7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chán quá anh ạ."

Em khẽ than thở qua đầu dây điện thoại, mong là lúc nào đó anh có thể nghe thấy.

Mấy đêm nay, chẳng đêm nào em ngủ được ngon giấc. Có lẽ là do cốc cold brew nguội lạnh luôn có mặt trên bàn làm việc mỗi khi em dịch một bản hợp đồng thương thảo mới, cũng có lẽ là vì chén trà lài nóng mà em đã vội rót đầy cốc ngay khi cà phê vừa cạn.

Cũng có lẽ là thành thói quen rồi.

Trước lúc gặp Namjoon, em đã quen làm một chú chim sâu buổi sáng, đêm nào cũng vào giường trước tám giờ rồi tươi tỉnh thức giấc từ buổi sớm mai, quét dọn nhà cửa, chăm sóc vườn hoa trên ban công. Thế nhưng, từ khi chúng ta ở bên nhau, chẳng hiểu sao càng ngày giờ vào giường của em lại càng muộn hơn.

Có những đêm em thức cùng Namjoon chuyện trò đến tận khi trên đồng hồ điểm số hàng đơn vị, chỉ vì em sợ nếu em đi ngủ và bỏ anh lại một mình, anh sẽ thấy cô đơn. Lại có những lúc ta không hề tâm tình, em vẫn ngồi mòn mỏi trông đến khi chấm xanh trên màn hình điện thoại tắt đi chỉ vì em lo rằng khi anh cần em để nói chuyện thì em đã đi mất rồi.

Namjoon cũng bảo em phải đi ngủ sớm, rầy la em rằng đang giữ thói quen tốt thì đừng nên làm mất nó, rằng ngủ từ một giờ đêm đến năm giờ sáng mãi thì sẽ chết mất thôi. Nhưng mà anh nào có hay, em luôn sợ rằng khi em rời đi, anh sẽ thấy cô đơn. Vậy mà, anh ơi, sao anh lại hoàn toàn ổn với việc để em lại một mình thế này?

Ngáp một tiếng dài, em trông lên đồng hồ. Mới chỉ mười hai giờ đêm.

Nhưng còn kịp để em từ bỏ cái thói quen độc hại này mà, Namjoon nhỉ?

Em gấp laptop lại, đổ bỏ cốc cà phê còn uống dở vào thùng rác, vươn vai một cái trước khi nói lời cuối rồi tắt điện thoại.

"Thôi, em đi ngủ đây. Mệt quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro