8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đưa tay tắt đi dòng nước đang chảy. Anh lấy chiếc khăn mới ra khỏi bịch bóng, nhanh chóng lau khô mọi ngóc ngách trên cơ thể cao lớn. Đôi mắt một mí nhìn bộ đồ màu xanh trên tay.

Hình như, chúng có hơi nhỏ!

Đúng là thế thật. Anh đem một thân bó sát bước ra ngoài. Ngượng ngùng nhìn cô gái đang bận rộn lau đi vết nước mưa trên sàn nhà. Anh đưa bàn tay khẽ nắm hờ lên miệng, đằng hắng một tiếng thu hút cô nhìn về phía mình.

Ngừng lại hành động đang dở dang, cô ngước đầu lên nhìn người con trai cao lớn. Đáy mắt hiện lên sự khó hiểu.

"Sao vậy?"

"Hmm..." Anh ngượng ngùng quay mặt nghiêng qua một bên, ấp úng nói. "Hmm...Nó có chút, ừm thì, không thoải mái!"

Cô hơi ngơ người trước điều "không thoải mái" mà anh đề cập tới. Thoáng chốc, cô cảm nhận được một đợt ấm nóng chạy ngang qua gương mặt, cả hai gò má như được điểm tô lên đám mây màu hồng rực.

Anh nhìn cô gái nhỏ vội vã cúi đầu, lấp ló sau mái tóc dài là cả một bầu trời ngại ngùng khó nói. Bỗng dưng, anh lại thấy cô đáng yêu nữa rồi!

"Anh... ừm..." Ami cô đem cả người nóng rực đứng dậy, lúng túng nhìn quanh căn nhà nhỏ của mình. Ngón tay bối rối chỉ về thứ màu kem được xếp gọn trong góc tường. "Cái... cái chăn, đúng rồi, anh lấy nó quấn vào đi. Xong thì ngồi yên đó. Đừng...đừng có mà đi lung tung!"

"Ừ, cảm ơn."

Anh không nhanh không chậm bước tới chỗ đó, nơi có chiếc nệm đơn trên nền đất lạnh. Cúi người lấy cái chăn màu kem mà quấn lên, anh một thân ngượng ngùng ngồi xuống. Đôi mắt một mí vẫn chẳng quên nhìn ngắm dáng người nhỏ lom khom đem đồ lau dọn cất đi. Bóng dáng ấy lấy tất cả quần áo ướt sũng của anh cho vào một cái sọt nhỏ, lại nhanh nhẹn lấy dụng cụ ra mà cọ rửa vài thứ bên trong phòng tắm bé tẹo.

Và rồi, cái giây phút cô đưa ánh mắt nhìn về phía anh. Cả hai nhất thời "va chạm" vào nhau. Anh như vô tình mà hữu ý nghiêng đầu mỉm cười. Bao phần ôn nhu đặt trọn lên dáng người nhỏ nhắn.

Cảm giác khi nãy vẫn còn ngự trị nơi má hồng ngây ngây. Cô lập tức đem cánh cửa cũ kĩ mà đóng sầm lại. Chính thức nhốt mình vào bên trong ấy, hay thể như, hành động đó chỉ để cắt ngang việc anh đang quan sát mình.

Anh phì cười.

Ami ngượng rồi!

.

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân. Cô gái không ngừng lắc mạnh đầu, cũng không ngừng thầm mắng chửi chính mình.

Điên rồi. Đúng là điên rồi! Anh ta là gì chứ? Là gì mà lại khiến cô không ngừng thể hiện những hành động ngu ngốc?

Xoáy sâu vào khuôn mặt một bên từ lúc nào đã chẳng còn đề phòng, tự nhiên để lộ ra vết sẹo lồi lõm. Ở đó, nó vẫn ửng đỏ như mọi khi, cơ mà tại sao phía đối xứng cũng không khác biệt là mấy? Cảm giác nóng ran nhưng chẳng hề rát bỏng.

Kì lạ và thật khó chịu!

.

Mở cánh cửa đã gần nửa giờ khép chặt. Cô bước ra từ làn hơi vẫn còn lưu lại chút ấm nóng. Từng ngón tay khẽ luồn qua mái tóc dài ướt đẫm để gỡ đi những phần hơi rối vẫn đang lỳ lợm bám trụ trên đó, xong xuôi cô mới cầm khăn lên bắt đầu lau khô. Dường như, bản thân đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chàng trai lạ mặt, hoặc thể như, cô đã không phải gồng mình trước anh chăng?

Đứng giữa căn nhà bé tẹo của chính mình, cô mới thật sự buông thả bản thân một chút. Chẳng còn phải nghe thấy những lời xì xầm về thứ gớm ghiếc đỏ ửng kia. Cũng chẳng phải quan tâm đến việc che đậy nó như thế nào mỗi giây. Đưa tay chạm vào phần tóc mái đã được lau khô phần nào, cô nhẹ nhàng hất ngược nó lên rồi dùng một chiếc kẹp tăm nhỏ ghim lấy nó.

Cô nhìn người con gái trong gương hồn nhiên để lộ cả khuôn mặt chỉ một bên lành lặn. Đôi môi khẽ mím chặt.

Quái vật à, đêm nay đã có người hỏi tên mày rồi đấy...

Vậy thì, chỉ một đêm thôi, một đêm trở về là Park Ami!

Mọi suy nghĩ của cô chỉ được dừng lại khi nhận thấy có thanh âm nặng nề cứ đều đều len lỏi vào không gian vốn thường ngày tĩnh lặng. Đưa ánh mắt đen láy thu trọn cả cơ thể to lớn đang co rúm lại trên chiếc nệm nhỏ.

Namjoon khi ngủ sẽ... ngáy!

Vốn bản thân cô cũng không để tâm lắm đến "tiếng động" này. Bởi, cô biết, anh chắc chẳng mấy khi có giấc ngủ ngon!

Hình ảnh anh dang rộng cánh tay giữa thành sân thượng, nó vẫn luôn khắc sâu trong trí nhớ cô. Anh khi ấy, khao khát thoát khỏi xiềng xích gò bó của thế gian.

Cô từng bước tiến đến bên anh, khẽ cúi người ngồi xuống.

"KIM NAMJOON, MÀY KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT!"

Anh khi ấy xé toạc màn đêm yên tĩnh chỉ bằng một câu nói. Dùng chính nó để đánh thức điều gì đó bên trong cô.

Quái Vật mà anh nhắc đến là gì?

Tiếng ngáy vẫn vậy, nặng nề và đều đều len vào mọi ngóc ngách của căn nhà nhỏ. Màu đen láy thu trọn gương mặt đang ngủ say. Đường nét nơi anh không phải là kiểu vẻ ngoài thư sinh, mà nó tồn đọng sự phong trần mạnh mẽ, vậy mà khi cười lại rất chân thành.

Anh của khi ấy buông thả mọi thứ để giải thoát cho bản thân. Còn anh của bây giờ, chính là nuốt ngược mọi thứ vào trong và tiếp tục chịu đựng!

Rốt cuộc, Namjoon là người như thế nào?

Nhẹ nhàng đặt bàn tay vốn đã chẳng còn mềm mại lên vầng trán ấy. Cô như đang vỗ về chàng trai cao lớn. Cái cau mày vô thức trên đó giống như bắt được hơi ấm dần giãn ra. Khóe miệng người con gái cũng theo đó mà ẩn hiện nét cười.

Dù xã hội này có khốn nạn thế nào đi nữa, thì...

Namjoon à, đêm nay hãy ngủ thật ngon nhé!

.

Ánh trăng bên ngoài tự khi nào tỏa sáng rực rỡ tràn vào soi rọi lên hai dáng người lớn bé khác biệt.

Người con gái ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, để đầu mình gục lên cánh tay sải dài trên tấm nệm nhỏ. Bàn tay vốn dĩ đặt tại vầng trán ấy theo thời gian mà trượt khỏi. Cứ thế đều đều chìm vào giấc ngủ sâu. Cũng chẳng rõ, cô đã mơ thấy điều gì, cánh mày cứ thế cau lại đến đáng thương!

Còn người con trai đã chẳng còn phát ra bất cứ sự nặng nề nào nữa. Ngay lúc này, cả căn phòng chỉ là hơi thở dịu êm cùng bàn tay lớn từ bao giờ vô thức thoát khỏi gò bó, nó men theo hơi ấm tìm đến bàn tay nhỏ hơn. Nhẹ nhàng mà nắm lấy, an yên mà ngủ say!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro