10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ ngày rảnh rỗi, em quyết định dành thời gian nghỉ ngơi này để dọn dẹp lại căn phòng làm việc đã sớm trở nên bừa bộn của mình. Chẳng biết anh còn nhớ hay không, nhưng em vốn là một người ngăn nắp, ưa thích sự sạch sẽ, song cũng vì tính chất công việc bận rộn, suốt ngày đêm đều có nhiệm vụ cần giải quyết, nay đây mai đó mà em chẳng bao giờ rỗi hơi để sắp xếp lại đống bừa bộn trên bàn làm việc, trên kệ sách cũng như mấy thứ đồ lỉnh kỉnh đặt khắp nơi trong phòng.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng mọi thứ cũng được đâu vào đấy, trở về vị trí vốn có của chúng, chẳng còn đồ đạc vứt lung tung, không gian cũng sạch bóng chẳng còn chút bụi vương nào. Thở dài, em hài lòng bê thùng carton chứa đầy mấy món đồ không cần thiết ra phòng khách soạn lại hết. 

Xem xét một lúc, em chọn vứt bỏ hết những món đồ cũ kĩ trong chiếc thùng kia, duy chỉ giữ lại vài album ảnh cũ kỉ bám đầy bụi của thời trung học, chưa sẵn sàng để buông tay những kỉ niệm đẹp đẽ ấy, không phải chỉ vì trường lớp bè bạn, mà còn là vì những hình ảnh của em và Namjoon thời đó, chỉ đơn thuần là chúng ta - không có những xô bồ của xã hội, những trúc trắc trên đường đời của sau này - hình ảnh đó thực rất đẹp. Rồi bỗng dưng, khi đang lật giở những tranh sách ảnh đã thoảng mùi giấy cũ kia, em lại tìm thấy một  bất ngờ nhỏ bé mà em thậm chí còn quên mất sự tồn tại của chúng.

"Namjoon, đoán xem ai còn giữ lá thư tay của anh hồi cấp ba này?"

Em lớn tiếng cảm thán qua điện thoại, chẳng thể giấu được niềm vui của mình. Bàn tay luyến tiếc lần theo những dòng mực xanh đã khô trên mảnh giấy kẻ ô li của thời học sinh, em chậm rãi đọc lại từng lời mà Namjoon - cấp - ba đã viết tặng em. Anh khi đó chẳng phải là thương gia khôn khéo, cũng chả phải người đàn ông lịch thiệp gì sất, chỉ là một cậu nam sinh cục súc luôn than thở rằng mình không có duyên với văn học chút nào. Bức thư anh dành cho em, chỉ vẻn vẹn mấy dòng chữ không hoa mĩ cũng chẳng sến súa, ấy vậy mà khi em đọc, nước mắt cứ chực trào ra.

Khi nào em mới chịu buông tay đây, hả anh ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro