2. Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức chẳng hơn gì tấm polaroid nhạt màu, Cò giấu trong ngăn bàn phòng gã chụp nàng người Ấn xinh đẹp làm nghề may vá tiếng tăm ở Dalac.

Khoảng đầu năm 1996, tôi thuê một phòng nhỏ trong quán trọ ngược hướng lên phố De Lante, nơi nổi tiếng tập trung các thành phần trung lưu của xã hội. Tôi rời Ballige đi tìm tư tưởng nghệ thuật của đời mình, để rồi buồn bã nhận ra chúng đã bị bóp nghẹt, trong cái sự biến chuyển và suy đồi của xã hội, và tôi nay được dịp chứng kiến tất cả. Dalac chưa bao giờ là miền đất hứa, cũng như tôi đây, chưa bao giờ là nhà văn nổi tiếng như tay bói toán quèn từng nói. Tôi cố gắng cảm nhận từng hơi thở trôi ra khỏi phổi mình, bềnh bồng như những cụm khói lãng đãng trôi.

Hai tuần sau khi nhập học, tay sinh viên cùng lớp đưa tôi tấm vé xem xiếc, bên trên đề dòng chữ "Gánh xiếc phù hoa". Tay ấy bảo mình dự đi cùng bạn gái, nhưng cô ta đang bận ôm hông người đàn ông khác, nên gã quẳng lại cho tôi, khỏi mất công uổng phí. Tôi vuốt cho thẳng thớm, nhìn vào địa chỉ và ngày tháng ghi trên đấy. Chủ Nhật tuần này. Tôi cúi đầu cảm ơn.

"Tận hưởng đi nhé", gã bảo tôi, rồi quay đầu bước đi. Một cái xác sống không hơn.

Tôi không chuẩn bị nhiều. Từ nhỏ tôi chẳng hề xem xiếc. Mùi tanh nồng hôi thối của chất thải động vật, mỗi khi đi qua đều khiến tôi ám ảnh. Gia đình cấm tiệt tôi vào đó với lí do "những thằng hề đồng bóng". Họ sợ hãi, kéo tôi tránh xa khỏi thứ đấy hết sức có thể. Họ không ngờ tôi lại dính vào, Chủ Nhật tuần này, sau đấy là vũng bùn sa lầy và nhơ nhớp. Tôi mỉm cười nhạt nhẽo.

Nhưng không đợi ai bảo, tôi từ tốn khoác lên người tận hai chiếc hoodie, ơn Giời, có ai nói ngày hôm ấy sẽ lạnh như chưa bao giờ được lạnh đâu. Vậy mà rạp xiếc vẫn đông như kiến. Cái tên hấp dẫn họ, và họ đến đây, mong được thưởng ngoạn điều gì đó đặc sắc hơn mấy dòng chữ cụt lủn một tay nhân viên non choẹt viết lên. Màn diễn đầu tiên bắt đầu với người đi trên dây và con voi khổng lồ. Đúng lúc ấy Cò bước vào. Cùng nàng phía đằng sau, tay chải vài lọn tóc rối.

Tôi không hề nghĩ mình sẽ quen Cò. Tôi không hề có một ý niệm nào cho việc đó. Tôi chỉ nhích vào một chút để nàng và gã ngồi xuống bên mình, vì băng ghế đủ rộng, và Cò quay sang cảm ơn tôi theo phép lịch sự tối thiểu. Tôi ngồi im hết buổi xem xiếc hôm ấy, tận hưởng niềm thích thú trong im lặng. Nàng ngồi cạnh gã, huých tay vào xương sườn Cò rồi đá mắt về phía tôi. Tôi không nhìn nàng, nhưng tôi cảm được.

Nàng đẹp, không phải cái đẹp của tiểu thư đài các, ở phần nàng có gì đó hết thời và lạc loài. Vài lọn tóc bung ra khỏi ruy băng, tóc mái xòa xuống trước trán, xương tay khẳng khiu nàng đeo lắc vòng kết hạt tràng xanh đỏ người ta bán đầy ở chùa. Tôi không giỏi trong việc ôn lại kỉ niệm, mà thực nơi đấy cũng có gì sâu sắc lắm đâu, trừ bóng ruồi nhập nhoạng bám quanh tóc nàng, vào một buổi tối nàng rũ tóc phủ trên bờ vai thon xinh. Tôi nghĩ mình đã mê mẩn trong vài khắc, nhưng trước khi rơi xuống hố cát lún sâu chơ vơ giữa hoang mạc, tôi đã kịp phanh lại, run rẩy nhìn xuống độ sâu dưới muôn vàn giọt nắng bỏng rát trên da tay. Nàng đẹp đấy, nhưng lả lơi quá. 

Cò thường xuyên hút thuốc, tôi đoán khi thấy tay gã lần mò hộp quẹt trong túi quần jeans. Ở rạp người ta cấm, và Cò cứ bồn chồn suốt mãi không thôi. Da dẻ tái nhợt và điệu cười nhếch mép không đổi. Gã đội lên đầu ổ rơm vàng ươm, vài cọng lạc loài rũ bỏ trước trán. Chiếc áo len cổ lọ sọc những mảnh đen trắng một màu tăm tối ngang qua đuôi mắt. Người Cò vương mùi táo thơm gặm nát, không có gì đặc biệt cả, nhưng tôi lại thích. Chúng gợi tôi nhớ đến mẹ tôi, dù bà đã xa lắm rồi.

Gần cuối buổi, Cò hỏi xin địa chỉ các quán trọ gần phố Ga. Tôi ghi địa chỉ nhà trọ mình, không hẳn gần phố Ga, nhưng chỉ mất mười lăm phút đi bộ từ De Lante lên đấy. Ngó sơ qua, gã và nàng là người từ phương xa tới. Chất giọng, khuôn mặt, tôi vuốt mắt nhìn cho rõ nàng hơn. Nhưng nàng gầy quá, và Cò cũng vậy, nhìn như bộ xương khô trong phòng thí nghiệm. "Một cặp xác sống khác", tôi nghĩ thầm.

Tuy không phải trong dự đoán của tôi, chỉ một phần thôi, nhưng sáng hôm sau tôi thấy Cò đứng bên quầy bàn lễ tân, trong khi nàng nghịch chiếc lắc vòng trên một sofa gần đấy. Phòng Cò đối diện phòng tôi, gã mỉm cười lúc thấy tôi dùng bữa trong gian bếp. Lúm đồng tiền bên má phải, tôi ngưng tay giữa không trung khi định chạm vào đấy. Cò làm tôi ngẩn ngơ. Chỉ trong vài giây thôi, ai mà biết được.

Một sinh vật tuyệt đẹp.

Tôi nghĩ khi gã đóng cửa lại. Lần tới gặp mặt, tôi sẽ hỏi tên gã, vì tên- theo một cách nào đấy- cho ta biết được một phần con người ẩn sau lớp cửa kia. Có thể là tính cách, hoặc hoàn cảnh gia đình, người ta có thể đoán được nhiều điều hơn là những con chữ vô tình xếp đặt cạnh nhau. Tôi nghĩ tôi sẽ hỏi, không phải bây giờ, vào một dịp khác khi tôi cùng gã đối diện nhau qua cánh cửa phòng trọ. Tôi tự hỏi gã sẽ trả lời như thế nào.

Tôi không ngăn được bản thân mong chờ điều ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin