|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ugh", Hoseok bước vào studio của Yoongi.

"Đây là hậu quả của việc không đóng cửa studio đấy," Yoongi lầm bầm, xoay ghế lại.

Namjoon đã ngồi trong studio của Yoongi được khoảng nửa tiếng, cả hai đang làm việc với nhau về tiết tấu mới.

"Có chuyện gì vậy?" Yoongi hỏi khi Hoseok khép lại cánh cửa sau lưng.

"Em mới nói chuyện với em gái," Hoseok trả lời. "Khó chịu thấy mồ, nên em tới đây để giải tỏa."

"Lần này là chuyện gì?" Yoongi hỏi, tháo tai nghe xuống và ngả người ra sau. Namjoon cũng làm y như thế, có vẻ sẽ không phàn nàn về việc nghỉ giải lao.

"Giống mọi khi thôi. Bọn em nói về gia đình," Hoseok nói, ngồi trên sàn và dựa vào ghế của Yoongi. "Và vì em là một thằng anh tốt, em hỏi về bạn bè của ẻm, và cuộc sống của ẻm nữa."

"Và...?" Namjoon giục khi Hoseok dừng lại.

Hoseok hít vào một hơi sâu, "Và rõ ràng là, bạn của ẻm có mấy người là fan chúng ta."

Cậu dừng lại, và họ lại chờ.

"Và ẻm nói, cầu xin thì đúng hơn," Hoseok tiếp tục. "Làm ơn, oppa, đừng mặc quần da nữa."

"Cái gì?" Namjoon cười lớn.

"Phải, biểu cảm của mình y vậy đó," Hoseok nói. "Nhưng rồi ẻm giải thích, ẻm nói rằng một trong những người bạn của ẻm, mỗi khi thấy ảnh chúng ta mặc quần da đều kêu: "Ê muốn chạm vào đó ghê nơi", và dĩ nhiên, em gái mình đâu có chịu nổi."

Namjoon và Yoongi cười lớn.

"Cái đó chả buồn cười miếng nào hết," Hoseok nói. "Ẻm nói giờ cái đó trở thành xu hướng rồi, và đống bạn còn lại ai cũng nói vậy hết."

"Cái đó đâu có tệ," Yoongi nói. "Bạn ẻm bao nhiêu tuổi? Có khi em lại kiếm được ai đó để cùng làm tình chứ."

"Tội lỗi. Tội lỗi quá." Hoseok nói. "Đó là bạn em gái em."

Yoongi nhún vai, "Anh còn từng làm tình với bạn anh trai anh."

"Rồi ảnh phản ứng như nào?"

"Ảnh chả biết," Yoongi cười, "Chắc thế."

"Ẻm dành tới 20 phút phàn nàn về đứa bạn ấy, đứa bạn tội lỗi ấy," Hoseok nói. "Cứ nói về việc ẻm muốn làm tình tới mức nào, và em trích dẫn thôi nhé, với "vòng hông quyến rũ" của em."

"Hông em quyến rũ thiệt," Yoongi nói. "Nó chú ý tới cũng đâu có sai."

"Thì em biết thế, nhưng đó không phải điểm đáng chú ý anh hiểu không," Hoseok nói. "Em không muốn em gái em biết về mấy cái... hoạt động tình dục như này."

"Lũ trẻ ngày nay biết nhiều ghê," Yoongi nói, và Hoseok giả bộ nức nở.

"Em biết về mấy cái đó khi..." Hoseok nhăn mặt và thở dài. "Còn quá trẻ."

"Yup," Yoongi nói.

"Ước gì em không biết," Hoseok nói.

"Về tình dục á?" Namjoon hỏi.

"Không!" Hoseok trả lời. "Về việc em gái mình biết về tình dục."

Bầu không khí trở nên im lặng.

"Chúa ơi, nhớ mấy chuyện giường chiếu ghê," Yoongi nói, lúc lắc đầu. "Lâu quá rồi anh mày chưa được nếm."

Namjoon và Hoseok cùng bật cười.

"Ước gì cái đó mắc cười," Yoongi nói trong vô cảm, nhưng rồi anh cũng bật cười.

"Em còn lâu hơn anh ý," Hoseok nói, và Namjoon lại bật cười khi cậu nói quá đột ngột. "Anh không làm bao lâu rồi?"

"Chúng ta ở LA lần cuối là bao giờ?"

"Một năm," Namjoon trả lời.

"Vậy thì một năm," Yoongi nói.

"Anh làm được ở LA cơ á?" Hoseok nói. "Anh có thời gian cho việc đó á?"

"Thực ra là không," Yoongi trả lời. "Anh gọi cho Nate. Làm thật nhanh, rồi lại về khách sạn." "Ghen tị ghê, anh có Nate," Hoseok nói, "Anh có thể làm bất cứ khi nào anh muốn."

"Chả phải thế đâu," Yoongi nói, có gì đó không vui. "Chỉ khi anh ở LA và cả hai đều có khả năng. Với cả, hai tuần trước cậu ta vừa nhắn cho anh. Cậu ta có bạn trai. Vậy nên, chẳng hẹn hò gì nữa."

"Anh nghe đắng lòng gớm về chuyện đó nhỉ," Hoseok cười.

"Làm với cậu ta tuyệt lắm," Yoongi cũng cười. "Nhưng anh cũng mừng cho cậu ta, thật đấy. Anh chỉ buồn vì không được phang cậu ta nữa thôi."

Yoongi đột ngột thở dài.

Namjoon khịt mũi.

"Cứ cười đi nhưng anh mày thì không đùa," Yoongi mỉm cười.

"Thế lần cuối anh làm với một người phụ nữ thì sao?" Hoseok hỏi.

"Chắc là một năm rưỡi, ít hơn cỡ đó," Yoongi ngừng lại. "Quá lâu," anh thở dài. "Thế lần cuối hai đứa làm tình là khi nào?"

"Hơn một năm, em nghĩ thế," Hoseok nói. "Em nhớ việc đó ghê." Yoongi cười lớn.

"Giờ làm tình khó ghê." Hoseok rên rỉ, đưa tay lên ôm ngực. "Và lần cuối em làm không ổn lắm."

"Chuyện gì xảy ra thế?" Yoongi hỏi.

"Em chả biết nữa," Hoseok nói. "Em đến một cái club, uống, và nhảy một nùi. Rồi có một cô gái rất nóng bỏng ở đó. Ả đưa em lên xe ả sau club. Và khó chịu lắm, em còn chẳng biết ả nói gì. Kiểu, em không biết mình đang ở đâu, em chỉ biết là mình chả hiểu cái mẹ gì sất. Rồi ả để lại một cái hickey to chà bá trên cổ em, chắc là vì ả chẳng hiểu lời em, em bảo ả đừng làm thế mà," Hoseok thở dài. "Nó... Nó chẳng ấn tượng tí nào hết. Em không tiếc đâu, nhưng... nó còn chẳng đạt đến tiêu chuẩn bình thường của em".

"Em có tiêu chuẩn từ bao giờ thế?" Yoongi cười to. "Bạn tình của em ai cũng thế mà."

"Đâu phải thế," Hoseok phản đối. "Chỉ... hầu hết thôi. Nhưng bọn họ tốt hơn nhiều. Kiểu, trong xe ả chẳng còn tí không gian nào, và bọn em còn không cựa quậy được."

Yoongi co người lại.

"Lần cuối của cậu là khi nào?" Hoseok hỏi, quay sang phía Namjoon.

"Lâu hơn nữa cơ," Namjoon trả lời. "Hai năm rồi."

Hoseok huýt sáo.

"Yeah," Namjoon gật đầu.

"Anh muốn nói là do mày quá sợ việc bị nhận ra trong club và mấy cái vớ vẩn kiểu đó kể cả khi cố gắng tìm ai đó, nhưng thành thật đi, đó là lỗi của mày," Yoongi nói.

"Chắc thế," Namjoon trả lời.

"Ủa khoan đã nào, tại sao lại là lỗi của Joon?" Hoseok hỏi.

"Vì nó chẳng cố gì cả," Yoongi trả lời.

"Cái gì?" Hoseok kêu lên. "Chúng ta luôn đi cùng nhau mà. Hoặc là, đã từng thôi, giờ ít hơn, nhưng Joonie vẫn luôn đi cùng chúng ta."

"Yeah, nhưng mình kiểu... không hứng thú với mấy cuộc hẹn hò đó như mấy cậu," Namjoon nói. "Kiểu, nhiều lúc mình cũng có hứng đấy, nhưng không nhiều như cậu, mình nghĩ thế."

"Đấy là bởi vì mày có ít cơ hội, và đó là lỗi của mày," Yoongi nói. "Mày tự làm mình có ít cơ hội hơn bọn anh mà."

"Thật hả?" Namjoon hỏi.

"Yeah. Tưởng tượng thế này đi: chúng ta đang ở một quán bar, đúng chứ?" Yoongi nhìn hai đứa cho tới khi cả hai gật đầu. "Và những gì xảy ra ở đó là anh ngồi ở quầy bar, Hoseok thì nhảy nhót, và mày thì ngồi cạnh. Và Hoseok thì lúc nào cũng sôi nổi rồi, ẻm nhảy với mấy cô ở đó và rồi ẻm trêu chọc và hứa hẹn với mấy ả, hứa đưa mấy ả vào một trận tình ngọt ngào-"

"Yeah," Hoseok gật đầu, cười toe toét. Yoongi lắc đầu.

"Và anh thì có cái áo khoác trông nhạt toẹt và câu nệ bỏ mẹ và một cốc whisky đủ để dụ bọn người đó tiến tới," Yoongi tiếp tục. "Và khi bọn người đó đến, anh sẽ nói toẹt những gì anh muốn luôn. Thường thì chúng nó chả hứng thú đâu, nhưng nếu có, thì anh sẽ làm tình," Yoongi nhún vai. "Mày-" anh chỉ vào Namjoon, "là loại người giống anh nhưng thường không tiếp cận người khác, nhưng theo anh thấy, nếu có cô gái nào sấn tới mày, mày sẽ lại giở cái giọng điệu triết học gia ra để nói chuyện với cô ta. Vì vậy, thay vì được làm tình, thì mày lại ở trong vùng friendzone."

Namjoon rùng mình. "Em chả còn gì để cãi anh hết." Yoongi gật đầu, "Lỗi của mày đó."

"Có thể mấy gái không lên giường với cậu vì họ có thể kể ra là cậu làm tình tệ vãi," Hoseok chọc.

Namjoon đang chuẩn bị cãi lại, nhưng Yoongi lại làm điều đó.

"Không đâu, không hề," Yoongi kêu lên. "Ẻm giỏi hơn cả hai ta cộng lại đấy."

"Làm sao anh biết được?" Namjoon nghi hoặc hỏi.

"Oh, em có nhớ vào năm ngoái, cô nàng tóc vàng mặc váy đen và đi cao gót đỏ không?"

"Yeah..." Namjoon nói. "Dĩ nhiên là em nhớ, hồi chúng ta ở Nga."

"Chính xác," Yoongi nói, rồi quay sang Hoseok. "Anh nghĩ lúc đó em đã ra ngoài với Jimin và anh  Seokjin. Namjoon và anh ở quầy bar của khách sạn vì bọn anh gần như đã phát điên trong phòng, kiểu, bọn anh cầm quyển lyrics và ngồi ở quầy bar. Anh nghĩ... một tiếng sau đó, cổ bước vào. Cổ mặc váy đen bó sát với cái cổ áo anh chưa từng thấy bao giờ, cao gót đỏ, tóc thì vàng hoe, dài và gợn sóng, mắt xanh lơ, ngồi ở mép quầy bar và gọi một ly cocktail. Tuyệt đẹp. Anh thậm chí đã nghĩ về việc làm tình với cổ. Joonie chắc chắn chẳng để tâm, thậm chí còn chẳng thấy cổ. Nhưng rồi cổ gọi cho ẻm một cốc và ẻm chú ý đến điều đó."

Namjoon cũng nhớ cô gái đó, "Em thực sự đã bị ả dọa."

"Nếu là anh thì anh cũng thế," Yoongi gật đầu. "Rồi, cổ đến bên cạnh Namjoon, hỏi 'anh có nói tiếng Anh không?' với cái giọng điệu đặc Nga, và anh kiểu, yup, phận sự của mình là rời đi. Vậy nên anh về. Và khi về phòng rồi, anh thề có chúa, không đến một tiếng sau, anh nghe thấy tiếng hét," Yoongi dừng lại. "Anh. Hết. Hồn. Luôn. Mất 30 giây để anh hiểu ra cái tiếng đó phát ra từ phòng anh Jin và Joon," Yoongi quay sang Namjoon. "Kiểu, mày đã làm cái mẹ gì với cổ vậy? Làm ngay trên tường ngăn cách phòng chúng ta á? Tại sao tiếng lại to thế?"

Namjoon đỏ mặt và nhớ lại trong giây lát, và gật đầu, "Yeah, thực sự là vậy đó."

Hoseok huýt sáo khe khẽ, điều đó càng làm Namjoon đỏ mặt dữ hơn. Dĩ nhiên là cậu không xấu hổ, dĩ nhiên rồi, chỉ là cậu không thường nói rõ ràng như thế về mấy vấn đề như này. Nếu có ai đó mà cậu muốn nói về vấn đề này, thì họ là Yoongi và Hoseok.

"Cổ hét to dữ thần, đặc biệt to luôn, và anh cương ngay lúc đó và cảm giác thật kì cục," Yoongi nói. "Và rồi anh nghe thấy em gầm gừ, và anh cương dữ hơn mới chết chứ. Một tiếng rưỡi sau ả khập khiễng đi ra từ thang máy, nhìn anh, đỏ mặt, cố gắng ngồi càng xa anh càng tốt, gọi một ly vodka, rồi quay sang anh và nói bằng tiếng Anh: "bạn anh đấy", và bật ngón cái, rồi gọi thêm một ly vodka nữa."

Hoseok chớp mắt nhìn Namjoon.

"Anh có một mong muốn không giải thích được là phải quỳ xuống để cầu xin em dạy anh cách đó," Yoongi nói nghiêm túc.

"Cậu đã làm gì cổ vậy?" Hoseok nói. "Bí quyết là gì thế?"

"Chẳng có bí quyết nào cả," Namjoon đỏ mặt khi nghe lời khen và lắc đầu. "Và ban đầu thì cổ có vẻ không thích nó lắm."

"Ooh, cứ nói đi," Hoseok nói.

Namjoon tính mở miệng nhưng rồi lại ngậm lại, xem xét. Khi cậu thấy Yoongi ngả lưng vào ghế với tay vẫn đặt trên đùi, trông có vẻ khá tò mò, cậu đã quyết định rằng, ừ, tại sao không?

"Okay," cậu bắt đầu. "Khi cổ tiếp cận em ở quán bar và bắt đầu nói chuyện với em, em kiểu hoang mang dữ dội ấy vì cổ thì kiểu... wow và em không biết nên làm gì cả. Em chẳng hiểu vì sao cổ lại có hứng thú với em, cổ muốn gì, cổ là ai, cổ từ đâu tới với bộ cánh như thế. E-em thực sự đã nghĩ cổ là gái điếm trong 5 phút đầu, và sau khi nhận ra cổ không phải, em cảm thấy tệ lắm khi đã nghĩ như thế. Nhưng cổ có ngoại hình trông giống một cách không thể tưởng tượng nổi mấy pornstar, và cổ mất chưa tới 10 phút để hỏi em có muốn ngủ với cổ không, nên... yeah, em nghĩ cổ là gái điếm đó."

"Nói thật," Yoongi co người lại. "Sau khi rời đi, anh cũng nghĩ thế đấy. May là không phải."

"Yeah," Namjoon đồng ý. "Dù sao thì, bọn em tiến thẳng về phòng. Em để cổ vào, và cổ nhìn chằm chằm căn phòng rồi mới quay lại nhìn em, chỉ vào cái giường và kêu: 'ngồi xuống', nên em làm thế thôi. Rồi cổ bước lên giường và quay lưng về phía em và kêu em cởi khóa váy cô ta, nên em làm theo thôi."

Hoseok lại huýt sáo.

"Anh bạn huýt sớm quá đấy," Namjoon nói, và Yoongi và Hoseok cùng bật cười. "Giờ tua thêm tí nữa. Bọn em nằm trên giường và em thì cứ theo thói quen thôi, từ từ và nhẹ nhàng hôn và mơn trớn và cố gắng tìm hiểu xem cổ thích gì, và nó chẳng có ích gì cả. Cổ không thích nó, hoàn toàn không phản ứng lại luôn, cơ thể không, lời nói cũng không. Và rồi em kẹt ở đó, em chẳng biết nên làm gì tiếp, và em dừng mọi thứ ở đó và hỏi cổ."

"Đáng mặt nam nhi," Yoongi bình luận, trông có vẻ ấn tượng.

Namjoon cười, "Vậy là em hỏi cổ có ổn không và cổ muốn em làm gì, và với cái giọng nói hời hợt nhất em từng nghe, cổ nói: "Em tưởng anh phải mạnh bạo lắm chứ." Và rồi cổ dừng lại vì em trông hoang mang vãi mẹ, và bởi vì chưa có ai từng bảo em thế cả, và rồi cổ nói: 'cứ làm tới như một người đàn ông đi', và rồi em bắt đầu nghĩ chả nhẽ từ nãy đến giờ em phang cổ kiểu ô môi-"

"Chắc thế rồi," Yoongi khịt mũi.

"-nhưng em hiểu cổ muốn gì," Namjoon lờ đi.

"Cổ chỉ muốn cậu thả lỏng hơn thôi, đồ lỗ đít chặt," Hoseok há mồm cười.

Yoongi cũng cười.

"Phải, cứ cho là thế đi," Namjoon nói. "Vậy nên... yeah."

"Vậy nên gì cơ?" Yoongi nhếch mép, làm điệu bộ 'tiếp tục đi' bằng tay.

"Thì em đụ cổ kiểu đàn ông," Namjoon nói.

Hoseok gật đầu, nhướn mày, có vẻ bất ngờ.

"Em có một chút máu dom trong người đấy, phải không?" Yoongi cười mỉm.

"Nhưng cậu cứ kể lặt vặt thế nào ấy," Hoseok cười lớn.

"Gì cơ, cậu muốn mình lập hẳn một danh sách ra à?" Namjoon hỏi.

Hoseok nhún vai, "Tại sao không?"

"Chắc tại em ghen tị vì nghe chuyện đó hả", Yoongi nói.

"Cứ làm như anh thì không ấy," Hoseok đáp trả.

"Chắc thế," Yoongi gật đầu, quay sang Namjoon. "Tiếp tục đi."

Namjoon rùng mình, "Em không biết nữa, em làm nhiều thứ lắm."

"Ugh," Hoseok càu nhàu. "Cậu chán bỏ mẹ."

"Không, chẳng qua mình có phẩm giá thôi," Namjoon vặn lại. "Cậu cũng sẽ chẳng liệt kê hết toàn bộ chi tiết trong cái cuộc sống tình dục của cậu đâu."

"Mình sẽ làm chứ, xem này," Hoseok nói và Yoongi ngoác mồm ra cười. "Nó sẽ làm thật đấy," Yoongi nói. "Nó còn vui khi được nói ra cơ."

Hoseok gõ ngón tay vào cằm, "Hmm, thứ mình thích nhất khi làm tình à... Nếu mình phải chọn-"

"Thôi đừng," Namjoon xen ngang.

"Nếu mình phải chọn," Hoseok lặp lại, làm lơ cậu. "Mình sẽ nói, khi mấy ả đó cưỡi lên người, hoặc là, khi mấy ả nắm quyền kiểm soát, nhưng cũng là lúc mấy ả đùa giỡn nữa. Nếu cậu có cả hai điều đó... thì làm người yêu mình luôn đi."

Yoongi khịt mũi.

"Anh thích làm gì nhất?" Hoseok hỏi Yoongi. "Từng phần một vì em đang tò mò vãi ra, với lại em muốn Joonie xấu hổ không biết chui vào đâu luôn."

"Khẩu dâm," Yoongi nói ngay tức khắc.

"Với các quý cô hay quý ông?" Hoseok hỏi.

"Cả hai," Yoongi nhếch mép. "Anh giỏi làm thế cực kì."

Hoseok cười lớn.

"Em chỉ nghĩ về mixtape của anh thôi," Namjoon bình luận.

"Kĩ thuật lưỡi," Hoseok hát vu vơ.

"Một trong những câu đỉnh nhất," Namjoon cười.

"Anh thật tâm viết nó đấy," Yoongi gật đầu.

Hoseok cười lần nữa.

"Ugh, muốn mút cậu nhỏ của Nate ghê," Yoongi cười buồn.

Hoseok cười ná thở, và Namjoon cũng thế.

"Gọi là cậu nhỏ mà cũng không nhỏ đâu," Yoongi kêu lên.

"Size đỉnh," Hoseok bình luận.

"Có vấn đề với nó hả?" Yoongi nhìn chằm chằm vào cậu khoảng 2 giây, rồi cả hai cùng phá ra cười. Mất một lúc để họ bình tĩnh lại.

"Cho em 2 giây thật thà nhé?" Hoseok nói.

Namjoon mở to mắt nhìn cậu, "Thế mấy lời từ nãy đến giờ là nói dối à?"

"Không, là thật đấy," Hoseok nói. "Nhưng đây là thật thà kiểu khác."

"Nói đi," Yoongi nói, mỉm cười.

"Em cũng muốn thổi kèn," Hoseok tuyên bố.

Hai người còn lại im lặng.

"Và em chẳng biết làm thế nào cả," Hoseok thêm vào.

"Vấn đề của em là gì?" Yoongi hỏi chậm rãi.

"Em không biết, em cảm thấy giờ là lúc thích hợp để nói," Hoseok nói.

"Okay..." Yoongi nói. "Vậy thì đi kiếm kèn để thổi đi, anh chắc là em sẽ làm tốt lắm."

"Em không đủ can đảm, hyung. Anh biết làm cả hai thứ mà, giúp em đi," Hoseok nói.

"Anh giúp em bằng cách nào mới được chứ?" Yoongi hỏi.

"Thế anh làm thế nào?" Hoseok hỏi.

"Với rất nhiều nhiệt huyết và dầu bôi trơn," Yoongi nói

"Ugh, anh không hiểu, okay," Hoseok nói. "Trong cái club đó, nơi mà em bị lôi vào xe với ả kia ấy. Ở đó có một anh chàng cao lớn, với nhiều cơ bắp vãi chưởng, nhưng ảnh vẫn dễ thương vãi linh hồn. Và chắc kèo là ảnh đổ em, nhảy với ảnh vui cực kỳ, nhưng đến khi em bắt đầu nghĩ về cậu nhỏ của ảnh thì em hết hồn và bỏ đi luôn."

"Có thể vì cậu không muốn thổi nó," Namjoon nói.

"Không, mình muốn chứ," Hoseok rên rỉ. "Chẳng qua là mình quen làm tình với mấy ả rồi và cậu nhỏ làm mình sợ."

"Về mặt kĩ thuật thì, em phải quen với cậu nhỏ hơn chứ," Yoongi nói.

"Yeah, nhưng của em thì khác," Hoseok nói. Yoongi nhướn mày lên. "Của em nó trở thành bạn thân em rồi. Em chăm sóc nó và nó chăm sóc em. Bọn em hiểu nhau cực kỳ và em không sợ phải chạm vào nó."

"Mừng cho em, Seok," Yoongi sụt sịt và lau đi một giọt nước mắt giả trên má. Anh hít vào một hơi sâu và rồi giãn cơ mặt ra. "Đừng quá căng thẳng về nó, em sẽ được học dần dần. Em sẽ tìm thấy những điều kì diệu khi em mút cậu nhỏ giống như khi em làm với mấy ả đó, anh thề đấy."

Hoseok thở dài.

"Cậu chẳng bình luận gì về vấn đề của mình cả," Hoseok nói.

"Cậu nghĩ bọn mình không biết á?" Namjoon hỏi.

Hoseok chớp mắt.

"Ê, em lúc xỉn nói nhiều vãi đạn," Yoongi nói. "Đây không phải lần đầu tiên anh nghe về cái vấn-đề-của-em đâu."

"Nhớ lúc bọn mình với Jimin đi dẩy đầm cùng nhau chứ?" Namjoon hỏi, và Hoseok gật đầu. "Cậu tới chỗ mình, xỉn lắm ấy, chỉ vào Jimin và kêu: 'Nếu Jimin là con gái thì mình sẽ thổi kèn cho ẻm.' Và mình nhớ rõ cái đó vì mình chỉ đủ say để dành khoảng nửa tiếng nghĩ về sự logic của cái đó thôi."

Yoongi và Hoseok cùng cười.

"Seok-ah, đứa nào được em thổi kèn cho chắc cũng sướng lắm," Yoongi nói, hơi mỉm cười. "Em chẳng phải lo gì sất."

"Ổn thôi," Hoseok bĩu môi. "Em chỉ cần giả làm một đứa song tính cho tới khi kết thúc."

"Giả á?" Yoongi nhướn mày.

"Yeah, vì em sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để thổi kèn," Hoseok trả lời.

"Anh sợ rằng anh phải thông báo với cậu là kể cả cậu chẳng bao giờ chạm vào cậu bé của ai đó suốt đời đi chăng nữa," Yoongi nói, "thì cậu vẫn sẽ là một đứa song tính. Coi đó như một lời khuyên đi."

Hoseok gật đầu, "Em sẽ nhớ kỹ, hyung, cảm ơn."

"Không có gì." Yoong trả lời. "Bên cạnh đó, anh, quan điểm riêng thôi, nghĩ rằng ai mà chẳng có một tẹo gì đó song tính. Kể cả thằng thẳng nhất trong số trai thẳng cũng sẽ có ai đấy làm nó cảm thấy gay thấy mẹ."

Cả hai cùng nhìn Namjoon.

"Hai người đang tìm kiếm sự công nhận cái quan điểm đó à?" Namjoon hỏi. Yoongi nhún vai. "Có thể. Em có ai như thế không?"

"Em không biết, em chưa từng thực sự nghĩ đến nó," Namjoon trả lời thật thà. "Em nghĩ là... cả hai người bọn anh cũng hấp dẫn đấy, cái đó tính không?"

"Anh không biết," Yoongi nói. "Hấp dẫn kiểu... "Anh sẽ mút cậu nhỏ của cưng trong điều kiện thích hợp" hay là hấp dẫn kiểu "cậu là đứa bạn thân nhất của mình"?

Namjoon dừng lại, "Có thể là cái phía sau."

"Vậy cậu sẽ thổi kèn cho ai chứ?" Hoseok nói.

"Hơi áp lực đấy," Namjoon thở mạnh. "Mình cũng chưa biết nữa. Nếu nó xảy ra thì mấy cậu sẽ biết thôi."

"Okay, okay, nghĩ kiểu này đi," Hoseok nói. "Cậu thích đâm vào hông ai hơn?" "Con trai á?" Namjoon hỏi, lúc lắc đầu. "Vẫn thế thôi, mình chưa biết."

"Hông một anh chàng..." Hoseok nghĩ ngợi. "Cậu cũng chưa bao giờ... chơi lỗ nhị một ả nào đó, đúng không?" "Sao cái từ đó qua mồm em nghe ghê thế," Yoongi nói, lắc đầu.

"Nó ghê sẵn rồi mà," Hoseok trả lời.

"Yeah," Namjoon trả lời. "Một ả người Nga, một thôi."

"'Một thôi'?" Hoseok thở dồn dập. "Sao cậu chơi lỗ nhị sớm hơn mình được chứ? Mình lớn hơn đấy nhé."

"Mình không nghĩ tuổi tác ảnh hưởng tới cái đó," Namjoon nói chậm rãi. "Mình chỉ..."

"May mắn à?" Yoongi kết thúc câu nói, cười lớn.

"Oh, thế giới này chẳng công bằng tí nào," Hoseok nói một cách bi đát. Yoongi cười. "Ai cũng được chơi lỗ nhị ngoại trừ tôi."

"Em sẽ có bất cứ cặp mông nào em thích, dongsaeng thân yêu à, cả của các quý ông và quý bà," Yoongi nói, nắm chặt tay và gật đầu dứt khoát. "Em chỉ cần có đủ can đảm thôi."

"Được rồi, xin cám ơn, bậc thầy tình dục không-thể-tin-nổi," Hoseok cúi gập người, làm Yoongi và Namjoon cười lớn. "Giờ, hãy dừng nói về lỗ nhị trước khi "bạn thân" em cũng muốn tham gia vô cuộc trò chuyện này. Hai người đang viết bài gì vậy?"

Và đó là nơi nó kết thúc. Cả ba cùng làm việc với âm nhạc một lúc, cho tới khi Hoseok rời đi để gặp biên đạo nhảy của họ, và Namjoon rời khỏi studio để mang cho Yoongi ít cà phê, rồi ở bên ngoài luôn vì bầu không khí thoáng đãng ngoài này nhắc lại cho cậu rằng trong studio Yoongi bức bối bao nhiêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro