Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt thai kỳ, cô luôn bị người khác "ném đá giấu tay", hên có con Mẫn nó thông minh mà cứu cô mấy mạng, chứ không cũng không biết cô giờ ra sao. Đến đây cũng gần lâm bồn rồi, cô mong chờ hồi hộp.
Nhưng trong buổi tối, trời mưa sấm sét, cô không cẩn thận vấp té sanh non.
Bà mụ lại đỡ cho cô. Hơn hai canh giờ rồi mà không thấy gì, anh đứng ở ngoài sốt ruột, Bà Ba trong cũng sốt xắng lắm, cơ mà Bà ta sợ cô sẽ sinh con trai, như thế chả khác nào mối nguy hại cho bả. Thật ra, những chuyện cô bị hãm hại đều do một tay Bà Ba gầy dựng lên.
Chợt có tiếng khóc của trẻ em, Bà mụ chạy ra
Bà mụ: Là...là con trai!
Chợt con Mẫn chạy ra
Mẫn: Mợ... mợ hai tắt thở rồi cậu ơi!
Anh nghe thấy liền chạy vô, thấy thân sắc cô trắng bệt, anh lay cô mãi chẳng thấy cô mở mắt, khẽ áp tai mình vào tim cô, sao chả thấy tim cô đập nữa. Anh run run cho tay lên mũi cô, không còn miếng hơi thở nào
Anh sợ, anh sợ lắm, anh kêu cô mãi, anh cứ kêu. Con Mẫn thấy thế liền khóc nói
Mẫn: Ông vừa lòng ông chưa? Cũng tại ông hết, lúc bà đang mang nặng đẻ đau dòng máu của ông á, ông còn đi tằng tịu với con mụ này, lạnh lùng tàn nhẫn, vậy mà lúc mợ tôi còn sống sao ông không quan tâm, bây giờ mợ chết rồi ông khóc làm gì nữa!
Anh khuỵ gối trước cái thân trắng bệt, khóc lóc, cầu xin cô tỉnh lại. Nhớ lại lúc mà anh vô tâm lướt ngang cô, thấy ánh mắt đượm buồn của cô. Anh bây giờ chỉ muốn cô tỉnh lại để thương yêu, quan tâm cô như thuở ban đầu...nhưng muộn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vintage