Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cô cùng bố tạm biệt mẹ rồi trèo lên xe bắt đầu chuyến hành trình mới. Chỗ làm của bố cô và nơi cô học cách nhau khá xa nên 2 bố con đều thuê nhà riêng để ở. Đến nơi, bố xách đồ giúp cô lên phòng, dặn dò cô đủ thứ rồi mới yên tâm quay đi:
- Nhớ lời bố mẹ dặn, đừng có lúc nào cũng tuỳ hứng, muốn làm gì thì làm. NGHE CHƯA?
- Rõooo - Cô vẫy vẫy tay tạm biệt bố mình.
Đây cũng không phải lần đầu cô xa bố mẹ. Khi còn ở bên Canada, cô cũng đã đi học xa nhà từ khi mới lên cấp 3. Cô biết rằng cô có đủ khả năng để tự lo cho chính mình, chỉ là bố mẹ cô luôn thích lo lắng thái quá. Vì dù sao ông bà cũng có mỗi đứa con gái là cô, không cưng sao nổi.

Cô nằm dài lên giường, nhìn điện thoại đã là 2 giờ chiều. Cô ngủ thiếp đi trên chiếc giường mới của mình. Trong mơ, hình ảnh cậu nhóc cùng đi ăn kem với cô năm ấy lại hiện lên. Lúc đấy gia đình cô vẫn chưa chuyển qua Canada. Dịp nghỉ hè cô được lên nhà bác ở vùng Ilsan để chơi vài hôm. Cô nhớ có một cậu nhóc cạnh nhà, dám cả gan sang làm quen bắt chuyện với cô, dù mặt cô lúc nào cũng lạnh như tảng băng nghìn năm. Cô cùng cậu nhóc đó chơi đùa với nhau trong suốt một tháng hè, thường xuyên được cậu nhóc dẫn đi trốn nhà bác vào buổi trưa để đi ăn kem. Đó có lẽ là người đầu tiên đồng ý làm bạn với một người có tính cách khép kín, ngang ngược như cô.

Cũng đã 15 năm trôi qua, lúc đấy cô cũng mới chỉ là nhóc tì 5 tuổi. Kí ức đọng lại trong cô về cậu nhóc đó chẳng còn nhiều. Tên không nhớ, mặt mũi cũng chẳng rõ. Chỉ biết là cậu ta hơn cô cũng kha khá nhiều tuổi, và có chiếc má lúm cười rất duyên. Đó là tất cả những gì còn sót lại của cô về cậu nhóc đó. Cô choàng tỉnh giấc: "Sao hôm nay tự nhiên lại mơ thấy nhóc đó nhỉ? Không biết bây giờ đã lớn tới từng nào rồi ta?"

Tính cách cô theo thời gian cũng đã dần thay đổi. Cô đã bớt ngang ngược phần nào, cũng cởi mở với mọi người hơn. Cái danh sinh viên khoa Truyền thông khiến cô dù không muốn thân thiện cũng bắt buộc phải thân thiện. Chỉ riêng sự nóng tính của cô thì tăng theo thời gian, chưa từng có dấu hiệu giảm.

Về Hàn, cô không có bạn bè, vì cô sống bên Canada từ lúc bắt đầu đi học, nên hầu hết bạn bè của cô đều là người Canada. Thật ra thì cô cũng chẳng ngại gì việc không có bạn bè. Bố mẹ cô cứ sợ rằng cô khó kết bạn, rồi tự cô lập lấy bản thân. Cô cũng đâu có đến nỗi mà bố mẹ cô nói vậy. Suy nghĩ một hồi, cô đứng dậy thay đồ để đi ra siêu thị. Cô mặc một chiếc áo phông trắng, quần sooc lửng kết hợp cùng đôi giày thể thao màu trắng. Tóc được cô buộc cao về phía đằng sau, trông cô vô cùng khoẻ mạnh. Nụ cười tươi của cô khiến cô càng trở nên xinh xắn hơn.

Đi ra ngoài, thấy đâu đâu cũng toàn áp phích của BTS, cô chợt nghĩ có phải mình quá vô tâm khi chẳng hề để ý gì đến nền công nghiệp âm nhạc của nước nhà. BTS là nhóm nhạc đình đám thế giới. Bạn bè cô 10 đứa thì đến 9 đứa u mê, ngoại trừ đứa còn lại chính là cô. Cô thật ra vẫn nghe nhạc của họ, nhưng chỉ đơn giản là nghe chứ không muốn tìm hiểu thêm quá nhiều.

Khu cô sống gần sông Hàn. Mua đồ về đến nhà thì trời cũng đã chập choạng tối. Cô thấy ở nhà bí bách quá nên quyết định ra sông Hàn dạo quanh đó. Từ nhỏ đến lớn cô vẫn chưa từng được hít chút không khí nào ở bờ sông Hàn, cũng chưa từng được thử cảm giác uống bia ăn thịt nướng cùng bạn bè ở bờ sông. Cô háo hức được đến trường để quen thêm bạn mới, rồi rủ họ làm những điều cô chưa bao giờ làm.

Đang suy nghĩ ngẩn ngơ, cô thấy chuông điện thoại reo. Vừa cúi xuống túi để lấy điện thoại, bỗng có vật gì đó đâm sầm vào cô. Cô ngã lăn ra bãi, người kia có vẻ cũng không giữ được thăng bằng. Điện thoại cô bay ra một đoạn khá xa. Cô lồm cồm bò dậy, việc đầu tiên là đi mò chiếc kính cận của mình. Dù chỉ cận nhẹ 3 độ nhưng cứ mở kính ra là cô chẳng thấy gì nữa hết. Bỗng cô thấy có một bàn tay đưa vào tay cô chiếc kính. Cô đeo kính vào rồi nhìn hiện trường xung quanh. Là một gã thanh niên vừa đâm xe đạp vào người cô. Cô tức tối, mắt bắn ra tia lửa. Cô chạy ra nhặt điện thoại thì phát hiện màn hình đã vỡ, thử bật cam lên thì thấy tối thui. "Thôi đời này coi như bỏ rồi". Cô suy nghĩ rồi nhìn về gã thanh niên đang đứng sừng sững trước mặt cô kia. Cô bắt đầu trở giọng, nhìn chằm chằm vào gã rồi gắt ầm lên:
- Anh nói coi tại sao lại đâm vào tôi cơ chứ, trong khi anh chỉ đi xe đạp, tốc độ không hề nhanh?
- Vậy cho tôi hỏi vị tiểu thư đây tại sao tôi đang đi đường của tôi thì cô dừng lại giữ chừng làm gì để tôi phanh không kịp?- Gã thanh niên kia có vẻ thấy cô là đang cố tình bắt nặt mình.
- Anh? - Cô cứng họng - Anh nhìn đi. Điện thoại của tôi đã vỡ cả màn hình, cam cũng hư luôn rồi, giờ anh tính sao?
- Chịu. - Gã thanh niên thẫn thờ đáp rồi quay đi. Gã vẫn bịt khẩu trang kín mặt, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen cùng cặp kính râm cũng màu đen nốt.

Ngay lúc này, Chaewon chỉ muốn nổi điên mà tẩn gã thanh niên kia một trận. Cô là bị thái độ bình tĩnh của gã doạ cho đứng chôn chân tại vị trí cũ mất 3 phút. Sau khi định hình lại mọi thứ, cô bắt đầu gào lên: "Đền điện thoại cho tôi đi". Thế nhưng gã đã phi xe đi đến nơi nào đó cô cũng chẳng biết được rồi. Cô nhìn chiếc điện thoại, tức tối vì không thể nhìn được mặt gã kia. "Tưởng mình nổi tiếng hay sao mà đạp xe ở bờ sông cũng phải đeo kính râm cơ chứ. Huhu điện thoại của tôi".

Cô phát hoả lên, chạy một mạch về nhà gọi điện cho bố. Bố chỉ biết lắc đầu, rồi bí mật cho cô tiền mua điện thoại mới. Dĩ nhiên cô sẽ không cho mẹ biết. Nếu mẹ biết nhất định sẽ tịch thu chiếc điện thoại mới của cô lại.

Về gã thanh niên kia, sau khi đi qua cô, lão phóng rất nhanh trở về công ty, vì có tổng giám đốc gọi: "Namjoon à, cậu đang ở đâu. Tôi có việc muốn bàn với cậu, nhanh nhé!"

Cậu tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, thì ra chỉ là việc tổng giám đốc muốn anh cùng mọi người xem xét về việc sẽ tổ chức lễ hội hè ở trường Chung Ang vào đầu tháng sau. anh nhất định không từ chối vì cả nhóm cũng đã một thời gian dài phải rời xa sân khấu do tình hình dịch bệnh. Bang PD-nim vỗ vai, nhắc nhở anh: "Chuẩn bị thật tốt nhé người anh em của tôi".

Năng lực leader của Namjoon tất nhiên không ai có thể phản đối. Cả nhóm họp nhanh, ai cũng đồng ý, rồi bắt tay vào tập luyện luôn, vì họ chỉ có 3 tuần để chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro