Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng đây, cũng đến giỗ đầu của cô. Con Mẫn thắp cho cô một nén nhang. Nó sục sịt nói:
Mẫn: Mợ ơi! Mợ trên trển ráng phù hộ độ trì cho cậu! Lúc mợ mất tới giờ! Cậu ăn không ngon ngủ không yên! Nhìn ổng giờ như cái xác không hồn dị đó đa! Mà tối nào ông cũng ôm di ảnh mợ khóc lóc rồi xin lỗi, hổng có ăn uống gì hết!
Lúc đó, anh bước ra, anh gầy gò, xanh xao, anh run run sờ di ảnh cô, anh rưng rưng nói:
NJ: Bà ơi! Hồi đó bà nói với tôi là bà ở với tôi cả đời để tôi chăm sóc bà mà bây giờ bà bỏ tôi đi trước là sao hả bà....
Lúc đó anh mới kẽ hát, là bài hát mà cô thích nhất...
"Lời ru ngày nào
Nắng mưa đã phai còn nhau
Mình ơi thương lắm rằng mai mốt anh nhớ về thăm
Đừng quên em nhé người con gái quê
Cho nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu
Thương nhau nắm lấy dây trầu
Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu..."
Anh hát mà con Mẫn không kìm được nước mắt, cũng sục sịt vài cái. Anh thì vừa cười khổ vừa hát, anh hối hận lắm...anh muốn cô quay về, cùng hát lại bài hát làm nên cuộc tình của họ, nhưng bây giờ chỉ còn một mình anh cô độc trên cuộc đời này mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vintage