9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa đá nặng nề quá, chậu chocolate cosmos hồi đó anh tặng em bị úng cả rồi."

Em phụng phịu mở lời, đôi mắt ran rát chỉ chực ứa nước mắt vì nuối tiếc. Chậu chocolate cosmos đó là quà của anh tặng em vào ngày đầu tiên bọn mình dọn về sống với nhau, vì vậy mà đối với em, nó quý giá lắm.

Lúc đó anh và em còn mới ra trường, tất cả những gì đôi ta có là đôi bàn tay trắng và hai quả tim vàng. Phải khó khăn lắm mới thuê được căn nhà cũ kĩ nơi đây để về một nhà cùng nhau, ấy vậy nhưng "túp lều tranh" của chúng ta lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Dù thiếu thốn là thế, nhưng chỉ cần nghe em vô thức bảo rằng mảnh sân nhỏ trước nhà trông trống trải quá, thì hôm sau Namjoon đã hì hục lắp giàn tre rồi mua liền một chậu hoa về treo trên đấy.

Nhìn độc mỗi chậu chocolate cosmos màu nhung đỏ lấp lánh dưới ánh nắng chiều đang dần nhạt, em chưa kịp nói câu cảm ơn anh thì Namjoon đã hứa chắc nịch với em rằng, "Khi nào anh có nhiều tiền hơn, chúng ta sẽ mua thêm nhiều chậu hoa nữa về treo lên giàn nhé!"

Mãi sau này, dù chúng ta có mua thêm nào là linh lan, là cẩm tú cầu, là cẩm chướng, thì em vẫn quý nhất là chậu hoa đỏ tía sang trọng kia. Lý do cho sự thiên vị của em nào phải vì chocolate cosmos có giá đắt đỏ hơn những chậu mười giờ hay hoa hồng làng nhàng được bán nhan nhản ở khắp nơi, mà chính là vì đó là loài hoa mà em thích, dù lúc đó tình hình kinh tế có khó khăn, Namjoon vẫn không hề ngần ngại mà chọn lấy. Mỗi khi trời sắp chuyển mưa, dù chậu hoa ấy đã được em treo khuất trong góc nhà, thì em vẫn cẩn thận lấy bạt che để những bông hoa mỏng manh kia không bị ảnh hưởng. Em đã nuôi dưỡng những mầm hoa kia từng lứa lại từng lứa tươi tốt qua bao năm nay, với hi vọng khi Namjoon trở về anh có thể nhìn thấy những cố gắng của em.

Đáng tiếc thay, cơn mưa đêm qua dữ dội lại đột ngột quá, chậu chocolate cosmos yếu đuối kia chẳng thể chống đỡ được nữa rồi. Dọn tàn cuộc lộn xộn đã từng là một chậu hoa đẹp đẽ kia vào thùng rác, em xới đất gieo cây hoa đậu biếc lên thế chỗ món quà năm xưa.

Hẳn đây là điềm báo rồi, Namjoon nhỉ, kỉ vật quan trọng đến thế giờ cũng chẳng còn, em có nên từ bỏ cái hi vọng hão huyền là em sẽ được nhìn thấy anh lần nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro