4. Nàng và Romeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi sang gặp nàng, ấy là vào nửa đêm.

Nàng gọi tôi sang chơi cờ vua. Cò đi đâu mãi chưa về. Bày biện quân hậu, quân xe, quân tốt lên giường, nàng bắt chéo hai chân, tay chống cằm, kẹp gọn viên kẹo giữa hai ngón tay khi nàng thích rồi nhấm nháp từng chút một. Tôi lấp đầy phổi mình bằng mùi hương của Cò, thứ mùi hỗn độn hoàn hảo không chê vào đâu được. Nàng kéo tôi vào cuộc đấu. Dưới bóng đèn vàng yếu ớt, nàng bắt đầu với một con xe.

Chúng tôi chơi đến gần sáng. Tầm khoảng năm giờ Cò trở về, ngón tay run rẩy bấu lấy vai nàng, miệng nhắc nhở tôi về phòng cuộn mình trong một giấc ngủ. Giờ thì trông gã mệt chết đi được. Tóc tai bù xù, bọng mắt sưng to, lông mày nhíu lại hẳn gã bực mình lắm. Nhưng Cò vẫn dịu dàng nhìn tôi, gã chưa lấy một lần tức giận khi tôi hùa theo nàng làm những việc trái khoáy. Tôi rời khỏi đó, vừa hay Cò kéo hông nàng lại, thưởng lên gáy một nụ hôn rồi nằm xuống. Tôi không tránh khỏi phiền muộn. Đôi khi tôi không rõ phiền muộn của mình cùng chiếc kén tơ mềm mại bao bọc xung quanh nó. Con người không hiểu, thành thử họ đổ lỗi, rồi họ hoang mang về cảm xúc và khối óc của mình. Tôi đang ở trong một cảnh tình như thế.

Cò sang tìm tôi vào khi tối ngày, chìa cho tôi chiếc vé trong cuốn tập gã cắp nách bằng điệu buồn ngủ mà tôi suýt chút nữa đã thốt lên, rằng chúng thật đáng yêu như những cô búp bê trưng ở quầy lễ tân. "Chúng ta sẽ đi xem kịch", Cò thông báo ngắn gọn, "Romeo và Juliette". Tôi ừ hử không rõ, cầm lấy chiếc vé rồi cảm ơn gã. Dường như vào khoảng tháng Mười năm ngoái, tôi cũng nhận vé từ tay sinh viên cùng lớp, cái tay "bộ xương khô trong phòng ướp xác" ngập ngụa mùi men rượu. Đã từ lâu tôi không lui tới chốn đông người. Chăm chú ngắm nhìn tấm vé trong tay, có lẽ đã đến lúc thay đổi rồi chăng?

Tôi đứng trước cửa quán trọ đợi Cò, sớm hơn mười phút so với dự định. Nàng ra sau nhất, khăn choàng quấn quanh cổ dù trời chẳng lạnh mấy. Ra còn nàng nữa, tôi chợt nhớ tới cặp vé thừa gã diếm gọn giữa lòng bàn tay. Chúng tôi lòng vòng quanh bờ ke sông Seims, ăn tối và trò chuyện, rồi vào nhà hát khi đã bảy rưỡi tối. Người xem đi đông như kiến. Cò chiếm ba ghế hàng đầu cho ba chúng tôi, nàng ngồi ngay giữa. Tôi mấy lần liếc mình nhìn sang. Một khoảng cách xa xăm vừa bằng nửa vòng Trái Đất. Gã nghiêng người về phía nàng, thì thầm "Buổi diễn này dành cho em mà" một cách đầy dịu dàng và khao khát. Tôi ước chúng là của tôi, tất cả những thứ thuộc về con người xinh đẹp kia. Nhưng không bao giờ là vậy.

Rèm kéo, tiếng nhạc ngân lên, tôi hồi hộp chờ đợi.

Nàng hơi chồm người về trước khi Romeo tiến vào, khuôn mặt điển trai dưới mái tóc màu gỗ gụ khéo bao thiếu nữ xuýt xoa. Tôi thấy đốm lửa dưới mi mắt nàng, nguồn sống của Cò, do đó là nguồn sống của tôi, đang nổ lách tách như pháo hoa đợt đầu hè. Ánh mắt nàng chìm trong nỗi niềm yêu thương tôi chưa từng thấy trước đây, khiến tôi nghe lòng mình buồn vô hạn. Một điềm không lành cho cả tôi và gã, à không, cả ba chúng tôi chứ. Tôi không thể quay sang nói gã, rằng cô nàng xấu xí của anh, cô nàng ngồi cạnh tôi đây, cô ta đang ngơ ngẩn trước cậu chàng xa lạ trên sân khấu, và có thể cuộc tình anh rồi sẽ lăn trên bờ vực thẳm. Nhưng gã làm gì chấp nhặt những chi tiết tí hin đó, vì yêu thương vẫn mãi là yêu thương, sâu đậm vô cùng, bao dung vô cùng. Biết đâu Cò sẽ cười phì vào mặt tôi, rồi cho tôi đã lo lắng những việc không đâu. Mà đúng thôi, tôi chỉ là kẻ buôn chuyện tầm phào trong mắt gã không hơn.

Hai tiếng trôi qua dưới chiếc ghế tôi chôn chặt mình trên đó, hai tiếng dài đằng đẵng khiến tôi khiếp sợ. Xem kìa, ngài Romeo đang quỳ bên thân xác quý cô Juliette, thật lòng tôi chẳng cảm nhận chút gì thân thuộc trong vai diễn của họ, ấy thế mà nàng khóc nấc lên, nàng vỗ nhẹ vào tim mình để ngăn bất kì sự xúc động mạnh nào. Bình thường nàng có như thế đâu, nàng bướng bỉnh, nàng yêu kiều, cô nhóc cứng đầu lôi tôi chơi cờ vua lúc một giờ sáng đổ lệ, cô làm chi buồn thế cô ơi? Liệu cô rơi lệ khi gã Romeo đổ người xuống, chứ nếu như người yêu cô, có thể lắm, cô sẽ giương mắt nhìn thân xác gã úng máu. Tôi ngập trong mớ suy nghĩ mỉa mai, tôi tự mỉa mai cả chính mình. Cơn bứt rứt lan truyền khắp cơ thể, tôi liên tục cựa quậy rồi xoay người, đến khi Cò đặt tay lên vai tôi nhắc nhở.

"Yên nào."

Nhắm chặt mắt, tôi chờ cho hết buổi diễn. Chỉ một phút nữa thôi, tôi tự bảo chính mình. Dù tận sau đó, nửa tiếng tiếp tục trôi qua không khác gì địa ngục. Tôi lục đục đứng lên theo dòng người ra về. Cò kéo tôi lại, nắm tay nàng cùng đi ra. Nàng cứ ngoái đầu lại mãi. Tôi mặc kệ. Gã bảo chúng tôi đi theo gã đến quán rượu cách nhà trọ không hơn mười đi bộ. Tối nay gã muốn say, vì ôi giời, tuần vừa rồi gã mệt quá. Cò lang thang nơi nào ai biết, nhưng cứ mỗi đợt trở về, tiền gã đầy ắp, ca đêm chỉ là cái cớ. Tôi thấy lo cho gã. Các bà các chị khu này chẳng ai không xì xào về nhân cách xấu xí xưa cũ nơi Cò không một phút ngơi nghỉ. Ánh mắt đuổi riết theo gã trên mọi ngóc ngách gã đi và bao nẻo cõi gã về, không chừa đến một điểm dừng chân. Để gã tựa vào, ôm lấy chút sức tàn tuổi trẻ mà níu giữ mà trân trọng.

Mà mỗi khi nghe thế, Cò chỉ lễnh đễnh liếc sang nàng, lúc này đang ngồi chơi cờ cùng tôi bằng những nước đi khéo léo. Chúng tôi kết thúc trong nụ cười mỉm của nàng, nàng luôn thắng cả trên ván cờ lẫn ván tình, mặc cho tôi ôm theo những thất bại ê chề.

Rõ rành vậy nên tôi cứ nốc bao nhiêu vại bia để rồi say mèm, rời quán rồi lang thang đâu đó. Tôi ngả người trên băng ghế đá.

Rồi bỗng chốc tôi thấy mình không còn yên người trên đấy nữa. Một góc phố phía sau tấm mành, tôi bước theo như đuổi mộng, âm vang tiếng khúc khích thân quen sau những dãy nhà u tối, từ lâu đã vắng chân người bước qua. Tôi lang thang, chân bước gấp, cổ họng tôi mặn đắng và tắt ngấm sau hàng loạt đợt sóng ầm ào dưới bụng. Tôi đuổi theo một âm thanh chẳng rõ nguồn gốc, như Alice bám gót Thỏ trắng về miền đất lạ, nhưng khác nhau chứ, khi tôi không cảm được niềm vui trẻ thơ nào trong cuộc rượt đuổi này. Âm thanh lách vào một khe phố, mất hút rồi âm ỉ tiếng rên từ khuôn miệng dễ thương he hé ý cười. Làm sao tôi không nhận ra được? Làm sao tôi bỏ qua được, khi nàng, lúc này đây, khuất trong bóng tối, đang bấu vai gã Romeo trẻ tuổi, đầu hơi ngửa ra sau, mặc cho những nụ hôn dài càn quét xung quanh vùng xương quai gồ ghề. Tôi như chết lặng.

"Cò ơi"

Hai tiếng cuối cùng thoát ra, vừa buồn thương cho gã, vừa hạnh phúc trong tôi. Mâu thuẫn chất chồng mâu thuẫn, tôi không biết nói điều gì cho phải nhẽ. Chỉ biết nhắm mắt, thầm ước cho tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ rấm rứt muộn phiền. Một lời cầu tự cho mai sau, rằng đừng thêm bất kì điều gì tổn thương đến Cò nữa.

Tôi lạc. Rồi tôi ngất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin