5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi giữa đường vắng, em lại chợt nhận ra mình đã quên mất thứ gì đó mà mình cần phải mua. Em vội vã ghé ngang một cửa hàng tiện lợi bên kia đường, không lưỡng lự mà chọn một gói thuốc lá rồi tiến ra quầy tính tiền.

"Tệ thật, Namjoon, giờ thì em chẳng cai được thuốc lá."

Ngày trước, em ghét thuốc lá lắm. Namjoon cũng từng hứa với em sẽ không hút thuốc lá nữa. Vậy mà vào mấy năm cuối đại học, vì stress mà anh lại tìm đến thuốc lá để giải tỏa. Em từ khuyên nhủ đến la mắng, Namjoon vẫn chẳng thể (hay là chẳng chịu) bỏ hút thuốc, thế là em cũng bất lực, chẳng còn góp ý nữa. Dần dà, ở cạnh bên anh những khi anh hút thuốc, em lại cảm thấy quen thuộc với cái mùi khói độc hại ấy, lại còn thấy Namjoon của em lúc hút thuốc quyến rũ biết bao.

Một ngày em nghịch ngợm, thấy anh đang đứng hút thuốc bên ban công, thế là liền mon men lại gần, giật lấy điếu thuốc từ tay anh. Trong lúc Namjoon hãy còn băn khoăn không biết em định làm gì thì em đã đưa điếu thuốc ấy lên kẹp giữa đôi môi mình.

"Nhìn em ngầu hông?"

Lúc ấy em ngọng nghịu đùa một câu, rồi khẽ rít một hơi từ điếu thuốc của anh. Không chịu được cái cảm giác ngột ngạt lần đầu ùa vào cuống họng của mình, em liền ho húng hắng mấy tiếng. Khi đó, Namjoon mới bật cười đoạt lại điếu thuốc từ tay em mà nhắc nhở, "Lần sau đừng thế nữa."

Vậy mà, khi Namjoon đi rồi, vì cái cảm giác trống vắng trong lòng, em lại lần nữa tìm đến thuốc lá. Em muốn có cái cảm giác giống như là Namjoon vẫn còn ở đây, như anh chưa từng rời đi. Bao lần ho sặc sụa em vẫn cứ hút, đến khi em quen với điều này. Chẳng mấy chốc em cũng trở nên nghiện thuốc lá như Namjoon năm xưa, nhưng không sao, vì điều đó khiến em cảm thấy gần anh hơn.

Em ngu ngốc quá anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro