1. Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước dọc con phố. Một hộp thịt sườn tẩm sả, mẩu bánh mì vụn rồi vài thứ rau củ linh tinh khác, tôi mua về từ một siêu thị nhỏ trong thị trấn, gói chúng lại trong bao nilon buộc chặt. Con đường trải rộng. Những ngôi nhà im lìm, thu ánh sáng lại sau ô cửa. Đêm lầm rầm tiếng ngái ngủ, âm vang nhỏ tôi nghe rõ tiếng còi tuýt phía xa xăm.

Người đàn ông lấp lửng khai báo qua cuộc điện đến từ một số lạ ở ngoại ô thành phố. Tên tuổi và địa chỉ y mơ hồ như cái bóng, y hỏi liệu tôi có rảnh vào ngày hôm kia lúc năm giờ năm mươi phút chiều hay không, vì y dự đặt một cuộc hẹn ở nhà hàng ven biển với tôi. "Một cuộc trò chuyện ngắn thôi", y đáp bằng vẻ e dè lo sợ. Tôi nhìn thấu được mồ hôi túa ra từ trong lòng bàn tay y, qua khoảng ngăn giữa hai đầu sóng truyền lao xao. "Được", tôi đáp. Không dưng tôi trở cơn ngứa ngáy. Đi bộ giúp tôi thấy thoải mái hơn, tôi quyết định đi mua đồ ở siêu thị.

Người đàn ông nói mình sống ở Monich. Trời đang nắng, khô hanh và nóng rẫy. Tàu y đi đáp chuyến lúc sáu giờ sáng. Khách sạn y gần đấy, quần bò đen và áo polo sọc, y nói mình sẽ gặp tôi khi vận chúng. Những cuộc điện tôi nhận gần đây thưa hẳn đi, y là người đầu tiên sau nhiều tuần gọi cho tôi, đoan chắc tôi biết một người y quen đã mất tích hai mươi năm về trước. Tôi không chắc phải vậy không, vì cuộc đời một tên sinh viên trường Nghệ thuật phải chung đụng với nhiều người tới nỗi tôi có một danh sách dài những tay từng gặp mặt nhưng chẳng nhớ nổi tên. Một bài diễn văn ngắn tôi chuẩn bị để bao biện cho mình, giả như tôi có lỡ làm y thất vọng.





Năm giờ chiều và tôi vẫn còn nằm chờ nghe mưa rơi. Mary Jeans hát một khúc nhạc trình diễn vào những năm chín sáu, giai điệu buồn lê thê lội ngược dòng về quá khứ xa xăm. Tôi xoay cần máy hát, đợi vài phút đến khi âm thanh nín bặt thành những chuỗi ong ong bên tai rồi bấm số gọi một chiếc taxi. Trời vẫn nắng chói chang và bỏng gắt da người, đọng thành từng vệt chảy dài trên bức tường đối diện.

Tôi không rõ mình nghe Mary Jeans hát lần thứ bao nhiêu, và rằng mình đã quen thuộc chúng đến mức nào. Khi tay lái xe mở một bài hát mới phát gần đây trên radio, tôi chỉ thấy ồn ào kèm khó chịu râm ran. Tôi yêu cầu gã tắt ngay, nhưng cái tên đó hậm hực bảo rằng chỉ dăm mười phút nữa tôi tới nơi và đường thì đang lắm xe khủng khiếp. Tôi ngậm mồm lại, tập trung dõi theo dòng xe đổ về theo hai hướng ngược nhau với chút thất vọng trong lòng. Đáng lẽ tôi không nên đi taxi, hoặc ít nhất không phải taxi của một hãng rẻ tiền.

Khi tôi đến nơi, nhà hàng vắng tanh, mấy cửa hàng lưu niệm xung quanh lưa thưa vài người. Tôi men theo lối cửa sau thì bắt gặp y ngồi bên cửa sổ, các ngón tay đan vào nhau đỡ trên vầng trán mà cho tới giờ tôi mới để ý, rằng y trông rất giống một người tôi đã từng quen. Tuy nhiên trong đầu tôi không có ý niệm đó là ai, tôi gặp họ ở đâu và khi nào. Có thể là một dạo tôi săn lùng đĩa nhạc của Mary Jeans và tên đó ở trong hội đồng môn chăng? Tôi bắt tay y rồi ngồi xuống, chờ y gọi món rồi kêu thêm hai ly Cognac, một hỗn hợp hoàn hảo dành cho bữa tối.

Trong lúc chờ đợi, y lóng ngóng rút bức ảnh ra chìa về phía tôi. Một bức ảnh nhỏ, khổ 4x6, chụp cậu nhóc khoảng độ mười bảy, mái tóc vàng rơm rũ vài cọng lòa xòa trước trán. Vệt nước lem vào những đường nét trên khuôn mặt cậu với một sự nghiêm túc đến tức cười, cái sự bất cẩn của tay chụp ảnh khiến bức hình bị nhòe đi một nửa. Tuy thế tôi vẫn nhận ra trong một phần mười giây, trước khi y nhoài người về phía trước, ngón tay giật giật chỉ vào cậu bé trong bức ảnh. "Anh trai tôi, Kim Namjoon."

Đột nhiên tôi thấy ngộp thở. Những quãng kí ức kề cận năm cuối của thế kỉ XX, một quán trọ nhỏ nằm trên con dốc, phố De Lante, chồng sách đặt trên gờ bàn kê sát cửa phòng, tôi nhớ lại không sót một chi tiết. Tôi muốn hỏi y là ai, nhưng câu chữ kẹt cứng trong cổ họng, tôi buông một tiếng nhỏ dần.

"Cò."

Y giãn mày, khuôn miệng thở phào nhẹ nhõm. Trông y có vẻ hấp tấp khi y lúng búng kể tôi hay về Kim Namjoon.

"Người này mất tích năm chín hai. Anh ấy đi đâu ông có biết không?"

"Không, tôi không biết. Tôi gặp anh ta năm chín sáu. Nhiều chuyện đã xảy ra, anh ta bỏ đi mà không hề nhắn một điều gì cả."

Y nhìn tôi, trong đáy mắt không giấu nổi sự khắc khoải và mỏi mệt, khi phải lần theo tung tích một người mất tích đã lâu, hơn nữa còn là anh trai y. Nụ cười nhạt thếch đánh rơi một tiếng vọng rồi tan biến trong không gian. Nỗi đau xuất phát từ khối óc tôi, theo từng thớ cơ làm toàn thân tôi nhức nhối.

"Xin hãy kể tôi nghe về anh ấy. Những gì ông biết."

Không một điều gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin