6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon thích uống cà phê lắm. Cà phê càng đắng, càng đậm thì anh lại càng thích.

Mỗi sáng cuối tuần, sau khi em chật vật để gọi anh dậy xong, thì anh sẽ lại tự vào bếp pha cà phê. Lúc tụi mình mới dọn về sống cùng nhau, em còn chưa biết uống cà phê đâu, sáng nào cũng chỉ biết đun ấm trà để uống mà thôi.

Thế nhưng, dần dà, em lại càng trở nên lười biếng với lịch trình bận rộn của mình, thế là lại chẳng còn pha trà nữa, cứ rót tạm một cốc cà phê từ bình của anh rồi thêm chút sữa tươi vào mà mang đến chỗ làm. Chẳng biết từ bao giờ, em lại quen với mùi vị nồng đậm ấy, mỗi ngày đều ăn sáng cùng Namjoon với một cốc cà phê cạnh bên, kể cả đó có là một ngày nghỉ rảnh rỗi đi chăng nữa.

Vào những đêm em phải thức khuya làm việc, cứ gà gật trên bàn vi tính với mấy bản hợp đồng thương thảo dở dang, Namjoon rất tinh ý, luôn pha cho em thứ thức uống thơm lừng ấy để chống chọi qua màn đêm lạnh lẽo.
Bên cạnh có thêm cốc caramel macchiato ngọt lịm, đôi khi lại là cold brew đắng ngắt, em luôn thong thả hoàn thành công việc của mình thật tốt.

Đêm nay chẳng có Namjoon pha cà phê cho em nữa. Loay hoay trong nhà bếp, mãi mà em mới rót được cốc cold brew mát lạnh được ủ theo công thức mà Namjoon ngày ấy hay áp dụng. Hít hà mùi thơm đậm đà nức mũi, cơn mệt mỏi trong người thoáng chốc bay biến đi hết.

"Chẳng ngon bằng cà phê anh pha năm xưa đâu, nhưng ít nhất nó giúp em thức được suốt đêm."

Ngày không anh, em dần học cách tự chăm sóc bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro