Có thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng đã 2 năm trôi qua, cuộc sống hôn nhân của y và hắn trôi qua một cách tẽ nhạt và chỉ có tình dục chứ không hề có chút tình yêu, sáng mở mắt dậy thì không thấy hắn mà là căn phòng trống không cô đơn một mình bản thân y trên chiếc giường, có lẽ ban đầu y sẽ bị hắn đọa đày thể xác và tinh thần đối xử thua người ăn kẻ ở trong nhà, ngỡ đâu lời hắn nói sẽ bỏ mặt y trong căn phòng kho u tối cũ kỹ nhưng vì thân hình của y quá đẹp nó như mê dược khiến hắn không thể cưỡng lại chính vì thế mới cho y ngủ chung phòng để thuận tiện những cuộc hoan ái thỏa mãn cơn dục vọng điên cuồng trong người.

Nói chung dù y không phải chịu cực khổ lo toang các công việc trong nhà vì đã có người hầu lo hết rồi, việc duy nhất của y là ngoan ngoãn nằm trên giường hầu hạ tên ác ma và những trận đòn roi hắn giáng xuống da thịt của y miễn sao làm hắn thỏa mãn thì thôi

________
8:00 PM

NamJoon:
-Quản gia, hôm nay tôi sẽ về trễ hơn mọi ngày nên thay tôi chăm sóc bảo bối...à không Lee tiểu thư giúp tôi

Nói rồi hắn nắm lấy tay người quản gia một vĩ thuốc

Quản gia:
-Đây là thuốc gì vậy thưa ông chủ?

NamJoon:
-Thuốc gì ông không cần phải biết, cứ sau bữa ăn của cô ta thì cứ nhắc cô ta uống hoặc nếu cô ta không uống thì báo với tôi bằng mọi giá phải uống dù chỉ một viên cũng không thể bỏ!

Quản gia:
-Vâng, tôi đã rõ thưa ngài

________
Ah-ri hôm nay vẫn như thường lệ, cô xuống dưới sảnh để chuẩn bị điểm tâm cho hắn nhưng nay NamJoon đã sớm không có nhà, y thắc mắc hỏi quản gia

Ah-ri:
Bác quản gia ơi cho cháu hỏi NamJoon đâu rồi ạ?

Quản gia:
-Ông chủ đã đi đến tập đoàn R-King hay gì rồi ạ vì ông chủ không nói rõ nên tôi cũng không chắc, xin lỗi tiểu thư ông chủ chỉ nói hôm nay sẽ về khá trễ ạ.

Ah-ri:
Ừm vâng, cảm ơn bác cháu đi dùng bữa đây ạ

Quản gia:
-À phải rồi chút nữa thì tôi quên mất, khi nảy trước khi đi ông chủ Kim có đưa cho tôi vỉ thuốc rồi trao lại cho tiểu thư dặn khi tiểu thư ăn điểm tâm xong hãy uống thuốc này vào

Ah-ri:
"Cái tên lưu manh đó lại tính làm gì mình nữa đây?"
-Nếu cháu không uống thì có sao không bác? Thuốc này không có nhãn mác rõ ràng gì nên cháu sợ không dám uống đâu...

Quản gia:
- Tiểu thư cứ yên tâm đi tôi nghĩ ông chủ là chồng của tiểu thư mà lẽ nào lại muốn hại tiểu thư? Không sao cứ uống đi không thì khi ông chủ tôi về hỏi tôi nếu tôi dấu chuyện này mà bị lộ ra chắc chắn tôi sẽ gặp họa nếu không làm đúng lời ngài ấy dặn, thưa tiểu thư

Y nghe vậy xong chỉ biết thở dài một hơi

Ah-ri:
-Thôi được rồi, cháu sẽ uống ạ, cảm ơn bác nhé

Y đi xuống nhà ăn, hôm nay bữa ăn là món cá hồi phi lê và thịt bò sốt rượu vang, đúng là món của cô thích, y không chần chừ gì nữa mà gắp 1 miếng cá bự lên miệng thì bỗng nhiên có cảm giác khó chịu, buồn nôn dữ dội... và y chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh nôn mửa liên tục.
Sau khi nôn xong cô bắt đầu hoang mang, thật lạ ngày trước cơ thể cô rất khỏe và món cá hồi cô rất thích và ăn rất nhiều nhưng sao nay lại mới ăn một chút thì lại như vậy

Ah-ri:
-Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Chả lẽ... mình có thai!?? Không! Không thể như vậy được! Tên độc tài đó mà biết mình có thai chắc chắn đứa nhỏ sẽ không yên ổn với hắn

Cùng lúc đó người hầu đang ở gần đó thấy y như vậy liền chạy lại hỏi thăm và biết được chuyện tình hình của cô như thế liền tức tốc ra ngoài mua giúp y que thử thai

Người hầu:
-Thưa tiểu thư, que thử tôi đã mua rồi đây ạ.

Ah-ri:
-Làm ơn đừng nói chuyện này cho bất cứ ai, đặc biệt là NamJoon nếu tôi thật sự có thai mà để hắn biết được thì tính mạng đứa bé sẽ gặp nguy, làm ơn xin giúp tôi giữ bí mật nhé!

Người hầu:
-Dạ thưa, tôi biết rồi tôi sẽ giữ kín bí mật chuyện này ạ.

Ah-ri:
-Tôi cảm ơn cô nhiều lắm, cô có thể đi được rồi

Người hầu:
-Dạ, xin phép tiểu thư tôi đi làm việc ạ.

Y bây giờ loay hoay trong nhà vệ sinh test que thử thai, đợi chờ kết quả

*Ah-ri thầm nghĩ*
"Mong là sẽ không như mình nghĩ, chỉ là đường ruột mình bị yếu thôi..."

Nhưng cuối cùng thì chiếc que xuất hiện 2 vạch đỏ rõ ràng trước mắt của y, đó là minh chứng cho rằng cô đã mang trong mình giọt máu của hắn rồi không còn lí do nào để chối bỏ nữa, y cố gắng thử hết số que còn lại và kết quả vẫn như nhau

*Nước mắt cô bất giác rơi và lăng dài trên bờ má cùng đôi mắt đẫm lệ*

hiện tại tâm trí của cô vô cùng rối bời hội tụ tất cả những cảm xúc xấu, lo lắng, sợ hãi, đau khổ vì tính mạng của đứa con của cô sắp gặp nguy rồi, y vốn dĩ với hắn chỉ là món đồ thỏa mãn và là cái cầu nối để hắn trả thù ngoài ra không có một chút gọi là tình cảm dành cho cô
...

"Đứa con bé bỏng của mẹ, con đến không đúng lúc rồi... nhưng dù thế nào đi chăng nữa ta vẫn sẽ bảo vệ con, bảo bối nhỏ của ta."

----------------------------

Cả ngày hôm đó tâm trạng y thấp thỏm suy nghĩ đủ điều và tự thân nhốt mình trong phòng lo lắng mãi khi đến trời sụp tối khuya cũng là lúc thời điểm NamJoon về đến Kim gia, hắn lại say nữa rồi, loạng choạng bước từng bước vào mở cửa phòng ra, y cũng bị giật mình khi thấy hắn, cô lùi lại ép chặt mình vào góc tường trên giường và trùm chăn lại, hắn tuy say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo đủ để nhìn thấy cô trong bộ dạng sợ sệt

NamJoon khẽ cười nhưng điệu cười không phải ma mãnh mà đó là một nụ cười ôn nhu, rồi đi lại giường gỡ bỏ tấm chăn của y ra và đè y xuống hắn nằm lên người cô vùi đầu vào cổ trắng ngần, mịn màng đó và hít hà mùi hương lavender và cơ thể ấm áp của y

NamJoon:
-Em sợ tôi à, mèo nhỏ?

Ah-ri:
-Đúng, tôi không chỉ sợ anh mà tôi còn kinh tởm con người của anh, xin hãy dừng lại, đừng lợi dụng men rượu mà làm điều đồi bại đó với tôi!

NamJoon:
-Oh, vậy sao? Đồi bại? Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà sao có thể nói vậy được? Ngoan, nay tâm trạng tôi tốt nên sẽ nhẹ nhàng không hành hạ làm em đau đâu, my bitch~

Ah-ri:
-Nhưng..

NamJoon:
-Nhưng nhị gì? Em bị làm sao mà nay lại có thái độ đó hả? Thích uống rượu phạt chăng?

Ah-ri:
-Tôi có thai rồi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro