Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaewon, sắp xếp đồ xong chưa con?
Cô gái 20 tuổi ngóc đầu ra khỏi cửa, vẻ mặt buồn ngủ, ngáp ngắn chán chường:
- "Con xếp hết đồ từ hôm qua rồi, chỉ cần xách sân bay nữa thôi".

Đồng hồ điểm 8 giờ, gia đình cô đã có mặt ở sân bay. Bố mẹ Chaewon đều à người gốc Hàn, do tính chất công việc nên cả gia đình chuyển đến Canada sinh sống đã được 12 năm. Thỉnh thoảng, gia đình vẫn về Hàn Quốc chơi, thăm họ hàng rồi quay lại với công việc. Cô từ nhỏ đặc biệt yêu thích Hàn Quốc, chính vì vậy mà khát khao trở về trong cô ấy vẫn luôn nhen nhóm. Khi nghe bố nói rằng bố mẹ muốn chuyển công việc về Hàn Quốc cho gần ông bà, tiện bề chăm sóc mọi người, cô ấy vô cùng mừng rỡ. Cuối cùng sau bao tháng, cô cũng đã trở về nơi cô sinh ra, trở về với mảnh đất Busan thân yêu của mình.

Ngày cô trở về, nơi đây thay đổi khá nhiều so với ký ức của cô. Căn hộ cũ của họ đã được bán đi từ lâu, thay vào đó bố mẹ cô nhờ tìm một căn nhà mới rộng rãi hơn, có sân, có vườn để bố cô có thể thưởng thức thiên nhiên mỗi khi buồn chán.

Xách vali vào nhà, cô đạp mạnh nó thành một góc, thở gấp rồi nằm dài ra ghế sofa. Mẹ cô bước theo sau, mặt mũi tối sầm lại, quát lên:
- Chaewon, tại sao con không xếp đồ trong vali ra ngoài, nhanh lên để phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa.

Cô thở dài, nhìn mẹ rồi nhìn lại khoảng trời xanh ngát không mây, giọng nói có vẻ mệt mỏi:
- Mai con quay lại Seoul để tiếp tục học rồi, sắp xếp làm gì nữa cho mất công.

Bố cô bước vào, cũng nói hết lời với cô con gái 20 tuổi đầu của mình.
- Mai bố cũng phải lên Seoul để làm việc rồi, mai bố đưa con lên nhé, đỡ phải đi tàu.

Cô nhìn bố, giơ kí hiệu "ok" thể hiện đồng ý. Cô mệt mỏi đến mức lười trả lời lại lời bố. Mẹ cô có vẻ không hài lòng, mày cay lại, cũng chẳng biết giận cô hay giận ba cô:
- Đúng là bình thường rượu mơ. 20 tuổi không thèm nấu cơm ăn, quần áo không thèm gấp. Việc tự mình đi lên Seoul cũng phải để bố lo. Ông chiều nó như thế, có sợ nó hư không. Muốn lấy chồng hay không?

"Mẹ đang nói gì vậy cơ chứ". Cô lười trả lời lại, vẫn còn dài trên ghế sofa nhìn mẹ cô bằng ánh mắt khó hiểu. Bố cô chen ngang:
- Lấy gì mà lấy, chiều nó không hết kêu nó đi lấy chồng. Cái bà già này ... thật là ...
Cô chán nản nhìn bố mẹ bắt đầu lại cuộc cãi vã mà không có lí do. Cô vẫn đang xem thêm một vài thông tin về ngôi trường mà cô ấy sẽ theo học tới đây, không để ý đến bố mẹ.
"Chung Ang Univ"

Hơn 10 năm rồi cô không ở Hàn. Có những nét văn hóa hay truyền thống cô ấy cũng không nhớ rõ nữa. Cô cảm thấy khá lo lắng cho những buổi học đầu tiên sắp tới. Cô học tập Truyền thông, vì cô ấy luôn cầm trên tay chiếc máy ảnh, để có thể tiện tay chụp lại những thứ nhất đẹp đẽ. Chiếc máy ảnh đó như bảo bối của cô, ghi lại chương trình hoạt động trong suốt 3 năm của cô. Vui có, buồn có. Và tới đây sẽ là chặng đường dài hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro