9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong căn nhà tưởng chừng sẽ luôn mang dư vị của hạnh phúc, thì lần đầu tiên một đứa trẻ vừa tròn một năm tuổi đã phải thụ động hứng chịu hầu hết cảm xúc đau thương từ người thân.

Chính là khi nó dùng đôi mắt to tròn chứa đựng cả bầu trời sao nhìn vào người đàn ông trong tiềm thức mặc định là bố, đang điên cuồng chà đạp lên thân thể người phụ nữ phảng phất mùi sữa thân thuộc của nó. Chính là khi bên tai nó văng vẳng những tiếng khóc than mà não bộ chỉ có thể xử lý tất cả thành nỗi đau thương. Và rồi chính là lúc nó òa khóc, nó gói gọn những sức lực nhỏ bé gào lên để phản kháng. Nó như muốn ngăn cản, cũng như muốn bảo vệ. Nhưng sau cùng, vẫn chỉ có hơi ấm yếu ớt gắng gượng đến bên nó, ôm chặt lấy nó, vỗ vỗ lên lưng nó, dùng mùi hương ngòn ngọt của sữa mẹ dịu dàng đưa nó chìm vào giấc ngủ.

Lớn hơn một chút, đứa trẻ năm tuổi đó chẳng dám ham chơi như những đứa bạn cùng trang lứa. Nó dần hiểu môi trường mà bản thân đang trưởng thành xám xịt ra sao, và bài học đầu tiên nó bắt buộc phải nằm lòng, đó là thời điểm nào nên xuất hiện, thời điểm nào thì cần trốn đi!

Đôi mắt to tròn chứa cả ngàn vì sao năm ấy nay hóa mờ đục. Lấp đầy nó mỗi ngày đều chỉ là thứ trong suốt đang âm thầm rơi xuống. Mẹ nó nói, phải gạt đi những thứ vô dụng đó và đừng để ai trông thấy sự yếu đuối của mình, nếu không sẽ chẳng thể tồn tại được. Giống hệt như lúc này vậy. Nó thông qua khe hở của chiếc tủ cũ kỹ, hai bàn tay không ngừng thay nhau chà xát lên khuôn mặt từ khi nào đã đỏ ửng. Cố gắng chùi thật nhanh cái thứ ấm nóng kia cứ liên tục chảy ra. Nó cứ như thế đau đớn, cắn chặt môi kiềm hãm cảm xúc nhìn mẹ nó bị bố giày vò.

Để rồi. Đứa trẻ đó đã hoàn toàn xóa đi định nghĩa thiêng liêng của "Bố", cũng chẳng còn hèn nhát mỗi ngày trốn trong chiếc tủ cũ kỹ năm nào nữa. Đứa trẻ tội nghiệp như nó đã sớm học được cách lấy thân mình che chở cho người mẹ nó thương xót. Nhưng tại sao chứ? Ông ta từ lâu đã chẳng còn phần "người". Hết đem mẹ nó ra đánh, thì sẽ biến nó thành "bao cát" mà tiếp tục chà đạp.

"Tôi xin ông đấy. Đừng đánh nữa. Tôi lạy ông, tôi xin ông mà. Ông tha cho nó đi. Đánh tôi... Ông đánh tôi đây này... Làm ơn tha cho nó đi!" Người phụ nữ cả người chi chít những vết thương loang lổ, chỗ bầm tím, chỗ rướm máu gấp rút chắp tay vái lạy.

"Mày xót nó?!!" Ông ta căm phẫn hỏi nhưng ý tứ trong đó lại chẳng như thế. Tay còn thuận tiện quất mạnh một cái vào lưng nó. "Cũng đúng, dù gì thì cũng là núm ruột của mày với thằng chó đó. Tiếc là tao lại cảm thấy rất sảng khoái!"

Ánh mắt nó bắt đầu sợ hãi, cả người co rúm lại run lên bần bật cùng với tiếng cười như dã thú của ông ta. Tiếng roi vung lên cao đem theo sức gió vụt một cái...

.

Bật tỉnh. Cô trừng trừng đôi mắt nhìn vào khoảng trống ở góc phòng. Từng hơi thở nặng nề dồn dập, từng đốt ngón tay cũng chẳng thể tự chủ run lên liên hồi. Thầm chửi một tiếng.

Chết tiệt!

Cảm nhận được hơi ấm từ đâu siết chặt lấy tay mình. Cô đưa mắt nhìn người con trai đang ngủ say bên cạnh, lại còn ngang nhiên nắm lấy tay cô không muốn buông. Phút chốc từng nhịp, từng nhịp trong lồng ngực cũng dần trở nên bình ổn.

Ngủ ngon lành như vậy sao? Người này cũng lạ đời thật đấy!

Chẳng thèm kiêng nể, cô trực tiếp rút mạnh tay mình ra. Người con trai nào đó trong cơn mơ lập tức co rúm tay lại vì mất đi hơi ấm. Vứt lại đó một cái cong môi, cô một mạch đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Cả quá trình nhìn bản thân phản chiếu trên tấm gương vài phần mờ ảo. Những cảnh tượng trong giấc mơ như lần nữa chạy qua não bộ.

Tại sao ngày đó, mình không giết chết ông ta?

Vô thức liếc qua mớ quần áo ướt đẫm từ đêm qua của anh vẫn yên vị trong sọt đồ. Khựng ở đó một lúc, cô cúi đầu mở nước rửa mặt.

.

Vẫn như mọi ngày nhàm chán, cô bước đến tấm gương lớn ở căn nhà cũ này, chải lại tóc mái che đi vết sẹo. Nhìn lại bản thân lần nữa. Một hình ảnh mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại - Cô gái với chiếc mái dài phủ mất nửa mặt cùng bộ đồng phục màu xanh lam ở khu đông lạnh.

Trước khi rời đi, cô cẩn thận quay đầu nhìn người con trai kia vẫn đang ngoan cố cuộn chăn ngủ như chết. Bởi cô biết, khi tan ca trở về, sẽ chẳng còn ai ở căn nhà này nữa.

Tạm biệt, Kim Namjoon!

.

.

Khi Namjoon tỉnh dậy thì đã quá trưa. Mặt trời cũng treo lơ lửng trên đỉnh đầu rồi. Uể oải chống người ngồi dậy liếc nhìn xung quanh một lượt.

"Viết giấy để lại rồi rời đi ư?"

Anh cầm lên tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trên đầu tủ cũ. Không nghĩ gì nhiều liền nhìn quần áo của mình đang đung đưa nhè nhẹ theo gió, phảng phất hương thơm của nước xả vải qua cánh mũi. Bất giác mỉm cười.

"Coi vậy mà cũng không đến nỗi vô tình."

Định đứng dậy vệ sinh cá nhân, thì một đợt choáng váng ập đến khiến cả thân hình to lớn lảo đảo ngồi xụp xuống. Lúc này anh gần như mới để ý đến hơi thở nóng hổi cùng với mùi rỉ máu từ mũi xộc lên.

Chết thật!

.

.

Khác hẳn mọi lần, hôm nay khi cô tan ca trời vẫn còn vương chút nắng ấm cuối ngày. Đã khá lâu rồi cô mới hòa mình vào khung cảnh nhộn nhịp cùng mọi người ra về. Có lẽ nhận ra điều khác thường, ai ai khi lướt qua cô cũng đều không kiềm được mà che miệng xì xào một chút. Có vài người chẳng ngại nói to những lời khó nghe pha lẫn ý tứ chế giễu. Tất cả vẫn luôn nhàm chán xoay quanh vết sẹo đỏ ửng dưới lớp khẩu trang này.

Thật may, cô quen rồi!

Dừng chân bên đường để chờ cho đèn xanh được bật lên. Đôi mắt tròn tranh thủ ngắm nghía tán cây cao cao đang đưa mình chơi đùa với gió. Nơi đó khẽ vang lên tiếng ríu ra ríu rít của vài chú chim nhảy nhót. Bên cạnh cô có thêm vài ba học sinh trung học vừa tan trường, đang tụm lại cười nói tít mắt. Thoáng qua trong lòng cô dâng lên vài đoạn ký ức xưa cũ. Mãi đến khi tiếng đèn nhấp nhánh báo hiệu vang lên mới kéo tâm trí cô trở về.

Xách vài thứ linh tinh vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi, vẫn thế, chúng là để cô lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Có điều, hôm nay có vẻ nhiều hơn nhỉ?

Đứng trước con hẻm nhỏ mỗi ngày đều trở về, đôi chân cô lại lưỡng lự chẳng muốn bước. Cũng chẳng biết bản thân nghĩ gì? Muốn gì? Chỉ lẳng lặng ở yên đó. Khẽ tựa tấm lưng vào vách tường lạnh lẽo cạnh bên. Cô ngước lên nhìn bầu trời đã tám phần sụp tối, trên đó cũng dần xuất hiện lấm tấm những ánh sáng yếu ớt. Tự hỏi...

Vì sao lại không tăng ca?

Vì sao lại quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trên đường?

Vì sao lại mua nhiều hơn phần ăn mỗi ngày?

Và vì sao lại không muốn về nhà?

Hai đầu mũi giày cứ thế liên tục cọ cọ vào nhau.

Phải chăng lúc này, len lỏi trong cô là chút hy vọng...

Hy vọng người con trai kia vẫn còn ở đó?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro