|2.3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười Một là vòng xoáy của những bài tập, tài liệu và ôn tập khiến cho Namjoon chẳng hề biết liệu có phải nhiệt độ đang ngày một giảm xuống thấp hơn hay vì đang có một triệu thứ cùng xảy ra một lúc nên khiến cho cậu dần trở nên phát điên. Namjoon làm việc miệt mài và kể cả khi cậu đã hoàn thành hết các công việc trong ngày, cậu vẫn cảm thấy như thể mình chẳng có thời gian để thở.

Các lớp học trở nên khó nhằn hơn. Namjoon dành hàng tiếng đồng hồ chôn chân trong thư viện chỉ để nhận lại một mức điểm không cũng chẳng cao, chắc chắn chẳng đủ để làm cậu hài lòng và khi về đến nhà thì cậu chỉ muốn thét lên cho thỏa nỗi lòng.

Namjoon khá kinh sợ những buổi họp mặt riêng với giáo sư Moon vì đoạn cuối cô thể nào cũng nhấn mạnh một điều rằng Namjoon làm sai hết cả. Cô luôn luôn từ chối thẳng thừng, rằng chủ đề tìm hiểu này thật là thái quá hay em đào đâu ra dữ liệu cho thông tin này vậy hay có một lần cô im lặng mất một lúc lâu trước khi ngước mắt lên nhìn Namjoon và hỏi đây là tất cả những gì em có thể làm ư? và Namjoon bị quét chìm trong mớ suy nghĩ rằng mình chẳng thể nào làm đủ tốt, khiến cho cậu dần trở nên cùng kiệt. Cậu muốn khóc, và cậu đã khóc.

Nỗi buồn đã quay trở lại nhưng lần này thì khác hơn. Những kí ức về Seokjin chẳng còn nối đuôi nhau quay lại nhưng lần này đến từ cảm giác về lỗi của Namjoon, do nhu cầu đáp ứng chẳng thích đáng của cậu quay lại và đau đớn hơn cả nỗi nhớ Seokjin. Nỗi buồn lần này không giống như loại cảm giác đang đè nặng đến từng đốt xương tủy, cũng chẳng quen thuộc như cảm giác đã ở bên cậu gần như cả năm ngoái. Lần này, cậu cảm thấy trống rỗng.

Nỗi buồn chẳng phải thứ gì đấy có thể lan tràn nhưng đấy chính xác là thứ giờ đây Namjoon đang cảm nhận, như thể trong người chỉ độc một nỗi trống rỗng. Nó đào mục cậu về đêm và khiến cho cậu chẳng thể nào yên giấc nổi và Namjoon mệt mỏi quá đỗi. Cảm giác mệt mỏi khiến cậu càng trở nên mệt mỏi hơn. Cậu nghĩ mình cần phải nói gì đó trước khi bản thân vụn vỡ lần nữa.

Điều ấy xảy ra vào một buổi tối thứ ba khi căn hộ yên ắng đến lạ lùng vì Taehyung vẫn đang trên đường về nhà từ studio, Jeongguk đang bận rộn edit và Jimin đang làm bài báo cáo thí nghiệm, chắc là ở cùng chỗ với Jeongguk. Yoongi đang lơ đãng chuyển kênh và Namjoon ngồi cạnh anh với những từ cần nói dần được định hình trên đầu lưỡi.

"Yoongi hyung, em nói chuyện với anh được không?" Namjoon khởi đầu, thoáng chút chần chừ trong giọng nói.

Yoongi ừm hửm lơ đễnh, mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV và chuyển kênh mặc dù có vẻ anh đi qua chúng phải tầm ba lần rồi.

"Yoongi hyung," Namjoon nhìn xuống và những lời nói tuôn ra khỏi khuôn miệng, "Em thấy mình thật nhỏ bé."

Thời gian như dừng lại. Yoongi tắt vô tuyến đi.

"Em ổn không?"

Namjoon chẳng biết trả lời ra sao, nên cậu im lặng.

"Namjoon à... Em nghĩ mình có thể nói thêm về chuyện đó không?"

Namjoon hít vào một hơi thật sâu và cảm thấy nghèn nghẹn đôi chút. Cậu chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Thật khó để hiểu thứ xúc cảm đang dâng tràn, thật khó để có thể biến tấu chúng thành những lời Yoongi có thể hiểu. Rồi trong một khắc cậu muốn Yoongi đừng hiểu chúng. Yoongi đang rất hạnh phúc với Taehyung và những điều tốt đẹp đang xảy đến với anh, và Namjoon thật là ích kỷ nếu muốn kéo ai đó xuống vực cùng với mình chỉ để cho bản thân thấy bớt cô đơn.

"Ừ thì... em vừa có một tuần tồi tệ, thế thôi." Namjoon gãi chỗ nào đó sau cổ, dời tầm mắt ra khỏi Yoongi và nói, "đừng lo về nó, anh ạ."

"Namjoon à," Yoongi cắt ngang, "Anh không muốn em nói khi em chưa sẵn sàng. Nhưng anh thấy rồi, Joon ơi. Em gồng gánh nhiều việc quá. Anh muốn giúp em. Nếu có thể giúp thì anh sẽ rất vui."

Rồi lại im lặng một lúc nữa trước khi Yoongi thêm vào, "Em là đứa bạn tốt nhất của anh. Khi em buồn thì anh chẳng vui nổi, vậy thôi."

Thỉnh thoảng Namjoon ghét việc mình biểu lộ mọi thứ ra rõ ràng ra sao, ghét việc mọi người nhìn thấu con người mình thế nào, nhưng cái cách Yoongi nhìn cậu với chẳng gì khác ngoài sự lo lắng thật lòng và điều ấy khiến cho Namjoon không hề cảm thấy mình bị thăm dò hay lợi dụng. Đấy cũng chính là lý do mà Namjoon tin tưởng Yoongi là một phần tốt đẹp của cuộc sống, nên cậu cố gắng hết mức có thể để lờ đi cái nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Cảm ơn anh," cậu nói, hơi hụt hơi, rồi lại tiếp tục, "chỉ là... em thấy mình thật nhỏ bé, anh à. Kiểu... chẳng có nghĩa gì cả. Em không biết nói sao với anh."

Yoongi gật đầu một cách kiên nhẫn, chờ cho Namjoon cựa quậy trên chỗ ngồi của mình vì anh biết Namjoon luôn làm thế mỗi khi cậu muốn tìm một tư thế thoải mái nhất. Sau một lúc, anh nói, "Có chuyện gì đang xảy ra dạo gần đây hả?"

"Có... và không," Namjoon ngập ngừng.

"Được rồi. Tụi mình bắt đầu với phần "có" trước nhé? Nghe ổn không?"

Namjoon gật đầu đồng ý. cậu hít vào một hơi và gật đầu, "Trường học. Trường học rất mệt mỏi và... em đã làm việc như một con ong, anh à. Em đã cố gắng hết sức chăm chỉ và nó kiểu như chẳng bao giờ là đủ. Anh có nhớ cái bài luận mấy tuần trước em kể cho anh, cái bài mà em phải thức đêm làm trong thư việc ấy? Em kh-không... em biết nói thế này thì thật vô lễ nhưng em chỉ được hơn điểm đỗ một chút thôi và thật... thật không công bằng. Em đã làm việc cực kỳ chăm chỉ. Điều ấy chẳng xấu, nhưng cũng chẳng tốt hơn tẹo nào. Chẳng xứng đáng với những nỗ lực em bỏ ra. Em bực mình lắm, hyung. Tất cả những điều em làm đều chẳng đủ tốt với em."

Yoongi chẳng nói gì cả. Anh dán mắt vào Namjoon và Namjoon cảm thấy biết ơn vì anh không nhìn cậu với vẻ thương hại, với vẻ như thể đang nhìn một con thú bị thương vì Namjoon chẳng muốn cảm thấy nhỏ bé hơn chút nào nữa. Thay vào đó, Yoongi nhìn với một vẻ ấm áp và thấu hiểu khiến cho Namjoon yên lòng tiếp tục.

"Và giảng viên giám sát luận án... Cô ấy thật kinh khủng, anh à. Như kiểu em luôn sai. Em lúc nào cũng sai và cô nhìn em với ánh mắt như thể em là một thất bại của tạo hóa. Tất cả những ý tưởng mà em cho là không đến nỗi nào đều bị cổ bác bỏ như thể chúng là những thứ nhảm nhí và... em không biết nữa. Có lẽ chúng nhảm nhí thật. Làm sao em biết được, đúng không? Em chẳng thể nào làm đúng được và em chỉ... điều ấy khiến cho em nghĩ rằng em chẳng đủ tốt để làm điều này. Hay để làm bất cứ thứ gì. Chẳng đủ tốt cho mọi thứ."

Giọng nói của Namjoon vỡ vụn ở đoạn cuối và cậu thấy lệ bắt đầu dâng lên trong hốc mắt mình. Yoongi lê mình trên ghế và tiến lại gần hơn.

"Anh ôm em được không, Joon ơi?"

Namjoon nghĩ rằng cái việc mình đồng ý nhanh quá khiến cho cậu hơi xấu hổ. Yoongi bao bọc Namjoon trong vòng tay và khoảng cách gần tới mức Namjoon có thể cảm nhận hơi ấm trên làn da anh.

Yoongi đặt tay lên tay Namjoon khi anh rời đi và Namjoon nắm lấy nó như cái phao cứu sinh.

"Giờ thì em có muốn nói về phần "không" một chút không?"

Namjoon hít vào thêm một hơi sâu. Cậu chẳng biết làm thế nào để bắt đầu, nên cậu dừng lại một lúc để cố gắng thuyết phục bản thân rằng cậu cần phải nói ra. Cậu nói ra vì điều này là quá sức đối với cậu và cậu sợ rằng nếu mình cứ im lặng mãi, cơ thể cậu sẽ bị đè nát dưới sức nặng của nó.

"Chỉ là... em nghĩ tới Seokjin, thế thôi. Em biết điều này thật ngu ngốc, em đã chia tay anh ấy vài tháng trời và giờ em vẫn còn lưu luyến ảnh. Thật ngu ngốc."

Yoongi siết chặt bàn tay của Namjoon và nói, "Chẳng ngu ngốc chút nào. Đấy là những cảm xúc thực của em, Joon ạ. Em chẳng cần phải đối chọi lại nó."

Một sự trấn an quá đỗi dịu dàng. Nếu Yoongi có siêu năng lực, nó sẽ tên là niềm trấn an dịu dàng.

"Chỉ là... chỉ là em lúc nào cũng buồn, Yoongi hyung à. Em buồn lắm. Em nhớ Seokjin và thấy đau đớn khi anh ấy bỏ đi nhưng... nhưng càng đau hơn khi anh ấy chẳng coi mối quan hệ này ra gì cả. Như thể em chẳng là gì cả. Em chẳng là gì cả, anh ơi. Thật dễ dàng làm sao cái cách anh ấy bỏ em lại phía sau. Em không muốn... em cố gắng quá nhiều để hiểu tại sao điều ấy lại làm em chết dần chết mòn, nhưng có vẻ chẳng khó khăn đến thế với anh ấy và em chỉ... em tưởng anh ấy cũng yêu em. Và anh biết đấy, có thể anh ấy có yêu em, nhưng chỉ một lúc thôi, và em bắt đầu tự hỏi phải chăng anh ấy dừng lại vì biết em không đủ tốt cho ảnh? Và kiểu... cũng có lý mà, phải không? Yoongi hyung, ảnh cực kỳ hoàn hảo. Ảnh cực kỳ hoàn hảo và thật là ngu ngốc khi em nghĩ chúng em sẽ đi cùng nhau tới cuối. Nhỉ? Em không... em chẳng bao giờ là đủ với anh ấy. Chẳng bao giờ là đủ và đó là lý do anh ấy r-rời đi."

Namjoon khóc. Cậu còn chẳng buồn nén lại, cứ mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi và cậu nghĩ mình đang run rẩy, chỉ một chút thôi. Yoongi ôm cậu mãi.

Khi những giọt nước mắt nguôi dần và Namjoon chỉ còn lại cái cảm giác nhức như kim châm nơi cầu mắt, đỏ lừ và sưng húp, Yoongi đưa cho cậu một cốc nước. Namjoon uống từng ngụm nhỏ, cầm cốc trên tay một lúc lâu trước khi đặt nó lại xuống bàn cà phê. Mọi thứ lại trở nên im lặng.

"Joon à, em là một người tốt," Yoongi mở đầu, và ngôn từ trượt khỏi đầu lưỡi vì anh thực sự có ý đó, chứ không phải làm vì thương hại.

"Em có một trái tim nhân hậu lắm Joon. Anh chẳng biết bắt đầu từ đâu. Em thông minh, và đặt niềm đam mê vào rất nhiều thứ. Em còn mạnh mẽ nữa. Luôn luôn gồng gánh quá nhiều. Anh chẳng hiểu em làm thế nào nữa."

Namjoon im lặng. Yoongi nói những điều đó thật lòng đến nỗi Namjoon nghĩ cậu có thể cảm nhận được điều đó thông qua việc tiếp xúc trên những đầu ngón tay mình, nhưng thật khó để tin được. Như thể một bản giới thiệu về một cái tôi khác của Namjoon mà cậu không, và chưa từng là thế.

"Namjoon, em là bạn thân nhất của anh. Anh... anh biết em đang ở trong một khoảng thời gian khó khăn để tin tưởng bất cứ thứ gì nhưng anh chỉ muốn em biết rằng em còn hơn cả tốt đối với anh. Anh rất biết ơn khi có em trong đời. Cứ thử tưởng tượng hàng đống thứ khủng khiếp mà anh sẽ làm khi không có em ở đây chấn chỉnh đi. Ôi, nhớ cái gã mà anh hẹn hò khi anh 16 không? Chúa ơi, nếu không có em ở đó ngăn anh lại, anh sẽ ném đầy trứng vào nhà thằng đó vào cái đêm bọn anh chia tay mất."

"Thằng ấy như cái ống thông đít ấy," Namjoon khúc khích những tiếng nho nhỏ. Những âm thanh ấy nghe thật lạc lõng.

"Ừa đúng," Yoongi cũng cười, và họ để tiếng ha hả tràn ngập bầu không khí trước khi cả hai lại rơi vào im lặng.

"Nhưng, Namjoon ơi," Yoongi lại mở đầu, "Anh sẽ không thể sống với Taehyung như này nếu ngay từ đầu không có em. Em... em luôn luôn thấy điểm tốt nơi con người, Joon ạ. Em thấy rằng anh có thể dũng cảm. Giúp anh tin là như thế. Có niềm tin nơi anh khi mà anh chẳng thể. Anh nợ em quá nhiều."

Namjoon chẳng thể ngăn cho khóe môi mình nhếch lên một chút.

"Joon à. Em là một trong những người chân thật nhất anh từng biết. Em làm việc rất đỗi chăm chỉ và đặt hết thành ý vào những việc em làm. Vào cả người em yêu nữa," Yoongi dừng lại, nhăn mày, "Anh không biết điều này có nghĩa lý gì không. Nhưng... ờm. anh đoán là... em... em yêu người ta nhiều quá. Quá nhiều, Joon ạ. Em đặt bản thân qua một bên chỉ để chắc chắn rằng những người xung quanh em hạnh phúc và... nói thật thì anh chẳng biết mình có bao giờ làm được thế không."

Namjoon cắn móng tay.

"Nhưng mà Joon ơi," và lần này chất giọng Yoongi chuyển thành một màu trầm ấm, thấm được nỗi lo âu, "xin hãy yêu cả bản thân em nữa. Xin hãy chăm sóc cả bản thân em nữa. Anh luôn ở bên cạnh em mà, nhớ không? Nên anh đã nhìn thấy em cùng kiệt tới mức nào khi Seokjin hyung cứ ám ảnh em mãi. Anh biết em không muốn nghĩ tới anh ấy như một gánh nặng, nhưng điều ấy đang giết chết em. Em trông thật khổ sở đó, Joon à.... Em không thể cho phép người ta làm thế với em được."

Một thứ gì đó cuộn lên trong cổ họng Namjoon, một thứ gì rách rưới và thô ráp đang cào xước cổ họng cậu. Cậu cố gắng nuốt nó xuống.

"Chỉ là... em sợ. Em không muốn mất Seokjin. Em sợ lắm."

Vì một lý do nào đó mà điều ấy nghe giống như một lời thú tội, và Namjoon bỗng chốc nhận thấy mình cảnh giác với mọi thứ xung quanh, và với chính mình như thế nào.

"Tất nhiên là thế," Yoongi đáp lại, và Namjoon ngạc nhiên khi thấy điều ấy làm cậu cảm thấy được an ủi hơn cậu tưởng. "Nếu là anh thì anh cũng thế. Nếu là anh, anh cũng sẽ sợ mất Taehyung nữa. Anh sẽ không.... Chúa ơi, anh chẳng biết mình sẽ làm gì nếu anh là em nữa. Nhưng Joon à... anh biết em sẽ ghét anh nếu anh nói cái này nhưng... luôn luôn có một khả năng ở phía trước, dù không may mắn gì lắm. Một thứ gì đó vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta."

Điều này, cậu nói với bản thân mình, là một sự thực mà cậu luôn phải nhớ. Nó cũng là thứ mà cậu phải mặc cả cùng.

Rồi Yoongi lại tiếp tục, "Con người phải chọn giữa việc làm cho mọi thứ hoạt động, hoặc là không. Vớ vẩn thiệt, anh biết. Con người có thể trở nên cực kỳ nhảm nhí. Đời nói chung là vớ vẩn, anh đoán vậy."

"Vớ vẩn thật, công nhận," Namjoon đồng ý, và họ cùng cười chút đỉnh mặc dù âm thanh Namjoon phát ra nghe giống tiếng thở dài hơn. Rồi mọi thứ lại ngưng đọng.

"Yoongi hyung, anh có nghĩ Seokjin thực sự yêu em không?"

Yoongi nhíu mày, trông như thể đang sắp xếp lại mớ từ ngữ trong đầu. Namjoon chẳng hiểu sao mình lại hỏi. Cậu ước giá như mình đừng hỏi.

Cuối cùng thì Yoongi nói, "Anh nghĩ là có. Anh không thể... anh không thể nói thay cho anh ấy, nhưng anh nghĩ là có. Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng... em không thể giả tạo cái cách em nhìn người ấy được, nghe có lý đúng không?"

Namjoon gật đầu.

"Joon à, anh biết em đang nghĩ gì. Đó không phải là lỗi của em. Không phải đâu, anh hứa với em. Cuộc đời... thỉnh thoảng như một trò chơi. Mọi thứ cứ xịt ngòi hết cả, em biết đấy. Chúa ơi, nghe thật kì cục. Nhưng anh đoán là... mối quan hệ của em với anh Seokjin đi đúng theo hướng nó phải đi, thế thôi."

Câu chữ lửng lơ trong không khí và Namjoon cho phép chúng lắng đọng lại trong người cậu, cho sự thật sau cuối khắc sâu vào trong xương tủy.

"Anh chả có tài cán gì trong việc này nhỉ? Trời đất, nếu anh nói giống như thể một cái bảng động lực trên Pinterest* thì ít nhất em cũng nghĩ anh có chút gì đó có ích, nhỉ?"

Và rồi họ lại cười, lần này kéo dài hơn, dài hơn nữa như thể Namjoon đã cho phép bản thân mình cười một cách chân thật một lần nữa.

Yoongi siết lấy tay Namjoon.

"Cảm ơn anh, Yoongi hyung," Namjoon nói sau khi tiếng cười lắng xuống. "Em sẽ không nói dối anh, rằng giờ vẫn còn chút gì đó khó khăn để tin tưởng. Nhưng cảm ơn anh. Cảm ơn."

"Anh biết, anh biết," niềm an ủi dịu dàng lại quay lại, "Nhưng anh biết tỏng em, Namjoon à. em cực kỳ mạnh mẽ. Em sẽ vực dậy được sau lần này. Em sẽ làm luận án trên cả tuyệt vời và hoàn thành tất cả những yêu cầu tại vì em là Kim Namjoon và em có khả năng làm điều đó. Anh biết tỏng đấy."

Namjoon muốn tin tưởng điều ấy một cách tuyệt vọng.

"Em sẽ có rất nhiều tình yêu xung quanh mình, Namjoon ạ. Quá trời tình yêu ở xung quanh em, và cả trước mắt nữa. Cứ chờ mà xem."

Namjoon cảm thấy hơi choáng ngợp nhưng vậy cũng tốt, nó mang lại cảm giác lờ mờ, nhẹ nhàng và ấm áp khiến cậu nghiêng người về phía trước để ôm lấy Yoongi.

Cánh cửa mở ra khi Namjoon vừa kéo Yoongi vào một cái ôm. Ánh mắt Namjoon gặp ánh mắt Taehyung.

Taehyung nở một nụ cười ngay sau đó.

"Hay đấy," cậu nói, đóng cửa lại sau lưng, đặt phịch túi đồ xuống nền nhà và mở rộng vòng tay, "Em thích những cái ôm."

Rồi cả ba ở trong phòng khách, nơi Namjoon làm trung tâm của một cái ôm chặt đến gãy xương và tay chân chọc cả vào những chỗ kỳ quặc nhưng lại thật yên tâm, và dễ chịu. Thật an toàn.

"Thế tại sao tụi mình lại ôm nhau thế?" Taehyung hỏi trong khi cả ba vẫn dính chặt vào người nhau.

"Vì Namjoon và sự tuyệt vời của ẻm." Yoongi chọc.

"Công nhận. Chờ chút, để em lôi điện thoại ra. Tụi mình sẽ chụp một tấm ảnh và gửi chúng cho Jeongguk và Jimin, để hai đứa nó biết chúng nó đang bỏ lỡ điều gì," và Taehyung, với một tay vẫn còn ôm Namjoon, tay kia vươn ra căn khung hình, đến đếm ba rồi bấm "tách".


Taehyung tới Jeongguk (10.22 pm)

(1 tệp đính kèm)

tụi này đang chúc mừng Namjoon hyung với một bữa tiệc ôm

mấy đứa lỡ mất cái ôm chất lượng này rồi


Rồi họ tách nhau ra trước khi tin nhắn của Jeongguk được gửi đến.


Jeongguk (10.24 pm)

:( sao tụi này không được mời!!!

mà đáng yêu dữ !!!!

bao giờ có tiệc tiếp nhẩy tụi này muốn được biết

yêu anh nhiều lắm Namjoon hyung <3

(jk & jm)


"Chúa ơi," Taehyung rợn cả người, "hai đứa nó kí tên dưới tin nhắn cùng nhau. Lạy Chúa, sến chết được," rồi cậu nhóc dừng lại một chút, và thêm vào, "Yoongi hyung, tụi mình mới biết hai đứa nó thôi, nhưng anh có nghĩ em phải đấu tranh với Namjoon hyung để trở thành phù rể không?"

Rồi họ phá ra cười. Taehyung đề nghị cả ba hãy ăn mì gói tối nay và xem phim Brooklyn 99 cả tối vì em thích thế, Taehyung lý sự, và Yoongi nhăn mặt khi nghĩ tới ăn vặt vào cái giờ đã quá khuya này, trước khi anh nhún vai và nói, ừ, tại sao không?

Ramen ngon lành nóng hổi. Yoongi đã cho thêm phô mai vào. Họ cùng nhau nép mình trên ghế sô-pha, dồn cục lại dưới tấm chăn để đối chọi với cái lạnh buốt của tháng Mười Một. Họ cười thật nhiều, nhiều tới nỗi má cả ba cảm thấy đau và phải dừng lại nghỉ giữa những tập phim.

Namjoon thấy được hơi ấm từ bên trong mình.

/

Namjoon nghĩ tháng Mười Hai thật là tàn nhẫn. Seoul xám xịt, ảm đạm và lạnh thấu thịt thấu xương, gió luồn qua giữa những lớp áo quần khiến cho cậu cảm thấy rét ngay cả khi đã tròng vào người quá chừng lớp. Các bài kiểm tra của cậu thì cứ nối đuôi nhau xếp thành hàng dài và cậu đắm chìm trong một chút (mà thực ra là rất nhiều) khi nhận ra mình phải ôn tập bao nhiêu để làm bài kiểm tra. Cậu sẽ phải nộp ý tưởng bài luận vào một tuần sau khi bài kiểm tra cuối cùng kết thúc và trình bày nó một tuần sau nữa, rất quan trọng nên đừng quên hạn chót, giáo sư Moon đã nói vậy rất nhiều lần khiến cho Namjoon có đôi chút gì đó chán ngấy giọng nói ấy, nếu không thì toàn bộ kế hoạch của em sẽ đi tong và có trời mới biết đến bao giờ em mới ra trường được.

Thật tàn nhẫn, nhưng Namjoon vẫn có thể vượt qua.

Cậu làm việc và làm việc và làm việc, nhưng rất đỗi khó khăn, cậu nghĩ vậy, nhưng suy nghĩ về việc mọi thứ sẽ kết thúc một ngày nào đó mang lại cho cậu một ít sự khích lệ. Rất gần rồi, cậu tự nhắc nhở bản thân, và thời gian trôi qua thật nhanh khi Namjoon chôn mình dưới hàng núi sách, tài liệu và giấy tờ, xoay vần mọi thứ để xen kẽ giữa nghiên cứu và hoàn chỉnh bài luận.

Khi Namjoon làm xong bài kiểm tra, cậu đắm mình vào trong việc lên ý tưởng cho bài luận hoàn toàn. Cậu nộp nó vào hạn chót và có một cảm giác rất khác lạ, vì mặc dù ý tưởng được nộp dưới dạng kĩ thuật số và những gì cậu cần làm chỉ là tải bài lên và nhấp chuột vào chỗ này và chỗ kia nhưng Namjoon vẫn cảm thấy mình đang run rẩy chẳng vì lý do nào cả.

Bài thuyết trình của cậu kéo dài chỉ trong một cái nháy mắt - hay ít nhất là Namjoon nghĩ thế, vì mới phút trước cậu đứng lên để diễn thuyết và ngay phút sau cậu đã nói đó là tất cả những gì tôi muốn trình bày, cảm ơn vì đã dành thời gian. Cậu đã dành cả tuần qua để luyện tập, vì cậu nghĩ sẽ là một cơ hội tốt để cậu luyện tập lại kịch bản đã có sẵn trong đầu. Namjoon tập ngày tập đêm, tập cả khi vừa mới thức dậy, tập với bất kỳ ai ngồi đối diện, và Jeongguk - vào giữa tuần - đã có thể bàn luận về nội dung chính của bài luận của Namjoon.

("Khoan đã, Jeongguk - làm sao em biết lý thuyết xử lý thông tin là cái gì?"

"Wikipedia. Em nhận ra là nếu em ngồi đây nghe bài diễn thuyết giả của anh 24/7, thì anh ạ, em có thể hiểu được là anh đang nói cái quái gì.")

Cuối tháng Mười Hai, Seoul chìm trong những món đồ đồ trang trí Giáng sinh và trông thực sự giống một quả cầu tuyết, cậu nghĩ, nếu như Seoul may mắn được bao phủ hoàn toàn trong cái trắng xóa của tuyết. Nhưng vẫn thật kì lạ. Cậu thắc mắc rằng có quả cầu tuyết nào bên trong chỉ toàn chứa những tòa nhà bê tông không.

Cậu cảm thấy kiệt sức và mệt lả đi. Cậu thèm được về nhà, nên cậu đã đi.


Bố mẹ Namjoon đón cậu ở ga tàu và ôm chầm lấy cậu, cằn nhằn về việc cậu gầy hơn lần cuối về nhà bao nhiêu.

Có chút kỳ lạ khi về nhà ngôi nhà thuở bé thơ. Cậu cố gắng đếm khoảng thời gian đã trôi qua kể từ lần cuối cậu về nhà, dừng lại khi thấy đã quá lâu và cảm giác xấu hổ chộn rộn lên trong bụng. Bố mẹ cậu thì chẳng quan tâm lắm. Hoặc là có, cậu nghĩ lại - họ chỉ quá mừng khi cuối cùng con trai cũng về nhà.

Ngôi nhà vẫn thế nhưng có chút khác hơn, khi cậu để ý thấy chạn đĩa đã được chuyển từ dưới bồn nước lên bên trên, khoảng sân sau đã trở nên tươi tốt hơn và được tô điểm bởi những chậu cây, chiếc ghế dài thì bị mòn đi chút ít. Con chó nhà Namjoon giờ đã lớn đùng và trái tim cậu đập nhanh khi nhận ra nó vẫn còn nhớ cậu, và chạy tới chỗ cậu nhanh hết mức có thể kể cả khi cả hai đã không nhìn thấy nhau gần một năm trời. Mẹ cậu vẫn dành cả tối để xem phim và bố cậu vẫn đi làm mỗi sáng trong cùng một bộ quần áo mà ông luôn luôn mặc, và vẫn cái giọng điệu "tôi đã về đây" mà Namjoon đã nghe suốt những ngày thơ bé.

Cậu nghĩ mình đã đánh giá thấp việc mình nhớ ngôi nhà này biết bao nhiêu.

Họ ăn mừng năm mới ở nhà vì ngoài trời lạnh lắm mẹ ơiừ, rất lạnh, và bố con thì không được khỏe lắm, và đúng rồi, tôi không nghĩ giờ tôi có thể đi chen chúc ngoài đó được nhưng thực ra, Namjoon nghĩ rằng họ chỉ muốn ở bên nhau càng nhiều càng tốt, trước khi Namjoon về lại Seoul và lại xa cách một năm trước khi họ sum họp trở lại.

Buổi chiều trước bữa cơm tất niên, bố Namjoon ra ngoài để mua thịt cho bữa tối. Namjoon cùng mẹ ngồi ở khoảng sân sau tí tẹo và uống trà chiều vì đó là sở thích của bà, trà chiều ấy. Namjoon có khá nhiều kỉ niệm vui khi uống trà với bà.

"Namjoon à," bà bắt đầu, đặt cốc lên đĩa lót và hỏi, "dạo này Seokjin thế nào rồi?"

Mắt Namjoon mở to khi nhận ra mình chưa nói cho mẹ về vụ chia tay.

"Thực ra con... ờm... chia tay ảnh rồi." cậu trả lời, nhìn xuống đất nhưng thực ra không phải thế lắm, chỉ để tránh phải nhìn biểu cảm của mẹ mà thôi.

"Ôi? Từ khi nào thế? Và sao vậy con?"

Cậu kể lại cho mẹ nhưng đã bỏ qua rất nhiều chi tiết. Cậu kể lại rằng Seokjin trở nên cực kỳ bận rộn nhưng không kể rằng tụi con càng ngày càng xa cách hơn, nhưng con chẳng thể làm gì cả nói rằng phải mất một khoảng thời gian để vượt qua nhưng không kể rằng con rất buồn, con nghĩ giờ con vẫn buồn, thỉnh thoảng con nghĩ về ảnh và không biết bao giờ mới dừng lại nữa.

Mẹ Namjoon đặt một tay lên tay cậu, xoa bóp trấn an.

"Thế giờ con cảm thấy thế nào rồi?"

"Gần như là ổn." Cậu biết rằng mẹ có thể nhìn thấu mình. Bà chỉ là không biểu lộ ra thôi.

"Namjoon à, con vẫn nghĩ về thằng bé ư?"

Đây là đoạn hội thoại Namjoon không hề muốn có nhưng đây lại là mẹ cậu, và cậu chưa bao giờ có thể từ chối bà.

"Vâng," cậu thừa nhận, nghe lặng lẽ hơn cậu nghĩ.

Rồi cậu đế thêm, "Con ghét bản thân vì mình vẫn làm thế."

Mẹ cậu cười, thoáng chút buồn mang mác như vẫn đong đầy trìu mến, nụ cười mà Namjoon luôn luôn được thấy trong suốt cuộc đời mình.

"Namjoon đáng yêu của mẹ," bà nói, đặt một tay lên má cậu, "con sẽ học được cách trân trọng nó thôi."

"Giờ vẫn khó để tin," Namjoon lầm bầm, không hề nhận ra mình đã thốt ra câu đó bằng lời.

"Dĩ nhiên rồi," mẹ cậu nói, không hề bối rối khi rời tay khỏi má cậu, và đặt tay lên tay Namjoon.

Mất một lúc lâu bà nói tiếp, "Giờ thì con sẽ cảm thấy lạc lõng. Như thể con chỉ muốn xóa bỏ nó, lãng quên nó và giả vờ như nó chưa bao giờ xảy ra. Nhưng rồi... nhưng rồi mọi thứ sẽ quay về trật tự cũ, Namjoon ạ. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, tin lời mẹ nhé. Giờ thì con cần phải tập trung chữa lành trái tim ấm áp của chính con thôi."

Rồi lại im lặng một lúc nữa trước khi mẹ cậu nói tiếp, với Namjoon nhưng cũng chẳng tới ai cụ thể, " Ấm áp và đầy yêu đương một cách cuồng nhiệt. Đứa trẻ ngọt ngào của mẹ."

Ngôn từ chạy loạn trong đầu Namjoon: rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, tin lời mẹ. Namjoon tin mẹ hơn bất cứ điều gì, nên cậu chôn sâu câu nói ấy trong trái tim.

"Làm thế nào để chữa lành bây giờ ạ?"

"Bằng rất nhiều cách, Namjoon ạ," mẹ cậu nói như thể đó là một sự thật phổ biến, "quan trọng nhất là phải đối tốt với bản thân. Nghỉ ngơi. Ăn uống điều độ. Nắm lấy cái cần nắm. Con chưa từng là một gánh nặng, con yêu à. Chưa bao giờ."

Rồi dừng lại, "Hãy để bản thân con cảm nhận mọi thứ. Ý mẹ là bằng cả cơ thể lẫn tâm hồn. Nếu con cảm thấy mình vẫn còn nhớ Seokjin, đừng tức giận với bản thân. Con không sai khi nhớ đến thằng bé, Namjoon ạ. Thằng bé là một phần của con và từ đây về sau con vẫn sẽ nhớ đến nó. Nhưng khi nào con thấy hạnh phúc, Namjoon à, hãy để bản thân cùng cảm nhận nữa. Khi đi chơi với bạn bè và cảm thấy rằng mình vui vẻ, đừng ngăn bản thân tận hưởng nó. Mẹ từng trải nhiều hơn con, Namjoon," rồi lại dừng lại, và một tiếng khúc khích nho nhỏ bởi vì bà đã nói điều này với cậu rất nhiều lần và cả hai chẳng hiểu tại sao bà lại nhắc lại lần nữa, "và từ kinh nghiệm của mẹ, mẹ biết tận hưởng niềm vui sẽ có chút gì đó đáng sợ. Rồi đến lúc nó sẽ rời đi. Nhưng đừng để nó ngăn cản con, Namjoon à. Rồi mọi thứ đâu sẽ vào đấy."

Namjoon cố gắng để tiêu hóa hết. Có quá nhiều thứ để nhớ.

Rồi mọi thứ sẽ ổn cả. Cậu muốn tin nó đến tuyệt vọng quá đỗi, ước rằng cậu có thể khắc điều ấy vào xương tủy để mãi mãi không quên.

"Mẹ thấy con đã trưởng thành hơn rất nhiều và mẹ chắc rằng con chứa rất nhiều tình yêu, Namjoon của mẹ. Con chưa bao giờ ngại san sẻ nó với bất kỳ ai. nhưng hãy chia sẻ cho bản thân nữa nhé, được không? Chậm nhưng mà chắc nhé. Rồi mọi thứ sẽ như một phép màu, mẹ hứa đấy."

Rồi yên lặng lại đến, nhưng lần này bớt đáng sợ mà dễ chịu hơn. Namjoon nhìn đi đâu đó và vẫn cầm tay mẹ.

"Con ước rằng giờ đây mọi thứ sẽ tốt hơn," cậu nói, gửi lời ước chan chứa hi vọng vào không gian.

"Chỉ những điều tốt lành sẽ đến với con, Namjoon ơi," mẹ cậu nói với lòng tin tưởng lớn đến mức Namjoon cũng tin vào bà. "Những thứ tốt lành sẽ đến với một người như con."

Rồi mẹ cậu ôm cậu một cái, chớp nhoáng nhưng an lành, dễ chịu. Bà dọn bộ chén đĩa khi bố về nhà, chuẩn bị để tổ chức bữa tất niên.

Họ ăn cho tới khi no đến mức chẳng đứng dậy nổi. Họ nói mỗi chuyện một chút, về Yoongi và Taehyung và à, con đã kết thân được với bạn mới, đều là người tốt cả, Jeongguk và Jimin ấy, con sẽ cố gắng dẫn hai đứa về đây và bố mẹ cậu mỉm cười khi nghe đến chuyến thăm của cậu, hi vọng rằng nó sẽ diễn ra trong tương lai gần. Họ xem bắn pháo hoa trên TV và chúc nhau một năm mới an lành, hạnh phúc, thành đạt và trường thọ.

Không nhiều nhưng Namjoon thấy vui, nhớ lời mẹ dặn nên cậu đã cho phép mình tận hưởng niềm vui này thêm chút ít mặc dù bữa tối đã kết thúc và về giường đi ngủ.

Có gì đó bên trong cậu nói với cậu rằng có lẽ những thứ tốt lành đang đến thật. Cậu không biết chúng đến vào lúc nào, bằng cách nào và tại sao, nhưng đâu đó trong trái tim vẫn nài nỉ cậu tin vào đó bất chấp thế nào đi chăng nữa.

Những thứ tốt lành thực sự đang đến.

/

Kỳ học mùa xuân bắt đầu vào mấy tuần cuối của tháng Hai và Namjoon tiến thẳng vào làm luận án. Bận rộn đến phát điên và câu đi tới đi lui về mọi hướng để thu thập thông tin, phân tích và tìm ra ý nghĩa của các số liệu đã được xử lý mà màn hình máy tính chỉ ra, cố gắng diễn đạt bằng lời và xếp loại chúng vào hàng lý thuyết hoặc phi lý thuyết, cố gắng liên hệ với lời của người này người kia trên tạp chí học thuật mà cậu đã đọc suốt từ đó đến giờ.

Cậu làm việc miệt mài và giáo sư Moon bắt đầu có vẻ bớt ghê gớm hơn, cậu nghĩ vậy, vì cô không còn nhìn Namjoon với ánh mắt sắc như dao, không còn nói với tông giọng nhuốm màu thất vọng khi đọc qua tài liệu của Namjoon với những ngón tay xương xẩu nữa. Trong một buổi gặp mặt cô đã nói được rồi, thế này là được rồi và Namjoon không thể ngăn cho cái cười xếch lên tận mang tai khi rời khỏi văn phòng, thậm chí còn hét lên nữa vì chẳng thể kiềm chế nổi nó trong cổ họng.

Đến nửa chừng, giáo sư Moon thực sự chỉ ra những điều Namjoon đã làm đúng và những cách Namjoon có thể cải thiện nó tốt hơn và tất cả đều liên quan tới phương pháp nghiên cứu phức tạp hơn nhưng cũng khiến Namjoon sung sướng hơn, vì cậu nghĩ rằng mình đã làm đủ để chứng minh cho cô thấy mình có thể đảm nhận nhiều thứ hơn.

Em có muốn học lên nữa sau đại học không, cô hỏi trong buổi gặp mặt cuối cùng vì Namjoon chỉ còn vài lần gặp mặt nữa là có thể hoàn thành luận án của mình, bởi vì cô cần một ai đó như em để trong chương trình nghiên cứu của mình.

Namjoon cảm thấy mình có thể nổ tung.


Những thứ tốt đẹp thực sự diễn ra vào mùa hè.

Namjoon tốt nghiệp loại tốt giữa tháng Tám và ngó nghiêng tìm bố mẹ khi đứng trên sân khấu nhận chứng chỉ, thấy nụ cười đầy tự hào của họ và điều ấy làm trái tim cậu đập mạnh hơn. Jeongguk mang camera theo và trở thành phó nháy riêng của cậu, nói rằng Namjoon hyung, đứng thẳng lên, anh trông lù khù quá, chỉ đến một nghìn lẻ một địa điểm khác nhau vì chúng làm nền đẹp đấy, ra đó đi, ra lệnh cho Yoongi, Taehyung, Jimin và cả bố mẹ Namjoon rằng okay giờ mọi người cứ nói chuyện đi em muốn chụp tự nhiên nhất có thể, và Namjoon bật cười, gào lớn lên rằng Jeongguk-ah anh sẽ không thể chụp được kiểu nào với em nếu em cứ đi chụp mọi người thế, và rõ là tình cảm, Namjoon nghĩ, khi thấy Taehyung giật camera ra khỏi tay Jeongguk và đẩy cậu về phía Namjoon để cả hai có thể đứng chung khung hình.

Không lâu sau đó, Namjoon nhận được thư chấp nhận từ chương trình nghiên cứu mà giáo sư Moon đã đề cập tới và cậu đã hét lên khi nhìn thấy những con chữ in trên mặt giấy, rồi nhảy một điệu ăn mừng ngẫu hứng mà Taehyung sau đó cũng tham gia sau khi tự mình đọc và Yoongi bật cười lớn, nghe dễ mến làm sao. Có chút gì đó siêu thực và Namjoon nghĩ mình có thể cảm nhận được luồng điện chạy khắp cơ thể mình và đôi chút tê tê nơi đầu ngón tay.

Namjoon làm khá nhiều thứ vào mùa hè. Cậu bắt đầu đọc sách trở lại và phát hiện ra mình khá tận hưởng nó, phát hiện ra câu từ chẳng dễ trôi tuột đi đâu như lần trước và cậu đắm chìm trong thế giới tưởng tượng trong đầu. Cậu ôm chúng vào lồng ngực mỗi khi lật giở đến trang cuối chỉ để giữ lấy những xúc cảm này thêm chút ít. Cậu lại chọn cho mình một quyển sách mới vào vài ngày sau đó, và vòng lặp cảm xúc lặp lại.

Một trong những thứ bất ngờ xảy ra trong mùa hè là Namjoon đã bắt đầu sáng tác lại. Không phải âm nhạc và cậu cũng không biết vì sao - có lẽ vẫn còn hơi khó khăn khi phải móc nối các mạnh rời rạc vào nhau thành một phần mạch lạc, có thể là do cậu đã bỏ bê nó quá lâu và không biết bắt đầu từ lâu, hay do cậu biết bóng hình Seokjin vẫn ẩn ở trong đó.

Namjoon viết dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng chủ yếu là viết thơ. Không khác lắm những bản nhạc rap cậu đã từng viết và cậu rất biết ơn điều đó, biết ơn sự giống nhau giữa việc xâu chuỗi và phá vỡ những từ ngữ dựa trên âm tiết của chúng. Đôi khi cậu viết cả những bài đấu thơ quật*, bởi vì cậu nhớ cái cách chuyển từ giọng đọc sang nhịp điệu và đấu thơ quật cho phép cậu làm điều đó.

*Poetry Slam (Đấu Thơ Quật) theo định nghĩa của Wikipedia là một cuộc thi thơ tại chỗ, ở một nơi mà những thi sĩ có thể đọc to, trình diễn thơ mình trên một sân khấu, có khán giả xem và chấm điểm trong một thời gian hạn định.

Trong suốt mùa hè, Namjoon nghĩ về những lời mà Yoongi đã nói trong đêm nào đó vài tháng về trước, và cậu nghĩ ừ nhỉ, có rất nhiều tình yêu đang ở quanh cậu.

Tình yêu nằm trong cái cách Yoongi mang những hộp mì và súp về nhà và khi Namjoon hỏi liệu cậu có thể lấy một ít được không, Yoongi bảo rằng tất nhiên, anh ăn rồi và anh biết là ở nhà chẳng còn gì nên anh mua về cho em đó.

Tình yêu ẩn trong cái cách Taehyung bất ngờ lôi điện thoại ra và nói này anh, xem ảnh con chó em mới thấy trên Twitter này khi Namjoon bỗng dưng lại thấy buồn một chút và im lặng một chút, và rồi họ đứng sát lại gần nhau, cười với âm sắc cao vút và dễ thương đến nỗi Yoongi nhìn về hướng cả hai một cách buồn cười nhưng rồi anh cũng nhanh chóng gia nhập cuộc vui.

Có tình yêu trong cái cách Jeongguk cập nhật liên tục cho cậu những đoạn video ngắn trong dự án của mình, cái cách Jeongguk háo hức nhắn tin cho cậu anh anh anh anh em cuối cùng cũng XONG rồi anh tin được không khi nào em gặp anh được nhỉ em muốn cho anh xem trước khi đăng lên và điều ấy làm Namjoon mỉm cười, cái cách mà Jeongguk đã luôn tin tưởng Namjoon ngay từ những phút đầu tiên.

Tình yêu có trong cái cách Jimin đã chạy từ chỗ mình đến điểm hẹn theo nghĩa đen, sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt vì Jimin có lớp vào mùa hè và cậu cực kỳ bận rộn, và rồi cậu gào tướng lên anh ơi LÂU QUÁ chưa gặp anh và nhảy cẫng lên ôm Namjoon, và mặc dù Namjoon biết Jimin bẩm sinh thích đu bám, nhưng cậu vẫn vui vì biết mình đã trở thành một cái gì đó rất quan trọng trong cuộc đời Jimin để nhớ.

Namjoon nghĩ mẹ mình nói đúng. Tình yêu trong người Namjoon đầy tràn và cậu thì chẳng ngại san sẻ nó cho bất kỳ ai. Namjoon yêu bạn bè mình, dễ dàng và đơn giản làm sao ngay từ đầu tiên bởi vì đây toàn là những con người với những trái tim nhân hậu, và họ xứng đáng được yêu thương và vui vẻ.

Nhưng rồi Namjoon cũng dần dần học cách dành chút yêu thương cho bản thân mình. Cậu nghĩ tình yêu là cái cách cậu thúc đẩy bản thân làm tốt hơn, tình yêu xuất hiện trong cái cách cậu cho bản thân dừng lại, thở và nghỉ ngơi, có thể xem tiếp chương trình thực tế trên TV kia, mặc dù được lên kịch bản một cách thảm hại nhưng Namjoon vẫn thích nó.

Tình yêu đong đầy trong cái cách Namjoon cho phép bản thân mình ở trong nhà và góp nhặt những suy nghĩ, có tình yêu trong cái cách cậu đi ra ngoài cùng bè bạn vì cậu nhớ họ và muốn được ở bên.

Có tình yêu trong cái cách Namjoon nhẹ nhàng với bản thân khi cơn nặng nề kéo đến và kéo trì cơ thể cậu, khi Namjoon nghĩ về Seokjin và cảm tưởng như thể khoảng không đang nuốt chửng chính mình. Có tình yêu trong cái cách Namjoon bảo với bản thân rằng mình ổn, nhẹ nhàng nhắc nhở bản thân rằng rồi nó cũng sẽ qua thôi, mày đủ mạnh mẽ để vượt qua nó mà, đủ mạnh mẽ để cầu cứu bạn bè mỗi lúc tưởng như mày chẳng thể chịu nổi nó một mình nữa.

Nỗi nặng nề vẫn ở lại và vì thế, Namjoon coi nó như một người bạn cũ.

Mùa hè này, Namjoon nghĩ rằng mình đã có nhiều kỷ niệm vui vẻ hơn là buồn bã, và có những ngày chỉ dừng lại ở mức ổn thôi xen kẽ giữa chúng nhưng tất cả đều ổn thỏa. Mặt đất chẳng còn rung chuyển và cười mới dễ dàng làm sao khi cậu cảm thấy như thể mình được cho phép làm thế.

Cậu nhớ lại những điều mẹ bảo mình, và cũng như những lời của Yoongi, chúng hoàn toàn đúng.

Có lẽ cuối cùng mọi thứ cũng bắt đầu đâu lại vào đó.

/

Mưa rơi một cách thất thường vào một chiều tháng Chín và rất ư là nặng hạt. Namjoon mắc kẹt tại sảnh thư viện hậu đại học và cậu rủa bầu trời bởi vì nó làm cậu muộn giờ, quá muộn so với ca làm của mình và vì là nhân viên lâu năm, cậu biết quán cà phê sẽ hỗn loạn thế nào với những người chạy vào trú mưa.

Cậu lôi điện thoại ra khỏi túi. Ứng dụng dự báo thời tiết chỉ ra rằng sẽ tiếp tục mưa cho tới bảy giờ và cậu rủa lầm bầm trong miệng vì cậu không thể chờ tới lúc đó để đi làm. Cậu đắn đo đôi chút về việc nói với quản lý rằng hôm nay mình chắc không thể đến làm, nhưng cậu biết chắc mình sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu nói thế, có thể sẽ bị xếp cho làm ca sáng đến lúc nào thì có Chúa mới biết được.

Cậu bắt đầu nhìn xung quanh và bồn chồn, đi tới đi lui trong sảnh. Cậu đắn đo xem liệu có đáng không để chạy tới bến xe buýt và mong rằng mình sẽ không bị ốm. Chắc chắn là cậu sẽ bị ốm.

Có một chàng trai đi ngang qua mặt cậu cùng với chiếc ô màu xanh, rùng mình vì rét và Namjoon có thể nghe thấy tiếng ô đang đóng lại. Cậu bồn chồn thêm đôi chút, rủa thầm trong đầu vì tại sao hôm nay cậu lại không mang ô? Tại sao cậu không xem dự báo thời tiết sáng nay?

Namjoon thực sự nghĩ mình nên chạy thẳng tới bến xe buýt. Ứng dụng trên điện thoại báo rằng còn hai phút nữa sẽ có chuyến tiếp theo, và ít nhất thì cậu sẽ không phải đứng dưới trời mưa khi chờ xe tới. Nhưng tất nhiên là trong trường hợp xe đến đúng giờ.

"Ừm... Anh có cần ô không?"

Một giọng nói vang lên từ sau lưng Namjoon nên cậu quay mặt lại và thấy người vừa đi ngang qua mình một vài phút trước. Có lẽ anh ta cao tầm tầm Namjoon. Tóc nâu ấm. Ánh mắt tốt bụng.

"S-sao cậu biết?" Namjoon đáp lại, nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm người kia và ngay lập tức liếc đi chỗ khác.

"À... trông anh có vẻ mất kiên nhẫn và cứ liên tục rủa trời nên... Tôi đoán thế? Tôi đoán là cũng gần gần giống vậy. Nhưng... yeah, anh trông rất bồn chồn và tôi muốn giúp anh."

Ồ, ánh mắt ấm áp của một con người tốt bụng, Namjoon nghĩ vậy. Thật hợp nhau.

"Chà, cậu không sai đâu," Namjoon nói, "nhưng tôi sẽ đi cả tối. Cậu không cần nó ư?"

"À không, tôi sẽ ở đây đến tối muộn và trời sẽ ngừng mưa sớm thôi, nên tôi ổn."

Namjoon nhướn mày, "tôi không muốn cướp ô của cậu đi."

"Thế thì hãy trả lại nhé?" chàng trai kia châm chọc và Namjoon thấy hơi xấu hổ vì tất nhiên là phải thế, và người kia cười thầm nhưng không phải loại mỉa mai châm biếm. Namjoon nhận thấy môi người kia tạo thành hình trái tim khi cười và ồ, ồ, òa, dễ thương thật đấy.

Namjoon cố gắng lắm mới không nhìn chằm chằm.

"Ngày mai tôi cũng ở đây. Vào khung giờ này. Trả lúc ấy cũng được," người kia đưa ô cho Namjoon và Namjoon ngại ngùng nhận lấy.

Ngày mai cậu chẳng có việc gì để làm ở trong khuôn viên trường, nhưng cậu không thể nói thế với người lạ mặt kia. Cậu nghĩ đây là điều tối thiểu cậu phải làm đối với người vừa cứu mạng cậu theo nghĩa đen.

(Nhưng có lẽ cũng vì Namjoon có thể thấy nụ cười kia nếu cậu tới vào ngày mai, mà Namjoon không công nhận suy nghĩ này lắm.)

"Cảm ơn cậu," cuối cùng Namjoon cũng thốt ra được, "Tôi là Kim Namjoon."

"Jung Hoseok," chàng trai đáp lại và mỉm cười, và nó đây rồi, nụ cười hình trái tim ấy và ồ, ồ, òa, Namjoon thấy trái tim mình rơi cái bịch xuống vỉa hè.

"Được rồi. Vậy gặp cậu ngày mai nhé. Cảm ơn lần nữa."

"Mong là sẽ gặp lại anh, Namjoon-ssi! Mong rằng anh không cướp ô bỏ trốn!"

Điều cuối cùng Namjoon thấy trước khi mở ô của mình (của Hoseok, của Jung Hoseok) và bước vào làn mưa là nụ cười của Hoseok, ấm áp, dễ thương và xinh đẹp. Cực kỳ xinh đẹp là đằng khác.

Ồ, ồ, . cậu biết cảm giác này là thế nào rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro