|3.1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một xúc cảm kì lạ trong lồng ngực Namjoon, có chút gì đó nở rộ trong lồng ngực cậu, sau khi cậu hoàn thành ca làm của mình và đến gặp Hoseok vào ngày hôm sau.

Quán cà phê cách thư viện đằng sau khuôn viên trường ba mươi phút đi xe buýt. Sau khi chào tạm biệt Jeongguk, cậu lôi chiếc ô màu xanh ra khỏi túi và cầm chặt nó trên tay, không hiểu sao cậu lại giữ chặt nó đến thế, chiêm nghiệm ra rằng có lẽ cậu hơi sợ có khi nó đột nhiên biến mất. Cậu thấy rằng suy nghĩ ấy thật ngớ ngẩn.

Nhưng dù sao cậu vẫn cầm chặt chiếc ô trong lòng bàn tay.

Mặt trời đang lặn khi cậu xuống xe buýt, làm cho hoàng hôn trông giống một lớp màn kẹo bông trước khi tan biến vào màn đêm. Namjoon đi ngược lại với tất cả mọi người bởi vì họ đã hoàn thành hết tất cả những công việc trong ngày, cậu đoán vậy, và vẫn còn quá sớm để bắt đầu kì học nên chẳng còn gì níu chân họ lê lết về nhà nữa. Điều đó làm Namjoon thắc mắc rằng liệu Hoseok đã hoàn thành ngày của mình chưa, thắc mắc rằng cậu học cái gì và tại sao mình chưa từng gặp gỡ cậu trước đây, lặng lẽ tự vấn về khả năng họ sẽ gặp lại nhau vì một phần rất nhỏ trong Namjoon, thành thật mà nói, hy vọng là thế. Cậu chẳng biết vì sao, chỉ biết rằng Hoseok có một nụ cười thật dễ thương và nó mang cho cậu thứ gì đó như một cơn bùng nổ màu sắc, một sự kết hợp giữa hồng ngọt ngào và cam ấm như màu sắc đã tô điểm lên đường chân trời kia.

Cơn bùng nổ ấy là điều tốt. Namjoon nghĩ mình muốn biết chính xác những màu sắc ấy là gì.

"Xin chào, Namjoon-ssi! Tôi biết anh là loại người giữ lời mà," Hoseok cất lời chào. Namjoon chẳng nhận ra nụ cười tự bao giờ đã thành hình trên môi.

"Dĩ nhiên là thế," và câu từ rơi ra khỏi đầu lưỡi thật dễ dàng, "của cậu đây, như đã hứa."

Hoseok cầm chiếc ô xanh dương lên từ tay Namjoon và đôi bàn tay họ lướt qua nhau, dù là cử động nhỏ thôi. Namjoon chớp mắt.

"Cảm ơn," Hoseok nói, vẫn ngoác miệng cười, "may mắn là hôm nay không mưa. Anh xong lớp chưa?"

Namjoon hít vào một hơi, bồn chồn nơi mình đang đứng. "Tôi... ờ... thực ra không có lớp hôm nay. Chỉ tạt ngang qua đây để trả cậu cái ô thôi."

"Ồ," miệng Hoseok chu lại thành một chữ "o" nho nhỏ, "anh nên nói trước với tôi, Namjoon-ssi! Đáng ra tôi không nên bắt anh tới đây chỉ để trả lại một cái ô," và Hoseok nhíu mày, cảm giác tội lỗi một cách rất chân thành khắc sâu trên mặt và Namjoon chẳng kiềm nổi sự rung rinh trong tâm vì Hoseok nói với sự chân thực mặc nhiên, có lẽ hơi sống động quá.

"Ổn mà," khóe môi Namjoon kéo lên thành một nụ cười thích thú, "Dù sao hôm nay tôi cũng phải đi làm, nên tôi đem trả luôn."

Một cơn gió lạnh quét qua cơ thể cả hai. Namjoon rùng mình, để ý thấy cái cách Hoseok thu mình lại như thể để thu hẹp cái không gian cậu phải truyền hơi ấm cơ thể mình ra. Namjoon bỗng muốn đến chia sẻ hơi ấm của mình. Cậu dừng lại ngay trước khi nó hình thành nên một ham muốn trong lồng ngực cậu.

"Chúng ta- chúng ta nên đi thôi," Namjoon cất lời, cố gắng không nhìn Hoseok kéo ống tay áo lên cho đến khi những đầu ngón tay cậu lộ ra vì nó dễ thương quá trời quá đất, "trời đang trở lạnh hơn đấy," và một lần nữa kể cả khi Namjoon không nhận ra, cậu vẫn để những câu từ rơi ra khỏi đầu lưỡi mình một cách dễ dàng, "cậu có định về nhà không, Hoseok-ssi? Chúng ta có thể chờ xe buýt cùng nhau."

Mắt Hoseok sáng lên, híp lại thành một đường khiến Namjoon nhớ tới vầng trăng khuyết khi cậu cười, và họ cùng nhau đi đến trạm xe buýt.

"Cậu tính đi chuyến nào thế?"

Hoseok thốt ra một chuyến đi đến hướng hoàn toàn ngược lại với hướng Namjoon định đến. Namjoon thấy mình hơi thất vọng một chút.

"Vậy tôi đưa nó cho anh nên anh có thể đến chỗ đó vào hôm qua á hả?" Hoseok hỏi, khoanh tay lại khi trời bắt đầu trở gió.

"Ừ. Tôi đi làm muộn gần một tiếng nhưng là bởi vì tôi bị kẹt lại ở sảnh trong khi ca làm thì bắt đầu rồi. Dù sao thì cũng không gặp vấn đề gì hết. Tôi đến đó và nghe một bài thuyết giáo, nên," Namjoon nhún vai, tự hỏi tại sao lại có cảm giác thúc đẩy việc thu hẹp khoảng cách giữa cả hai mỗi bước họ đi như thể một việc gì cấp bách lắm, và cậu cố gắng chống lại nó.

"Thật may là như vậy," và Namjoon nghĩ Hoseok không nói như thể đây là một cuộc trò chuyện phiếm, "Anh làm ở đâu thế, Namjoon-ssi?"

"Một quán cà phê. Nó ở, chỗ... Sinchon, nhưng không hoàn toàn. Không phải là một chuỗi cửa hàng đâu nên tôi nghĩ cậu không biết," Namjoon lôi điện thoại ra và tìm kiếm hình ảnh mặt tiền cửa hàng cậu đã làm hàng tháng trời, dừng lại để cho Hoseok xem tấm ảnh, "đây này."

Hoseok nghiêng đầu sang một bên để xem tấm ảnh và thật là đáng quan ngại, gần gũi làm sao cái cách Hoseok đứng cạnh Namjoon đến nỗi cậu có thể thấy hơi ấm của Hoseok phả nhè nhẹ trên cánh tay mình.

"Ồ!" Hoseok ngẩng đầu lên từ điện thoại Namjoon và người kia bàng hoàng, một chút ít thôi, trước cái thích thú thuần khiết trên mặt Hoseok, "Tôi biết quán này! Tôi làm việc ngay gần đấy!"

"Ồ?" là thứ duy nhất Namjoon có thể thốt ra vì có quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc, quá nhiều thứ để có thể hiểu và có lẽ, có lẽ, chỉ có lẽ thôi thế giới sẽ tử tế đủ để hy vọng ngớ ngẩn về việc gặp lại Hoseok không chỉ là một giấc mơ hoang đường.

"Ừ đấy! Anh biết cái studio dạy nhảy ở trong góc phố không? Cạnh tiệm bánh ấy! Tôi làm việc ở đó! Tôi dạy nhảy cho một vài lớp!"

Rồi có gì đó khuấy đảo trong bụng Namjoon, một thứ gì đó trầm thấp, thoải mái và ấm áp nhưng bằng một cách nào đó cậu lại nghĩ là mình tiêu rồi, nghĩ rằng nó sẽ móc nối với một chuỗi sự kiện kì lạ và kinh khủng bởi vì thật là tuyệt diệu, có lẽ vậy, khi Hoseok ở cùng một chỗ với Namjoon, nhưng thế thì quá tốt. Quá tử tế. Quá hào phóng và bất cứ thứ gì quá tốt đẹp nằm trong tâm Namjoon đều sẽ ghim chặt răng vào cậu và khiến cho Namjoon choáng váng với thứ gì đó rất gần với nỗi sợ hãi.

(Cậu chẳng kiềm nổi mà thấy đôi chút sợ hãi. Cậu nghĩ đến lần cuối cuộc đời đẩy cậu đến với những thứ tốt đẹp, chúng đều vỡ vụn dưới bàn tay cậu.)

Hoseok lại đi tiếp và Namjoon đi sát theo sau.

"Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ở quanh đấy," Namjoon nói sau một lúc, cố gắng không nghĩ tới những đóa hoa lụi tàn, "Ý tôi là, tôi thấy rất nhiều người mặc đồ tập tới và tôi đoán là họ đến từ studio của cậu vì quanh đây chẳng có phòng gym nào. Cậu không uống cà phê ư?"

"Có chứ," Hoseok cho tay vào túi kangaroo trước bụng áo hoodie, "Tôi chỉ không đến quán các anh thôi. Các anh nên đốt hết đống hạt cà phê đi. Vị kinh khủng."

Namjoon chớp chớp mắt, há hốc mồm. "Cái gì cơ."

Và gần như ngay lập tức, Hoseok bật cười.

"Đùa thôi! Tôi đùa thôi, đùa thôi mà," và phải mất một lúc cậu mới cười hết được, "anh phải thấy biểu cảm của anh cơ. Xin lỗi nhiều, Namjoon-ssi. Tôi không có ý đó đâu," hít vào một hơi, "Tôi có uống cà phê. Nhiều lắm. Chỉ là không đi mua nhiều. Tại đắt mà."

Namjoon thở ra một hơi mà không biết từ nãy đến giờ mình vẫn giữ lại và vẫn còn hơi bối rối nhưng Hoseok vẫn cười khúc khích, tàn dư của tiếng cười còn trong không khí và Namjoon quyết định rằng hơi khó để ngăn bản thân nở một nụ cười trong khi Hoseok làm thế.

"Được rồi, thứ nhất," Namjoon cất tiếng, nghe sáng hơn lúc trước, "cậu cần phải biết là chúng tôi làm ra những cốc cà phê tuyệt đỉnh, vì thế mà luôn có một hàng dài đám đông đứng trong cửa hàng, nếu cậu không để ý. Thứ hai, cậu trông chẳng giống loại người uống cà phê đen-"

"Sao anh nói được tôi uống cà phê gì dựa trên cách tôi ăn mặc thế?"

"Tôi làm trong quán cà phê ba năm rồi, làm ơn đi," Namjoon vẫy tay một cách bất đắc dĩ, "và tôi không sai, phải không?"

Cái cách Hoseok gật đầu hơi tức cười, nên nụ cười trên môi Namjoon nở rộng.

"Vậy thì cậu uống cà phê gói thường xuyên, có đúng không? Tôi nói đúng chứ? Vì tôi phải nói thực với cậu, Hoseok-ssi ạ, rằng chúng toàn đường. Cái đó kinh khủng khiếp."

"Tôi thích đường đấy, thế thì làm sao," Hoseok phản kháng, nhưng nghe chẳng ác ý chút nào. Thay vào đó, tiếng cười của Hoseok lại nở rộ và Namjoon đảo đi đảo lại những âm thanh ngọt như đường ấy trên đầu lưỡi và tiếng cười của Hoseok ngọt ngào và đặc sánh như mật ong.

Không có ai ở trạm xe buýt khi họ tới nơi và bầu không khí trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ồn khi những chiếc ô tô đi ngang qua. Namjoon hơi chùng xuống, cầu mong không có chiếc xe buýt nào đến vì cậu cảm thấy như thể thời gian mình được ở bên Hoseok ngắn quá.

"Hoseok-ssi, tôi nói này," Namjoon nói, và có vẻ như sự can đảm đã quay lại, và cậu vẫn không biết chúng đến từ đâu nhưng cậu vắn tắt nghĩ rằng đó là do Hoseok và sự xuất hiện ấm áp đầy tươi sáng của cậu, và có khi Hoseok còn có phép thuật trên từng đầu ngón tay nữa, "thỉnh thoảng cậu có thể đến chỗ tôi làm và uống một cốc cà phê thực sự. Cậu học và dạy nhảy thì cũng cần phải đối đãi tốt với bản thân. Cốc đầu tôi mời. Cậu thấy thế nào nhỉ?"

Hoseok nhíu mày kiểu nghi ngờ hơi chế giễu. "Đây có phải một chiêu trò kinh doanh không? Anh đang cố dụ tôi vào con đường khách hàng trung thành đấy hả?"

Namjoon bật cười, "Nghe có lý đấy, nhưng mà không. Ý tôi là, tôi sẽ không cằn nhằn nếu cậu cứ luẩn quẩn xung quanh đâu," có tiếng bịch trong lồng ngực Namjoon nhưng cậu tiếp tục, "cậu trông rất có vẻ là một người làm việc chăm chỉ, thế thôi. Cậu xứng đáng được đối xử tốt mà."

Hoseok nhíu mày, nói một cách thăm dò, "anh có biết tôi mấy đâu nhỉ."

"Nhưng cậu có làm việc chăm chỉ mà, phải vậy không?"

"Ừ thì... Tôi dạy bốn lớp một tuần và đến trường đại học mỗi ngày," Hoseok nhún vai nhưng rồi cậu cắn môi, trông có vẻ như bị giằng co giữa hai bên.

"Cứ đến và nói rằng tôi nợ cậu một cốc cà phê tùy ý cậu chọn lúc đồng nghiệp nào của tôi đang làm cũng được. Chắc sẽ là Jeongguk bởi vì nhóc đó không biết làm cách nào để nghỉ ngơi, nhưng ai cũng được, tôi sẽ nói với họ. Thôi nào, Hoseok-ssi," có vẻ như đây là cơ hội cuối cùng để níu lấy Hoseok, "chẳng gì tốt hơn cà phê miễn phí đâu," và Namjoon, với sự chân thành thực lòng của mình, làm động tác bắn Hoseok.

Ô ồ. Cái sự tự tin bất ngờ sẽ khiến cậu làm những thứ này đây.

(Hoseok nhìn chằm chằm Namjoon trong chốc lát. Namjoon thì muốn có cái lỗ nẻ để chui xuống cho rồi.)

Hoseok nhún vai làm Namjoon ngạc nhiên.

"Anh thuyết phục được tôi rồi đấy. Tôi chấp nhận. Tôi sẽ ghé sớm thôi nên nhớ chờ đấy," và Hoseok bắn lại. Bằng cả hai tay. Ngay vào người Namjoon.

Namjoon nuốt nước bọt.

(Ôi không ôi không ôi không.)

Xe buýt của Hoseok đến trước và cậu vẫy chào tạm biệt Namjoon, khẽ nhe răng ra cười trước khi quay đi. Namjoon trông theo chiếc xe buýt, chôn chân xuống đất vì cậu thấy chao đảo.

Khi xe buýt của Namjoon tới, cậu lôi điện thoại ra để cắm tai nghe vào. Máy báo rằng giờ là sáu rưỡi chiều và 20 độ ở Seoul, khá lạnh cho một buổi tối vào đầu tháng Chín.

Cái lạnh bao phủ trên làn da Namjoon nhưng khi cậu về nhà thấy ấm áp biết bao.

/

Lần gặp gỡ tiếp theo của Namjoon với Hoseok là ba ngày sau khi cậu trả chiếc ô màu xanh, ba ngày sau khi cậu bảo với Jeongguk là cậu đã hứa với một người sẽ đãi người đó cà phê trong trường hợp cậu không ở đó khi Hoseok đến (nhưng anh ơi làm sao em biết đó là ảnh?) và à bạn ý có một nụ cười hình trái tim (anh không chỉ tả thế là xong được) thôi được rồi, tóc nâu, đôi mắt ấm áp, nhưng thực sự đấy, Namjoon nói, không cách nào mà Jeongguk không nhận ra cái nụ cười ấy được.

("Như nắng ấy," Namjoon tả tiếp cho Jeongguk. Jeongguk đảo mắt và bỏ cuộc.)

Ba ngày sau, Hoseok xuất hiện khi Namjoon còn ba mươi phút nữa là xong ca làm. Cậu gần như đã xử lý hết những vị khách khó tính rồi, và giờ cậu không để tâm tới tiếng chuông leng keng nơi cánh cửa nữa cho tới khi Jeongguk tới và thúc cậu bằng cùi chỏ, thì thầm giờ thì em hiểu ý anh rồi, và Namjoon nhìn cậu thắc mắc cho tới khi liếc lên nơi mà Jeongguk đang hất hàm.

Namjoon nhìn cậu thắc mắc cho tới khi thực sự nhìn đến chỗ mà Jeongguk đang hất hàm.

Hoseok mặc một chiếc áo phông quá cỡ, tóc tai bù xù và người dính mồ hôi và Namjoon đoán rằng cậu vừa dạy xong một lớp nhảy. Chàng ta đút tay vào trong túi và mỉm cười, hơi nhênh nhếch nơi khóe môi thôi nhưng đủ để Namjoon thấy khó thở.

"Chào, Namjoon-ssi. Tôi đã hy vọng là anh ở đây khi tôi đến," Hoseok cất lời, có chút gì đó mệt mỏi ẩn trong lời nói.

"Chào, Hoseok-ssi," Namjoon nói, chẳng ngăn cho câu từ rơi khỏi miệng, "thật tuyệt khi cậu quyết định đến hôm nay."

Namjoon nhún nhún gót chân một chút, bắt gặp bản thân đang chuyển động và nhắc mình dừng lại, và nói, "Thế, hôm nay cậu muốn gọi gì?"

Hoseok mím môi và Namjoon thấy cái cách chàng ta nheo mắt nhìn tấm bảng thực đơn treo trên tường như thể đang cân đo đong đếm mọi lựa chọn trong đầu mình. Sau một lúc, cậu thở dài.

"Thực ra giờ tôi không định gọi cà phê," Hoseok thở dài. "Anh có thứ gì mà sẽ làm tôi tiểu đường luôn nhưng thực ra không phải thế không?"

Namjoon khịt mũi trước câu hỏi. "Cậu thực sự có ý đó khi cậu nói cậu thích đường ha."

Hoseok nhún vai, dễ dàng và không hối tiếc, "tôi cần sạc năng lượng, Namjoon-ssi. Bây giờ tôi còn phải đến trường nữa."

"Tôi cũng thế đây." Namjoon thở dài đầy mệt mỏi.

"Thế cả cà-phê-in và đường thì sao? Mocha sô-cô-la đen đá xay nhé? Uống ngọt lắm, nhưng đảm bảo là sẽ không tiểu đường đâu, có thể đáp ứng nhu cầu của cậu rồi hen."

"Bột sô-cô-la hay si-rô vậy?"

"Một loại si-rô nào đó? Cơ bản là sô-cô-la chảy."

"Thế thì gấp đôi bình thường nhé."

Namjoon nhướn mày. "Nếu vậy thì tiểu đường thật đấy."

"Chỉ khi nào tôi uống nó mỗi ngày thôi," Hoseok bật lại, "và tôi là một người đàn ông chính gốc. Chiêu trò của anh không dụ dỗ được tôi đâu."

Hoseok bật cười và bằng cách nào đó nó vẫn làm Namjoon ngạc nhiên, cái cách tiếng cười ấy rung lên trong tai cậu.

"Không phải chiêu trò kinh doanh đâu," và lần này nụ cười của Namjoon cũng nở lớn y hệt Hoseok, xoa dịu và chân thành, "đang đối xử hết sức thành tâm đấy, Hoseok-ssi. Đặt niềm tin vào tôi đi."

Có gì đó thích thú trong nụ cười mỉm và Namjoon lặng lẽ đi xử lý hóa đơn. Khi in nó ra, cậu thấy Hoseok lơ đãng lướt điện thoại, có chút linh cảm gì đó như thể cậu cũng mang theo một chút gánh nặng, có lẽ nhảy múa đến kiệt sức đã làm cơ thể cậu trì trệ.

Có đôi chút lạ kỳ. Hoseok đứng hơi nghiêng nhưng trông chẳng chút nào mỏng manh, và mặc dù hơi nhỏ trong chiếc áo trắng quá khổ nhưng trông đâu hề dễ vỡ.

(Namjoon thấy điều đó hơi mâu thuẫn. Khá thú vị. Cậu thắc mắc rằng liệu có điều gì đang chờ mình phía trước.)

Khi Jeongguk đưa đồ uống cho Hoseok, Namjoon thấy Hoseok nói ồ xin chào cậu là Jeongguk hả?  và họ chuyện trò vài phút, dễ dàng như thể họ đã biết nhau từ lâu, nói về đồ uống có sô-cô-la trắng, việc làm thêm và ồ cậu cũng nhảy ư? cho tới khi Hoseok nói hẹn gặp lại nha Jeongguk và tới quầy thanh toán.

Hoseok đứng đó một vài phút trước khi hỏi Namjoon, "Anh nói là anh cũng sẽ đến trường sau khi tan làm, đúng không nhỉ?"

Namjoon ngạc nhiên. cậu chớp mắt, và trả lời, "Ừ, đúng," và dừng lại, suy nghĩ một chút và nói "ca làm của tôi sẽ tan tầm 20 phút nữa," dừng lại và uốn lưỡi một chút khi hỏi liệu Hoseok có muốn đi xe buýt đến trường cùng cậu không. Hơi đường đột, cậu nhận thấy vậy, vì có gì đó mang chút kiềm chế trong giọng nói của Namjoon, như thể có gì đó còn sót lại trên đầu lưỡi.

Hoseok chẳng để ý lắm.

"Ồ! Anh muốn đi cùng ư? Tôi không ngại chờ đâu." Cậu phủ định với một cái nhún vai.

Namjoon nghĩ Hoseok nói điều ấy gần như ngay lập tức. Cậu buột miệng ừ được tôi sẽ xong ngay thôi và hy vọng rằng không nói một cách quá vội vàng, mong rằng câu nói không phản bội Namjoon và cậu có thể thấy mình hứng khởi lên một cách ngu ngốc đến nỗi cậu thấy mình đỏ lựng cả mặt.

Khi ca làm của Namjoon đã xong, cậu thấy hơi xấu hổ khi nhận ra mình đã điên cuồng nhét mọi thứ vào trong cặp như thế nào, đã kéo tạp dề đang tròng quanh cổ cậu mạnh mẽ ra làm sao. Vì thế cậu đã bắt bản thân đứng lại, hít vào một hơi sâu và cố gắng dừng thứ đang quay cuồng một cách điên dại trong lồng ngực. Cậu bước ra sau khi nghĩ mình đã đi đứng lại bình thường.

Hoseok bắt gặp Namjoon đang trên đường ra khỏi phòng hậu cần và chàng ta mỉm cười khi Namjoon bước đến chỗ cậu ngồi. Cậu đứng dậy, ôm lấy cặp, nói rằng đi thôi và Namjoon cười vì nó mới dễ thương làm sao, rồi họ sánh bước ra khỏi cửa và đi xuống phố, trông thấy lũ trẻ con đang đi từ trường về nhà.

"Anh đang học gì thế? Thạc sĩ hay Cử nhân?" Hoseok phá vỡ bầu không khí im lặng khi họ đi đến trạm xe buýt, và phải chờ thêm mười phút để chuyến tới trường đại học đến đón.

"Thạc sĩ đó. Mới bắt đầu trong kỳ này thôi. Một chương trình nghiên cứu nhỏ nhưng kỳ thực tôi chưa gặp thêm ai khác cả. Tôi đang nghiên cứu phát triển tâm lý ở trẻ em," Namjoon trả lời, đút tay vào túi áo khoác vì ngoài trời đang rất lạnh, mặc dù giờ mới là đầu tháng Chín thôi, nhưng vẫn khiến cho Namjoon cảm thấy Seoul đã vô tình sang thu sớm mất rồi.

"Tôi cũng thế," Hoseok nói, và nghe giống như là buột miệng nhưng Namjoon đã nhanh chóng nhìn Hoseok bằng đôi mắt mở to và cậu nghĩ cái gì cơ không đời nào nhưng câu từ mắc kẹt nơi đầu lưỡi nên cậu chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm Hoseok, và Hoseok nhìn chằm chằm lại như thể không biết mình vừa nói gì, và họ đứng đó nhìn chăm chăm vào nhau, yên tĩnh và chết lặng, cho tới khi Hoseok nhận ra vàđây mới là cú chốt hạ, "À không! Không, ý tôi không phải cùng chương trình nghiên cứu giống của anh!"

Namjoon thả lỏng cơ vai và cảm thấy hơi trống rỗng trong lồng ngực, và Hoseok nhìn cậu với một xúc cảm tội lỗi trên mắt khi tiếp tục. "Xin lỗi nha! Ý tôi... ý tôi là tôi cũng sẽ bắt đầu kỳ học như vậy. Xin lỗi, xin lỗi, tôi mệt quá nên tôi hơi lú lẫn," và Namjoon thấy dấu vết của sự thất vọng bị gột rửa đi ngay, "Xin lỗi, Chúa ơi, hai ta đều bối rối," và rồi sự hoảng loạn rời đi ngay, biến chuyển một cách thật tự nhiên thành tiếng cười tươi sáng, ngọt ngào và thoáng đãng, khiến cho Namjoon liên tưởng đến kẹo bông.

Xe buýt tới và họ ngồi cạnh nhau, sát gần nhưng vẫn để lại một khoảng cách tí xíu.

"Ý tôi là," Hoseok cất lời, "tôi cũng vừa bắt đầu kỳ học giống anh đấy. Tôi đang theo học chương trình giáo dục mầm non đặc biệt. Làm đồ án chứ không phải nghiên cứu."

"Không khác lắm thứ tôi đang nghiên cứu, nghĩ về nó đi," Namjoon nhận xét, "cũng khá hay."

Hoseok nghiêng đầu như thể đang xem xét ý tưởng đó.

"Nếu anh cũng đang bắt đầu kỳ học," Hoseok nói, dò xét như thể từ nãy tới giờ vẫn nghĩ về điều này, "Ta có cùng tuổi không? Anh bao nhiêu tuổi vậy, Namjoon-ssi?"

"Có lẽ thế? Tôi sinh năm 1994."

"Tôi cũng sinh năm 1994 này! Hai ta bằng tuổi nhau!"

Mặt Hoseok sáng rỡ lên bất chợt khiến cho Namjoon ngơ ngác.

"Thế mình gọi bồ là Namjoon nhé?" Hoseok hỏi.

"Tất nhiên là được."

Đôi mắt ấy lại cong lên thành vầng trăng khuyết.

"Namjoon ơi, Namjoon à," Hoseok nói và Namjoon thích nó, thích cái giọng điệu nhuốm màu thân thương khi phát ra từ đôi môi Hoseok, thích cái cách nó được phát âm ra từ đầu lưỡi Hoseok.

"Bạn mình gọi mình là Hobi."

"Ồ?"

Xe dừng lại hơi đột ngột và họ xô vào nhau, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. và họ mặc kệ nó.

"Chà, một số thôi, nhưng dù sao thì - ờm, cơ bản là thế," Hoseok hít vào một hơi như thể chuẩn bị một câu chuyện siêu dài, "Mình nhảy trong trường dưới nghệ danh J-Hope và Hobi bắt nguồn từ đó. Dễ thương nhỉ. Mình thích nó. Ngày càng gắn bó với nó nhiều tới mức mình bị khủng hoảng bản sắc khi chuyển tới Seoul."

"Khủng hoảng bản sắc hả?" Namjoon hỏi lại.

"Ý mình là... ở trường thì mình là Hobi và đến đây chỉ còn là Jung Hoseok thôi nên hơi... lạ lẫm. Cũng hơi bối rối nữa. Không liên quan lắm đâu, mình biết," Hoseok mỉm cười, "nhưng kiểu như là... mọi việc bắt đầu vật chất hóa thành một thứ gì đó? Bồ biết đấy, đây không phải Gwangju, cũng không phải trung học nữa. Mình không còn là một đứa trẻ ham mê nhảy nhót nữa rồi. Mình không biết nữa. Có hơi kỳ lạ. Kiểu như mình phải làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng ấy."

Có gì đó dội lại Namjoon trong lời nói của Hoseok, vang vọng trong không gian và cô đọng lại thành một thứ trọng lượng bên dưới xương ức của cậu. Namjoon nghĩ mình hiểu, nhưng những mảnh ghép thì chưa thật vừa cho lắm.

"Nhưng mình cũng hơi may mắn một chút," Hoseok mở lời lần nữa, "một người bạn thời trung học học cùng đại học với mình và bạn ấy gọi mình là Hobi, nên mọi người đều gọi theo và khá là... luẩn quẩn? Trong hầu hết năm đầu tiên của mình. Mọi người đều tham gia những lớp khác nhau cả và mình hiếm khi gặp lại ai."

"Nhưng bồ giữ được cả hai cái tên. ́Đấy là điều tốt mà."

"Đúng vậy," Hoseok gật đầu, "nhưng Hoseok cũng được. Hoseok cũng là một cái tên hay. Và có lẽ mình... quá lớn so với cái tên Hobi rồi, chắc thế? Không còn là đứa trẻ liều lĩnh ngó lơ những lò luyện thi để tham gia những cuộc thi nhảy ở tầng hầm của Gwangju nữa. Nhưng vẫn còn có tinh thần từ thời đó. Ít nhất là mình mong là thế."

Rồi bật ra vài tiếng cười nhẹ và rồi chẳng còn ai hưởng ứng nó nữa, nó tan biến vào không trung, lững lơ bao bọc họ trong bầu không khí im lặng thoải mái. Những lời nói ấy khắc sâu vào tầng xương tủy của Namjoon.

"Mình thích cả hai. Dù sao chúng cũng đều là mình."

Rồi cuối cùng họ cũng tới điểm dừng. Khi cả hai đứng lên, Hoseok nói, "Mình không hiểu tại sao mình lại nói điều đó ra," và cậu cười khi cả hai nhảy xuống xe, "nhưng mà ừ thì. Chỉ muốn nói vậy thôi. Hoseok. Hobi. Bồ muốn gọi sao cũng được."

Họ bước về khuôn viên trong im lặng. Hoseok dừng lại trước một tòa nhà trông khá cổ kính, nói với Namjoon rằng lớp học tối của cậu ở đây. Không ai thực sự tạm biệt trước.

Thay vào đó, Hoseok hỏi, "Mai bồ làm việc chứ?"

"Ừ. Bồ cũng thế hả?"

"Ừ. Giờ này nhé? Rồi lại đến trường?"

"Uh-huh," Namjoon gật đầu, và trước khi cậu có thể nghe lại những từ ấy trong đầu-

"Hẹn gặp bồ ngày mai vậy, Namjoon à!"

/

Rồi sau đó thế này: như một chiếc đồng hồ, Hoseok đến vào ba mươi phút trước khi ca làm của Namjoon kết thúc và rồi họ lại đến trường cùng nhau. Namjoon pha cà phê cho cả hai và Hoseok hỏi tại sao mình luôn được uống miễn phí, và Namjoon trả lời rằng mình và quản lý là bạn tốt với một nụ cười ranh mãnh chứng minh rằng họ thực sự không phải thế, và Hoseok bật cười, tươi sáng như chuông reo, và gửi những luồng sóng tê tê đến đầu ngón tay của Namjoon.

Thật là đáng nhớ, Namjoon nghĩ, họ đã biết được biết bao nhiêu điều về nhau khi ngồi trên xe đến trường.

Một ngày nọ họ đi qua một con golden retriever* trên đường đến bến xe buýt và Namjoon nói rằng mình nhớ chú chó ở nhà, thắc mắc giờ nó đã lớn thêm bao nhiêu. Hoseok ngay lập tức xen vào Chúa ơi mình cũng có một con và đó là khi Namjoon biết được rằng Hoseok cũng có một con chó từ thuở bé. Hoseok nói về con shih tzu** bé nhỏ với một giọng điệu mơ màng, và trái tim Namjoon trùng xuống khi những tiếng thì thầm nho nhỏ nghe thật giống những tiếng nấc khẽ. Họ trao đổi những tấm ảnh về Mickey và Rapmon và nói về việc giờ đường phố Gwangju yên tĩnh ra sao và về những thùng kimchi tươi mẹ họ làm, về việc rời đi và phải tự gầy dựng một ngôi nhà mới ở Seoul với hai bàn tay trắng.

*Golden Retriever là giống chó có kích thước trung bình, tuổi thọ từ 10 đến 12 năm. Thuộc họ nhà chó ưa hoạt động, chơi đùa, chúng rất trung thành và thông minh. Chúng còn có tên gọi khác là chó săn mồi hoặc chó tha mồi.

**Thạch sư khuyển hay Shih Tzu là giống chó cảnh có nguồn gốc từ Tây Tạng, tuổi thọ từ 10 đến 16 năm. Giống chó này có vẻ mặt dịu dàng, bộ lông dài óng ả và bản tính vui tươi. Tên của loài chó này có nghĩa là "sư tử" nhưng Shih Tzu thực chất lại là những chú chó rất dễ mến.

Một ngày khác, khi mặt trời chiếu nắng gay gắt nhưng Hoseok lại nói thời tiết thật là đẹp. Namjoon thêm vào rằng có vẻ như Seoul đang nổi loạn chống lại mùa thu và nài nỉ cho mùa hè ở lại và Hoseok bĩu môi làm đôi đồng điếu lộ ra, bởi vì cậu ước gì cậu không phải dành những ngày nắng ấm mọc rễ trong thư viện. Ngược lại, Namjoon nói rằng ước gì mình đang ở Ttukseom*** và Hoseok cười, có vẻ gì đó hơi hoài niệm và khi cậu lầm bầm rằng Ttukseom có cảnh sông đẹp nhất thế giới, Namjoon biết được rằng kể cả Hoseok có là một nguồn năng lượng tươi sáng và bất tận đi chăng nữa, thỉnh thoảng cậu cũng cần không gian để gỡ rối những suy nghĩ của mình và để chúng sắp xếp đúng trật tự. Họ dành thời gian trên xe buýt để tranh cãi xem vị patbingsu (đá bào) nào mới là tuyệt cú mèo và mặt trời hôm nay sẽ phản chiếu trên mặt nước ra sao.

*** Công viên Ttukseom nằm ở Ttukseom Yujiwon, dọc bên con sông Hàn – là một nơi nghỉ ngơi, vui chơi giải trí cho người dân thủ đô Seoul. Tuy nhiên, với lợi thế về cảnh quan và trang thiết bị hiện đại, tạo không gian mở thoáng khí mà nhiều người yêu thích Ttukseom hơn cả, nơi đây đã trở thành điểm đến yêu thích của khách du lịch trong và ngoài nước.

Họ cũng khám phá ra rằng cả hai có cùng gu âm nhạc khi cả hai đi cùng nhau trên những chuyến xe buýt, tuy không còn là lạ lẫm với nhau nhưng vẫn chưa thể gọi là quá thân quen vì thỉnh thoảng Namjoon bắt gặp bản thân mình suy nghĩ một cách hài lòng rằng từ khi có Hoseok ở bên cạnh, bầu không khí chẳng còn yên tĩnh nữa. Một chiều nọ, Hoseok xuất hiện ở quán cà phê trong khi đeo tai nghe, chân giẫm theo giai điệu nào đó không nghe thấy được và Namjoon chẳng ngăn nổi bản thân mình tò mò. Khi cậu liếc qua vai Hoseok, cậu thấy chàng ta đang nghe một bài trong album Fever's End của Tablo.

"Fever's End của Tablo đúng là tuyệt phẩm," Namjoon nói khi họ đang trên đường đến trạm xe buýt, không giống như đang chia sẻ quan điểm mà như thể đang nói một sự thật phổ biến hơn.

Hoseok hăng hái gật đầu. "Tablo đỉnh lắm."

"Nhà soạn nhạc thiên tài," Namjoon đồng ý.

"Bồ thích bài nào nhất? Trong Fever's End á?" Hoseok hỏi.

Namjoon nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát, "From the Bottom," cậu quyết định như vậy.

Hoseok gật đầu lần nữa như thể mình cũng đồng ý.

Và trong căn phòng chật hẹp và trần nhà thấp bé lại là cả một bầu trời, cha là chiếc dù nhưng cũng là cơn mưa của đời con,

Hoseok ngân nga những giai điệu và âm tiết dần trôi vào tĩnh lặng nhất thời.

"Đẹp thật," Namjoon nói, "ảnh luôn luôn viết những ca từ rất đẹp, nhưng cũng thật buồn. Nó làm tim mình nhói lên."

Hoseok đứng trên những ngón chân rồi hạ cánh xuống gót, hít vào một hơi khi Namjoon cố gắng định hình câu từ trên đầu lưỡi.

Thay vào đó, Hoseok ngân nga câu hát,

một ngày nào đó, cha sẽ là hạnh phúc của con,

đó là cố gắng của cha,

Và Namjoon nghĩ Hoseok có một giọng hát thật đẹp, một tông giọng sẽ thật trầm thấp và mạnh mẽ nếu gằn lên, nhưng giờ đây nghe như cuộn len mềm vì Hoseok chỉ hát khe khẽ. Cậu chàng ngân nó lên như đang kể một bí mật.

"Đúng thật vậy nhỉ," cuối cùng Hoseok nói, thở ra một hơi, "nhưng cái kết thì ngập tràn hy vọng. Và chắc chắn. Như thể con đường duy nhất là tiến lên."

Họ dừng câu chuyện ở đó nhưng Namjoon nghĩ rằng câu từ đang xoay tròn trong lồng ngực cậu. Khi xe buýt tới, Hoseok tháo tai nghe ra và đưa cho Namjoon một bên. Họ nghe một bài hát vui vẻ hơn và lắc đầu theo nhịp điệu, cười lớn khi nhận ra mình đã hát đoạn điệp khúc to đến nỗi một người phụ nữ lớn tuổi ngồi ghế trước lườm cả hai bằng ánh mắt sắc như dao cạo. Lần này, họ ngồi với hai cánh tay chạm vào nhau bởi vì khoảng cách giữa cả hai ngay từ đầu đã không tồn tại.

(Hơi thở của Namjoon kẹt lại nơi lồng ngực. Lần này, cậu có thể thấy rõ ràng ham muốn nảy sinh trong lồng ngực. Nó đè nén lên xương ức, cứng đầu và không chịu khuất phục, nhưng Namjoon mặc kệ nó vậy.)

/

Những ngày đầu tháng Mười, bầu không khí lạnh kéo tới và bao trùm cả thành phố. Kỳ học bắt đầu và một núi công việc bỗng dưng kéo tới ập lên đầu Namjoon. Có rất nhiều giấy tờ cần phải được soát lại và rất nhiều con số cần được làm rõ, và mất rất nhiều công sức để hiểu được mớ tiếng Anh chuyên ngành tạp nham và rồi lại mất công diễn đạt nó bằng tiếng Hàn. Namjoon chạy và thở hồng hộc giữa những tiêu đề báo cáo và những mảnh giấy nháp, có lẽ lâu hơn khoảng thời gian cậu chia ra để quyết định gọi cho Jeongguk hỏi rằng liệu nhóc có thể làm thay ca tối ở quán cà phê cho cậu tối nay không vì có quá nhiều việc đè nặng lên cậu cùng một lúc.

Những đêm chôn chân ở thư viện của Namjoon nối đuôi bằng những buổi sáng làm ở quán cà phê và vì thế, Namjoon chẳng thể gặp Hoseok nữa. Cậu chẳng thể nhìn thấy cảnh Hoseok đến quán sớm ba mươi phút trước khi cậu tan ca làm vì cậu chẳng còn làm việc ở khung giờ đó nữa, không thể tiếp tục sánh bước cùng Hoseok và có một cảm giác trì trệ trong vụng Namjoon khi cậu nói với Hoseok rằng hôm nay mình không thể đi làm được, xin lỗi bồ nhé, và luôn luôn có thứ gì đó ngăn cách con đường họ đi với nhau.

Có một sự thật rằng Namjoon nhớ Hoseok, cậu chẳng buồn phủ nhận nó nữa, và cậu không thích cái cách cả hai có vẻ đang dần tách rời khỏi nhau. Hoseok, khi Namjoon nhận ra, bằng một cách nào đó đã hòa lẫn vào cuộc sống hằng ngày của Namjoon và điều này hơi kỳ lạ một chút khi khoảng thời gian duy nhất trong ngày họ được ở bên nhau là trên chuyến xe buýt dài ba mươi phút từ chỗ làm đến trường đại học. Namjoon nghĩ nó chẳng đáng là bao, thực sự chẳng đáng là bao nếu đem so sánh với sự hiện diện của Yoongi và Taehyung trong cuộc đời cậu đến nỗi sự vắng bóng của họ sẽ bùng lên như còi báo động. Nhưng Namjoon nhớ Hoseok biết bao, nhớ nụ cười chân thành và thuần túy của cậu, nhớ những câu từ cậu thốt ra mới thu hút làm sao, đôi khi nó nghe như thể những từ ấy mới được hình thành trên đầu lưỡi ngay thôi, đôi khi lại nghe như thể cậu đã nghiền ngẫm nó lâu đến nỗi để lại trong Namjoon nhiều ấn tượng sâu sắc.

Những suy nghĩ ấy thật đáng sợ vì Namjoon chẳng biết nó có nghĩa là gì. Namjoon chẳng hiểu vì sao những suy nghĩ về Hoseok ngày một nhiều và ở lại trong đầu cậu quá lâu, chẳng hiểu cậu đang bước tới đâu, chẳng hiểu, chẳng hiểu, và chẳng hiểu. Tất cả những gì cậu hiểu là cậu muốn gặp Hoseok, muốn dành thời gian cho cậu như thể lần họ ngồi sát vào nhau trên xe buýt, muốn nghe tiếng cười của cậu vang vọng ngay cả sau khi họ đã xuống xe.

Namjoon biết cái mình muốn nhưng chẳng biết mình thực sự muốn gì, chẳng hiểu sao mình cứ chôn chân tại chỗ. Namjoon thắc mắc rằng liệu Hoseok có muốn thấy cậu ngoài những chuyến xe buýt lặp đi lặp lại không, có muốn người kia len vào trong lộ trình hằng ngày của mình, nhưng bằng một cách nào đó Namjoon cảm thấy như thể mình đang đi quá xa, vì Hoseok chẳng bao giờ yêu cầu những điều như vậy. Hoseok ồn ào và Hoseok, như Namjoon tính toán, sẽ nói ra nếu như cậu muốn mọi thứ đi xa hơn bây giờ. Cậu sẽ nói ra nếu mọi thứ thay đổi, và Namjoon quá sợ hãi để làm người phá tan sự im lặng.

(Namjoon muốn, nhưng cậu chẳng biết liệu Hoseok có muốn không.)

Nhưng ham muốn nhiều lên từng ngày đến nỗi nó đầy tràn trong lồng ngực cậu và Namjoon, trong một tối, xem xét đến khả năng rằng Hoseok cũng muốn thế nữa. Namjoon và Hoseok có lẽ chỉ gặp nhau hai lần trong tháng qua nhưng Hoseok luôn luôn hỏi, chỉ là không giống như cách cậu tưởng tượng. Hoseok luôn luôn hỏi liệu giờ cậu có đang làm không, luôn luôn gửi tin nhắn hôm nay bồ có đi xe buýt đến trường không Joon ơi?? kể cả khi Hoseok biết Namjoon có lẽ đã được xếp cho một ca làm nào đó vào những ngày khác.

Nhận thức được điều đó đến quá bất ngờ. Hoseok luôn luôn hỏi nhưng chỉ là dùng những từ ngữ khác, sắp xếp theo cấu trúc khác với Namjoon tưởng tượng và vì thế điều này, Namjoon nghĩ, không thể được coi là phá vỡ sự im lặng vì ngay từ đầu Hoseok đã chẳng im lặng rồi.


Namjoon

hobi hobi

Hoseok

ơi joon!!


Và sau đó, vì Namjoon thấy đặc biệt dũng cảm hơn–


Namjoon

một tỷ năm rồi mình chưa thấy bồ

mình nhớ bồ quá :(


Namjoon đứng hình một chút.


Hoseok

mình biết :(

mình cũng nhớ bồ lắm joon ơi :(

xe buýt không có bồ trống vắng quá :(

Namjoon

mình xin lỗi nhưng dạo này nhà trường giao lắm việc quá

mình phải nhờ người ta làm hộ ca của mình và mình làm thay ca của người ta và nó khá

bận rộn

nói tối giản đi là như thế

Hoseok

mình biết mà namjoon bồ nói thế với mình 839718372937192 rồi

Namjoon

nhưng mà!!!

mệt lắm thật đấy

Hoseok

mình cũng mình cũng

thấy mệt nữa

bây giờ tan làm mình phải tự MUA cà phê :(

Namjoon

đối với bồ mình chỉ có vậy thôi hả...

Hoseok

ờ kiểu kiểu vậy đó

Namjoon

mình... té đây

Hoseok

MÌNH ĐÙA THÔI đừng bỏ mình

làm ơn đó

Namjoon À À À À À À À À À À À À

Namjoon

bình tĩnh lại đi mình nghe thấy tiếng bồ hét lên trong đầu mình

Hoseok

mình sẽ hét tới khi nào bồ tha thứ thì thôi

Namjoon

ai nói với bồ là mình giận thế

Hoseok

tuyệt zời mình được tha ời

^^v

Namjoon

hỏi lại đấy, ai nói với bồ là mình giận thế

nhưng ok nghe này

bồ có muốn đi ăn tối hay gì đó không

có quán bbq gần trường đó

tụi mình lâu rồi chưa gặp nhau và

mình không biết nữa

nếu tụi mình gặp đâu đó ngoài trên xe buýt được thì cũng tốt

bồ biết đó

bất cứ khi nào bồ rảnh


Namjoon thấy hơi thở mình ngưng lại.


Hoseok

mình thích lắmmmmmmmmmm!!!!!

tối mai à??????????

Namjoon

ừm

sáng ngày kia mình có cái deadline và mình 10000000000000% phải thức đêm làm cái đó :(

Hoseok

:(

thế giới cần tử tế với bồ hơn

hai ngày nữa được hăm??

Namjoon

Ờ thì,,,

mình không biết mình có phải làm ca cuối trong hôm đó không nữa

Hoseok

ĐỆT MẸ NÓ CHỨ Kim Namjoon

bồ đang giả vờ là bồ bận có đúng không

giả vờ bận rộn các thứ

mấy giờ bồ đóng cửa đấy

Namjoon

thực sự mà tại sao mình phải làm thế chứ

nếu được lựa chọn mình sẽ nằm ườn ở nhà ngủ

à đóng lúc 9h nha

Hoseok

thế thì chưa có muộn quá!

sau đấy tụi mình đi ăn tối nhé?

Namjoon

thật hong?

chưa muộn quá?

Hoseok

ừa đó Namjoon

nếu cần phải làm thế để gặp bồ

thì mình sẽ rất vui được đẩy bữa tối xuống hai tiếng

Namjoon

thở dốc các thứ

thiện ý đấy ha....

Hoseok

mình biết mà bồ không vui khi kết bạn với mình hả?

Namjoon

lúc nào mình cũng vui

Hoseok

^^

vậy hai ngày nữa gặp bồ nha

ngủ đi muộn rồi đó!!!!

ngủ ngon!!

Namjoon

bồ cũng thế nha Hoseok ơi :)

/

Namjoon nghĩ cái cách Hoseok len lỏi vào cuộc sống của Namjoon thật là thần kỳ. Không phải theo cách gì đó quá xa xỉ - cánh cửa chẳng mở toang hoang, chẳng có gì thay đổi bất thường, chẳng có gì lật ngược cuộc sống của Namjoon lại. Thay vào đó, nó đến thật lặng lẽ.

Namjoon có một góc học tập mà cậu đánh dấu chủ quyền không chính thức cho bản thân mình. Nó nằm ở tầng 7 của thư viện và nằm sau hằng hà sa số những giá sách của những quyển sách ố vàng mà chẳng ai thèm động vào đã quá lâu, bằng chứng là từ lâu bụi đã phủ từng lớp dày đặc trong ngăn sách. Chiếc bàn đặt ở trước một khung cửa sổ mỏng và Namjoon thích những luồng nắng vàng rọi vào ban ngày, và thích cái cách cậu có thể nhìn lén qua và thấy ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng dưới phố vào ban đêm.

Một ngày kia, Hoseok dừng lại tại bàn của Namjoon để nói xin chào. Bụi làm cậu hắt xì sáu lần và họ cười hơi to bởi cái tiếng hắt xì đầy ấn tượng ấy đến nỗi bà thủ thư phải đến và nói rằng tầng bảy là một nơi phải được yên tĩnh tuyệt đối. Khi Hoseok nói rằng mình sẽ đi chỗ khác để Namjoon có thể tập trung làm việc của mình, Namjoon ngăn cậu lại.

"Bồ không- bồ không có việc phải làm hả?"

"Có chứ," Hoseok trả lời, "nhưng đây là chỗ học của bồ mà. Mình sẽ đi tìm một cái bàn khác ở tầng dưới."

Namjoon chẳng chần chừ chút nào. "Bồ có thể ngồi đây, Hoseok ạ. Tụi mình có thể dùng chung cái bàn này."

Mặt Hoseok sáng bừng lên. Tuy họ phải ngồi sát vào nhau để có đủ chỗ cho cả hai, nhưng chẳng ai than phiền gì cả. Hoseok thở dài sau khi đọc một tài liệu đặc biệt tỉ mỉ từng chi tiết, cậu lẩm bẩm mình cần được nghỉ ngơi và tựa lưng vào ghế, ngả đầu vào vai Namjoon một cách tự nhiên hết mức có thể.

Namjoon nghĩ Hoseok rất ấm áp, như ánh mặt trời chiếu rọi lên làn da.

Nó xảy đến trước khi Namjoon nhận ra: góc học tập của cậu đã chuyển thành chỗ của cả hai và khi cậu nghĩ nhiều hơn về nó, cậu nhận ra cái góc này cũng là của Hoseok nhiều như nó là của cậu. Nhưng thỉnh thoảng, họ nghĩ thư viện hơi ngột ngạt. Ngột ngạt, kể cả khi - Namjoon biết rằng khóa học thạc sĩ sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng cậu khó có thể nhớ nổi lần cuối mình ở đâu ngoài trường hay chỗ làm nữa. Thật chán nản. Cậu quá mệt mỏi vì cứ mãi đâm đầu chạy.

Khi họ đang ngồi trên cái bàn đó vào một tối thứ Tư. Hoseok đang soạn một bài báo cáo sẽ phải nộp trong vài ngày tới và Namjoon đang cố gắng nuốt trôi tài liệu của mình. Có quá nhiều thứ dồn ứ và những câu từ dường như chỉ là một mớ bòng bong vô nghĩa. Cậu đặt giấy tờ xuống và nhìn Hoseok, nhìn cái cách hàng mày của người kia nhíu lại tập trung, thấy cái cách người kia cắn môi khi ấn backspace để xóa nguyên một đoạn văn bản. Hoseok trông hơi mệt mỏi, chỉ hơi thôi, và sự kiệt sức cô đọng lại dưới đáy mắt cậu như hoa quả héo.

Nhưng kể cả thế, Namjoon vẫn thấy Hoseok thật xinh đẹp. Có một sự tương phản thú vị giữa các cạnh sắc nét và những đặc điểm tinh tế - Namjoon nghĩ Hoseok đẹp như tượng tạc, cái cách mà sống mũi và xương hàm chàng ta sao mà hoàn hảo như thế, tưởng như được một họa sĩ vẽ nên. Nhưng rồi cậu nghĩ cái cách khóe môi Hoseok nhếch lên khi cười, ngọt ngào như mật, cái cách gò má cậu nhô lên khi nụ cười trên môi chuyển thành hình trái tim và rồi một xúc cảm kỳ lạ bùng lên trong lồng ngực Namjoon, nhẹ nhàng dồn dập như những cơn sóng, như thể khi cậu chôn chân trong làn cát khi đứng trên bờ biển.

Namjoon nghĩ Hoseok đẹp đến mê hồn. Cái suy nghĩ ấy khiến cậu rùng mình.

Hoseok chợt quay lại và bắt gặp Namjoon đang nhìn mình chằm chằm. Chàng ta mỉm cười. Và trái tim Namjoon té nghe cái bịch.

"Bỏ cuộc với bài luận rồi hả?"

Namjoon bĩu môi. "Nhiều thứ phải đọc quá, Hobi à. Mình mệt."

Hoseok thở dài. "Mình cũng chả ra làm sao hết với cái bài báo cáo này nè."

Cả hai trượt dài trên ghế, vai chạm vào nhau. Hơi ấm của Hoseok truyền qua Namjoon và thật là thoải mái, cái cách sự im lặng bình yên bao phủ lên cả hai và Namjoon ngả mình trên người Hoseok, nhắm mắt lại, cố gắng làm dịu đi cơn đau đầu đang kéo đến. Hoseok thật thơm với mùi như xà phòng hương chanh, và có mùi muối biển ẩn đâu đó dưới làn da cậu. Namjoon nghĩ mình có thể cảm nhận được từng đợt thủy triều. Một cảm giác kỳ lạ gần như thể đây là nhà.

"Này, Joon ơi." giọng Hoseok cất lên lặng lẽ, cẩn thận, mềm như kẹo bông. Namjoon mở mắt. "Hay tụi mình nghỉ đi thôi?"

"Giờ mới 7 giờ à," Namjoon nói, "còn quá sớm để đi nghỉ. Mình vẫn còn làm tiếp được."

"Tụi mình chôn chân trong thư viện được bốn ngày rồi đó," Hoseok lý sự, và có gì đó thật du dương trong giọng nói khiến nó nghe giống một câu nài nỉ.

Namjoon cắn môi dưới. Hoseok nhíu mày.

"Namjoon à," Hoseok nói. "Bồ mệt rồi. Bồ có thể làm việc tiếp vào ngày mai, giờ thì đi nghỉ đi."

Rồi dừng lại, và Namjoon chần chừ.

"Namjoon à, tin mình đi. Bồ sẽ làm tốt thôi. Giờ thì xả hơi buổi tối nào."

Namjoon tin Hoseok. Sức nặng trong lồng ngực cậu dần tan biến và khi cậu thở ra một hơi, cậu thấy nó rời hẳn đi khỏi cơ thể mình.

Namjoon nhét hết đồ của mình vào trong túi.

"Đi ăn tối nhé? Tụi mình có thể ăn thử quán sushi mà thường ngày bọn mình hay đi qua."

"Ừm," Hoseok chần chừ, "hôm nay mình không thích sushi lắm."

Họ dành một vài phút để sửa soạn đồ đạc, rồi cứ đưa hết lượt gợi ý này đến gợi ý khác mà chẳng cái nào khả quan. Thịt nướng thì quá đắt đỏ và quán ăn yêu thích của cả hai chẳng mở vào thứ Tư còn đồ ăn nhanh thì chẳng phải là một ý tưởng tốt, Hoseok nói, bởi vì họ chẳng thể nào tự dưng lăn ra ốm vào kỳ học này được và Hoseok cứ lải nhải rằng rằng đồ ăn nhanh rất chi là không phù hợp. Khi họ chuẩn bị xong hết đồ đạc, bụng cả hai sôi lên nhưng vẫn chẳng biết đi ăn ở đâu.

"À thực ra," Namjoon chợt nhớ ra, "chờ một chút nha. Có khi ở nhà mình có đồ ăn đó."

Namjoon lôi điện thoại ra khỏi túi.


Namjoon

Yoongi hyung anh về nhà chưa

Yoongi

rồi

Namjoon

tuyệt zời

nhà mình có đồ ăn không

Yoongi

ê việc của anh đâu có phải là cho em ăn đâu Namjoon

nhưng ừa đó nhà mình còn đồ

chà về mặt kỹ thuật thì anh không

anh đi chợ còn Taehyung nấu

ẻm làm hải sản hầm đó

ngon bất ngờ đấy

(ừa tụi anh có để cho em nửa nồi)

Namjoon

thật sự ANH LÀ

NGƯỜI ANH

TUYỆT NHẤT

em đem bạn đến được hong?

Yoongi

nếu "bạn" là cái người hoseok khó tưởng tượng mà em luôn nhải nhải với cái giọng điệu mơ màng và làm em trông như kiểu một thằng trung học trẻ trâu đang yêu đấy

thì ừa

mấy giờ thì em về nhẩy, thật lòng đấy namjoon à liêm sỉ của em đâu rồi *chậc*

taehyung cũng bảo thế


Rồi bỗng dưng từ đâu tới một tin nhắn từ Taehyung.


Taehyung

em đồng ý với anh yoong


Namjoon đảo mắt.


Namjoon đến Yoongi

danh hiệu ông anh tuyệt vời nhất đã bị thu hồi

em sẽ về nhà trong 20 phút nữa


Namjoon đút điện thoại vào túi. Cậu thầm cảm ơn vì Hoseok đã không liếc nhìn qua vai cậu suốt từ nãy đến giờ.

"Hoseok-ah, bồ muốn đến nhà mình không? Bạn trai của bạn cùng nhà mình làm hải sản hầm. Để lại khá nhiều cho chúng mình."

Hoseok cười rạng rỡ. "Hải sản hầm nghe ngon đấy! Đi thôi nào!"


Điều thần kỳ là đây: Hoseok có một sự nhẹ nhàng đi kèm với sự tinh tế chẳng thể làm phiền ai, và luôn luôn có cảm giác như nơi đâu cũng là nhà cậu. Căn hộ trải rộng ra và chào mừng Hoseok bước vào, và giờ đây nó hơi đông, Namjoon công nhận như vậy, cùng với việc Taehyung không chính thức ở đây và Jeongguk và Jimin thì ghé tới thường xuyên hơn, nhưng Namjoon nghĩ mình chẳng có thể tưởng tượng ra căn hộ theo một cách nào khác nữa. Hoseok lách mình vào cuộc sống của Namjoon nhiều hơn mà chẳng gặp phải trở ngại gì, hòa hợp với những người bạn của Namjoon thoải mái đến nỗi dường như cậu đã luôn luôn ở trong đó.

Hoseok, như Namjoon đã nhận ra, có một khả năng kỳ lạ trong việc nhìn thấu tất cả mọi người. Hoseok nạy Jeongguk ra khỏi lớp vỏ của mình theo cái cách Namjoon đã làm vài tháng trước: chầm chậm, không xâm lấn và chẳng bao giờ gây khó dễ cho cậu nhóc vì Hoseok đã thấy Jeongguk cẩn thận thế nào với những người cậu tin tưởng. Hoseok chào Jeongguk mỗi khi bước vào quán cà phê và gợi lên một cuộc trò chuyện, nhưng chẳng bao giờ là chuyện phiếm. Những cuộc trò chuyện ấy chẳng bao giờ hời hợt và Hoseok luân phiên giữa việc để Jeongguk nói và chuyển sự chú ý về phía mình đến nỗi Jeongguk, không lâu sau đó, đã thấy yên tâm để bắt đầu nói chuyện với Hoseok mà không bị xúi giục.

Jeongguk ngay lập tức chấp nhận Hoseok hoàn toàn và giờ đây cả hai, Hoseok và Namjoon, đều được hào hứng cập nhật những tin tức mới từ dự án nhỏ của Jeongguk, cả hai đều được cậu nhóc tin tưởng để đến tìm lời khuyên khi nhóc cảm thấy hơi lo sợ vì bộ phim ngắn sắp hoàn thành, khi nhóc cảm thấy mình không quay theo cái cách mà mình muốn và nhóc sợ rằng mọi người không hiểu thứ nhóc đang muốn truyền tải. Họ giúp đỡ cậu nhóc hết mức có thể và khi có vẻ như khi họ chẳng làm cho mọi thứ được tốt hơn, Namjoon luôn làm rất tốt trong việc trấn an Jeongguk. Namjoon sẽ nói ổn thôi, Jeongguk, hãy thư thả một thời gian và cái gì đến sẽ đến, nhưng Hoseok - Hoseok lại làm hoàn toàn khác. Hoseok sẽ nói mấy thứ kiểu như Jeongguk-ah, anh thèm ăn mì quá, muốn đi cùng không? và Namjoon nghi ngờ rằng Hoseok thực sự có phép màu vì khi quay lại, Jeongguk không chỉ cười thật nhẹ nhõm mà còn tiếp tục dự án của mình như thể mỗi nguy ngờ kéo trì cậu xuống ngay từ đầu đã chẳng tồn tại.

Hoseok là một người dễ tâm sự và biết cách lắng nghe. Cậu dành được lòng tin của Yoongi không lâu sau lần đầu ghé thăm căn hộ và một lần nữa, cùng với sự khẳng định rằng Hoseok là một tạo vật kỳ diệu, Hoseok đã lôi được một cái tôi ngớ ngẩn ra khỏi Yoongi. Hoseok cười mới dễ dàng làm sao và điều ấy khiến cho mọi người xung quanh cậu cùng cười, và Hoseok chân thành đến mức tuyệt đối khiến cho Yoongi cũng phải dỡ bỏ lớp bảo vệ của bản thân xuống, và cũng chẳng buồn kìm bản thân lại khi anh cười lớn theo trò nhảm nhí của Hoseok.

Hoseok rất thành thực, và điều đó gợi nhắc Namjoon nhiều về Taehyung bởi vì cậu chẳng ngạc nhiên khi ngay từ đầu hai người đã rất hợp nhau - hai con người với trái tim phúc hậu và chẳng gì ngoài những dự tính tốt đẹp. Taehyung đắm chìm vào trong những bức vẽ và Hoseok lắng nghe nó một cách chân thành tới nỗi nếu Taehyung cứ huyên thiên về nó cũng chẳng phải việc gì kỳ lạ, khi cậu nói rằng em trộn màu đẹp nhất luôn đó, Taehyung-ah, đúng là thực tập sinh trong triển lãm có khác với một sự ngưỡng mộ chân thành khiến cho nụ cười trên môi Taehyung nở rộng, cái loại mà Namjoon biết cậu luôn để dành để trưng ra mỗi khi cậu thấy hạnh phúc đến mức phát điên.

Càng dễ hơn đối với Jimin vì cả hai người họ đều là dân nhảy. Cả hai đã được mài giũa cùng một ngành nghề trong phần lớn cuộc đời họ và mặc dù chuyên ngành của họ có hơi khác nhau (Namjoon biết rằng Jimin có nền tảng múa đương đại trong khi Hoseok đến từ một nhóm nhảy đường phố), nhưng hai người nói với cùng một niềm đam mê y đúc. Họ nói về những ngày còn đi học với nhiều thời gian để nhảy hơn với một tông giọng buồn bã, một kiểu khao khát khiến trái tim Namjoon chùng xuống. Hoseok mời Jimin đến studio bất cứ khi nào em rảnh, Jimin à, nhảy để xua tan áp lực đi và Jimin cười, với một niềm phấn khích thuần túy.

Qua tất cả những quan sát của mình, Namjoon nghĩ mình đã phải lòng người kia mất rồi. Rất khó để không làm thế, cậu nói với bản thân - khi Hoseok là một con người tốt bụng, thông minh và hài hước, khi Hoseok làm yên lòng mọi người như thể đó là bản năng thuần túy của cậu. Hoseok chân thành và thật thà quá đỗi và không khó để ngưỡng mộ cậu khi cậu tin tưởng thế giới này đủ để mở lòng ra và để chúng luồn những ngón tay vào trái tim cậu, như thể cậu chẳng sợ hãi bất cứ thứ gì nữa.

(Namjoon nghĩ mình thỉnh thoảng cũng bắt gặp chính bản thân sợ hãi. Cậu sợ việc để cho mọi thứ chẳng đi đến đâu, sợ hãi việc tin tưởng những người khác lạ vì cậu chẳng biết liệu mình có hàn gắn được bản thân nếu lại vỡ tan một lần nữa. Cậu sợ và điều ấy đã kìm chân cậu, nhưng không phải lúc nào cũng thế - ít nhất là không phải khi cậu ở cùng Seokjin. Seokjin như có lực hút của trái đất bao xung quanh mình, và điều ấy kéo cậu về hướng anh và xóa sạch những suy tính trong đầu cậu, khiến cậu mở lòng nhiều hơn vì đó là điều rõ ràng nhất cậu phải làm.)

Namjoon thắc mắc rằng ánh hào quang tỏa ra từ nụ cười của Hoseok liệu có phải một kiểu khác của lực hút ấy không. Cậu nghĩ là không phải vì ngay lúc này, Namjoon vẫn sợ, vẫn chần chừ, nhiều tới mức giờ đây cậu bế tắc. Nhưng hơi ấm của Hoseok thấm đượm trên làn da của Namjoon và len lỏi vào lồng ngực cậu, bám chặt lấy và nó khiến Namjoon cảm thấy khao khát, muốn nó tiến thẳng tới trung tâm, muốn cả cơ thể được đắm chìm trong những tia sáng vàng rực và bỗng chốc, Namjoon chẳng chắc chắn điều gì nữa.)

Mọi thứ quá đỗi khó khăn, và Namjoon đi tới quyết định chẳng thể phải lòng Hoseok nữa, khi mà Hoseok khiến cho Namjoon nghĩ có lẽ mình có thể làm thế.

Note: Lời vietsub bài hát From the Bottom - Tablo được lấy từ vid vietsub của kênh Xxxtraanmiao Channel, mình đã trích dẫn ở đầu trang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro