5. Cò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và khi tôi tỉnh dậy, bão đã ập đến, gió rít quanh khung cửa khiến chúng rung chuyển. Phòng đối diện đóng cửa im lìm. Tôi nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, khối thịt đỏ đập thình thịch trong lồng ngực. Hóa ra là mơ thật. Tôi rời giường, rửa mặt rồi thay sang áo phông cùng quần bò. Áo khoác vắt trên thành ghế đã chuyển màu thành bạc, có lẽ nếu như mai trời sáng sủa hơn tôi sẽ xuống phố, rủ Cò đi cùng tôi sắm sửa vài món đồ đón đông. Hoặc giả, nếu trời chẳng biến chuyển tốt hơn, tôi sẽ chết đói mất. Tôi ngả người trên ghế, nghĩ về tương lai, về bão cùng mấy thứ linh tinh khác. Rượu đượm nồng quanh người tôi, ai đưa mình về hôm qua tôi không biết. Nhưng khi thức dậy, tôi thấy mình đã yên vị trên tổ chăn bông, đầu choáng váng và ngực tưng tức như vừa khóc xong một trận ầm ĩ, dù tôi chẳng khóc bao giờ, kể cả ngày mẹ mất.

Tôi thấy bóng nàng thấp thoáng dưới khung cửa sổ. Tôi đặng cất tiếng gọi nàng nhưng song lại thôi. Hình như nàng đi với một ai khác không phải Cò, vì trông cột sào cao hơn mét chín kia thì không thể nào là Cò được. Nàng khăn áo chỉnh tề rời đi vì một chuyến đi xa, tôi đoán thế, xem cách nàng khệ nệ nào túi cùng va li lỉnh kỉnh khi bắt lấy một chuyến xe đến nhà ga, hoặc một bến xe khác có lẽ. Ấy là trước khi tôi nhận ra, cột sào đằng kia không ai khác ngoài Romeo, cái tên Romeo khốn kiếp. Tôi bung người ra khỏi cửa, ném chân mình trên các bậc thang bằng những tiếng rầm rập trước khi đổ người ra khỏi tấm kính ngăn quán trọ với trời mưa ngoài kia, nhìn nàng rời đi, mắt không chút nuối tiếc.

Nàng phản bội gã rồi.

Tôi bàng hoàng nhận ra giấc mơ trong mình thật đến mức nào, thật đến mức đau lòng. Chúng đã không còn là mơ nữa. Kí ức lưu giữ giữa cơn say bí tỉ thác loạn, tôi co mình lại, se đôi bờ vai ôm lấy lồng ngực. Tôi run rẩy khó nhọc tìm đến cánh cửa phòng gã, gõ đôi ba tiếng rồi vặn nắm chốt bước vào. Tôi tưởng như trước mặt hiển hiện một đống hoang tàn đổ nát, bởi tôi đã dự tính trước rồi.

Nhưng không.

Căn phòng gọn gàng đến mức kinh ngạc, ngoại trừ đống hỗn độn mang tên Cò nằm trên giường, đôi mắt vô hồn lang thang đâu đó. Tôi chợt nhận ra, trong mắt nàng, Cò khác gì con rối mua vui trên ván cờ đã vãn. Nàng cười cợt gã, vì sự ngu muội u mê đặt trọn vào người con gái từ phương xa. Không chút hoài nghi, không chút gợn lòng.

Tôi quỳ sụp bên cạnh giường, quan sát gã từ chân lên gò má khô khốc, nhơn nhớt vệt nước mắt còn sót lại. Quả táo cắn dở trên đầu giường meo mốc kiến, kiến từ đấy tràn xuống tấm gối trắng cùng chiếc chăn bông cũng trắng nốt. Trên người Cò đầy rẫy vết sưng đỏ áu. Tôi ném quả táo qua ô kính sau những bước sải chân dài từ cạnh giường đến khung cửa. Không có gì hết. Không một điều quỷ quái gì hết. Hồn tôi nguội lạnh, đau thắt và trống hoác. Tôi lay gã dậy, dùng giọng nói mình thức tỉnh gã.

"Này Cò ơi, Cò ơi Cò..."

Không lấy một lời hồi đáp. Tôi cầu mong gã nhìn tôi. Xin người đấy người ơi, dù chỉ một khắc thôi, nhưng sao người lại không nghe tôi gì hết này? Đây có phải trò đùa của ai đó không? Chúa đang đùa với tôi à? Nàng chỉ đi thôi mà, người đâu cần phải suy sụp như thế. Ngoài đường khối cô đầy ra đó. Sáng mai tôi sẽ dẫn người xuống phố. Ta sẽ mua sắm, tiệc tùng rồi chè chén. Tôi hứa, tôi xin hứa bằng mạng sống mình đây, nên làm ơn hãy nhìn tôi dù chỉ một khắc thôi.

Đồng tử Cò đau đớn, sắc trời khuya trong đấy chuyển thành một màu xám ngoét như vệt nước những ngày trời mưa, trông như thể ai đó vừa ểm bùa vào. Tôi hoảng sợ nhìn vào con ngươi. Màu xám này là nghiệp chướng gì vậy? Ai đã đổi màu mắt Cò đi rồi? Màu đen thân thuộc của tôi, màu đen mà tôi hằng mong nhớ đi mất rồi. Như thể có một điều gì đấy trong Cò đã mãi mãi rời xa, không thể nào vẹn nguyên như trước được nữa. Tôi nghe lòng mình uất nghẹn. Từng hơi thở dồn dập ập lên cánh mũi, tôi ôm riết lấy gã bằng tất cả hơi ấm còn sót lại. Trong một khắc, tôi tưởng như gã sẽ chết đi, bỏ lại tôi đằng sau mà không thèm đoái hoài đến. Ước chi tôi biết được bằng cách nào đấy xóa đi những vệt sưng tấy trên da gã, mang gã trở về bên tôi, nghe tiếng gã thủ thỉ dịu dàng bọc lấy tôi trong tất thảy ngọt ngào. Chúng ta không biết một điều gì cả, bởi nàng đã đi mất rồi.

Phải, nàng đã bỏ hai ta đi mất rồi.

Cò xoay đầu hướng theo cánh cửa khép hờ. Mưa mỗi lúc nặng hạt, dâng thành từng vũng nước đong đầy nơi ban công lộng gió. Mưa mệt nhoài, mưa than khóc. Tôi lặng yên ôm gã suốt hết đêm, nghe tiếng nước tong tong nhỏ từ mái ngói lên mặt sàn. Não tôi úng đầy những nước. Có lẽ Cò cũng vậy. Có lẽ chúng tôi đều bị cơn mưa làm cho thoi thóp mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin