4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được nửa đường rồi, thay vì chọn đường tắt để về nhà, em lại chọn đi đường dài hơn, rẽ vòng sang khu công viên trống gần trường cấp ba của chúng ta. Ở bên vệ đường đối diện bãi đất trống ấy, em gặp một cảnh tượng có gì đó quen thuộc, lại chợt nhắc cho em nhớ về anh.

"Namjoon nè, em đang ở khu đất trống hồi cấp ba bọn mình hay lui tới đó. Anh đoán xem em vừa thấy gì nè?"

Không để anh trả lời, (hay là vì em biết là em đang độc thoại), em lại tự mình tiếp lời.

"Có một cặp đôi. Cậu nam sinh này đang dạy cho bạn gái chạy xe đạp. Anh thấy có quen không?"

Em thoáng chốc lại hơi mỉm cười, bồi hồi nhìn đôi chim câu trước mắt. Cô bé vừa mất thăng bằng, suýt thì ngã xe, may sao cậu bạn trai đã giữ lấy con bé kịp thời. Hai đứa nhỏ này giống tụi mình hồi đó dữ lắm. Chỉ có điều, cậu này mắng cô này ít hơn anh mắng em. Em vẫn còn nhớ hoài luôn, anh bảo em là: "Làm sao thì làm, đừng làm anh chết là được rồi."

Anh cứ khó chịu vậy thôi, nhưng đến lúc em mất thăng bằng mà ngã xuống khỏi chiếc xe đạp đó, anh liền chạy ngay đến bên cạnh em, dù mồm thì vẫn càu nhàu nhưng trông anh lại lo lắng cực kì. Anh băng bó cho em xong, lại cấm chẳng cho em tập xe tận mấy ngày, đến khi em dỗi mới chịu thôi.

Lúc ấy, anh còn khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Em cũng chẳng cần học đạp xe làm gì, anh sẽ làm tài xế cho em cả đời." Vậy thì Namjoon à, giờ này anh lại đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro