|3.2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon kéo Yoongi sát vào người mình, giữ hông cách hông người còn lại một khoảng và đặt một nụ hôn lên mái tóc Yoongi.

Yoongi nghiêng đầu, tay giơ lên và nắm lấy cần cổ Namjoon, kéo cậu vào một nụ hôn. Trong khi môi đang ngấu nghiến Yoongi, tay Namjoon chu du dọc cơ thể. Từ hông lên mạn sườn, rồi đến ngực và bụng. Cậu biết được cơ thể đàn ông dưới bàn tay mình cảm giác thế nào, nhưng cậu không bận tâm tới điều đó. Cậu thích suy nghĩ rằng vì đây là cơ thể Yoongi nên cậu mới có cảm giác tốt đến như thế. Bàn tay cậu hạ cánh xuống gậy thịt của Yoongi, và chạm vào tay Hoseok.

Ngón tay họ chạm vào nhau trên cục cưng của anh, và họ sục một lát, làm anh thở dốc. Đầu anh ngả lên vai Namjoon, và cậu hôn lên xương hàm của anh. Cậu để bàn tay tiếp tục chu du trên cơ thể Yoongi, từ đằng trước ra đằng sau.

Cậu không thể nói rằng mình chưa bao giờ thèm muốn vòng hông của Yoongi, nhưng giờ thì cậu không thể dừng lại được, căng nhưng mềm mại, và tròn nẩy, rất thích hợp để bóp. Yoongi thở dài và ấn bàn tay cậu vào, khuyến khích. Theo một cách nào đó, khu vực này rất quen thuộc và Namjoon biết phải làm gì. Nhưng theo một hướng khác, đây là Yoongi, và Namjoon đang rất căng thẳng về khoảng cách giữa họ, mặc dù giờ thì chẳng còn gì để giấu giếm hết.

Không để tâm tới việc Yoongi táo tợn và bậy bạ trên giường thế nào, khi cậu bóp lấy phần mông anh, cậu cố gắng làm một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Khi cậu chôn ngón tay vào đó, động tác có phần nhẹ nhàng hơn. Chỉ để an toàn. Chỉ để không vượt quá giới hạn.

Yoongi không có biểu hiện gì tồi tệ. Anh đang hôn Hoseok, hông chuyển động giữa cơ thể hai người. Anh đang rất tận hưởng việc này, và điều đó làm Namjoon bạo dạn hơn, nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay vào cửa huyệt Yoongi. Và Yoongi giần giật trên ngón tay cậu, chuyển động mạnh bạo hơn, tiếng rên gầm gừ trong cổ họng.

Bàn tay Namjoon lả lướt trên ngực Yoongi, xiết lấy đầu vú, thắc mắc rằng liệu nó có nhạy cảm như những ả cậu đã từng ngủ cùng không. Có vẻ không. Đụng chạm có vẻ không tác động gì cả, nhưng khi Namjoon xiết lấy mạnh hơn và kéo ra, Yoongi rít qua kẽ răng, dứt khỏi nụ hôn với Hoseok.

Yoongi nắm lấy cổ tay Namjoon, và cậu mỉm cười sau gáy anh, tay xoa tròn xung quanh lỗ huyệt,

"Quá đà hả?" Cậu hỏi Yoongi.

"Không," Yoongi thở hổn hển, buông tay Namjoon. "Anh thích lắm." "Thật hả." Namjoon hỏi. "Anh thích mạnh bạo một xíu hả?"

"Anh cực thích mạnh bạo," Yoong trả lời. Hoseok đang nhìn Namjoon qua vai Yoongi, và nhếch mép.

"Yeah?" Hoseok hỏi, bàn tay chuyển xuống để bóp lấy mông Yoongi, tách chúng ra. Cậu nghiêng người để thì thầm vào tai Yoongi, mặt dí sát Namjoon ở bên kia. "Anh thích bị đâm mạnh hả?"

Yoongi gật đầu chầm chậm.

Cái cách Hoseok khóa mắt Namjoon suýt nữa làm cậu đỏ mặt.

"Bị đâm vào họng thì sao?" Namjoon hỏi, cảm thấy bạo hơn, khóa mắt Hoseok và cũng muốn người kia đỏ mặt. "Như là làm cho lỗ huyệt của anh mở rộng dưới cục cưng to bự ấy hả?"

"Mẹ kiếp," Yoongi thì thầm, "Cái mẹ gì vậy," và Namjoon có thể thấy cửa huyệt Yoongi xiết chặt dưới ngón tay cậu. Như thể muốn nuốt vào vậy.

Và thật ngạc nhiên là Namjoon đã áp môi mình vào môi Hoseok. Namjoon thở hổn hển qua miệng người kia, bàn tay đang cọ quanh lỗ nhị di chuyển lên để ôm lấy cả hai, và làm cả hai đỏ mặt. Yoongi đưa đẩy hông cho tới khi thằng đệ của Namjoon nằm giữa hai cánh mông anh trong khi Hoseok vẫn đang bóp nó, và Namjoon rên rỉ, cọ vào mà không suy nghĩ.

"Lấy bao," Yoongi hổn hển. "Bao và dầu bôi trơn, ngăn tủ cuối, lấy đi."

Tách khỏi họ có lẽ là một trong những việc khó nhất Namjoon từng làm. Cậu hôn lên môi Hoseok, rồi hôn lên sau gáy Yoongi và rời khỏi giường. Hoseok và Yoongi vẫn tiếp tục hôn nhau, và Namjoon giẫm phải một chiếc giày bơ vơ vì chẳng nhìn đường đi của mình. Hoseok khịt mũi khi thấy điều đó, và thành thật thì, Namjoon cũng chẳng thể đổ lỗi cho cậu vì sảy chân với nửa người trần như nhộng và cục cưng thò ra khỏi quần thật là mắc cười.

Namjoon cúi xuống và mở ngăn kéo cuối cùng của tủ đầu giường. Bị phân tâm bởi tiếng động từ trên giường, cậu thấy Yoongi đã đẩy Hoseok nằm xuống giường, đầu Hoseok đập vào gối, và anh mạnh bạo kéo quần Hoseok xuống. Namjoon nhìn đi chỗ khác ngay tức khắc, quên đi cái thôi thúc phải tự sục thằng đệ mình và tập trung vào việc tìm dầu bôi trơn và bao.

Khi đứng dậy, cậu đơ mất năm giây. Đùi Hoseok đang kẹp giữa hai chân Yoongi, với một tay chống xuống đệm bên cạnh đầu cậu và một tay còn lại thì sục. Và Hoseok chỉ nằm đó, có vẻ bất động, đầu ngửa ra sau khi Yoongi hôn lên cần cổ cậu. Thành thật mà nói thì Namjoon đang bị đe dọa bởi cảnh tượng hùng hồn này, và bởi vì thằng đệ đang giần giật giữa hai chân.

Yoongi dừng lại và nhìn cậu chằm chằm, môi bật ra tiếng thở hổn hển.

"Cởi quần ra và trèo lên đây," Yoongi nói, và Namjoon không nhớ lần cuối mình phản ứng nhanh như thế này là khi nào nữa.

Ném lọ bôi trơn và mấy cái bao lên giường, Namjoon nhanh chóng cởi quần và quần lót, suýt nữa thì ngã đập mặt vào tấm đệm vì quá nóng vội. Yoongi và Hoseok cười xòa, và mặc dù cảnh quan hiện giờ đang có phần bậy bạ hết sức, Namjoon vẫn đỏ mặt.

Cậu ngồi lên đùi Hoseok với tư thế giống Yoongi đằng trước. Yoongi dựa đầu vào ngực Namjoon và cậu đưa hai tay ôm lấy ngực anh.

"Anh muốn làm gì nào?" Namjoon hỏi Yoongi.

"Chà, anh đâu có 'dọn dẹp' chỗ đó cho không, đúng không?" Yoongi nói.

Namjoon cười nhẹ, "Yeah, nhưng nói rõ hơn đi."

"Umm, anh muốn... anh muốn..." Yoongi nhíu mày trong bực tức. "Có nhiều lựa chọn khi chơi ba người ghê."

"Về mặt kĩ thuật thì chỉ có hai thôi," Hoseok cười.

"Nhưng anh muốn cả hai," Yoongi phàn nàn, ngực anh rung lên dưới bàn tay Namjoon. "Nếu anh muốn cả hai," Namjoon khúc khích. "Nằm xuống đi, em sẽ chuẩn bị."

Yoongi cười lớn hơn, cúi xuống để hôn Hoseok, và điều đó cực kỳ tuyệt. Bàn tay Hoseok trên làn da trắng đến kinh hồn của anh trở nên tối màu hơn, lưng anh uốn cong trông thật gợi đòn, và khi Namjoon ngửa người ra sau để lấy lọ bôi trơn, quang cảnh trước mắt thật... kì lạ.

Không phải là cậu chưa nhìn thấy mông bao giờ, có rồi chứ. Nhưng từ góc độ này, cậu thấy hai hòn ngọc của anh trước cửa huyệt hồng hồng, và thằng đệ cương cứng của Hoseok bên dưới, và điều này hoàn toàn khác với những gì Namjoon đã từng thấy, và cậu không thể kìm được mà ngừng lại để nhìn chằm chằm cảnh đó. Điều làm Namjoon ngạc nhiên không phải những thứ cậu thấy, mà là cái cảm xúc của cậu bây giờ.

Cậu ngẩng lên và thấy Yoongi đang hôn Hoseok và cũng muốn hôn, nhưng không chỉ ở môi, mà là ở bất kì đâu, trên cơ thể họ, bất kì đâu khiến họ cảm thấy sung sướng.

Vậy nên cậu đặt lọ bôi trơn xuống, và trước khi kịp suy nghĩ, cậu rướn người về phía trước, đặt một nụ hôn lên phần xương cụt của Yoongi. Cậu thấy anh quay đầu ra sau và trề môi, chờ biểu cảm của anh, chờ anh chấp nhận, chờ anh từ chối. Cậu xoa nắn bờ mông ấy một lần nữa, đặt môi lên giữa, thật thận trọng ngay trên cửa huyệt của anh, ngửi thấy cái mùi nhàn nhạt của bánh xà phòng. Cậu thấy Yoongi đang nhìn và chờ đợi, nhưng Yoongi không từ chối gì cả, nên cậu vươn lưỡi ra và liếm một dải dài đi qua lỗ huyệt.

Yoongi rên rỉ và thở dốc. "Joon làm gì thế?" Hoseok hỏi.

Namjoon uốn lưỡi trên những nếp nhăn nơi cửa huyệt với sự cân nhắc và thấy Yoongi thở ra nhẹ nhàng.

"Liếm," Yoongi thì thầm.

Lỗ huyệt co thắt khi lưỡi Namjoon tiến vào và không thả ra nữa.

"Thả lỏng đi anh," Namjoon nói.

Yoongi thở dốc nặng nề, cửa huyệt hé ra một chút, chỉ đủ để Namjoon đưa lưỡi vào bên trong.

"Fuck, em không thể đẩy lưỡi vào được." Yoongi rên rỉ.

"Tại sao?" Hoseok hỏi, và Namjoon thấy vui vì giờ cậu có thể đẩy lưỡi ra và vào lỗ huyệt của Yoongi.

"Bởi vì anh chuẩn bị tinh thần để chào đón mấy thằng đệ rồi, làm thế này đéo công bằng," Yoongi rên rỉ, co thắt quanh lưỡi Namjoon.

"Vì anh có thể bắn ấy hả?" Hoseok hỏi, khi Namjoon đặt tay lên mông Yoongi lần nữa và thấy anh thả lỏng ra.

"Yeah," Yoongi thở ra.

Namjoon nín cười và cứ tiếp tục làm thế, thoát ra khỏi lực ép một cách nhẹ nhàng, đẩy lưỡi vào sâu hơn nữa, và khiến Yoongi rên rỉ. Cuối cùng thì cậu làm nhẹ nhàng hơn, không muốn Yoongi ra vì cái này, và trượt tay vào giữa khe mông, đẩy ngón giữa vào lỗ nhỏ ướt át của Yoongi một lát trước khi rút ra.

Với lấy lọ bôi trơn lần nữa, Namjoon đổ một ít ra hai ngón tay. Cậu chờ một lúc và thấy Hoseok hôn lên cổ Yoongi, rồi đẩy ngón giữa vào bên trong. Cậu đã nghĩ rằng sẽ bị đẩy ra, nghĩ rằng Yoongi sẽ co thắt lại xung quanh ngón tay như khi cậu đẩy lưỡi vào trong anh, nhưng Yoongi cứ nuốt lấy ngón tay cậu như không, và dấu hiệu duy nhất thể hiện ra rằng anh biết ngón tay đã vào trong cửa huyệt là những tiếng rên rỉ.

"Hai," Yoongi nói ngay lập tức, và Namjoon bất ngờ trước sự quả quyết trong giọng nói ấy. "Đút hai ngón vào đi."

"Anh chắc chứ?" Namjoon hỏi, cứ đẩy và kéo vào trong anh với một ngón. "Ờ," Yoongi nói, và Namjoon không được phép phản bác.

Ngón thứ hai đâm vào dễ như ngón đầu, và rất nhanh, Namjoon tăng tốc, cố gắng để tìm thấy tuyến tiền liệt mà phụ nữ không có. Cậu rướn người về phía trước và nhấn môi lên hai hòn ngọc của Yoongi. Chúng mềm, rất mềm, và cũng có mùi xà phòng.

"Ah, fuck," Yoongi kêu lên, co thắt xung quanh ngón tay của Namjoon. 

Thấy rồi.

Namjoon di chuyển chậm lại và đẩy ngón tay chạm đến tuyến tiền liệt của Yoongi, rồi cứ lặp đi lặp lại, và cửa huyệt của anh co rút xung quanh ngón tay cậu. Cậu thấy tay Hoseok thoắt ẩn thoắt hiện giữa cơ thể cậu và Yoongi, với bàn tay nắm lấy cục cưng của chính mình, và nghĩ rằng nếu cậu ấy cũng ra thì cậu cũng phải nhanh chóng nhảy đến bể cực khoái thôi.

Cậu chờ cho tới khi tay Hoseok hạ xuống phần gốc trước khi ngả người về phía trước để liếm lấy đầu khấc. Nó mặn mặn, hơi đắng nữa, nhưng tiếng thở dốc của Hoseok làm Namjoon nhận ra rằng hương vị của nó thật tuyệt vời. Vậy nên cậu tiến sâu hơn, môi di chuyển lên xuống. Cái cảm giác được lấp đầy Namjoon chưa bao giờ cảm thấy trước đây, cái cảm giác thật khó tả trên đầu lưỡi, nhưng cậu hóp má lại và làm tốt nhất có thể.

Thằng đệ cậu giần giật giữa hai chân khi nghe cả Yoongi và Hoseok rên rỉ vì mình, cả hai người đổ rạp dưới cậu. Cậu cuốn lưỡi quanh đỉnh của Hoseok và đẩy ngón tay vào sâu hơn bên trong Yoongi. Thằng đệ của cậu cứng cả lên rồi, và bị bỏ mặc, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn hơn lúc này. Có một sự thúc giục nảy sinh trong lồng ngực cậu mà cậu phải chống lại, một sự thúc giục phải khen họ thật là ngoan, nói rằng họ đang làm rất tốt, khen họ cho tới khi gò má cả hai ửng hồng và cả thằng đệ nữa. Nhưng hơn cả, cậu ước gì mình có thể nhìn thấy khuôn mặt hai người.

"Nhanh lên nào," Yoongi nhăn nhó. "Nhanh lên nào, anh sẵn sàng rồi."

Namjoon nhấc môi lên khỏi Hoseok, "Chắc chứ? Muốn thêm một ngón tay nữa không?" "Không, chúa ơi, chắc chắn trăm phần trăm," Yoongi nói. "Chỉ- chỉ..."

"Nói 'làm ơn' đi?" Namjoon nhếch mép.

"Đệt mẹ cậu," Yoongi thở dốc.

"Vậy để lần khác vậy," Namjoon cười. 

"Shit, thật à?" Hoseok hỏi.

Namjoon rút tay ra khỏi người Yoongi. Cậu nhặt một cái bao lên, xé vỏ, đeo nó lên của Hoseok, rồi nghĩ đến cảnh cả hai người đó đâm vào trong cậu. Cậu bóp lấy hông Yoongi và nhấc anh lên, đẩy đến chỗ Hoseok, và nghĩ đến cảnh dạng chân ra và cong lưng khi hai người đó cùng đẩy. Cậu nghĩ, trong khi đưa đẩy phần đầu khấc của Hoseok xung quanh cửa huyệt của Yoongi, dừng lại mỗi khi anh cố đẩy xuống. Cậu nghĩ, và quyết định là mình không phản đối mấy suy nghĩ đó lắm.

Yoongi tức điên lên, "Đừng làm một thằng lỗ đít nữa."

"Nói 'làm ơn' đi," Namjoon trêu chọc, đẩy phần đầu nấm của Hoseok vào trong lỗ huyệt Yoongi thật nhẹ nhàng.

Namjoon nghĩ mình nghe thấy tiếng Yoongi chửi thề, nhưng thực ra Yoongi chả nói gì cả, chỉ cố gắng nhún xuống thêm lần nữa. Và Namjoon muốn trêu chọc nhiều hơn, chắc chắn chứ, nhưng Hoseok rên rỉ một cách tuyệt vọng và khiến cả hai người họ cùng cảm thấy tội lỗi, nên cậu buông ra và để hông Yoongi trượt xuống thằng đệ của Hoseok, mông đập vào hông người kia.

Yoongi đưa đẩy và lên xuống trên người Hoseok, cả hai người cùng rên rỉ, và Namjoon ngồi thẳng lưng, nắm lấy eo Yoongi bằng cả hai tay và kéo anh lên, để anh dựa người vào lồng ngực mình. Hoseok chớp mắt, mắt đảo láo liên, miệng há hốc và thở hổn hển.

"Anh biết mà," Namjoon nói, môi chôn vào cổ Yoongi. "Sớm muộn gì thì em cũng sẽ khiến anh phải cầu xin thôi."

Yoongi lắc đầu.

"Có," Namjoon vặc lại, nắm lấy hông Yoongi và di chuyển lên xuống. "Nếu không phải bây giờ thì lần sau chỉ có dùng lưỡi thôi."

"Anh mày lớn hơn đấy nhé," Yoongi thì thầm nặng nề.

"Yeah," Namjoon hôn lên cần cổ anh. "Và em dùng lưỡi thì đỉnh vãi và anh sẽ không dừng lại được đâu."

Yoongi càu nhàu, nhấp mạnh hơn vào người Hoseok.

"Đệt," anh nói. "Chưa biết đứa nào mới phải cầu xin đâu, hai đứa đó."

"Anh nghĩ vậy ư?" Namjoon hỏi, di chuyển từ eo Yoongi xuống cục cưng của chính mình, khoái cảm ào ạt đổ về cơ thể khi tự sục.

"Dĩ nhiên," Yoongi khẳng định, cọ người vào Hoseok mạnh tới mức thanh âm xác thịt vỗ về vang vọng khắp căn phòng. "Hai cái- hai cái lỗ nhỏ chưa trải mùi đời chờ anh mày tới hủy hoại."

"Hủy hoại..." Namjoon lặp lại, sục mạnh hơn. "Anh phải nhẹ nhàng hơn chứ."

"Anh mày sẽ làm thế," Yoongi nói. "Sẽ thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thấy mẹ luôn và chậm rãi, và mấy đứa sẽ phải cầu xin anh, và mấy đứa- mấy đứa sẽ bị hủy hoại."

"Nhìn cậu ấy đi," Namjoon nói, mắt dừng lại trên đôi môi hé mở của Hoseok, trên đôi mắt mở to, trên gò má đỏ bừng. "Cậu nhìn tàn tạ lắm á."

Yoongi cười, "Thật mà, đúng không?" Yoongi dùng tay bao lấy cự vật của mình. "Không nhớ à? Ẻm thích được mấy ả cưỡi lên người lắm. Thế còn khi được một cậu trai cưỡi lên người thì sao, Seokie?"

Tất cả những gì Hoseok đáp lại là tiếng rên rỉ bị bóp nghẹn.

Yoongi cọ đầu vào vai Namjoon, cười rộng và thỏa mãn.

Namjoon cũng cười, vì thấy Hoseok thế này, một lần thôi, thì chẳng có ngôn từ gì diễn đạt được.

"Em ấy chơi cậu nhỏ đỉnh thật," Yoongi nói lặng lẽ, ngước lên trần nhà. "Anh biết mà."

"Anh cũng chơi cậu nhỏ đỉnh thật," Namjoon thì thầm, ngón tay chôn sâu vào bên trong mông Yoongi.

"Yeah," Yoongi đồng ý, nhấp lên nhấp xuống lần nữa, cả cơ thể nhún nhảy theo nhịp nhấp.

Yoongi đang tự chơi đùa với chính mình, Namjoon có thể thấy cơ bắp anh co giật khi cục cưng của Hoseok chạm tới tuyến tiền liệt của anh. Anh quá nắm quyền quyển soát, và không bao giờ buông bỏ cái nhếch mép, và Namjoon khao khát được thử sức với sự kiểm soát đó, muốn được thử sức với Yoongi. Nhưng cậu chờ đợi, một cách kiên nhẫn, tự sục bản thân trên khung cảnh hai người anh em chí cốt đang thỏa mãn người còn lại.

Namjoon đẩy bàn tay đang nắm thằng đệ của Yoongi ra và tự mình cầm lấy nó, để thằng đệ của Yoongi co giật trên tay mình và chạm vào hông Hoseok. Yoongi rướn người về phía trước, đặt cả hai tay lên ngực Hoseok và nhún mạnh hơn, âm thanh dâm mỹ vang dội khắp căn phòng.

Anh không chơi đùa nữa. Anh đang lấy những thứ anh cần từ Hoseok. Namjoon thấy cách lỗ huyệt anh mở rộng khi bao phủ lấy chiều dài của Hoseok, mở to hơn, hồng đậm và ánh lên nhờ dầu bôi trơn, thằng đệ giần giật trên tay Namjoon.

"Hyung," Hoseok thở dốc. "Yoongi?"

"Yeah?" Yoongi nói, hông vẫn đập mạnh vào Hoseok.

"Chậm lại," Hoseok nói như hết hơi. "Làm ơn."

Yoongi liếm môi, thở mạnh, "Tại sao? Tính ra sớm quá à?"

Hoseok lấy tay che gương mặt đã ửng hồng, càu nhàu, "Em chưa muốn ra vội."

"Ugh," Yoongi dừng di chuyển và lại dựa vào người Namjoon. "Anh nghĩ mọi chuyện còn kì hơn cơ."

Namjoon thả cục cưng của chính mình ra và đẩy hông tới gần Yoongi, đặt sát vào nơi thằng đệ của Hoseok vẫn bị chôn bên trong.

"Có thể là thế," Namjoon nói.

Cậu với tay ra lấy một cái bao nữa, cố gắng bóc nhưng tay cậu thì quá nhớt, nên cậu mở nó bằng răng.

Yoongi nhìn cậu phủ cái bao xuống suốt chiều dài mình.

"Oh, fuck, yeah," anh nói và nhìn Hoseok, nhấc hông lên và để cục cưng của người kia trượt ra ngoài. "Muốn đâm vào miệng anh không?"

"Chúa ơi, có," Hoseok nói trong khi lau mồ hôi trán.

Cậu bắt đầu ngọ nguậy, hai chân vùng vẫy bên dưới người Yoongi và Namjoon. Namjoon ôm lấy hông Yoongi và nhấc anh ra vừa đủ để Hoseok có chỗ ngồi giữa họ với cái đầu giường.

Điều đầu tiên Hoseok làm sau khi ngồi dậy với tư thế quỳ là ôm lấy mặt Yoongi và hôn. Yoongi la lối bất ngờ nhưng rồi cũng bắt nhịp được, hai tay lần mò lên cổ Hoseok, hông lắc lư. Namjoon lại đổ một ít dầu bôi trơn ra tay, rồi áp người vào lưng Yoongi, cục cưng cọ vào mông anh.

Cậu định hỏi Yoongi sẵn sàng chưa thì anh đã với tay ra đằng sau và nắm lấy cục cưng của cậu, và trớ trêu thay, Namjoon còn chưa có thời gian để kịp suy nghĩ trước khi Yoongi nhấp mông mình lên thằng đệ cậu, thở hổn hển trên môi Hoseok. Namjoon càu nhàu, trán áp vào cổ anh khi cậu nắm lấy hông anh và đẩy từ từ xuống suốt chiều dài.

"Chặt quá," Namjoon thở hổn hển.

"Chả phải đâu," giọng Yoongi đột nhiên cao vút. "Tại mày bự quá thôi."

Namjoon dừng lại, tay siết chặt hông Yoongi, "Anh ổn chứ?"

"Ổn á? Anh mày có ổn không á?" Yoongi hỏi, lỗ huyệt co thắt xung quanh Namjoon. "Nếu mày không tiếp tục thì anh lăn ra chết liền được."

"Nghe bi đát ghê," Namjoon mỉm cười, kéo hông anh lại và tiếp tục.

Yoongi thở dốc, tay vẫn bám lấy cổ Hoseok, nhưng lưng anh thì dựa vào Namjoon, thúc giục cậu đẩy mạnh hơn, và nhanh hơn nữa, và Namjoon không biết làm gì khác ngoài tuân theo. Cậu nhấp từng cú chậm rãi để Yoongi quen dần dần với cự vật to lớn, và cũng để bản thân thích nghi với sức nóng nơi hậu đình, nhưng vẫn đủ mạnh để anh chồm cả người về trước, thốt không nên tiếng.

"Vẫn ổn chứ?" Namjoon hỏi để cho chắc. 

"Aha," Yoongi thở hắt ra, giọng vỡ vụn.

Hoseok luồn tay vào mái tóc ẩm ướt của Yoongi, ánh mắt tràn ngập sự thích thú. Cậu vẫn đang thở hổn hển, bình tĩnh lại trước cái rất gần với sự cực khoái, nhưng đôi đồng tử thì mở to, người vẫn run rẩy, tay mò xuống và lột cái bao ra, ném xuống sàn. Và Namjoon thề Yoongi sẽ nói điều gì đó nếu anh không rên rỉ. Hoặc là do anh đang nhắm mắt, chả biết nữa.

Tay Namjoon lướt dọc mạn sườn Yoongi, nhấp từng cú nấn ná hơn trước khi đưa tay túm lấy gáy anh. Yoongi không phản kháng khi cậu ghì anh xuống, khiến tay anh rơi thõng từ cổ Hoseok xuống nệm, nà Namjoon không thể thấy, nhưng cậu biết rằng Hoseok đã rướn về phía trước và rên rỉ, và Yoongi đã ngậm lấy cục cưng của cậu.

Có phần hơi thất vọng khi Yoongi đã im bặt, nhưng tiếng rên rỉ của Hoseok đã thay thế điều đó và cả hai đều nghe gợi tình như nhau. Ngón tay Hoseok chôn trong tóc Yoongi, hông thúc ra vào liên hồi, và thề có chúa, Namjoon biết chơi cổ họng tuyệt vời đến mức nào, nóng, ẩm và hoàn hảo.

"Chúa ơi, anh đỉnh thật," câu chữ bật ra khỏi miệng cậu nhanh tới mức cậu không kiềm được, nhưng tiếng rên rỉ của Yoongi hàm chứa vẻ đồng tình trong đó.

Cậu có ý đó mà, Yoongi đỉnh thật sự, mặc dù mấy câu nhận xét và mấy lời hứa nhớp nháp không ghi điểm cho lắm, anh vẫn làm cậu và Hoseok thỏa mãn, và Namjoon muốn đáp trả lại tốt nhất có thể. Nên cậu nhấp nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn, cố với tới tuyến tiền liệt của Yoongi. Cậu biết rằng mình đã chạm đến nó khi Yoongi nhả Hoseok ra và cúi gằm đầu xuống, thở hồng hộc.

"Đệt, đệt con mẹ nó, buông ngay chỗ đó ra," Yoongi nói. "Nhanh lên trước khi anh kẹp nát thằng đệ cậu, ôi chúa ơi."

Namjoon cười hụt hơi, tăng tốc nhưng chỉnh góc để vào nông hơn, tránh khỏi tuyến tiền liệt, chỉ để Hoseok lần nữa đâm vào cổ họng Yoongi.

"Nhanh lên, quay lại đi," Yoongi nắm lấy bắp chân cậu cho tới khi đầu Hoseok quay lại với vẻ thả lỏng.

"Đẩy mạnh lên đi," Namjoon nói, chôn ngón tay vào sâu trong hông Yoongi, giữ anh đứng thẳng. "Ảnh chịu được đó."

Hoseok gật đầu, mắt lảng đi đâu đó, nhắm lại và tiến tới gần hơn. Tay cậu nắm lấy da đầu anh và giữ anh ngồi thẳng, hông thúc ra thúc vào, càng ngày càng nhanh hơn. Namjoon chậm lại và hòa vào nhịp đẩy của Hoseok, nhận ra rằng chính mình đang đẩy nhanh hơn một nhịp.

Những đốt tay của Yoongi trắng bệch khi anh nắm lấy ga trải giường, tiếng rên rỉ phát ra từ đâu đó trong cuống họng mỗi khi Namjoon và Hoseok thúc vào. Gáy anh ửng lên màu hồng nhạt, da lấp loáng mồ hôi, thằng đệ cương cứng khi Namjoon với tay xuống để nắm lấy và sục cho anh. Namjoon ước gì mình có thể nhìn thấy mặt anh, để biết rằng mắt anh đang nhắm lại hay mở ra để ngắm nhìn Hoseok. Cậu tự hứa với bản thân mình rằng nếu lần sau tiếp tục làm chuyện này, cậu sẽ để Yoongi ngồi đối mặt với mình, hoặc để anh ngồi lên đùi, bất cứ cách gì để có thể thấy anh đổ rạp dưới cục cưng của mình.

Giờ thì cậu thỏa mãn bản thân bằng cách nhìn mặt Hoseok nhăn lại vì khoái cảm, cắn môi dưới để giữ lại những tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi đầu môi. Cậu đang chần chừ, Namjoon biết thế nhờ vào những rãnh nhăn giữa hai hàng lông mày của cậu.

"Đi nào," Namjoon nói, khóa chặt ánh mắt Hoseok lại. "Bọn mình xong rồi. Cậu có thể ra, nhanh nào."

Hoseok rên rỉ đáp lại, nhắm chặt mắt, hông thúc nhanh hơn. Đôi môi há hốc nhưng không có âm thanh nào phát ra, và đột nhiên Yoongi run rẩy dữ dội trong vòng tay Namjoon, và Namjoon chỉ có thể tượng tượng thứ Yoongi vừa nuốt xuống từ Hoseok.

Chỉ một thoáng sau, Hoseok thôi nắm chặt tóc Yoongi và ngã xuống. Yoongi thở dốc khi khoang miệng trống rỗng, và Namjoon không hề chần chừ mà kéo người anh áp vào ngực cậu, chỉnh góc và đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của anh.

Tiếng rên rỉ của Yoongi như vỡ vụn, tay chới với để bám vào gì đó. Hoseok nghiêng người về phía trước, để Yoongi bám vào vai cậu trong khi đưa tay ra sau nắm lấy gáy anh. Cậu kéo Yoongi về phía mình, ôm anh vào lòng khi Namjoon luận động phía dưới, nhắm đúng mục tiêu để đâm vào nơi Yoongi muốn.

"Nếu anh thấy ổn với tư thế này thì hãy nói cho em," Namjoon thúc giục, lo lắng về sự im lặng bất ngờ của Yoongi. Anh thở dốc một cách nặng nề.

"Mạnh hơn," anh cầu xin. "Mạnh hơn, mạnh hơn nữa."

Không phải từ 'làm ơn', nhưng lời cầu xin này còn hơn cả những gì Namjoon mong đợi. Cậu chần chừ một thoáng, trước khi thúc nhanh hơn, với trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, rằng có chăng cậu xiết lấy hông Yoongi quá chặt, có chăng cậu sẽ làm anh đau, nhưng những suy nghĩ đó bay thẳng ra khỏi cửa sổ khi Yoongi rên rỉ, và cậu nghĩ giờ chẳng có lí do gì để chần chừ nữa.

Cơn cực khoái của cậu đang đến gần, hai hòn ngọc trướng căng, sức nhiệt chạy dọc cơ thể, nhưng cậu sẽ không ra trước Yoongi đâu, sẽ không trước khi Yoongi đổ rạp dưới chân cậu. Nên cậu nghiến răng và chửi thề cái sự quá tải đang chạy dọc hai đùi. Rồi cậu buông lỏng một bên sườn Yoongi và nắm lấy gậy thịt của anh.

Biểu cảm của Yoongi làm Namjoon khá ngạc nhiên, làm hông cậu lúng túng, nhịp điệu không còn đều đặn, khi nghe thấy anh khóc đến mức vùi mặt vào hõm cổ Hoseok. Gậy thịt run rẩy trong bàn tay Namjoon, cửa huyệt thắt chặt khi thấy việc thúc đẩy đã trở nên đau đớn, và khi Namjoon thấy có gì đó ẩm ướt trong lòng bàn tay, cậu nhận ra Yoongi đã ra rồi.

Yoongi vẫn tiếp tục nhún ở bên dưới, rên rỉ, và đột nhiên Namjoon cũng làm y như anh, đánh mất bản thân trước khi xuất ra một loạt.

Đó là một khoảng thời gian dài, và Namjoon nghĩ rằng trái tim mình sắp nổ tung. Yoongi thở nhẹ vào hõm cổ Hoseok, hông nhún nhẹ nhàng vào Namjoon, thằng đệ xìu đi trong bàn tay cậu. Namjoon thậm chí còn không có sức để mà rút ra nữa, vậy nên cậu chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, dựa trán vào cổ Yoongi và ôm anh, có gì đó ấm áp ập vào lồng ngực khi cậu thấy Hoseok đang chà lên gáy cậu.

Họ cứ như vậy một quãng, dính chặt vào nhau, điều hòa hơi thở. Namjoon cuối cùng cũng rút ra, nắm lấy cái bao, nhưng rồi cậu chững lại. Thằng đệ cậu xìu xuống giữa hai chân, cái bao chứa đầy dịch nhầy làm cậu cảm thấy ghê tởm. Nhưng cậu không muốn di chuyển, hay không thể di chuyển, nên cậu cố ngồi càng sát họ càng tốt.

Yoongi thở hồng hộc và quay đi quay lại giữa họ, ôm lấy má Namjoon và hôn lên môi cậu. Điều đó thật biếng nhác, thật mệt mỏi, và cũng thật tuyệt vời, khi lưỡi anh uể oải cuốn lấy lưỡi Namjoon. Cậu bối rối một lát khi nếm được vị mằn mặn trên đầu lưỡi Yoongi, nhưng rồi cậu nhận ra đó hẳn là của Hoseok.

Cậu rướn người về phía trước và chạm vào cổ Hoseok, kéo cậu vào một nụ hôn. Và khi lưỡi cậu chạm vào Hoseok, cậu thắc mắc liệu cậu ấy có nếm được vị chính mình không. Yoongi tách hai người họ ra và hôn cả Hoseok nữa, vì thế Namjoon có cơ hội lột bao cao su ra và thắt nút ở miệng.

"Thùng rác ở kia kìa," Yoongi nói, chỉ vào cái tủ đầu giường.

Namjoon lưỡng lự một thoáng trước khi tách ra khỏi họ và bước xuống giường, với đôi chân run rẩy. Cậu đã thấy cái bao Hoseok vứt xuống sàn từ trước rồi, nhăn mặt và nhặt nó lên, đến chỗ cái thùng rác bé xíu mà Yoongi chỉ và vứt cả hai cái bao vào đó.

Khi cậu quay lại, Yoongi đã nằm trên giường, và Hoseok nằm ngay cạnh anh, mặt rúc vào cổ.

"Khăn ướt chứ?" Namjoon hỏi, nở một nụ cười trước khung cảnh hiện tại.

"Ngăn tủ đầu tiên," Yoongi trả lời.

Cậu lau tay mình trước, rồi quỳ trên sàn để lau người cho Yoongi, cho cả gậy thịt của anh, rồi nhẹ nhàng nhấc một chân lên để có thể lau chỗ giữa hai đùi. Mắt Yoongi nhắm chặt, đầy tin tưởng và thỏa mãn, và Namjoon không thể kìm được mà cười to hơn.

"Chừa chỗ với," cậu nói sau khi vứt cái khăn đi. Hoseok tiến lại gần hơn chỗ Yoongi. "Không, mình muốn nằm giữa."

Hoseok cười thầm, tách người mình ra khỏi Yoongi, và Namjoon trèo lên giường, nằm úp mặt giữa họ. Cậu cứ nằm như thế cho tới khi cái gối sắp làm cậu ngộp thở, rồi quay mặt lại. Hoseok vuốt ve cậu ngay lập tức, tay vòng qua eo và úp mặt vào vai cậu. Yoongi nằm yên với đôi mắt nhắm chặt, nhưng tay anh đặt lên người Namjoon, và chừng đó đối với cậu là đủ.

"Chuyện này tuyệt đấy," Yoongi nói trong lặng lẽ.

"Nói giảm đỉnh đấy, đỉnh nhất thế kỷ này luôn," Hoseok nói, và một nụ cười nở trên môi Yoongi.

Yoongi quay sang đối mặt với họ, tay gối dưới đầu.

"Vậy cái chuyện này nó thành thật rồi hả?" Anh hỏi.

"Chà, em nhớ là anh có hứa cái gì đó," Namjoon nói.

Yoongi phụt cười.

"Ừa, thề có chúa," Hoseok ồn ã. "Hai người giỏi mấy cái dirty talk kinh khủng. Ý em là, em nghĩ mình mới là người giỏi mấy cái đó, nhưng rồi hai người..."

Namjoon khịt mũi, đỏ bừng mặt.

"Ẻm giỏi cái đó thiệt," Yoongi bật cười. "Tuyệt lắm. Một chuyện hiếm có."

"Mình thực sự có ý đó mà," Namjoon cũng bật cười. "Mình không... nói suông đâu."

"Yeah," Yoongi cắn mỗi. "Em muốn để anh đâm vào hả?"

"E-em muốn để cả hai," Namjoon trả lời, đỏ mặt dữ hơn nữa.

"Yeah..." Yoongi nói. "Yeah, cái đó là chuyện đấy."

"Em cũng muốn nữa," Hoseok nói.

"Gì cơ?" Yoongi hỏi. "Nằm dưới á?"

Hoseok gật đầu, "Chỉ... chắc là... anh đầu tiên rồi đến... Joonie."

Namjoon cười.

"Yeah, cái đó nếu chơi lần đầu thì bự quá," Yoongi nói. "Của anh thì tốt hơn." 

"Em có nghe thấy anh phàn nàn gì đâu," Namjoon bình luận, nhếch mép.

Yoongi đảo mắt. "Anh không thể chứ không phải là không muốn."

"Tức là sao cơ?" Namjoon hỏi.

"Tức là lúc đó anh bị ngắn não và anh không nói được," Yoongi nói và Namjoon cười. "Tức là, cái thằng chết tiệt này tìm thấy cái tuyến tiền liệt của anh và nghĩ: 'okay, nó là của mị', và rồi từ chối ra khỏi chỗ đó."

"Cái đó..." Namjoon nói. "Nghe vẫn không giống như là phàn nàn lắm." 

Yoongi bật cười lớn, vai rung rung.

Hoseok bất chợt giật nảy, "Ôi chúa ơi, việc này thật tuyệt vời!" 

"Cái gì cơ?" Namjoon thắc mắc.

"Cái này," Hoseok vẫy một tay. "Toàn bộ chuyện này. Mình có quá nhiều thứ muốn làm nhưng mình nghĩ mình chẳng bao giờ làm được, nhưng giờ thì..."

"Thứ gì cơ?" Yoongi hỏi.

"Như là- như là," Hoseok tìm kiếm từ ngữ. "Như là, phang nhau trên sân khấu."

"Cái gì cơ, trước mặt khán giả á?" Yoongi nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin được.

"Làm sao mà làm được cái đó," Namjoon đế vô.

"Không, không phải trước mặt khán giả," Hoseok giải thích. Cậu trông cực kỳ phấn khích và điều đó làm Namjoon bật cười. "Khi mà chỗ đó vắng người."

"Chỗ đó chả bao giờ vắng người," Yoongi nói. "Và có cả camera nữa." 

"Ờ, em chả biết," Hoseok nói. "Bọn mình là đỉnh nhất, thể nào bọn mình chả nghĩ ra được."

"Nhưng sao cậu lại muốn phang nhau trên sân khấu?" Namjoon hỏi, vẻ phấn khích lộ rõ.

"Tại sao á? Cậu không tưởng tượng được à?" Hoseok hỏi, mắt mở to, nhìn họ như thế họ mới từ trong rừng ra. "Đứng trên sân khấu đã có phần nào đấy như thể đạt được cực khoái rồi, với adrenaline và hormones các kiểu. Rồi đến khi mình thực sự đạt được cực khoái nữa, bùm."

"Okay, anh hơi hơi hiểu rồi," Yoongi nói.

Namjoon lắc đầu thở dài, "Cái đó thì điên thực sự, phải không?" Yoongi và Hoseok nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro