Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng"
-Yeoboseo?

-Yeoboseo, là con dâu yêu quý của ta Ah-ri đó à con?

-Dạ vâng con đây thưa mẹ, mẹ gọi có chuyện gì không ạ?

-À cũng không có gì, mẹ chỉ điện hỏi thăm bên vợ chồng con dạo này thế nào rồi, có hạnh phúc không? Rồi đã có tin vui gì cho mẹ và ba chồng của con chưa?

-...

-Ah-ri à?

-Dạ con đây ạ

-Sao mẹ hỏi chuyện 2 đứa mà không trả lời vậy?

-Dạ..con...

-Sao? Ta đã lên chức bà nội chưa nè? Với NamJoon nó vẫn ổn vẫn đối xử tốt với con chứ?

-Dạ... vẫn ổn ạ, mẹ ơi con có thai rồi...

-Thật sao con? Trời ạ sao giờ mới nói cho mẹ biết ta chuẩn bị lên chức bà nội chứ, con bé này thật là sao hai đứa bây không báo cho mẹ biết sớm hơn?

-Nhưng đứa nhỏ đã không còn trên đời này nữa mẹ ơi, hức... con đã mất con của con rồi

Bà Kim đầu dây bên này nét mặt đang hớn hở vui vẻ thì bất chợt buồn hẳn và lo lắng nói với y

-Tại sao lại xảy thai? Con bị vấp ngã ở đâu sao? lí do gì mà con với NamJoon lại dấu không cho ta biết?

-NamJoon anh ta... chính anh ta đã ra tay với cốt nhục của hắn mẹ ạ, con xin lỗi đã không bảo vệ cháu của mẹ cẩn thận...

-CÁI GÌ!? Sao NamJoon nó lại tàn nhẫn như vậy?

-Anh ta biết chuyện con có thai và nói đưa con đi khám siêu âm nhưng nào ngờ người cha như anh ta lại nhẫn tâm ra lệnh cho bác sĩ gây mê con và phá bỏ đứa bé trong bụng... hức..hức.. con đau lắm mẹ ơi, xin người hãy giúp con với

-Ah-ri à, bây giờ con nghe mẹ bây giờ cứ bình tĩnh đã mẹ sẽ giúp con mẹ sẽ đến gặp NamJoon để nói chuyện với nó, ngoan con dâu của ta đừng khóc, lỗi này không phải của con, con không có lỗi lầm gì trong chuyện này cả

-Hức... dạ..con hiểu rồi thưa mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm

-Ơn nghĩa gì chứ, con bé này, chúng ta là người một nhà mà, cơ thể con đang yếu đó lo tịnh dưỡng đi, thôi chào con mẹ cúp máy nha

-Dạ vâng ạ, con chào mẹ

______________

Khi vừa cúp máy kết thúc cuộc gọi thoại với y xong, bà Kim thở dài một hơi, sắc mặt vừa tức vừa thất vọng và buồn

"NamJoon, con đã bị thù oán che mờ lí trí rồi sao?"

Bà Kim cầm điện thoại bấm số gọi cho hắn

NamJoon:
-Vâng con đây mẹ yêu?

Bà Kim:
-NamJoon, hôm nay con có cuộc họp quan trọng hay bận gì ở tập đoàn không?

NamJoon:
-Không, nay con không có cuộc họp nào cả nếu có thì ngày mai hoặc mốt. Có chuyện gì à mẹ?

Bà Kim:
-Hôm nay mẹ muốn gặp con nói chuyện tại nhà của ba mẹ

NamJoon:
"Chuyện gì mà có vẻ bà ấy tỏ ra quan trọng quá vậy?"
-Vâng, vậy tối nay con sẽ qua, chào mẹ

*Tối hôm đó*

-NamJoon, con vào nhà đi rồi ta có chuyện muốn nói với con

-Có chuyện gì mà hôm nay nhìn mẹ căng thẳng quá vậy...

*Chát*

-Con còn mù quán vì thù hận năm xưa tới bao giờ đây hả Kim NamJoon!

-Mẹ nói gì? Con không hiểu mẹ nói rõ hơn được không?

-Đừng có mà nhiều lời, NamJoon à con làm vợ con Ah-ri nó khổ sở vậy còn chưa hài lòng sao? Rồi con còn dám ra tay với chính đứa con vô tội là giọt máu của con... con có còn là con người không hả NamJoon?
NamJoon hiền lành ngoan ngoãn ngày xưa của ta đã không còn nữa, trước mặt ta giờ là một kẻ tàn độc mà thôi! Hổ dữ không ăn thịt con mà sao lại như vậy hả NamJoon? Con đã thay đổi rồi

-ĐÚNG! Tôi không phải là Kim NamJoon ngày xưa ngây thơ gì nữa, thằng đó đã chết rồi! Bây giờ tôi là Kim tổng người nắm trong mọi quyền lực

-Mẹ à, con biết ba và mẹ tuy không sinh con ra không máu mủ gì nhưng vì mẹ là em gái của mẹ ruột của con, người đã nhận nuôi con khi gia đình của con rơi vào sa cơ thất thế là do chính lão già chết tiệt đó đã cướp mất đi của con cho nên con phải cho con gái lão ra cảm nhận được nỗi đau của con từng trãi qua mẹ à!!

Ông Kim:
-Kim NamJoon, ba xin con nể tình ba và mẹ tha cho con bé đi, con bé hoàn toàn không có lỗi, lỗi là do ông Lee gây ra nhưng con đã giết lão ta trả mọi hận thù rồi, con còn muốn gì nữa?
Nếu không yêu con bé nữa thì ly hôn giải thoát cho đôi bên đừng dày vò con bé nữa. Hoặc nếu con có tình cảm dù chỉ một chút với Ah-ri thì hãy thức tỉnh và làm lại trước khi quá muộn đi NamJoon!

-Chuyện của con xin ba mẹ đừng xen vào! Chả khác gì đang làm nó tồi tệ hơn!
...

Hắn không nói gì thêm nữa mà lạnh nhạt quay lưng lên xe rời khỏi Kim thự về lại dinh thự của hắn

-Ah-ri đâu rồi?

-Thưa ông chủ tiểu thư từ sáng đến giờ cứ giam mình ở trong phòng không chịu ăn uống bất cứ gì cả, có gọi bao nhiêu tiểu thư vẫn im lặng không phản hồi gì hết ạ

-Chết tiệt, sao không phá cửa vào trong xem cô ấy có làm sao? Não để đâu không suy nghĩ hả!?

Hắn tức tốc chạy lên phòng gõ, đập cửa liên hồi, cửa trong phòng lại khóa chặt, hắn dùng sức đạp một phát mạnh vào cửa bung ra, căn phòng trống không, khung cảnh vẫn như vậy nhưng không thấy hình dáng người con gái của hắn đâu, hắn tức điên chưa bao giờ thấy hắn giận dữ như vậy

-LEE AH-RI CÔ GAN LẮM!!

...

Ah-ri
-Hắt xì!!!

-Hình như có ai đó đang nhắc mình sao?

TaeHyung:
-Ừm hứm là anh nè Ah-ri, nảy giờ anh kêu em xuống đi dạo với anh mà sao không thấy hồi đáp gì hết vậy?

Ah-ri:
-Em xin lỗi...TaeHyung à...

TaeHyung
-Hửm? Bé muốn nói gì sao? Anh nghe nè

Ah-ri
-Cảm ơn anh đã không ngại khó khăn cứu em thoát khỏi nơi đó...

TaeHyung
-Hàhà... có gì đâu đó là nhiệm vụ của bác Kim giao cho anh mà, em không phải cảm ơn^^

Ah-ri:
- Nhưng làm cách nào mà anh lại đột nhập vô được rồi cứu em vậy?

TaeHyung:
-Như em đã thấy anh giả làm người giúp việc đó rồi nhân lúc NamJoon hắn ta không có mặt anh đã sắp xếp đường lối để dẫn em thoát khỏi đó rồi, thời gian qua 2 năm đó chắc em đau khổ lắm đúng không? Hôn nhân không tình chỉ có tiền và...

Ah-ri
-Anh đừng nói nữa TaeHyung, em không muốn nghe nữa..

TaeHyung:
-Ờm, anh xin lỗi.. anh có thể ôm em một cái có được không?

*Y gật đầu*
TaeHyung anh nhẹ nhàng đưa đôi tay rắn chắc, ấm áp ôm lấy y nhưng khi anh định buông ra thì

-Đừng buông ra, TaeHyung... xin anh hãy ôm em lâu hơn chút nữa, em muốn ôm anh như vậy mãi thôi

TaeHyung có chút bất ngờ lẫn hạnh phúc hiện rõ trên mặt, anh cười với y và tiếp tục ôm cô

...

TaeHyung
-Ah-ri nếu em tên đó không cho em hạnh phúc thì để anh...

Ah-ri:
-TaeHyung à..

TaeHyung:
-Anh yêu em

Ah-ri:
-Nhưng em đã không còn trong trắng nữa và em...

TaeHyung:
-Anh không quan trọng gì cả, anh chỉ cần em thôi.

Dứt câu anh trao cho y nụ hôn thật sâu và mãnh liệt, trong căn phòng nhỏ hai người cứ vậy mà quấn quýt bên nhau...

y nằm bên cạnh anh mà thiếp đi suốt đêm hai người cứ vậy mà ôm nhau trao cho nhau những cái ôm và cái ôm ấm áp nhất vì TaeHyung rất trân trọng y không nỡ làm cô đau và anh cũng biết y mới trãi qua những gì tồi tệ phải cần có thời gian chờ đợi

Trên chiếc giường êm ái y ngủ quay mặt úp vào lòng ngực rắn rỏi cảm nhận hơi ấm của thân thể người con trai ôm lấy người con gái tay nhẹ anh nhàng đặt lên đầu vuốt ve mái tóc mượt mà

TaeHyung thầm suy nghĩ trong đầu:
------------
"Ngay lần gặp gỡ đầu tiền này anh đã yêu em rồi, tôi đã không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đâu tiên cho đến khi gặp được em"

"Kim NamJoon, cậu không biết trân trọng người con gái này thì đừng mong mà có lại được, bông hồng nhỏ này đã khổ vì anh quá nhiều rồi, tôi sẽ tìm mọi cách để cô ấy vĩnh viễn rời xa cậu không còn phải hứng chịu nỗi đau cô ấy vốn không đáng bị như vậy"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro