|2.1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

translator: xxss3344 aka xương sườn

beta: mình

.

Hai tuần trôi qua trước khi chủ đề hôm trước được nhắc lại.

Namjoon, lại một lần nữa, ở trong studio của Yoongi, mấy giai điệu từ hai tuần trước giờ đã trở thành một bài nhạc hoàn chỉnh. Cậu thành công nài nỉ anh mở thêm đèn và cả chế độ quạt gió của chiếc máy lạnh, cuối cùng thì cũng có thể thở được trong cái phòng này rồi.

Họ cứ ngồi đó, chung với nhau, suốt hai tiếng đồng hồ, cố gắng tìm xem cái quái quỷ gì đang diễn ra với đoạn nhạc này nhưng mà mãi chưa tìm ra thì có tiếng gõ cửa.

Yoongi trượt trên chiếc ghế xoay ra xa khỏi bàn làm việc, đưa tay mở cửa.

Hoseok xông vào, hừng hực khí thế.

"Mọi người ở đây đông đủ hả," cậu lên tiếng, nhìn về hướng Namjoon. "Tốt, em có chuyện cần nhờ đây."

Yoongi lại trượt ghế về chỗ cũ, Namjoon thì tháo chiếc tai nghe ra khỏi cổ và đặt chúng lên bàn. Hoseok ngồi xuống rìa chiếc ghế dài trong phòng.

"Okay," Hoseok vỗ tay một cái. "Chuyện đầu tiên, là vâng đúng như vậy, em đang cực kì nghiêm túc. Chuyện thứ nhì, đừng có mà chọc em. Và chuyện thứ ba, em biết là chuyện này cũng kì lắm nhưng cứ suy nghĩ một chút nha chứ đừng có mà từ chối em liền."

"Em làm anh sợ đó." Yoongi bình thản lên tiếng.

"Em chưa nói tới khúc hãi hùng đâu." Hoseok đáp lời làm mắt Yoongi trợn tròn. "Mọi người có nhớ cái chuyện cách đây mấy tuần mình bàn tại đây không?"

"Cậu phải nói rõ hơn chứ," Namjoon nói.

"Thì cái hôm tụi mình nói về mấy chuyện phang phập xong em nói với mọi người là em muốn mút thử một cậu nhỏ ấy," Hoseok đáp lời.

"Má, anh khoái mấy lúc em sỗ sàng như vầy ghê á," Yoongi lắc đầu, lầm bầm nói. "Ừm, anh nhớ."

"Yup," Namjoon cũng lên tiếng.

"Chuyện là, hôm qua em có đi uống một tí," Hoseok nói. "Sẵn tóc em đang tối màu nè, nên em đánh liều đi tới một cái club nhỏ nhỏ mà em thích. Em muốn được một cậu chàng nào đó tiếp cận để em có cơ hội thực hành mấy lời khuyên bữa trước..." Hoseok ngoắc tay, "-em định là 'tới đâu hay tới đó', và em đã xém làm được rồi."

"Sao lại là xém?" Yoongi hỏi,

"Tụi em dồn nhau vô góc rồi âu yếm các kiểu," Hoseok đáp. 

"Ngon," Namjoon bình luận.

"Rồi e-em chạm tay vào nơi đó của cậu ta," Hoseok ấp úng. "Bự quá trời, nên em sợ."

"Ôi Seokie," Yoongi lầm bầm.

Hoseok nhăn mũi rồi thở dài, "Vâng, em biết, em biết. Cơ hội tốt như vậy, cậu ta cũng tử tế nữa, nhưng... em hoảng quá."

"Em không cần ép mình nếu bản thân chưa sẵn sàng đâu," Yoongi nói.

"Nhưng em muốn, em sẵn sàng mà," Hoseok khăng khăng. "Em nghĩ là tại mình không muốn gây thất vọng thôi. Kiểu như, lần đầu chắc chắn em sẽ rất tệ, nhưng mà em thì muốn mình làm thật tốt."

"Đâu có..." Yoongi cẩn trọng lên tiếng. "Khó lắm đâu."

"Tại đối với anh thì vậy thôi," Hoseok cãi lại. "Giờ anh biết mình phải làm gì mà. Chứ lần đầu của anh ra sao?"

"À thì, lúc đó... nghẹn với cả ho sặc sụa." Yoongi đáp. "Nhưng tại lần đó anh mày cố quá sức thôi."

"Cố chứng tỏ bản thân chứ gì?" Hoseok hỏi ngược lại.

"Được rồi, anh hiểu ý em rồi," Yoongi gật gù.

"Vậy cậu muốn nhờ chuyện gì?" Namjoon lên tiếng.

"À đúng rồi," Hoseok nói. "Hôm qua em uống một tí, và em có ý tưởng này đỉnh cực. Sau khi em tỉnh rượu, em thấy ý tưởng đó vẫn đỉnh cho nên em tới đây liền."

"Ý tưởng gì cơ?" Yoongi hỏi.

Hoseok hít một hơi thật sâu, nhìn Yoongi vài giây rồi lên tiếng, "Cho em mút cậu nhỏ của anh đi."

Yoongi và Namjoon nhìn Hoseok chòng chọc.

"Cái đéo gì cơ?" Yoongi lên tiếng.

Hoseok vội quơ tay, "Nghe em nói đã."

Yoongi hít một hơi thật sau, mắt nhắm nghiền. "Anh nghe đây."

"Anh là bạn thân của em-" Hoseok bắt đầu.

"Đéo," Yoongi cắt ngang.

"Và hôm qua em có suy nghĩ là," Hoseok vẫn tiếp tục, "nếu mà em sợ làm người lạ thất vọng về mình, thì em lại không ngại mình sai xót trước mặt anh."

Yoongi há hốc mồm nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra. Namjoon phụt cười. Cậu thực sự không kiềm được, sau đó là ầm ầm cười nắc nẻ - trước biểu cảm há hốc của Yoongi, ánh mắt mong chờ của Hoseok và toàn bộ cái tình huống lúc này.

Yoongi bất mãn nhìn sang Namjoon.

"Em xin lỗi," Namjoon nói, vẫn cười sặc sụa. "Vụ này vui vãi."

"Thì mày đâu phải là người mà nó muốn thổi kèn cho đâu." Yoongi nói.

"Không phải là em muốn ngậm của anh," Hoseok phân bua. "Em chỉ thấy đó là một cách hay để em bớt sợ thôi."

Yoongi tiếp tục nhìn cậu trân trân, miệng vẫn há hốc.

"Okay, giờ ảnh vẫn còn chưa hoàn hồn đâu, để mình hỏi cậu điều này," Namjoon nói. Sự ngớ ngẩn của việc này giúp cậu không đẩy cậu vào tình cảnh của Yoongi. Rõ ràng là nãy giờ Hoseok chỉ đùa thôi mà. "Vậy chứ cậu cần mình ở đây làm gì?"

"Vì nếu không có cậu ở đây thì kì cục lắm," Hoseok đáp. "Cậu cũng là một phần luôn, cậu ở đây thì mình tự tin hơn."

"Rồi chỉ việc ngồi xem thôi á?" Namjoon hỏi, cười lớn.

"Ừ," Hoseok lên tiếng. "Có thêm cậu thì mọi thứ sẽ bớt kì cục cho ảnh."

"Đó, đúng rồi," Yoongi la lên. "Vậy thì thay vì chỉ có mỗi em chằm chằm dòm thằng nhỏ của anh, Joon cũng sẽ ngồi dòm chung luôn."

"Anh hiểu sai ý em rồi," Hoseok lắc đầu. "Nếu Joonie mà không ở lại đây thì xí hồi sẽ im ắng lắm, xong rồi mọi thứ sẽ trở nên kì quặc ghê lắm luôn."

"Ừm giống như là có mỗi chuyện đó là kì quặc vậy đó," Yoongi mỉa mai.

"Oh, đi mà, hyung," Hoseok nài nỉ, đứng dậy từ chỗ đang ngồi rồi quỳ sụp xuống trước Yoongi, tay đặt lên đầu gối anh.

"Áh!" Yoongi hét toáng lên. "Đừng có mà quỳ gối trước mặt anh!"

Hoseok ngồi ngả về sau, "Anh là người anh xịn nhất nhất trên đời á, chuyện gì anh cũng giúp em hết, sao chuyện này lại không được?"

"Tại vì cái này kì vãi luôn á," Yoongi tuyệt vọng đáp.

"Đi mà," Hoseok nài nỉ, dẩu môi và hàng mi hơi chớp chớp.

"Với khuôn mặt này thì anh biết phải làm sao," Yoongi rên rỉ, nhìn sang phía Namjoon.

"Em cũng không biết phải nói gì với anh," Namjoon nói, bắt đầu cảm thấy Hoseok không hề có ý giỡn.

"Nói cậu ta dừng lại đi," Yoongi né tránh ánh mắt Hoseok.

Namjoon nhìn Hoseok đang bĩu môi, định nói rằng nếu cậu đang giỡn thì cũng đi quá xa rồi đó, nhưng Hoseok lại thở dài, nhìn như vừa bị tổn thương lắm, khiến Namjoon cũng trở nên bối rối.

"Khoan đã, nãy giờ là cậu đang nói thật," Namjoon lên tiếng, không hề có ý hỏi. "Yeah," Hoseok nhỏ giọng đáp lời.

Và rồi đến phiên Namjoon nhìn cậu chằm chằm với khuôn miệng há hốc. Nhưng cậu nhanh chóng kiểm soát được bản thân.

"Okay," Namjoon cẩn trọng lên tiếng. "Hãy đừng vội phủ quyết chuyện này ngay," cậu ngập ngừng nhìn sang Yoongi. "Hãy nghĩ kĩ về chuyện này một chút."

Yoongi có vẻ như định nói gì đó rồi lại thôi, anh chỉ gật đầu. Hoseok ngả người về sau, ngồi bệt xuống.

"Vấn đề của chúng ta là," Namjoon nói, "là Hoseok đang... lo lắng về lần đầu thổi kèn cho một người khác," Namjoon tự gật gù, tóm tắt lại tình huống lúc này, hoặc chí ít là có cố gắng làm vậy. "Và rồi ở đây có... em, một người không hề có kinh nghiệm, cho nên là sẽ chẳng giúp gì được. Và rồi có anh đây," Namjoon nhìn sang Yoongi. "Một người tự nhận rằng rất giỏi trong khoản dùng miệng."

"Anh thật sự giỏi trong việc dùng miệng," Yoongi lầm bầm.

"Vậy thì, ưu và nhược điểm của việc để Hoseok trải nghiệm lần đầu với anh là," Namjoon tiếp tục. "Ưu điểm là Hoseok sẽ được thực hành trong môi trường an toàn, với người mà cậu ấy biết rõ và tin tưởng, còn anh thì sẽ được thổi kèn, cú đầu tiên trong năm nay luôn."

Yoongi mở miệng định nói gì đấy nhưng anh đanh mặt và gật đầu, "Yeah, cho là vậy đi, vậy nhược điểm là gì?"

"Nhược điểm là," Namjoon nói. "Mọi thứ giữa ba đứa mình sẽ trở nên dị vãi luôn."

"Chừng nào mình làm nó dị thì nó mới dị thôi," Hoseok chen vào. "Cái này giống như kiểu anh Yoongi dạy em rap, còn em chỉ ảnh nhảy."

"Giống đâu mà giống," Yoongi lầm bầm.

"Cũng giống mà," Hoseok nài nỉ, "đây là anh đang giúp em vượt qua nỗi bất an của em á."

Yoongi yếu ớt thở dài.

"Nếu mà... nếu mà vụ này khiến anh khó chịu như vậy," Hoseok nói. "Thì... thì thôi vậy, để em tìm cách khác," cậu cười nhẹ. "Là tại em chưa nghĩ kĩ đến chuyện việc này có thể khiến anh khó xử như thế nào, em... em xin lỗi."

"Trời ạ, đừng xin lỗi," Yoongi lắc đầu.

Cả ba người im lặng một lúc.

"Anh hiểu tại sao em lại làm như thế này," Yoongi nhắm mắt, thở dài lần nữa. "Nên là... thôi được rồi, anh đồng ý, làm thôi."

Hoseok trợn tròn mắt.

"Thật hả?" Namjoon ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ," Yoongi đáp. "Anh hiểu tại sao em ấy nhờ việc này mà, anh cũng muốn em ấy trở nên tự tin. Việc này anh giúp được, với cả anh mày là người anh tốt nhất cái quả đất này, nên là được thôi," Yoongi gật đầu. "Nhưng phải hứa giùm một chuyện này."

Hoseok nhướng mày nhìn anh.

"Đừng có mà Làm. Mọi. Thứ. Trở. Nên. Kì. Lạ." Yoongi gằn giọng.

Hoseok gật đầu lia lịa.

"À thực ra còn một việc nữa," Yoongi nói. "Đừng có mà mang mấy chuyện này ra khỏi studio nhá."

Hoseok tiếp tục gật đầu, gượng người trở lại tư thế quỳ.

"Khoan đã," Namjoon hấp tấp lên tiếng khiến hai người còn lại quay lại nhìn. "Vậy còn ưu và nhược điểm của chuyện em phải ngồi lại đây." 

"Joon..." Hoseok mở miệng.

"Không, để mình tự phân tích," Namjoon chen ngang, và Hoseok gật đầu. "Nhược điểm là em phải thấy thằng đệ của anh Yoongi..."

"Ê cái đó không phải nhược điểm nha," Yoongi cắt ngang. "Cái đó là đặc quyền á."

Namjoon trợn mắt.

"Nhược điểm là," Namjoon tiếp. "Hình ảnh anh Yoongi được thổi kèn và Hoseok là người làm việc đó sẽ khắc sâu vào tâm khảm của em," cậu làm lơ cái trợn mắt của Yoongi và gương mặt ửng đỏ của Hoseok, và tiếp tục. "Ưu điểm là," Namjoon khựng lại. "Em cũng hiểu việc nếu không có em ở đây thì hai người sẽ ngượng ngùng lắm."

"Vậy... cậu ở lại chứ hả?" Hoseok hỏi lại, lúc này đã trở lại tư thế quỳ gối.

"Ừ, mình sẽ ngồi lại." Namjoon nghĩ rằng hệ quả chắc sẽ không tệ lắm đâu ha. "À còn một nhược điểm nữa, chắc là một điểm tiềm tàng thôi, nhưng mà, mặc dù em không thích đàn ông, nhưng ngồi xem thế này chắc em sẽ cứng lên đấy."

"Được thế thì vinh hạnh cho tụi anh quá," Yoongi cười yếu ớt.

Hoseok nhướng mày, rồi gật đầu.

Namjoon cười, hơi sững người một chút.

Cậu ngồi nhìn Hoseok dịch lại gần chỗ Yoongi, vẫn trong tư thế quỳ gối, không tin nổi vào chuyện sắp diễn ra.

"Khoan," Yoongi lên tiếng. Có khi sẽ chẳng có gì xảy ra đâu nhỉ.

"Sao ạ?" Hoseok bối rối hỏi lại.

"Trong công ty còn ai không nhỉ?" Yoongi đứng dậy.

"Giờ trễ lắm rồi," Hoseok đáp. "Nãy em tới cũng chẳng gặp ai." 

Yoongi chốt cửa phòng lại.

"Được rồi, giờ thì làm thôi." Anh nói, ngồi lại xuống chiếc ghế trước mặt Hoseok, ngả người về sau, ngước lên nhìn và dạng chân ra.

Thực sự xảy ra rồi. Được thôi.

Hoseok loay hoay giữa hai chân anh rồi đặt tay lên đầu gối Yoongi.

Yoongi ngước lên nhìn trần nhà còn Namjoon thì lén tự nhéo lấy mình một cái, đảm bảo rằng mấy chuyện diễn ra trước mắt không phải là đang mơ.

Chẳng có gì diễn ra cả, Hoseok vẫn cứ nhướng mày nhìn Yoongi, không hề động tay. Namjoon cũng không rõ vì sao.

Yoongi hít sâu một hơi.

"Được rồi," Yoongi nhìn xuống, dùng tay ra hiệu. "Tới đi."

Hoseok mở miệng ra rồi lại khép lại, Namjoon liền hiểu chuyện.

"Anh ngồi phè phỡn như kiểu sắp hưởng thụ một màn mút mát í," Namjoon nói, khiến Yoongi nhìn cậu khó hiểu. "Cậu ấy muốn anh hướng dẫn cho mình mà, cái ông anh ngớ ngẩn này."

"Yah, cậu nói ai ngớ ngẩn," Yoongi đáp nhưng giọng điệu không hề giận dữ. Anh nhìn xuống phía Hoseok, "Em muốn anh làm gì đây?"

"Ừm," Hoseok hít sâu. "Chỉ em với?"

"Được thôi." Yoongi nhẹ nhàng đáp lại .

Yoongi vươn tay ra vuốt tóc Hoseok và Hoseok khép mắt lại. Cậu thích được săn sóc thế này, khiến cậu bình tĩnh lại, luôn luôn là thế. Namjoon cũng muốn làm điều tương tự. Cậu chẳng nghĩ gì nhiều, dịch ghế lại gần chỗ hai người và tựa đầu lên vai Yoongi.

Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân làm như vậy nữa, nhưng khung cảnh hiện tại làm cậu có chút gì đó muốn xích lại gần với hai người. Yoongi cũng không cản cậu, anh chẳng phản ứng gì hết, chỉ chậm rãi vuốt tóc Hoseok, vậy nên Namjoon cũng chẳng lo nghĩ nhiều.

"Em biết đó, cái này, nghĩ kĩ lại cũng không khác lắm khi làm với đàn bà đâu," Yoongi nói. "Ít nhất là trong khoản mục đích muốn đạt được."

"Ý anh là... thổi kèn... có thể dùng làm màn dạo đầu," Yoongi giải thích. "Hoặc có thể dùng để làm người khác lên đỉnh. Có nhiều người có thể đạt cực khoái khi được thổi kèn đó, như kiểu, nó khiến họ muốn phát điên. Nhưng cũng có người không thích lắm, cho nên nếu em muốn họ lên được đỉnh thì cần phải cố gắng hơn nữa đó." Hoseok gật đầu. "Vậy thì, anh nghĩ đầu tiên mình nên áng chừng xem em làm được tới cỡ nào."

Namjoon ngước nhìn góc nghiêng của Yoongi, và nói thật lòng thì, cậu có chút ngạc nghiên trước thái độ thay đổi hoàn toàn của anh. Anh trông thật thản nhiên và điềm tĩnh, như kiểu đã chấp nhận sự thật việc này và giờ đang cố hết sức có thể, dĩ nhiên là để giúp Hoseok rồi. Namjoon tự hỏi không biết anh có giữ được thái độ này khi ảnh lôi cậu nhỏ của mình ra.

"Em có những lựa chọn gì?" Hoseok hỏi.

"Để xem," Yoongi nói, "Hoặc em làm tới bến cho tới khi anh... bắn ra, hoặc là chỉ... nghịch nghịch chút thôi là được."

"Rồi bỏ anh giữa chừng vậy hả?" Hoseok hỏi lại.

"Ừ, anh không phiền đâu," Yoongi đáp. "Anh đồng ý chuyện này không làm để cho sướng, làm vì em thôi."

"Vậy thì..." Hoseok lên tiếng rồi khựng lại, suy nghĩ. "Chắc là... em sẽ thử một xíu xíu thôi rồi..."

"Được thôi," Yoongi nói, không đợi Hoseok nói hết câu. "Ừm... bắt đầu thôi, để anh... chỉ cho."

Namjoon dịch khỏi vai Yoongi để anh nhích về phía trước một tí. Cậu cũng không xích ra xa lắm, ngồi nhìn qua vai Yoongi. Góc nhìn không hề tồi, nhất là dành cho thứ cậu sắp được xem, dù cho đây có là Hoseok và Yoongi đi nữa.

Tay Hoseok chờn vờn trên đùi Yoongi rồi bắt đầu cởi nút quần anh.

"Chuyện này tới thật rồi," Yoongi thì thầm lên tiếng, nhỏ giọng cứ như đang tự nói chuyện với bản thân. "Tới thật rồi, tới... thật rồi."

"Lặp đi lặp lại như vậy làm anh thấy khá hơn hả?" Namjoon chọc, mắt vẫn nhìn Hoseok kéo khóa quần Yoongi.

"Không biết nữa," Yoongi đáp. "Có khi nói hoài thì mọi thứ sẽ trở nên bớt kì hơn."

Yoongi nhấc hông lên khi Hoseok kéo quần anh xuống.

Cả quần bò và quần trong cùng được cởi ra một lúc, và đây rồi, cậu nhỏ của Yoongi.

Huh. Yoongi cạo lông. Vẫn còn một chút lún phún ở trên, nhưng rõ là, có tỉa tót. Hai hòn ngọc thì... sạch trơn. Nom thật sự rất thoải mái.

"Anh không cứng nè," Hoseok bình luận, nhìn chằm chằm vào thứ kia.

"Ủa phải cứng hả?" Yoongi bật lại.

"Không phải thế hả?" Hoseok hỏi.

"Không," Yoongi đáp, ngón tay bấu chặt vào tay vịn đến nỗi mấy khớp tay trắng bệch. "Cái đó... cái đó là việc của em mà, em phải làm nó cứng chứ."

Hoseok cười rộ, "Có khi tại anh có tuổi rồi."

Yoongi thở dốc, "Dám nói vậy hả? Thằng đệ của anh mày hơi bị ngon nghẻ đó."

Hoseok nhìn chằm chằm vào thằng đệ vừa được nhắc tới, nhướng mày rồi ngước lên nhìn Yoongi.

"Đừng có mà nhìn anh mày kiểu như vậy," Yoongi phàn nàn. "Trong đầu bây giờ toàn mấy thứ gì đâu không, tình huống này không phải muốn cứng là cứng được nha. Nãy giờ bị chọc cho khiếp vía như vậy không phải là màn dạo đầu hay ho đâu."

"Gì, vậy giờ anh muốn mình hôn hít mơn trớn nhau hả?" Hoseok nhe răng cười.

"Không!" Yoongi lập tức dập lại. "Ah! Cậu làm anh tự ti về thằng đệ quá, anh mày muốn che chim lại!"

"Nhìn xinh mà," Hoseok nhìn chăm chú. "Tỉa tót nữa cơ."

"Cái đó là gu riêng của người ta," Yoongi nói. "Im nha."

"Em có nói gì tệ đâu," Hoseok đáp, đầu ngón tay chạm vào tính khí của Yoongi.

"Trời đất ơi, cậu vừa chọt nó hả?" Yoongi hỏi.

Hoseok nhún vai, "Mềm ghê."

"Trời đất ơi," Yoongi bất mãn nhìn lên trần nhà. "Hối hận rồi, tôi hối hận rồi."

"Bình tĩnh," Hoseok cười, nắm lấy cậu nhỏ vẫn còn mềm oặt của Yoongi, sục nhẹ vài cái. "Cũng đâu phải em chưa bao giờ thấy thằng đệ của em còn đang xìu đâu."

Yoongi nhăn mũi, nhìn xuống. 

Hoseok tăng tốc dần.

Cứ như vậy suốt một phút.

"Không được đâu," Yoongi lắc đầu.

Anh trông đang rất cố gắng, và đó là cái tệ nhất. Anh thật sự đang rất cố gắng vì Hoseok, nhưng việc đó lại không hiệu quả.

"Từ từ thôi," Namjoon lên tiếng khiến hai người quay sang nhìn, tay Hoseok chậm lại. "Đổi chiến lược đi chớ, rõ là không có tác dụng kìa," cậu quay sang nhìn Yoongi. "Nói cậu ấy anh thích cái gì đi."

"Nhưng-" Yoongi cự cãi.

"Đây không phải một kèo thổi kèn xoàng xĩnh đâu trời ạ," Namjoon nói. "Anh là con người mà, hẳn phải có sở thích riêng chớ. Nói điều đó với cậu ấy đi. Giao tiếp giùm cái."

Yoongi thở dài.

"Thì... chậm lại chút," anh nói với Hoseok. "Anh chưa tập trung được... không biết nữa, thử làm gì khác xem. Để anh ngừng nghĩ về cái sự vụ kì lạ này."

"Nghĩ về Nate hay gì đó đi," Namjoon nói.

"Anh không muốn nghĩ về Nate khi Hoseok là người xóc lọ cho mình," Yoongi nói.

Hoseok buông cậu bé của anh ra, nhẹ nhàng đặt xuống rồi rê ngón tay từ đầu khấc xuống tới hai hòn ngọc.

Yoongi bất chợt hít một hơi, khiến hai người kia nhìn sang.

"Nổi da gà luôn," anh lên tiếng, tự rùng mình.

"Anh thích được người ta vọc bi hả?" Namjoon hỏi.

"Sao đi qua miệng em nghe nó dị vãi vậy?" Yoongi hỏi ngược.

"Thì dị thiệt mà," Namjoon đáp. "Mà anh chưa trả lời câu hỏi."

"Ừ thì... cũng có thích," anh đáp, giọng có chút chán chường. "Chứ cậu nghĩ vì sao mà anh dọn dẹp sạch sẽ dưới đó như vậy? Là để mời gọi người ta tới hai hòn ngọc đó."

"Anh tẩy lông hả?" Namjoon tròn xoe mắt nhìn Yoongi. "Chắc là đau lắm hả?"

"Ôi đệch, đau vãi luôn," Yoongi đáp. "Nhưng cũng đáng."

Hoseok chạm vào túi bi, nhẹ nhàng xoa nắn chúng bằng ngón tay mình.

"Nhưng cả năm nay anh có phang phập với ai đâu," Namjoon nói. "Còn tẩy lông là cứ mỗi hai, ba tuần mà hả, vậy tính ra đâu phải anh tẩy lông vì bạn tình của mình đâu."

"Yup," Yoongi đáp, ngồi ngả về sau. "Thì đã bảo là sở thích cá nhân mà."

Yoongi trông không còn có vẻ chán ghét việc đang diễn ra nữa khiến Namjoon cũng thấy vui.

Hoseok tiếp tục xoa nắn bằng một tay, tay còn lại nắm lấy thân trụ.

Nó thú vị tới mức kì lạ, khi được chứng kiến Yoongi dồn dập thở và cậu bé thì đang dần trướng căng.

"Thấy sao?" Yoongi quay sang Namjoon.

"Không biết nữa," Namjoon đáp. "Cũng hay ho."

"Sao mà hay?" Yoongi hỏi.

"Em chưa bao giờ lại gần thằng đệ của người khác như vầy," Namjoon nhún vai. "Thấy khác khác."

"Thì đương nhiên là khác rồi," Yoongi nói. "Nhưng tưởng cậu phải thấy cả tá trong phim heo rồi chứ."

"Không, ý em không phải là của anh nhìn khác so với của em," Namjoon tiếp. "Ý là thấy mọi việc nó có chút khác, cái quá trình á, như kiểu... như là bi của em thì không nhạy cảm như vậy đâu nên hẳn là em sẽ không phản ứng giống như anh."

"Hmm," Yoongi chỉ đáp như vậy, nhẹ nhàng thở ra, mắt nhắm nghiền, đầu ngả ra sau.

Namjoon thấy nụ cười thoáng qua của Hoseok khi cậu chứng kiến phản ứng của Yoongi. Cậu nhìn sang Namjoon rồi cười tươi hơn nữa.

"Cứng hết nấc chưa anh?" Hoseok hỏi.

"Cũng tạm," Yoongi đáp. "Em có thể bắt đầu."

"Ngon," Hoseok lên tiếng. "Umm..."

Yoongi mở mắt ra.

"Muốn gì làm đó thôi," Yoongi nói, cười nhẹ. "Anh sẽ nói nếu anh không thích, hoặc nếu có yêu cầu cụ thể gì đó."

Hoseok gật đầu, một tay nắm lấy gốc phân thân, tay kia đặt lên đùi anh.

Namjoon nhìn thấy chút thoáng do dự trước khi Hoseok cúi xuống, cậu khựng lại một chốc. Hẳn là Yoongi cũng nhìn thấy điều đó nên anh mới đưa tay về phía Hoseok, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu.

Khi Hoseok khẽ liếm phần đầu khấc, Yoongi thở hắt ra một hơi. Ánh mắt Hoseok không lúc nào dời khỏi Yoongi, nắm lấy từng phản ứng của anh. Hẳn là cậu còn bối rối lắm, dù cho anh có trấn an gì đi chăng nữa.

"Liếm từ gốc lên ngọn ấy, suốt chiều dài luôn," Yoongi nói, Hoseok liền làm theo, ánh mắt vẫn dán lên người Yoongi.

"Được không?" Hoseok khẽ hỏi.

Yoongi gật đầu, "Em phải tận hưởng nó, nếu em không thấy vui thì không đáng đâu."

Hoseok lại rê lưỡi từ gốc tới đỉnh trụ một lần nữa, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Liếm vòng quanh đầu khấc đi," Yoongi cất tiếng, và Hoseok lại tiếp tục làm theo lời anh.

"Mặn mặn," Hoseok nói.

Yoongi cười thầm rồi phụt cười to thành tiếng, "Ừ."

Rồi anh ngay lập tức hít lấy một hơi khi môi Hoseok bao phủ lấy phần đầu rùa.

Nói chung là, Yoongi cũng đã thoải mái hơn với cái sự việc này, đã quên dần sự bất ngờ ban đầu, quen dần với thực tại. Anh ngồi ngả người về sau, mấy ngón tay đan trong tóc Hoseok, hơi thở đều đặn, mí mắt rũ xuống.

Môi Hoseok rê xuống khắp chiều dài tính khí của Yoongi, lại đi ngược trở lại tầm một phần ba rồi lại trở xuống gốc.

"Nhìn vào mắt như vầy... ổn đó," Yoongi nói, thoáng ngó lơ sang chỗ khác.

Hoseok nhả ra rồi cười khúc khích, "Em xin lỗi."

"Có gì mà xin lỗi," Yoongi cười. "Khá là dữ dội đó, em thấy sao rồi?" 

"Ổn," Hoseok đáp. "Làm với anh thì em không sợ."

"Mừng vì giúp được em," Yoongi nói. "Em có thể thử sâu thêm tí nữa."

Hoseok lại vục mặt xuống, côn thịt của Yoongi biến mất dần nơi cửa miệng Hoseok. Cậu cố gắng ngậm vào nhiều hơn một tí, được tới phân nửa.

Tay Yoongi bất chợt kéo mạnh tóc Hoseok, "Cẩn thận răng."

Nắm tay anh lỏng dần, Hoseok lại tiếp tục di chuyển lên xuống, quyết tâm hừng hực.

Namjoon ngồi nhìn hai người, vẫn không tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt mình. Cậu nhéo mình một cái, dường như chưa tỉnh dậy.

"Được đó," Yoongi thở ra, "Như thế này ổn đó, dùng lưỡi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro