|3.1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện trở nên kì cục.

Họ rõ ràng đã nỗ lực để chuyện này không trở nên kì cục, nhưng không có hiệu quả. Namjoon rất tích cực trong việc cố gắng tỏ ra bình thường xung quanh họ, cố giả vờ như thể chưa có gì xảy ra cả, và cậu nghĩ hai người còn lại cũng sẽ làm thế thôi.

Nhưng chuyện đó không đến nỗi tệ. Khi họ luyện tập hay làm việc cùng nhau, hay nói chung là khi ở với những người còn lại, họ có vẻ kiểm soát được chuyện này, chứ không nhìn thẳng mặt người khác mà cười. Nhưng vài tuần sau đó thì cậu lại cảm thấy lạc lõng giữa họ, cả với Yoongi, cả với Hoseok, hoặc với cả hai. Khoảnh khắc đó... thực sự ngượng.

Namjoon không thể nhìn mặt Yoongi mà không nghĩ tới cảnh miệng anh "xử" cho mình. Và cũng không thể nhìn Hoseok mà không nghĩ tới cảnh cậu thổi kèn cho Yoongi nữa. Vì nhiều lí do khác nhau.

Đầu tiên, mặc dù cậu là thằng bạn thân nhất của cả hai, cậu vẫn phải làm việc với họ, và trở nên chuyên nghiệp xung quanh họ, và thật khó để làm việc đó mà không nghĩ tới bản mặt và những chiếc kèn. Thứ hai, nghĩ về những điều đã xảy ra làm cậu khá... có hứng, làm cậu cương lên những lúc không cần thiết. Cậu không thể tự tức giận vì bản thân mình được. Họ là những người đầu tiên làm cậu có hứng trong gần hai năm qua, và điều đó làm cậu suy nghĩ nhiều hơn bao giờ hết.

Cậu cần phải đối mặt với việc những người anh em chí cốt này rất là đàn ông, và cậu chưa bao giờ phang phập với đàn ông cả. Cậu đã từng suy nghĩ về chuyện đó chưa? Dĩ nhiên, ai cũng từng rồi, chỉ là thoáng qua thôi. Cậu đã từng xem gay porn khi còn trẻ trâu, nhưng điều đó chẳng tác động gì cả. Giờ thì vẫn thế, cậu đã kiểm tra rồi, khi ngồi trong phòng của mình và Taehyung với cửa khóa then cài và đeo tai nghe, xem gay porn trên laptop được một lúc và... chả gì xảy ra cả, cục cưng của cậu thậm chí còn chẳng cương lên.

Nhưng mà, đôi lúc, khi cậu ở trong nhà tắm và tự sướng, nghĩ về mấy ả đã ngủ cùng, hình ảnh của Yoongi và Hoseok cứ lướt qua tâm trí cậu, và cậu thấy mình không cần phải dừng lại việc đó.

Cậu đã cố gắng để không nghĩ về chuyện đó, thật đấy. Nhưng mỗi lần cậu cố gắng nghĩ về hồi phang phập ả tóc vàng kia, thì tất cả những gì trí tưởng tượng tặng lại cậu là Yoongi, ở phía bên kia bức tường, nghe thấy tiếng và tự thẩm. Và rất nhanh sau đó, cái người mà cậu đang phang phập ngay trên tường lại là Yoongi, và anh cào cấu tấm lưng cậu khi Namjoon di chuyển. Cậu lắc đầu thật mạnh và cố gắng không nghĩ về điều ấy nữa, thì Hoseok lại quỳ gối trước mắt cậu, và làm cái việc gây ám ảnh ngày hôm ấy.

Và điều đó cứ tiếp diễn. Cậu cứ tưởng tượng những thứ không phù hợp chút nào về những người anh em chí cốt vào những lúc cũng chẳng phù hợp chút nào. Cậu thấy Hoseok kéo gân trước khi tập nhảy, ngồi trên sàn xoạc chân và phải nhìn ra chỗ khác ngay lập tức. Cậu thấy Yoongi đi ra khỏi phòng tắm mà không mặc áo và nghĩ: 'anh ấy lúc nào cũng như thế này à?'. Cậu nằm trên giường, với Taehyung ngáy khò khò ngay bên cạnh, nghĩ về việc chạm vào họ, đưa họ lên đỉnh với đôi tay mình, với đôi môi mình, và với cục cưng của mình. Rồi cậu nghĩ về việc hai người còn lại cũng sẽ làm y như thế. Suy nghĩ ấy khiến cậu cảm thấy thật tệ, và thật xấu hổ, và cậu ghét nó.

Cậu không thể hiểu tại sao bản thân lại làm thế. Cậu cố gắng suy nghĩ về điều đó một cách logic, cố gắng không để những hình ảnh gây bối rối ấy vào đầu, nhưng điều đó chẳng hề đơn giản.

Phần tồi tệ nhất là sự ngượng ngùng xung quanh Yoongi và Hoseok, bởi vì nó khiến cậu không thể làm việc được với họ. Nó làm gián đoạn công việc. Vậy nên, cậu nhất thiết phải làm gì đó, nhưng Namjoon không biết.

Ơn chúa, Yoongi biết phải làm gì.

Một tuần sau khi cái chuyện động trời đó xảy ra và Yoongi biết chắc là mình đã nhịn đủ.

Namjoon đang đọc sách thì có tiếng gõ cửa, và khi cậu bảo 'vào đi' và thấy Yoongi bước vào, Namjoon biết chắc chuyện gì đã xảy ra.

"Anh muốn chúng ta nói chuyện," Yoongi nói.

"Được thôi," Namjoon nói, hiểu rằng nếu cái chuyện này cứ kéo dài mãi thì sẽ ngượng ngùng vãi đạn, và giao tiếp là điều cần nên làm.

"Cả ba đứa," Yoongi nói.

Namjoon gập sách lại và đặt lên giường. Cậu đứng dậy, và họ đi kiếm Hoseok.

"Anh Seokjin vừa ra ngoài rồi, và ảnh nói ảnh sẽ đi lâu đấy," Yoongi nói khi họ đi qua sảnh. "Chúng ta sẽ nói chuyện trong phòng anh."

"Còn ai ở nhà không?" Namjoon hỏi.

"Không," Yoongi trả lời. "Lũ trẻ đi quậy đâu đó rồi."

Hoseok mở cửa phòng sau ba tiếng gõ cửa.

"Anh muốn nói chuyện," Yoongi nói.

Hoseok nhăn nhó, "Yay."

"Yeah," Yoongi nói, quay ngược lại và dẫn đường đi về phòng mình. "Anh không hẳn là muốn nhưng mà... anh nghĩ chúng ta cần phải làm việc này."

Cả ba người chui vào phòng anh và Seokjin.

"Vào đi, umm," Yoongi nói, chốt cửa lại. "Ngồi lên giường đi."

Khi Hoseok ngồi xuống ở mép giường Yoongi, Namjoon tự hỏi tại sao họ không thể nói về việc này ở một nơi nào khác, một nơi không có giường, như phòng khách chẳng hạn, một nơi không làm cho Namjoon nghĩ về chuyện phang phập. Nhưng rồi cậu cũng hiểu. Chẳng ai muốn có người về đột xuất để nghe thấy cuộc trò chuyện này. Vậy nên, cậu ngồi xuống một cách lặng lẽ bên cạnh Hoseok.

Yoongi thì không ngồi, anh đứng dựa lưng vào tủ quần áo trước mặt hai đứa. Cả ba im lặng một lúc.

"Chúng ta đã phá luật," Yoongi nói, môi dưới trề ra, mắt đảo láo liên. "Chuyện này thật kì."

"Yup," Namjoon nói.

Yoongi hít vào một hơi sâu, "Vậy thì chúng ta phải làm nó trở nên... không kỳ."

Namjoon và Hoseok chờ anh tiếp tục.

"Okay, không có tinh thần hợp tác lắm," Yoongi gật đầu. "Anh là anh lớn, anh sẽ bắt đầu." "Nhưng chúng ta làm gì cơ?" Hoseok hỏi.

"Thú tội," Yoongi trả lời.

"Là sao cơ?" Hoseok hỏi.

"Là... để làm mọi thứ không trở nên kỳ cục, chúng ta cần phải nói với những người còn lại lí do khiến chúng ta trở nên kì cục," Yoongi giải thích, mặc dù nói nghe không được thuyết phục cho lắm. "Vậy nên đem nó ra ánh sáng thì tốt hơn là cứ giấu hoài."

"Việc đó giúp ở chỗ nào?" Namjoon hỏi.

"Anh không biết," Yoongi lắc đầu, có vẻ như sắp phát điên. "Anh nghĩ về điều này lâu lắm rồi, về việc làm thế nào để bầu không khí bớt ngượng, nhưng anh đếch biết. Vậy nên anh sẽ nói tuốt tuồn tuột ra, và hai đứa bây cũng nên như thế đi. Thật thà là cách tốt nhất có đúng không?"

"Em đoán là, yeah," Namjoon trả lời, và Hoseok gật đầu.

"Okay, uh," Yoongi bắt đầu, vươn người và hít thở sâu. "Anh cảm thấy kì cục khi anh biết vị thằng đệ của mấy đứa."

Namjoon và Hoseok nhìn anh chằm chằm, câm nín.

"Nhanh quá hả?" Yoongi nói, nhìn đi chỗ khác.

"Em-" Hoseok mở đầu, nhìn Yoongi. "Em cũng thấy kỳ khi biết vị thằng đệ của anh."

Yoongi gật đầu, "Có- có lý đấy."

"Mặc dù- mặc dù đó không phải thứ em thấy kì nhất-" Hoseok hít vào nặng nề. "Okay, anh muốn thú thật chứ gì, vậy em sẽ thú thật. Cái này cứ ám em miết," cậu dừng lại, nhìn Namjoon và Yoongi. "Khi mà em tự sướng hôm qua ấy, em lại nghĩ về mấy người."

Namjoon nuốt nước bọt, không nói gì hết. Yoongi cũng câm nín.

"Đừng lo," Hoseok nói. "Em cũng thấy xí hổ về cái đó lắm."

"Anh- anh cũng-" Yoongi lắp bắp. "Anh cũng y chang."

"Thiệt hả?" Hoseok hỏi.

"Mình cũng thế," Namjoon thì thầm, má ửng đỏ.

"Không tưởng tượng nổi luôn." Yoongi nói. "Ý anh là cả hai đứa."

"Uhm, nên..." Hoseok mở miệng, rồi đóng lại, rồi lại mở miệng. "Cái đó làm mọi chuyện trở nên bớt kỳ hay kỳ hơn?"

"Nói thật thì anh chẳng biết," Yoongi nói.

Họ dừng lại.

Yoongi nhìn sang Namjoon. "Thế còn cái khủng hoảng tính hướng của em thế nào rồi?"

"E-em không nghĩ là mình có," Namjoon nói.

"Em vừa lên với hai thằng đàn ông tuần trước đấy," Yoongi nói. "Và giờ thì em tự thẩm với cái đầu toàn hình ảnh của hai thằng đó."

"Không phải... đàn ông đâu, em không nghĩ thế." Namjoon thở dài. "Chỉ là... hai người anh em chí cốt. Em-" Cả hai đều nhìn cậu với vẻ mặt trống rỗng. Namjoon nhăn mày. "Em không thể kiểu, đột nhiên nghĩ mình song tính được. Kiểu, mấy hôm trước em vừa xem gay porn ấy, và em chẳng lên chút nào hết. Chỉ với... chỉ với hai người thôi. Kiểu- kiểu ngoại lệ song tính duy nhất của em hoặc đại loại thế."

"Oh," Yoongi nói. "Anh không biết nếu... ngoại lệ song tính thực chất là..."

"Đối với em thì có đấy. Em nghĩ là do em quá thân thiết với hai người, và em quan tâm tới hai người. Vậy nên... hai người sướng được thì em cũng sướng... hay đại loại kiểu đó," Namjoon nói, siết hai bàn tay vào nhau và nhìn xuống nền nhà. "Em chả biết nữa. Nếu nó nghe biến thái thì em xin lỗi."

Hoseok lết mông đến bên cạnh Namjoon, đặt một tay lên lưng cậu, "Ở đây ai cũng kỳ hết á, đừng có lo."

"Có thể cái xu hướng bê đê trong người em nó trỗi dậy hơi muộn, em không biết, em không ngoại trừ cái khả năng đó đâu," Namjoon nói, nhún vai. "Lần tới em sẽ thử... làm tình với một gã trai nào đó xem. Để kiểm chứng thôi."

Cậu ngước lên và thấy Yoongi đang mỉm cười, và đó là nụ cười đẹp nhất mà Namjoon từng thấy ở anh. Nó làm Namjoon phải mỉm cười theo.

"Kì ghê," Namjoon nói, và cả ba cùng cười.

"Anh nghĩ là cái đó sẽ giúp được," Yoongi nói. "Anh nghĩ giờ thì mọi chuyện sẽ không kì cục nữa."

"Mong là thế," Namjoon nói.

"Em có muốn... nói thêm gì nữa không?" Yoongi hỏi.

"Về chuyện... em lên đỉnh khi nghĩ tới hai người chăng?" Namjoon đỏ lừng mặt. "Anh muốn nghe về cái đó hả?"

"Okay, yeah, hỏi ngu ghê," Yoongi cũng đỏ mặt.

Yoongi đi đến chỗ giường và ngả người xuống gối. Namjoon quay sang nhìn anh.

"Lại đây," Yoongi nói.

Namjoon và Hoseok nhìn nhau, rồi nhìn Yoongi, thấy anh đảo mắt và dang cánh tay ra, làm điệu bộ "lại đây" bằng ngón tay.

Hoseok đến trước, nằm xuống phía bên phải của Yoongi.

Namjoon khựng lại một lát, thấy Hoseok đạt một tay lơ lửng trên áo Yoongi. Cậu cố gắng lờ đi cái tiếng nói đang cố gợi nhớ lại cái cảnh hôm trước trong đầu, làm cho cậu nhìn họ bằng con mắt đó. Không có thời gian cho chuyện đó bây giờ. Mà chắc là không bao giờ luôn.

Yoongi nheo mắt một cách nhạo báng, đầu anh nghiêng sang một bên, và rồi Namjoon cũng đồng ý, nằm ngay bên cạnh anh, đặt một tay lên bụng anh ngay bên cạnh tay Hoseok và cố gắng tận hưởng cái sự gần gũi xác thịt mà Yoongi ít khi nào đề nghị.

"Anh còn muốn thú nhận cái khác nữa," Yoongi thì thầm sau một lúc lâu. "Như kiểu, là... anh nghĩ nó sẽ tiếp tục làm phiền anh nếu như anh làm lơ nó."

Namjoon đánh mắt sang Yoongi, "Gì cơ?"

"Anh thực sự tin nói chuyện thế này sẽ làm mọi chuyện giữa chúng ta bớt trở nên kì cục, nhưng..." Yoongi hít vào một hơi sâu. "Anh không biết khi nào mới có thể ngừng nghĩ về cái chuyện đó, nghĩ về mấy đứa... theo cách đó."

"Em cũng thế," Namjoon nói trong lặng lẽ. "Yeah," Hoseok hít vào một hơi.

Yoongi gật đầu một cách nghiêm túc, "Vậy có phải... mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn rồi hả? Chúng ta còn trở lại như cũ được không?"

"Em nghĩ là có," Namjoon nói, cố gắng nhìn vào mặt tích cực. "Chắc phải mất một lúc lâu."

"Mấy anh biết chứ..." Hoseok nói. "Có thể nó không tệ như chúng ta đang nghĩ."

"Là sao cơ?" Yoongi hỏi.

"Em đã lo lắng về vấn đề này mấy tuần nay rồi, rằng em là đứa duy nhất bị ảnh hưởng bởi chuyện này," Hoseok nói. "Nhưng nghĩ kiểu đó thật một chiều. Cả ba đứa mình đều bị ảnh hưởng. Cả ba đứa."

"Thì?" Yoongi thắc mắc.

"Thì..." Hoseok nói nhưng rồi dừng lại.

"Đừng có..." Yoongi nhướng mày. "Đòi hỏi thêm mấy điều..."

"Em đã đòi gì đâu," Hoseok nhún vai. "Em chỉ nói là chuyện này đâu có tệ đến thế."

Namjoon hiểu những lời Hoseok nói và đưa mắt nhìn hai người họ. Cậu biết là Yoongi nghĩ Hoseok lại đòi hỏi, nhưng không đời nào, có chúa chứng giám, chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Về việc ba người họ... phang phập, không khả thi chút nào. Bên cạnh đó, Namjoon cũng chẳng chắc cậu ấy thực sự đề nghị gì nữa. Phang phập à? Hay về mối quan hệ? Hay về họ? Cậu chẳng muốn hẹn hò với họ đâu, họ là những người anh em chí cốt của cậu đấy, cậu không thể coi họ như tình nhân được. Và chắc kèo là mấy người còn lại cũng thấy thế.

Yoongi nhìn mấy đứa, mắt đảo láo liên, chân mày nhăn lại. Ảnh đang suy nghĩ, và Namjoon ước gì mình có thể đọc được chúng.

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Không phải kì cục gì đâu nhưng... khá nhồn nhột. Như thể có điều gì đó phải được thốt ra, nhưng không ai làm điều đó cả.

"Ưu và nhược điểm?" Yoongi thì thầm.

"Của cái gì cơ?" Namjoon hỏi một cách lặng lẽ.

Yoongi nhìn lên trần nhà, "Chuyện bọn mình ngủ cùng nhau."

Anh nói một cách hiển nhiên, như thể đó là chuyện đơn giản, như thể chuyện đó sẽ chẳng làm thay đổi bất cứ thứ gì. Namjoon phải kiềm lại để không thốt ra mấy lời lắp bắp và phẩy tay trước lời đề nghị. Cậu đáng giá cao những việc Yoongi đang làm, cố gắng làm cho cả ba nghĩ về cái chuyện này một cách logic hơn là hoảng loạn, cố gắng tìm ra giải pháp chữa cháy cho sự kì cục giữa họ mấy tuần nay, mặc dù giải pháp đó có một trăm phần trăm vô lý đi chăng nữa.

Cả Hoseok và Namjoon cùng không nói gì, và Namjoon cảm thấy sự căng thẳng chạy dọc cơ thể.

"Hãy làm rõ về việc ngủ cùng nhau," cuối cùng thì Hoseok nói. "'Làm rõ' là sao cơ?" Yoongi hỏi.

"Không phải hẹn hò," Hoseok khẳng định.

"Không phải hẹn hò," Yoongi lặp lại. "Chỉ..."

"Làm tình thôi?" Namjoon hỏi.

Yoongi gật đầu.

"Ưu điểm," Namjoon thì thầm.

"Chúng ta đều được phang phập," Hoseok nói.

"Bất cứ lúc nào chúng ta muốn," Yoongi thêm vào.

"Không phải ra ngoài để kiếm mối," Namjoon nói. "Không sợ truyền thông." "Không bị ả nào lôi vào trong xe nữa," Hoseok nói.

"Nếu muốn thì bọn mình có thể làm trong xe mà," Yoongi thêm vào.

"Xe to thôi," Hoseok nhún vai.

"Làm tình với người quen," Yoongi nói sau khi nghĩ một chút. "Chà, những người quen."

"Cái đó là ưu chỗ nào chứ?" Hoseok hỏi.

"Có thời gian để tìm hiểu người kia, tìm hiểu xem họ muốn gì," Yoongi nói. "Phang phập vậy dễ hơn, tốt hơn nữa."

"Chưa từng nghĩ kiểu đó luôn," Hoseok nói.

"Và... khám phá trong một môi trường an toàn," Namjoon nói, và Hoseok gật đầu. "Okay," Yoongi nói. "Còn gì nữa không?"

"Chả biết nữa," Hoseok trả lời.

"Nhược thì sao?" Namjoon hỏi.

"Nếu chuyện này trở nên tồi tệ," Yoongi nói. "Nó sẽ phá hủy tình bạn của chúng ta."

"Không đâu," Namjoon khẳng định, và những người còn lại nhìn cậu và gật đầu một cách nghiêm túc. "Nếu chuyện này trở nên tồi tệ, thì chúng ta chẳng biết còn làm việc với nhau được không nữa."

"Công việc đi đầu," Yoong nói. "Phang phập thứ hai. Nếu cái chuyện đó làm ảnh hưởng tới Bangtan, chúng ta sẽ dừng lại."

"Có cần phải báo cho những người khác không?" Hoseok hỏi.

"Chưa biết nữa," Yoongi trả lời, rồi đế thêm." Không phải bây giờ."

"Nếu chuyện này thực sự sai, thì đâu cần thiết phải kể với người khác," Namjoon nói. "Còn nếu mà... ổn thì chúng ta có thể nói với họ vài điều."

"Nếu chuyện mà thành," Hoseok mở đầu. "Chắc chắn phải nói trước khi họ bắt bọn mình tại trận luôn."

Yoongi hiểu, "Yeah, đúng đấy."

"Chỉ làm khi có đủ ba đứa thôi chứ?" Namjoon hỏi.

Một khoảng lặng, và Namjoon bắt đầu thắc mắc tại sao họ lại nói về chuyện này như thể họ đã quyết định rồi vậy.

"Yeah," Hoseok nói.

"Đồng ý," Yoongi nói. "Còn trước cam thì đừng có mà nứng."

"Em nghĩ nó nằm ở khoản 'không làm gián đoạn công việc' rồi," Namjoon nói.

"Nhưng em thích đụng chạm," Hoseok nói

"Em lúc nào chả thế," Yoongi cười. "Chả ai nghi ngờ đâu."

Bầu không khí lại rơi vào im lặng.

"Chúng ta vẫn có thể ngủ với người khác," Yoongi nói.

"Ừa," Hoseok nói và Namjoon gật đầu.

"Chúng ta còn có thể kể về việc đó nữa," Namjoon đế thêm.

Hai người còn lại nhìn cậu và gật đầu.

"Luật có thể thay đổi," Yoongi nói.

"Yeah," Hoseok nói.

"Giao tiếp một cách thành thật. Luôn luôn phải thế," Yoongi nói. "Nếu không thì cái vụ này không có thành đâu." "Vâng," Namjoon đồng ý.

Họ lại im lặng một lúc lâu.

Không ai di chuyển.

Sự im lặng kéo dài trong một quãng.

"Vậy thì tụi mình..." cuối cùng thì Hoseok hỏi.

"Anh mày phải vào nhà vệ sinh một tí," Yoongi nói.

"Tại sao?" Namjoon hỏi.

Yoongi ngồi thẳng dậy, hít vào một hơi sâu. "Phần hông luôn cần chuẩn bị."

Anh quay sang nhìn cả hai đứa. Namjoon cũng ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào đầu giường.

"Dĩ nhiên là phải thế rồi," Namjoon nói.

Hoseok cũng ngồi dậy theo.

"Không phải chuẩn bị kiểu đó đâu," Yoongi đảo mắt. "Kiểu khác cơ."

Hoseok nhướng mày.

"Chuẩn bị kiểu làm sạch đó," Yoongi nói.

"Oh," Hoseok nói.

"Oh," Yoongi lặp lại, lê mông xuống chân giường rồi đứng dậy.

Anh quay lại để nhìn Namjoon và Hoseok.

"Uh... Anh đoán là nên... bắt đầu nhỉ?" Yoongi nói, tự rùng mình. "Anh chả biết cái mẹ gì sất, anh sẽ trở lại sau."

Yoongi mở cửa và ra khỏi phòng.

Namjoon quay sang nhìn Hoseok và thấy cậu bạn đang nhìn mình chằm chằm.

"Uh..." Hoseok nói.

"Cái chuyện này diễn ra thiệt đó hả?" Namjoon nói một cách lặng lẽ.

Hoseok chớp mắt, "Chả phải thế à?"

Namjoon gật đầu.

Họ cứ ngồi đó, nhìn nhau chằm chằm, và việc đó thật kì dị. Và sao mà họ xa cách quá chừng. Và Namjoon không biết phải làm gì hết.

Cậu đang tính nói gì đó để bầu không khí bớt yên lặng thì Hoseok nhích lại gần. Cậu gãi cổ, nhìn Namjoon, và Namjoon bất chợt nhận thấy giờ họ đã gần gũi đến chừng nào.

Họ thậm chí còn không tương tác trực tiếp với nhau vào tuần trước. Rõ ràng là Namjoon có nhìn Hoseok và Hoseok có nhìn Namjoon, nhưng không đụng chạm. Nhưng Namjoon thì vẫn cứ vẽ lên những ảo tưởng về Hoseok, về việc chạm vào cậu và được chạm lại, nhưng có thể việc không được đụng chạm lần trước đã làm mọi chuyện giữa họ trở nên kì cục hơn bao giờ hết.

"Cậu thực sự muốn vậy hả?" Hoseok hỏi nhẹ nhàng.

Namjoon nhìn đôi môi ấy di chuyển, tưởng tượng chúng được áp lên môi mình, và nhận ra cậu đã hàng trăm lần muốn được hôn lên đôi môi đó trong tuần này rồi.

Cậu gật đầu một cách chậm rãi và đưa tay ra để chạm nhẹ vào cổ Hoseok. Hoseok không di chuyển khi Namjoon tiến tới, mở to mắt khi sống mũi Namjoon chạm vào làn da. Và Namjoon thắc mắc không biết việc hôn có được cho phép không, thắc mắc xem nó có nằm trong danh sách cấm không, nhưng cậu không thể tưởng tượng việc đụng chạm mà không hôn hít được. Vậy nên cậu nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ.

Nụ hôn thật nhẹ nhàng và nhanh chóng, chỉ là cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi, rồi họ nhanh chóng lùi lại và nhìn nhau. Namjoon không nói gì, và Hoseok cũng thế. Hoseok để cơ thể nói thay. Cậu đưa hai tay chạm vào cổ Namjoon và áp môi họ vào nhau thêm một lần nữa, cuồng nhiệt hơn, ép Namjoon phải hít một hơi sâu vào mũi.

Lần này thì khác. Namjoon có thể cảm thấy ngón tay Hoseok luồn xuống dưới cổ mình khi miệng họ mở ra. Hoseok từ từ quỳ trên đầu gối, vẫn giữ môi họ chạm vào nhau. Cậu nắm bắp tay Namjoon và kéo người kia lên. Khi họ đã mặt đối mặt, Namjoon đặt tay lên hông Hoseok và kéo nó lại gần mình, ngón tay Hoseok bám chặt lấy vai Namjoon. Lưỡi họ quện vào nhau.

Thật tuyệt. Thật sự tuyệt.

"Wow," Namjoon nghe thấy tiếng Yoongi thốt lên.

Cậu kéo Hoseok ra, thở hổn hển, và quay đầu nhìn ra cửa.

Yoongi đứng đó há hốc mồm, nhanh chóng xoay người lại để khóa cửa.

"Anh không biết làm thế nào để bắt đầu," Yoongi nói, bước vào phòng. "Nhưng có vẻ hai đứa biết rồi đấy."

Hoseok bật cười, tay lần mò đến cổ Namjoon.

Yoongi dựa người vào tủ quần áo, đặt tay lên đó, nheo mắt lại.

"Hai đứa nhìn hợp nhau lắm," anh nói, khóe miệng hơi nhếch, và điều đó làm Namjoon đỏ mặt.

Trước khi cậu nghĩ thêm được điều gì thì Hoseok đã nhanh chóng kéo cậu vào thêm một nụ hôn nữa. Mạnh bạo hơn, ẩm ướt hơn, với lưỡi Hoseok trượt vào khoang miệng cậu. Yoongi đứng nhìn chỉ tổ làm Namjoon thấy kích thích hơn, ngón tay lần mò xuống hông Hoseok. Bàn tay Hoseok đưa xuống người Namjoon, tay kia trượt vào tóc.

Namjoon hôn lên khóe môi Hoseok rồi trượt dần xuống xương hàm, và Hoseok phải ngửa đầu ra sau để đón nhận cái hôn của Namjoon nơi cần cổ.

"Quỷ thiệt," Yoongi thì thầm.

Namjoon vẫn tiếp tục hôn, nhưng cậu có thể cảm nhận được Hoseok đang quay đầu sang hướng Yoongi, và thấy anh đang nhìn chằm chằm hai đứa. Cảm giác thật kích thích khi được theo dõi thế này, và Namjoon không nhận ra mình đã tận hưởng nó như thế nào. Cậu suýt nữa thì ngạc nhiên khi thấy sự hăng máu của nơi đó và không nghĩ mình sẽ lên sớm thế này, nhưng cậu đã rồi đó.

Cậu chưa vội cắn hay mút lấy cần cổ Hoseok vội, cẩn thận để không để lại dấu hickey, nhưng tay thì trượt xuống dần từ hông rồi và đặt nhẹ nhàng lên mông Hoseok. Phản ứng của Hoseok nằm ngoài tầm dự đoán của Namjoon. Cậu thở dốc, nhích người lên trước, phần đũng quần cương cứng chạm vào Namjoon. Rồi cậu dừng lại, ngay chỗ tay Namjoon, khuyến khích cậu bóp chặt hơn.

Hoseok thở đều lại, bàn tay nãy giờ đặt lên ngực Namjoon trượt dần xuống rồi dừng lại ngay đũng quần, và lần này đến lượt Namjoon thở dốc. Cậu nhận thức được việc Yoongi đang dán mắt lên người họ, nên quay đầu sang và thấy Yoongi đặt một tay trước quần, tự nắm lấy đũng quần mình.

"Lại đây," Namjoon nói.

Yoongi nhích người dậy từ chiếc tủ quần áo và bò lên giường, tham gia vào việc này. Anh sững lại đôi chút khi nghiêng người về phía Namjoon nhưng nhanh chóng làm chủ lại, bóp lấy má Namjoon và ép môi họ vào nhau. Yoongi hôn chậm hơn Hoseok nhưng nồng nhiệt hơn, và cả hai đều phải thở mạnh bằng mũi. Lưỡi Yoongi trượt vào khoang miệng cậu và tay Hoseok chà vào áo phông của Namjoon.

Thật là quá sức tưởng tượng, nhưng Namjoon chịu được. Cậu di chuyển bàn tay đang siết lấy mông Hoseok để ôm lấy ngực Yoongi, mang họ tới gần nhau, tay còn lại hạ cánh xuống chỗ đang phồng lên trên quần bò của Hoseok.

Cậu không thể nói rằng chạm vào thằng đệ của thằng khác thật kỳ, ít nhất không phải là khi thằng đệ đó là của Hoseok và cái âm thanh thỏa mãn Hoseok phát ra làm Namjoon tê rần cả người.

Yoongi cắt đứt nụ hôn với Namjoon và quay sang hôn Hoseok, và Namjoon dừng lại để nhìn ngắm đôi môi họ áp vào nhau. Họ trông thật sự tuyệt, môi hé ra, lưỡi cuốn vào nhau. Và Namjoon hơi ngạc nhiên một chút khi thấy thằng đệ ngóc đầu lên khi thấy cảnh như vậy.

"Đệch, cái này..." Kì cục? Nóng bỏng? Namjoon không biết dùng từ nào để diễn tả nữa. "Yeah," Yoongi nói, dứt khỏi đôi môi Hoseok, giọng hơi run rẩy. "Cứ tiến tới đi." Namjoon lờ đi cái sự không chắc chắn trong giọng nói của anh và gật đầu.

Cái việc thằng nhỏ của Hoseok cứng dưới tay Namjoon gợi dục một cách khó tả, và cậu thậm chí còn không kịp nghĩ trước khi vươn tay ra và tháo nút quần Hoseok, cậu đang làm việc này rồi, cứ tiến tới đi. Tay Yoongi loạng quạng lao tới giúp đỡ, kéo quần Hoseok xuống qua vòng hông và tới tận đầu gối.

Hoseok nhìn xuống khi Namjoon và Yoongi kéo quần lót của cậu xuống và thấy cục cưng ngóc đầu lên như cột cờ. Một tiếng thở dài trượt khỏi môi Yoongi, chân mày nhăn lại, tay trượt xuống để nắm lấy cục cưng của mình. Namjoon, sau khi động viên bản thân, cầm lấy thằng đệ của Hoseok và sục.

"Cảm giác cầm cục cưng của thằng khác trong tay thế nào?" Yoongi hỏi lặng lẽ, cũng tự cầm lấy tính khí của bản thân.

"Chả khác lắm," Namjoon nói, tay vẫn sục, nhếch mép. "Bé hơn xíu."

Hoseok đập bốp lên vai cậu và cười thầm, với tay ra để kéo quần kèm đồ lót của Namjoon xuống đầu gối. Làn khí lạnh chạm vào cục cưng làm Namjoon rùng mình.

"Mình không thể chấp nhận cái độ khủng của cậu," Hoseok nói. "Kì vãi chưởng."

"Có phải đâu," Namjoon nói. "Đâu có khủng thế."

"Rất đấy, Joonie," Yoongi nói, tay bao lấy tính khí của Namjoon và liếm môi. "Rất khủng luôn."

"Em không có ý định cản anh đâu," cậu nói với Yoongi, giọng châm chọc.

"Cản gì chứ?" Yoongi nhìn cậu, ánh mắt khá đen tối.

Namjoon buông Hoseok ra, rướn người về phía trước và hôn Yoongi lần nữa, môi thì thầm, "Ngậm lấy nó đi."

"Nhìn cái tôi của cậu kìa," Yoongi trêu, khóa chặt ánh mắt của cậu, môi lại chạm vào nhau khi Namjoon nói. "To như thằng đệ của cậu vậy."

Yoongi nhếch mép khi Namjoon lại rướn người về phía trước và hôn anh lần nữa. Cậu biết người như Yoongi sẽ nói những điều như thế mà.

Yoongi cắn môi dưới của Namjoon và dứt ra.

"Làm thôi," anh nói và đẩy hông mình về phía Hoseok.

Hoseok cười và nhích người sang bên một chút, nhón gót chân và nắm lấy phân thân của chính mình.

Yoongi cười một cách chế giễu với Namjoon khi anh nằm xuống và liếm cục cưng của cậu.

Hoseok thở dốc. "Khoan, em nữa."

Nếu đây không phải cảnh xuất hiện trong giấc mơ ướt át nhất thì Namjoon cũng không biết là cái gì khác nữa. Hoseok và Yoongi đang quỳ trước mặt cậu, và Hoseok thậm chí còn lõa thể nửa người. Hai người với đầu lưỡi chờn vờn trên đầu nấm của Namjoon.

Cậu phải nhìn lên trên. Cảnh này thật bỏng mắt. Không thể tin nó là thật. Nhưng rồi tay cậu cũng luồn vào tóc họ, chỉ để giúp cậu hạ cánh xuống khỏi những suy nghĩ trên mây. Khi sự ướt át nhấn chìm cậu, Namjoon cúi đầu xuống, và hết hồn khi thấy môi Hoseok đang lên xuống phân thân mình.

Bàn tay Yoongi chạm vào Namjoon khi vuốt ve mái tóc Hoseok, những ngón tay cào nhẹ da đầu cậu.

"Chậm lại," Yoongi thì thầm, đặt một nụ hôn lên thái dương Hoseok. "Đừng làm em ấy lên quá sớm. Anh còn có điều phải làm."

Lưng Yoongi cong một đường thật đẹp khi anh cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên gốc tinh khí của Namjoon. Hoseok vẫn tiếp tục mút trong khi Yoongi chọc lưỡi vào hai hòn ngọc, và Namjoon phải ngẩng lên lần nữa. Hơi thở cậu ấm lên và cả cơ thể trở nên ngột ngạt.

Hoseok nhả ra.

"Anh làm đến tận họng được không?" Hoseok hỏi. "Em muốn nhìn kĩ hơn."

Namjoon nhìn xuống và thấy Yoongi đang nhếch mép. Anh cười thật nhiều và trông nó thật khiêu khích. Thật là một thứ hiếm thấy, và Namjoon thích nó chết đi được.

"Được thôi," Yoongi nói. "Nhưng chỉ một xíu thôi, không muốn ẻm ra ngay đâu." Hoseok gật đầu lia lịa.

Yoongi đặt lưỡi lên đỉnh thằng đệ của Namjoon, và Hoseok nắm phần gốc, tay chỉnh sao cho đầu nấm hướng thẳng vào miệng Yoongi.

Anh ngậm vào nhiều hơn Hoseok, hơn hẳn một nửa, thao tác nhanh lẹ với đầu cúi gằm xuống. Lần thứ hai vẫn không thể tin nổi, khi tính khí chạm vào cổ họng Yoongi, và cậu phải cắn môi để không bật ra một tiếng rên rỉ.

Yoongi nắm lấy cổ tay Hoseok và đặt những ngón tay cậu lên cổ anh, ngay chỗ yết hầu.

Hoseok thở dốc.

"Gì thế?" Namjoon hỏi. Đầu Yoongi cứ nhấp nhổm lên xuống, sắp xong rồi.

"Holy shit," Hoseok nhìn Namjoon. "Nó cồm cộm trong đây nè." Yoongi dứt ra, "Ngầu lắm, đúng không?"

"Holy shit," Hoseok lặp lại, áp một nụ hôn vội vã vào môi Yoongi. "Anh phải dạy em cái đó đó."

"Thằng đệ của ẻm hợp để luyện đó," Yoongi nói, hai tay bao quanh thằng đệ của Namjoon, di chuyển lên xuống. Anh lắc đầu. "Rất tốt luôn."

Và Namjoon không thể chịu được nữa.

"Okay, dậy, đứng dậy giùm," cậu nói với Yoongi, cầm lấy khuỷu tay và nhấc anh lên trong tư thế quỳ.

"Gì cơ?" Yoongi giả bộ ngây thơ. "Anh dạy cậu cũng được."

Namjoon vén áo Yoongi, kéo nó qua đầu anh khi anh giơ hai tay lên.

"Chả tự luyện được," cậu nói. "Không dẻo đến mức đó."

"Không cần phải tự luyện đâu. Tập trên bọn anh nè," Yoongi trả lời. "Dù sao thì Seok-ah và anh đâu có bự như cậu."

Yoongi cởi áo Namjoon ra, Hoseok đứng dậy để tự cởi. Việc thấy cả hai người cởi trần không mới với Namjoon, nhưng cảm giác cứ khang khác, cảm giác thôi thúc Namjoon quỳ xuống mà liếm, mà cắn, mà khám phá xem nơi nào và chỗ nào nhạy cảm. Giờ thì chưa, nhưng cậu thực sự muốn làm.

Hoseok quỳ xuống trước mặt Yoongi và tháo nút quần anh, rồi thò tay vào đó và lôi cây hàng ra.

"Giờ thì cứng không thành vấn đề chứ hả," Hoseok nhoẻn miệng cười.

"Nó chả bao giờ thành vấn đề cả," Yoongi bật lại. "Cái đó phụ thuộc hoàn cảnh." "Cứ nói thế đi nếu anh cảm thấy tốt hơn," Hoseok nói, sục cây hàng của Yoongi.

"Im đi," Yoong nói, cào nhẹ lên ngực Hoseok.

Yoongi thò tay kéo quần bò và cả quần lót xuống dưới chân, Hoseok cũng giúp để cởi bỏ nó ra luôn. Rồi Hoseok kéo Yoongi lên lại tư thế quỳ và áp môi anh vào một nụ hôn.

"Anh hôn giỏi đấy chứ," Hoseok nói khi môi áp vào Yoongi.

"Đùa chứ," Yoongi nói, dừng lại. "Em cũng đâu có tệ."

"Joonie hôn cũng ngon nghẻ phết," Hoseok thêm vào.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro