Đau thương bất đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu em trai tôi vì quá quậy nên người trong nhà ai cũng ghét, đi học cũng thế , chẳng ai quan tâm đến chị em tôi cả .
Đến 1 ngày con của bà hàng xóm đã gọi tôi là đứa mồ côi , còn mẹ tôi thì làm gái , tôi rất hận họ sau khi chịu hết nổi những ngày qua sự tức giận của tôi đã quá giới hạn , cuối cùng lại đánh nhau với người ta . nhưng người ta có bị gì đâu , thân thể tôi quá yếu nên bị hắn chọi cục đá lên đầu.
- con bà hàng xóm: đồ mồ côi , cái thứ như mày xứng ở cạnh nhà tao sao..! - tên nhóc đó mỉa mai tôi bằng những lời thô tục
- tôi: anh biết gì về tôi mà nói , đừng có quá đáng như thế- tôi vừa ôm đầu vừa khóc , nói hắn cũng chẳng thèm để ý ,
1 lúc sau cô người lại can thì hắn mới bỏ đi , người đó là Vú đỡ đầu của mẹ tôi ,tuy nhà nghèo lại đông con, nhưng họ vẫn xem 2 chị em tôi như người 1 nhà..
- bà vú: con vào nhà đi , đưa vết thương đây bà coi nào.. cái thằng nhóc đó thật là.!!- bà vú cũng tức giận thay cho tôi và trách móc hắn
- tôi: "con không sao con quen rồi"..- tôi dùng hết sức để nói ra câu đó, vì 7 năm qua ngày nào tôi không nói câu" con không sao đừng lo"...cứ thế trôi qua cũng 3 năm.

Năm nay tôi được 15 tuổi cái tuổi phải đến trường như bao người, nhưng không mẹ tôi có gửi bao nhiêu đi nữa họ vẫn không cho chị em tôi 1 đồng nào, dù thế tôi vẫn không cần chỉ cần tôi có chỗ ăn và chỗ ở là may rồi.. tối hôm đó cậu 4 tôi say xỉn vào cầm lấy tóc tôi , tôi hoảng sợ vì không ai cứu mình chỉ biết khóc
-tôi; cậu tư cậu đừng đánh con mà ,con xin cậu-: tôi chấp tay lại vang xin nhưng cũng chẳng có tác dụng;
- Cậu 4; mày kêu con gái mẹ mày về đây , đưa tiền cho tao , không thì 2 đứa mày biến hết-: cậu tôi đập đầu tôi vào vách tường luôn miệng mắng chửi
Cứ ngày ngày trôi qua đi

1 hôm bà vú nuôi của mẹ cũng đã nhận được cuộc điện thoại từ mẹ tôi . Bà hớn hở đi tìm tôi, tôi vừa vào nhà bà để nghe điện thoại của mẹ mình , nước mắt tôi không ngừng rơi .
     Cuộc gọi
-tôi ; mẹ ơi con nhớ mẹ lắm khi nào mẹ về với chị em con thế-:
-. Mẹ tôi: con gái à con đợi mẹ 1 chút nữa được không mẹ sẽ về đón hài chị em con ở với mẹ..
- tôi : bây giờ được không mẹ , con không chịu nổi nữa đâu ,con mệt lắm .. họ đánh đập chị em con mắng chửi tụi con , dù gì ở với mẹ cho dù có khổ đi nữa con cũng chịu , mẹ đừng bắt con ở đây nữa được không..?
- mẹ tôi : mẹ biết rồi 2 ngày nữa mẹ sẽ đón 2 đứa nhé
- tôi : vâng ạ.../cúp máy/
Tôi vui đến nỗi không thể ngừng cái miệng mình lại , cả ngày hôm đó cứ cười suốt thôi
-----++-+++++++++ --------
Xin lỗi m.n mình làm văn không được hay cho lắm nên m.n thông cảm nhé , đây là lần đầu mình viết . cảm ơn m.n rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts