bất đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng trôi qua được 7 năm rồi tôi bây giờ cũng 22 tuổi rồi nhanh nhỉ , trong 7 năm qua vừa học vừa làm thêm , cuộc sống cũng gọi là tạm ổn  , bây giờ mẹ tôi mở được cái nhà trọ cho khách thuê , cuộc sống cứ như thế .. Nhà trọ của mẹ tôi theo phong cách truyền thống toàn các gia đình lớn tuổi o ở thôi .Bỗng nhiên hôm nay có 1 anh thanh niên tầm khoản 2 mươi mấy tuổi , anh ấy rất cao , nhìn hiền lành , đặc biệt là '' hai má lún đồng tiền''
Làm tôi có chút nhìn đấm đuối..
-Kim  NamJoon: à cho tôi hỏi chỗ này còn nhà trọ không ..- giọng anh nghe rất hay còn nở nụ cười nhìn tôi ,..
Lúc này thằng em tôi đi ra thấy tôi đứng trời chồng mới lên tiếng
- Jun: chị hai anh ấy hỏi kìa làm gì mà ngay người ra đó thế..?-;jun đá tôi làm tôi giật mình rồi lắp bắp trả lời anh
-tôi: à còn ..anh ở mấy người thế, chỉ còn 1 phòng quy nhất thôi..- giọng ngọt ngào trả lời anh , nhưng thật sự tôi rất ngượng
Anh nhìn xung quanh rồi hỏi tiếp
- Kim NamJoon: tôi ở 1 mình thôi ,cho tôi coi phòng trước được không . ?+ ; Anh nhẹ nhàng nói , anh cười típ cả mặt , thật sự mà nói  ,anh rất soái
-Tôi : được mời anh theo tôi:+ tôi đưa anh đến ngôi nhà đó tuy hơi nhỏ nhưng rất sạch sẽ thoát mát , tôi nhìn anh gật gật chắc là chịu rồi ,coi 1 lúc rồi đi ra ngoài.
Anh đã thuê phòng đó , sẽ trả gấp đôi lúc đầu 3 mẹ con tôi cũng thắc mắc hỏi lại anh mới biết, anh không có thời gian nấu ăn nên nhờ nhà tôi nấu giúp , và ngày nào cũng qua dọn dẹp nhà cho anh ,mai anh bắt đầu ở đây..
        Ngày hôm sau
Anh đã dọn đến , em trai tôi giúp anh dọn dẹp nhà , riêng tôi phải lo nhiệm vụ cao cả là nấu ăn, haizzz thầm nghĩ có hợp khẩu vị với anh ấy không nữa...
Nấu xong tôi liền gọi họ ăn cơm
- tôi: Anh Joon ơi Jun à ăn cơm thôi..+ ;  tôi cất tiếng lên gọi họ thấy im chắc nghe rồi nên tôi vào bế cơm. Trong bàn ăn jun ăn rất ngon lành tôi thấy anh không phản ứng nên hỏi anh
- bộ không ngon hả anh , không hợp sao ,hay em làm món khác nha..+: tôi ân cần hỏi, anh cũng nhẹ nhàng đáp lại tôi cười cười để lộ hai cái má lún đồng tiền xinh xinh
- không.. ngon lắm, chắc lâu rồi chưa được ăn cơm nhà nên có chút nhớ thôi..+-:anh thở dài nói , tôi cũng không dám hỏi nhiều nữa nên ăn vậy chắc là anh nhớ nhà rồi
     Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts