Kim NamJoon tôi hận anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Em đùa tôi sao!"

Hắn nghe câu nói đó của y, men rượu trong người hắn cũng không còn tác dụng nữa, hắn thật sự tỉnh táo rồi và nét mặt không vui chút nào nhìn về phía cô

Ah-ri:
-Tôi nào đùa với anh bao giờ? tôi bây giờ đã hết giá trị với anh rồi. Chúng ta ly hôn đi tôi sẽ tự nuôi đứa nhỏ thật tốt không để nó phiền tới anh đâu

NamJoon:
-Ngày mai theo tôi đi khám. Mà đã uống thứ thuốc tôi đưa hồi lúc sáng chưa?

Ah-ri:
-Uống rồi

NamJoon:
-Kính ngữ?

Ah-ri:
-Vâng, tôi đã uống rồi, nhưng thứ thuốc đó là thuốc gì vậy?

NamJoon:
-Chỉ là chút vitamin để cho cơ thể em tốt hơn thôi không có gì cả.

"Thực chất đó là thuốc ngừa thai và được bào chế theo cách đặc biệt có thể làm vô sinh ở phụ nữ, nhưng em đã đi trước tôi một bước rồi, khốn kiếp! Vậy thì đừng mong yên ổn với tôi"

NamJoon không thèm để ý lời cô nói, hắn đắp chăn lại cho cả hai và ngủ nhưng trên chiếc giường hiện tại thì đôi vợ chồng họ vẫn thức chẳng qua không nói chuyện, không gian yên lặng chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo và tiếng máy điều hòa thoang thoảng

Phía Ah-ri cô không ngủ được vì câu nói "Ngày mai theo tôi đi khám" cô nghi ngờ đủ kiểu vừa vui vừa cảm thấy bất an lo lắng cho bé con đang lớn dần trong bụng mình sợ tên sói đó sẽ làm gì hại đến đứa nhỏ...

Phía NamJoon hắn cũng trằn trọc không thể chợp mắt vì biết y có thai, hắn thật sự không vui trong lòng khi biết mình sắp làm ba ngược lại còn thấy khinh thường cô, biết hắn cưới cô về đây chỉ vì lợi dụng trả thù và xem y là món đồ chơi thỏa mãn rồi vô tình có thai ngoài ý muốn nhưng cũng là cơ hội tốt cho y, có thai con của hắn để trốn tránh tìm cớ để ly hôn
"Lee Ah-ri, tôi còn sống trên đời ngày nào thì em không được phép rời xa tôi, NamJoon tôi vốn dĩ rất ghét đồ của mình bị thằng đàn ông khác dùng tới, em muốn lấy cớ có thai rồi ly hôn với tôi ư? Ngây thơ quá rồi điếm nhỏ, trách là trách thân em quá dại khờ đi, và cái gia đình của em gây thù oán với trước, nợ máu phải trả bằng máu, NamJoon tôi không ngại mà bóp chết nó đâu vì tôi không muốn dòng dõi họ Kim có người mẹ như em"

----------

Sáng hôm sau, Ah-ri được đưa đến bệnh viện vào khoa phụ sản

Bác sĩ:
-Chúc mừng Kim tổng, phu nhân có thai và em bé của hai vị đã được 12 tuần tuổi rồi, nhưng thai nhi hiện tại khá yếu nên cần chăm sóc kỹ lưỡng hơn, cẩn thận đi đứng và bổ sung nhiều vitamin từ trái cây, tránh để bị stress

NamJoon:
-Tôi biết rồi bác sĩ, chuẩn bị cho phu nhân tôi một cuộc phẫu thuật ngay trong hôm nay

Bác sĩ:
-Thưa phẫu thuật gì chứ? Không phải là Kim tổng ngài đưa phu nhân đến đây để khám thai sao?

NamJoon:
-Không, tôi đưa cô ấy đến đây để phá bỏ cái thai đó đi, nó không có tư cách để đến với thế giới này

Bác sĩ:
-Kim tổng xin ngài xem xét suy nghĩ lại, đó là một sinh linh thôi mà, nó có tội tình gì đâu ạ?

NamJoon:
-Tôi không muốn nhiều lời, TÔI NÓI PHÁ BỎ THÌ CỨ LÀM ĐI!

Ah-ri nằm trong phòng khám chưa biết chuyện gì xảy ra vẫn vui vẻ cầm bức ảnh siêu âm ngắm nhìn bé con nhỏ xíu đang thành hình trong người cô, nước mắt cô bất giác rơi, cô khóc vì hạnh phúc nhưng cũng khóc vì lo âu cho số phận của đứa con bé bỏng không biết sẽ thế nào.
Lúc sau khi bác sĩ đi vào lại phòng sắc mặt nghiêm túc, im lặng lấy ra 1 lọ thuốc mê và kim tiêm... sau khi gây mê cho y đã tạm thời ngất đi, chìm sâu vào giấc ngủ, bác sĩ cùng với các y tá đẩy cô vào phòng phẫu thuật để tiến hành loại bỏ cốt nhục trong người cô

NamJoon:
"Chỉ cần phá bỏ nó đi thì em chả còn cớ gì để rời bỏ tôi"

NamJoon hắn cứ thế thản nhiên mà chờ đợi, trong phòng phẫu thuật, trên chiếc giường mổ, ánh đèn phẫu thuật đã bật lên chiếu sáng vào người cô, bác sĩ và y tá hỗ trợ ở đó đã sẵn sàng cho một việc đó là cướp đi cuộc sống của một sinh linh đang thành hình trong bụng của người mẹ trẻ.
Từng dụng cụ dao rạch, mỏ vịt, kéo, lưỡi dao nạo thay phiên qua tay bác sĩ đi vào trong bụng sản phụ và rồi từ những chiếc tay, chân nhỏ bé bị tách ra khỏi cơ thể đứa bé đáng thương... sau vài giờ đồng hồ thì cuối cùng sinh mạng đó, hài nhi vô tội đó đã không còn thở và cũng không còn nguyên vẹn.
Y bị gây mê hiện tại vẫn chưa tỉnh còn đang trong phòng hồi sức

Bác sĩ:
-Phẫu thuật thành công, y tá Park cậu mau đi thông báo với Kim tổng là đã nạo phá thai cho bệnh nhân Lee Ah-ri phu nhân của Kim tổng

---------

Y tá:
-Ngài Kim, chúng tôi đã bỏ đứa bé thành công rồi, mọi chuyện như ý của ngài, còn phu nhân ngài thì vẫn còn hôn mê ạ

NamJoon:
-Tốt, được rồi tiền bạc tôi sẽ kêu người gửi cho, các người đã xong việc của mình, giờ thì đi đi

Y tá:
-Vâng, tôi xin phép.

_______

Sau 4 giờ trôi qua từ khi phẫu thuật bỏ đứa bé đi y cũng đã tỉnh lại, cô cảm nhận trong bụng của cô lúc này dường như không còn như trước, nó trống rỗng và không có còn cảm nhận chút động đậy nhẹ nhàng của con cô tạo nữa

Ah-ri:
-Con..con con của tôi, bé con của tôi đâu? Con ơi... con ơi!!

Y hoảng loạn tay sờ vào bụng mình vừa gọi con, thì ngay lúc đó từ đâu ở ngoài cửa bước vào một dáng người đàn ông dáng vẻ cao lớn đi vào, là Kim NamJoon hắn đi lại giường bệnh y nằm và ngồi xuống nhìn y

NamJoon:
-Em mới phẫu thuật nên còn yếu, im lặng mà dưỡng sức hồi phục, vợ yêu à

Ah-ri:
-Đừng có làm cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó trước mặt tôi nữa, NamJoon con của tôi đâu? Anh đưa tôi đến đây nói là khám thai thôi nhưng sao lại tiêm thuốc mê rồi làm tôi ra thế như này?

NamJoon:
-Con của em sao? Nó đã không còn trong bụng thon thả của em nữa đâu, chả khác gì kỳ đà cảng mũi

Ah-ri:
-ANH ĐÃ LÀM GÌ CON TÔI!?

NamJoon:
-Tôi kêu người phá bỏ nó rồi, nó không xứng đáng có mặt trên cõi đời này và cô không xứng đáng làm mẹ của nó, nghe rõ chưa! Đồ điếm!

Ah-ri:
-ĐỒ TÀN NHẪN! ANH CÓ BIẾT NÓ LÀ DO ANH TẠO RA KHÔNG? SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON CỦA ANH NHƯ VẬY? NÓ CÓ TỘI TÌNH GÌ!? ANH KHÔNG MUỐN LÀM CHA THÌ ĐỂ TÔI TỰ MÌNH NUÔI NÓ, TÊN ÁC QUỶ ĐỘI LỚP NGƯỜI LÀ ANH CHỨ KHÔNG AI CẢ!!

*CHÁT*

NamJoon:
-Câm miệng ngay cho tôi, đây là bệnh viện tôi không muốn tranh cãi với vô ở đây

Nói xong hắn vơ tay đánh vào phía sau gáy của y làm cô ngất đi và hắn vác cô ra ngoài xe về Kim gia,
Chiếc xe dừng trước cổng Kim thự, quản gia chạy ra mở cổng, chiếc xe có tài xế riêng lái di chuyển vào, tài xế xuống xe chạy lại mở cửa cho hắn bước ra và gọi người hầu dìu y vào phòng thay đồ và để y nghỉ ngơi, chờ tỉnh lại

Người hầu:
-Hôm nay chắc tiểu thư mệt rồi, tôi xin phép lui ra để tiểu thư nghỉ ngơi ạ

6:00 PM

Y lúc này đã tỉnh lại, khung cảnh vẫn quen thuộc là căn phòng của hắn và cô nhưng bây giờ nét mặt y thất thần gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng đôi mắt thì rất rõ thể hiện nỗi đau mất con mà đứa bé lại bị chính người tạo ra nó giết chết, y đau khổ và thế là cứ khóc và chửi rủa hắn, cô nói tất cả mọi tội lỗi hắn đã gây ra một hồi sau thì mệt lã người, bèn nằm yên ôm chiếc bụng sờ lên xoa xoa mà lòng đau như hàng trăm hàng nghìn nhát dao đâm vào

Ah-ri:
-Mẹ xin lỗi con, bảo bảo đáng thương của mẹ...
là mẹ ngu ngốc tưởng rằng sẽ bảo vệ được cho con, vậy mà lại làm con chưa kịp chào đời đã không còn trên thế gian này nữa...
"Kim NamJoon tôi hận anh cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, tôi thù anh, đồ tàn độc, bằng mọi giá tôi phải thoát được nơi này và rửa sạch hận thù cho gia đình tôi, tôi sẽ khiến anh phải trả giá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro