3. Yêu đương ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cắp vài quyển sách, theo chân Cò dừng bên sạp báo. Cách nơi này hơn mười bước đi bộ, cửa hàng đồ chơi thường mở cửa vào sáng sớm. Dạo ấy, tôi và gã có thói quen tạt ngang hẻm Rosaliel trước khi định đi tới một nơi nào khác. Vào những hôm trời đổ chiều, tôi hỏi gã có muốn xuống phố cùng tôi không. Xuôi chảy theo ngã tư ngay đại lộ đến vùng dốc không tên, hai bước một qua những bậc tam cấp rồi trở về nhà. Cò gật đầu. Gã thảy điếu thuốc xuống nền đất, dùng mũi giày di qua di lại. Đốm lửa lụi dần rồi tắt hẳn, bóng đèn điện nối tiếp nhau bật sáng.

Tôi hay nói với gã về chiếc hộp nhạc lên đến bốn hoặc năm tuổi đời. Cò giữ nguyên biểu cảm hờ hững khi chúng tôi đi ngang qua cửa hàng. Ông chủ đặt kệ trưng bày sát với mặt kính, hộp nhạc ở ngăn thứ tư từ dưới lên. Mặt gỗ trơn nhẵn, tượng vũ công trắng toát xoay tròn theo tiếng nhạc phát ra ting ting nghe rất bắt tay. Nhiều lần tôi vươn tay ra, chạm vào lớp màng trong suốt vô thực ấy, để rồi nhận ra bên trong có gì đó vụn vỡ và tiếc nuối. Thiếu bốn mươi xu thôi, tôi không thể mang hộp nhạc về nhà.

Tôi đoán chắc nó vẫn ở đó. Những lần cùng Cò đi qua, nhiều vị khách bước vào hỏi mua nhưng không ai chịu lấy. Họ do dự với mức giá, chất lượng và tỉ thứ linh tinh khác. Nên hộp nhạc vẫn ở đó, bơ vơ, trống rỗng và chờ đợi. Có lẽ nó muốn tin vào một ngày mai được đổi chủ. Tôi mong nó đợi tôi. Chỉ bốn mươi xu thôi, nội trong tháng tới hoặc tháng sau tôi sẽ sớm có. Nhưng mỗi bận ngó qua cái bình đất trên bậc kệ hai ngăn đóng tường, tôi không khỏi thở dài khi nhìn mấy tờ bạc lẻ nhăn nhúm, co gấp và hôi mùi tanh tưởi. Tôi biết thế này thật khập khiễng, nhưng mỗi khi nghĩ tới tiếng nhạc phát bên tai một khúc dạo đầu quen thuộc,

Tôi lại nghĩ tới Cò.

"Điểm gì giống nhau chăng?" Tôi tự hỏi mình. 

Có lẽ cả hai đều khiến tôi không thể chạm vào. Kén tơ bao bọc quanh gã tuy mềm mại dưới da tay tôi nhưng vô cùng vững chắc, lại có chút gì không thực. Hơi thở gã nghèn nghẹt đứt quãng lướt trên gáy tôi, run rẩy lấn cấn giữa muôn vàn hạt bụi. Tôi tháo sợi dây ngang hông mình buộc vào người gã nhằm giữ gã khỏi bay đi mất. Cò nhẹ tênh như quả bóng bay, và chỉ khi bên nàng, nàng sẽ kéo gã lại bằng trọng lực của mình. Sự sống trong nàng đậm đặc và rõ nét nhất trong ba người chúng tôi. Ở bên nàng, gã mới thực sự sống, thực sự mang chút gì tồn tại, chứ không như tôi, gã chỉ càng nhạt nhòa tựa vệt màu nước loang lổ trên bức tranh dang dở. Tôi nghe trong bụng mình cồn cào như hàng ngàn chú bướm đập cánh quanh thành dạ dày rướm máu, khi Cò ngâm nga chúng suốt, một câu hát xưa từ bài đồng dao đặc sệt mùi vị vùng châu thổ.

"Rằng ngách ngõ chẳng khắc nào bình yên, đến khi người xuất hiện, rưới chút ấm áp lên miệng đời gian dối."

Con hẻm chật hẹp lòng gã, nàng đột nhiên xuất hiện, trở thành cành cây để gã bấu víu ngay trong tâm bão hòng cứu vớt mạng sống của mình. Nàng là đức tin, là quỹ đạo, là Mặt trời. Nàng là tất thảy mọi hạt bụi nếu một ngày Trái Đất hóa thành tro. Nàng tuyệt đẹp như thế, kẻ hèn mọn là tôi đây sao thể sánh nổi. Tôi quỳ rạp dưới chân nàng, đau đớn nhìn lên trái tim Cò bị nàng nắm thóp. Nàng có biết nàng làm rơi nước mắt tôi không nàng ơi? Làm sao mà nàng biết được?...

Khi từ rất rất lâu, nàng đã không còn xuất hiện trong giấc mơ tôi nữa rồi.

Đổi lại, trên bức tường thành bao bọc thế giới tôi gầy dựng, Cò ngồi đó, với chiếc áo phông hở ngực, bụi bặm như một tay cao bồi với gò má cao và điếu thuốc hạng sang. Gã híp mắt, khi ánh nắng chói chang chiếu xuống trảng cỏ đằng xa, đậu và lúa mì mơn mởn trùng điệp bao phủ khắp cánh đồng. Tôi ngồi yên bên cạnh, đem hết bóng hình Cò giấu diếm trong một khoảng trống đặng một ngày cuối năm lấy ra cho gã xem. Hẳn gã sẽ mừng rỡ hay kinh tởm, tôi hoàn toàn không đoán trước được.

Tôi tưởng như nhìn thấy gã ghê sợ tôi, nếu một ngày gã biết tôi ngâm mình vào bồn tắm tẩy rửa bản thân khỏi ý nghĩ trần tục và quái lạ, để rồi chua chát nhận ra điều gì không thể vẫn mãi là không thể. Thứ cảm giác kì lạ len lỏi qua động mạch tới từng dây thần kinh nhớp nhúa. Tôi khóc trong một đêm vắng vì không trốn tránh được nó, trong khi miệng không ngừng cầu xin Chúa hãy giải thoát tôi. Để chính mình tự vấy bẩn và van xin Người, tôi chẳng khác mấy một kẻ đớn hèn. Từng mảnh gương trong tôi vỡ nát, đổ ập xuống rồi lặng tăm không một lối thoát.

Tôi diếm gã về mảnh tình buồn héo úa của mình, câu "Anh thương em" chực đến nơi đầu môi rốt cuộc đã theo ai nuốt trọn đi đâu mất. Tôi cố gắng viết nhiều để khỏi bận lòng, câu chữ thả xuống mang đi một mảnh hồn tôi treo ngược. "Cò không yêu tôi", tôi viết câu này dăm bận mỗi khi lôi quyển nhật kí ẩm mốc ra, đến câu thứ một trăm lẻ tám thì tôi nghĩ mình đã quên được gã.

Tiếc thay, nếu không phải một chiều Cò mang chiếc hộp nhạc sang đặt lên bàn tôi.

Tôi chợt hay mọi biểu cảm gã ghim lên mặt mình chỉ để che đậy một tâm hồn tinh tế cao cả. Rằng không phải gã là kẻ ơ hờ, gã chỉ không biết phải thể hiện thế nào. Nên cứ trúc trắc mãi, trong câu từ lẫn cảm xúc, gã loay hoay tìm cách bộc lộ chúng ra ngoài nhưng rồi thất bại nên đành giấu kín. Cò không khó chịu khi thấy tôi dừng chân ngắm nghía chiếc hộp nhạc, trái lại còn để tâm vào lần tôi vét sạch tiền dự phòng đến hỏi mua món đồ chơi mà theo gã là " thật con nít". Cò như thế, tôi biết phải làm sao?

Đành đợi đến cuối ngày, tôi qua đưa tận tay gã đĩa nhạc Mary Jeans mà tôi ưa thích. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chẳng đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin