìm trong đống cuộc họp, deadline, thời hạn và hàng đống giấy tờ chẳng đếm xuể.

Namjoon nhớ y nguyên những gì Seokjin sẽ nói với cậu nếu anh bỏ lỡ bữa tối.

Seokjin sẽ khởi sự bằng cách nói xin chào, Namjoonie, giờ này em đang làm gì đấy? và chờ cho Namjoon trả lời một câu thế nào cũng được bởi gì anh chỉ mất vài giây để thốt lên à, Namjoonie ơi, xin lỗi nhưng hôm nay anh nhiều việc quá, anh không nghĩ mình có thể gặp em tối nay được và rồi trái tim Namjoon sẽ tan vỡ, những vết rạn cứ nối đuôi nhau kéo dài.

Nhưng Namjoon biết công việc này quan trọng đến thế nào đối với Seokjin, nên cậu giả vờ mỉm cười mặc dù Seokjin chẳng thể thấy nó, có lẽ đó là nỗ lực để cho bản thân cậu thấy khá hơn, trước khi nói được thôi, Seokjinie hyung. Đừng làm việc quá sức nhé? Nhớ ăn tối đấy. Gọi cho em khi nào anh tan làm nhé. Em nhớ anh lắm.

Và sau đó Seokjin sẽ trả lời ngay. Seokjin sẽ nói rằng anh biết, anh cũng nhớ em nhiều lắm, cục cưng Namjoonie của anh, mong rằng anh sẽ được gặp em vào cuối tuần, hoặc anh sẽ về nhà để đến chỗ em vào tối mai. Anh yêu em. Anh sẽ gọi cho em khi nào anh về. Giọng nói ấy trấn an cậu, khiến cho cái hố đang lớn dần trong người Namjoon trở thành một thứ gì đó có thể bỏ qua bởi vì Namjoon có thể thấy được sự tiếc nuối trong giọng nói của Seokjin, và điều ấy cho phép cậu nghĩ rằng giờ đây anh cũng cảm thấy giống cậu.

Nhưng điều ấy chẳng kéo dài được bao nhiêu. Những cuộc gọi cứ ngắn dần và những lời hứa hẹn cuối tuần cứ chồng chất lên nhau, và trái tim Namjoon chùng xuống trong nỗi xa cách với Seokjin. Seokjin sẽ nói anh không thể tới, anh xin lỗi nhiều, Joonie à và Namjoon cảm thấy đau đớn ở cái cách ngôn từ cứ rơi khỏi đầu lưỡi như chẳng có trọng lượng gì và Namjoon chỉ muốn nói nhưng đã lâu lắm rồi, và em nhớ anh nhiều lắm, và liệu anh có còn thương em không, nhưng cậu chẳng làm thế. Cậu không thể. Chẳng hiểu vì sao.

Có thể những lần lỡ hẹn và những lời xin lỗi nửa vời của Seokjin cứ khiến cho câu từ của Namjoon kẹt lại trên đầu lưỡi, khiến cho Namjoon dồn ứ lại mọi thứ mình muốn nói bên trong kể cả khi cơ thể cậu trì dần vì cứ phải mang vác hết tất thảy những điều ấy.

Có thể là vì Namjoon cảm thấy Seokjin dường như đã buông tay - nhưng thực ra là không. Seokjin vẫn ở đó nhưng chỉ mức tối thiểu; trên những cuộc điện thoại mà anh chợt gọi trong ca làm, khi anh lê lết về nhà Namjoon chỉ để ngủ thiếp đi trong sức cùng lực kiệt và chẳng hề động chạm tí gì đến mép giường bên kia, khi anh gặp Namjoon trong những ngày hò hẹn nhưng phải rút ngắn thời gian lại vì những cuộc họp khẩn cấp.

Có lẽ bởi vì Namjoon thấy mình chẳng có quyền gì để mà trở thành một gánh nặng cho Seokjin, khi mà anh đã có quá nhiều thứ phải giải quyết và chẳng còn hơi đâu mà nghĩ tới cậu bạn trai giờ đã chẳng chịu được nổi. Chẳng giống thời đại học chút nào - chẳng có thể thi hay học lại hay có một cơ hội thứ hai, thật sự đấy. Seokjin thật may mắn khi được tuyển dụng bởi một công ty có tiếng tăm và Namjoon biết rằng anh phải duy trì năng suất cao vì ai cũng đều có thể bị đuổi việc, Seokjin từng nói vậy, nếu họ không ưa anh họ có thể đá anh ra khỏi công ty và tuyển người mới vào sáng hôm sau luôn.

(Namjoon bắt đầu nhận ra rằng mình phải ngừng cho từ "có lẽ" vào mọi thứ và bắt đầu nghĩ về những việc mình chắc chắn. Một điều cậu biết chắc chắn là Seokjin đã nói rằng em không hiểu đâu, Namjoonie à, em không làm một công việc mà người ta chỉ mong chờ em thực hiện nó một cách hoàn hảo, không một sai sót nào và chẳng thực tế chút nào hết, em thì vẫn đang trong đại học thôi, em chẳng hiểu đâu với giọng nói mang âm điệu ngao ngán mà Namjoon phải nuốt xuống những điều muốn nói và cố gắng không gây nên một cuộc cãi vã. Namjoon chẳng biết vì sao mình không nói nhưng cậu biết chắc rằng mình chưa bao giờ thấy nhỏ bé đến vậy.)

Trên quãng đường ấy, sau khi Seokjin ngừng việc cố gắng bù đắp khoảng thời gian anh đã bỏ lỡ với Namjoon, sau khi Namjoon nhận thấy mình đã trở thành người phải quỳ xuống cầu xin Seokjin, Namjoon rút lui. Bản năng tự nhiên thôi, Namjoon nghĩ vậy, để bảo vệ bản thân khỏi những đau thương không đáng có. Bản thân cậu đã tổn thương mỗi khi cậu cố gắng nói với Seokjin hãy đến gặp cậu, mỗi khi cậu nói với Seokjin rằng đã rất lâu rồi kể từ khi ta thật sự dành thời gian cho nhau, và những gì cậu nhận được chỉ là quãng im lặng từ đầu dây bên kia.

Nếu Seokjin bỏ đi, mọi thứ có lẽ đã trở nên dễ dàng hơn. Namjoon sẽ sụp đổ, sẽ khóc, sẽ giấu mình trong phòng, nhưng rồi mọi thứ sẽ kết thúc vì Seokjin đã rời đi và Namjoon sẽ chẳng còn gì để hối tiếc. Nhưng thay vào đó, Seokjin vẫn ở lại cùng sự thờ ơ và sự hiện diện có như không có, và điều ấy thực bối rối, khó khăn và mệt mỏi quá đỗi vì Namjoon chẳng còn biết mình đứng ở đâu. Namjoon chẳng còn biết Seokjin có còn là của mình không. Cậu đau đớn biết làm sao khi thầm mong Seokjin vẫn là của cậu. Cậu thầm mong điều ấy đến phát điên.

Như thể Namjoon đang đi trên dây và nếu cậu bước sai một bước, Seokjin sẽ rời đi và đấy sẽ là kết thúc cho tất cả. Namjoon sợ mất Seokjin đến nỗi cậu tính toán mọi thứ cần phải làm: uốn lưỡi đến chục lần trước khi nói, dừng việc nói yêu Seokjin kể cả khi cậu biết cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm và điều ấy làm cho cơ thể cậu miệt nhoài, vì Seokjin sẽ chẳng bao giờ đáp lại.

(Trong tính toán của Namjoon, có hai viễn cảnh như thế này.

Nếu cậu siết chặt vòng tay, Seokjin sẽ phát điên lên. Seokjin sẽ trở nên bực bội và đổ lỗi cho việc cậu giam hãm anh, và đến cuối cùng, Seokjin sẽ rời đi.

Còn nếu cậu nới lỏng, Seokjin sẽ trượt qua những kẽ tay cậu. Seokjin sẽ dạt đi xa mãi cho tới khi Namjoon biến thành một kí ức ngớ ngẩn, và chỉ cách vài bước thôi cho tới khi bị lãng quên mãi mãi.

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ mất Seokjin. Suy nghĩ ấy làm nước mắt cậu rơi.)

Cái cách họ chia tay giờ đã trở nên có lý hơn nhiều. Sự đầu hàng trong im lặng sẽ phù hợp hơn, khi Namjoon đã chấp nhận thất bại hoàn toàn, vì có lẽ mối quan hệ của họ đã chết khi Seokjin trở nên quá thụ động và Namjoon đầu hàng bản thân, và chẳng ai đấu tranh trước khi mọi thứ sụp đổ. Công việc nhấn chìm họ và có lẽ Namjoon đã mất rất nhiều thời gian khi nhớ nhung Seokjin chẳng dứt trong khi Seokjin, về phần mình, có lẽ chẳng còn thời gian đâu mà để tâm tới Namjoon nữa.

Namjoon muốn tức giận, muốn gào thét, muốn chửi bới, muốn ném vỡ đồ đạc nhưng cậu chẳng thể. Cậu thấy vô vọng. Namjoon vẫn nhớ cái cách Seokjin yên lặng mỗi khi Namjoon nói em nhớ anh, Seokjinie hyung, tại sao anh không ở đây, tại sao anh luôn luôn không ở đây? và Namjoon chìm đắm vào luồng suy nghĩ có lẽ nỗi nhớ Seokjin chẳng phải là một lý do đủ tốt. Có lẽ không đủ tốt vì Namjoon chẳng quan trọng lắm đối với Seokjin nữa và tại sao anh phải quan tâm quá nhiều với Namjoon khi mà Seokjin có nhiều thứ tốt hơn để mong chờ?

Namjoon phải dừng việc cho "có lẽ" vào mọi thứ, nhưng có một điều cậu tin chắc: Namjoon chẳng đủ tốt đối với Seokjin. Cậu chẳng bao giờ là đủ, khi mà Seokjin là một người tốt bụng, giỏi giang, chủ động, mạnh mẽ, và cực kỳ, cực kỳ hoàn hảo; Namjoon chỉ là một lữ khách đi ngang qua thế giới của anh và bối rối trước nhân sinh, thực sự chẳng biết mình đang làm gì, nên tất nhiên Seokjin phải cảm thấy mệt mỏi khi đối diện với Namjoon. Tất nhiên là anh phải rời đi. Mọi thứ chỉ có lý khi anh rời đi.

Namjoon phải biết điều này từ sớm.

/

Namjoon mang theo ý nghĩ ấy bên người suốt cả tháng Mười khi lá bắt đầu rơi và nhiệt độ thì chưa chạm đáy nhưng vẫn đủ lạnh để khoác thêm một lớp áo vào thường phục.

Cậu mang theo ý nghĩ ấy khi Yoongi nhận hồi đáp từ văn phòng trợ cấp học bổng, biết được rằng anh đã đăng ký thành công và anh sẽ học lên tiến sĩ mà không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Cậu vẫn mang theo cái ý nghĩ ấy khi Taehyung được chấp thuận vào chương trình thực tập mà cậu nhóc hằng mơ ước, khi mà cậu sẽ được làm việc ở một trong những triển lãm nghệ thuật đương đại được ưa chuộng nhất Seoul, nơi mà cậu sẽ được gặp gỡ những tên tuổi lớn và những nghệ sĩ mới nổi mà Taehyung luôn mồm lải nhải rằng họ sẽ tạo nên những điều kì diệu trong tương lai, cứ chờ mà xem.

Cậu mang theo cái ý nghĩ ấy bên mình khi nhận ra thế giới xung quanh không ngừng chuyển động, và cậu là người duy nhất vẫn giậm chân tại chỗ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro