connecting...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, khi em nhấn dãy số quen thuộc kia trên màn hình điện thoại sau một ngày làm việc vất vả ở cơ quan, chỉ chờ trực nghe giọng nói trầm ấm thân thương của anh vang lên nơi hộp thư thoại. Thế nhưng, khi tiếng "Bíp" vang lên rồi, em vẫn chẳng thấy giọng anh đâu. Không nghĩ ngợi nhiều, em vẫn cất giọng, kể về một ngày làm việc của mình.

Giữa câu chuyện dang dở về sự cố làm đổ cà phê lên chiếc váy đen mới mua khiến em ngượng chín người ở chỗ làm, đột nhiên em nhận ra có gì đó khác thường ở không khí cuộc trò chuyện này. Thường thì bên kia đầu dây lặng thinh cứ như chẳng có ai lắng nghe, và dù đau lòng nhưng em phải thừa nhận thật sự có lẽ chẳng có ai đang nghe em nói, nhưng hôm nay, em lại có cảm giác hình như ở đầu dây bên kia có tiếng thở thì phải, dù chầm chậm thôi, nhưng có gì đó ở đó. Chần chừ, em vẫn quyết định kể tiếp về hành trình buộc chiếc áo cardigan của mình ngang hông mà chạy sang cửa hàng gần đó mua đại một chiếc váy bút chì để mặc tạm trong ngày, thì đột nhiên ở đầu dây bên kia vang lên một tiếng ho gấp gáp cứ như người phát ra nó đang cố nén lại nhưng rồi thất bại vậy.

Em nhíu mày, lòng vừa lo lắng lại vừa mang chút hi vọng hão huyền rằng sẽ nghe thấy giọng anh. Thế rồi, em cất lời hỏi nhỏ:

"Namjoon?"

Bên kia im phăng phắc.

"Trả lời em đi, làm ơn."

"Tôi xin lỗi," Một giọng nói trầm nam tính đầy lạ lẫm vang lên ở đầu dây bên kia khiến tim em nhói lên từng hồi hụt hẫng. Thế là hết rồi, cả những huyễn hoặc cuối cùng của em, đành phải chấm dứt cả thôi, "Namjoon mà cô nhắc đến không còn dùng số này từ lâu lắm rồi."

"Anh là?"

"Tôi là chủ sở hữu mới của số điện thoại này. Có vẻ như số điện thoại của bạn cô đã bị nhà mạng thu hồi lại rồi."

"Anh... anh đã lắng nghe hết tất cả?"

Em bẽn lẽn cất giọng hỏi, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ bừng lên như quà cà chua chín, may mắn thay người kia không có mặt để trực tiếp thấy bộ dạng thảm hại này của em. Giọng người kia ôn tồn vang lên qua đầu dây điện thoại:

"Đúng vậy, nhưng cô nghe này," Anh ta dịu dàng tiếp lời, nghe cứ như đang muốn trấn an em vậy, "Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa cô và anh Namjoon kia, nhưng nếu cô cần ai đó để trò chuyện, tôi luôn sẵn sàng."

"Cho dù chúng ta là người lạ?"

"Phải, cho dù chúng ta là người lạ. Tôi biết là tình huống này kì cục, và tôi xin lỗi vì nãy giờ đã không lên tiếng. Nhưng tôi cảm thấy như cô cần phải tâm sự với anh chàng Namjoon này lắm, nên tôi không nỡ cắt ngang. Và nếu như cô cảm thấy những cuộc trò chuyện kia giúp cô thấy khá hơn, hãy cứ tiếp tục đi. Lần này không phải là với chiếc máy trả lời tự động nữa, mà là với một người sẵn sàng lắng nghe."

"Anh... không thấy phiền?"

"Không hề. Tôi khá là rảnh rỗi," Anh ta bật cười khe khẽ, một giọng cười thật khiến người khác thấy dễ chịu làm sao, "Rất vui được biết cô, cô..."

"Jungmin. Bae Jungmin. Còn anh?"

"Tôi tên Hoseok. Jung Hoseok."

Có lẽ em chưa ổn bây giờ đâu, nhưng anh đừng lo Namjoon, sẽ đến một ngày em chịu mở lòng, và đến khi đó, em tin chắc là em sẽ sớm ổn thôi. Dù sao thì, vũ trụ đã gửi tín hiệu cho em rồi, đến lúc em phải để anh đi thôi, anh sẽ yên tâm vì em chứ? Dù có thế nào, em vẫn sẽ không quên anh, tình đầu của em, người từng khiến em đau nhất nhưng cũng là một ai đó mà em từng yêu nhất.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro