Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2, cô đến trường từ sớm để chuẩn bị hồ sơ nhập học. Cô được giáo viên chủ nhiệm dẫn vào lớp. Cô giới thiệu bản thân rồi chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Mới đó mà mấy hôm sau cô đã quen được tất cả các bạn ở lớp, cùng ăn uống, cùng đi chơi. Bởi cô cũng là một người hoà đồng, năng nổ, xứng danh sinh viên khoa Truyền thông.

Vào học được 2 tuần, cô nghe trường có thông báo rằng sắp tới sẽ tổ chức lễ hội mùa hè ở trường, sẽ có rất nhiều khách mời đến. Đây đúng là dịp để sinh viên khoa cô trổ tài. Thầy chủ nhiệm yêu cầu chọn ra một đội hậu cần 10 người để phục vụ cho việc ghi hình, chụp ảnh để thu thập thông tin. Với bản tính hiếu động cùng với đam mê chụp ảnh của mình, cô chẳng ngại gì mà ứng cử ngay cho mình một slot trong đội. Thầy cô có vẻ rất hài lòng về thái độ năng nổ, tích cực của cô. Sau khi chọn xong đội hình, cả team cùng họp 1 buổi với thầy, sắp xếp và phân chia công việc. Cô nhận được nhiệm vụ sẽ cùng staff của nghệ sĩ vào trong hậu trường để chụp ảnh, đi cùng cô còn có một cô bạn đảm nhiệm trọng trách quay phóng sự. Cả đội ai cũng háo hức đến ngày đó, vì thấy trong danh sách khách mời có ghi tên BTS. Bạn bè cô chứ nói qua nói lại với nhau: "Chẳng tốn chút tiền mua vé cũng gặp được người thương". Cô nhíu mày hỏi:
- BTS nổi tiếng lắm à mấy bồ?
- Chứ sao, ở bên Canada cậu không update thông tin à. Họ nổi tiếng vậy mà.

Cô nhớ lại khoảng thời gian ở Canada. Khi không chẳng có gì làm, cô luôn để điện thoại ở chế độ máy bay, rồi cầm máy ảnh đi ra ngoài. Việc đó cứ lặp đi lặp lại kể từ khi cô có chiếc máy ảnh kia, chính vì vậy có thể nói cô là một đứa chậm thông tin, rất ít khi update những thông tin mới mẻ. Cô thích cảm giác đi đây đi đó, sống hoà mình với thiên nhiên, chụp cả trăm, cả nghìn bức ảnh vẫn không cảm thấy chán. Đó mới là cuộc sống tự do mà cô mong chờ. Chính vì thế, nơi yêu thích nhất của cô giữa cái chốn Seoul phồn hoa, đông đúc này chính là bờ sông Hàn, có nước, có gió, có không khí, có tất cả những thứ tuyệt vời nhất của thiên nhiên. Và ở đó còn có cả người mà đã từng cùng cô bầu bạn lúc lên 5.

Ngày đó cuối cùng cũng đến. Cả đội chuẩn bị từ sáng sớm. Cô cầm chiếc máy ảnh trên tay, vuốt ve nó rồi bỏ vào ba lô. Dù đội cô đến từ rất sớm nhưng có vẻ nghệ sĩ còn đến sớm hơn. Cô đến đã thấy staff đứng đầy ở sau cánh gà. Cô giơ chiếc thẻ trước ngực ra cho người quản lí kiểm tra trước. Sau đó cô cùng Aera, người bạn nhận trách nhiệm quay phóng sự, được đội quản lí dẫn vào trong. Aera vui mừng khôn xiết. Dù cùng ở trên mảnh đất Seoul này nhưng cô chưa một lần gặp BTS. Khao khát lớn nhất của cô là có thể một lần gặp được các anh bằng da bằng thịt. Lần này thì hay rồi, mọi thứ đều đã thành sự thật.

Thấy được niềm vui trong mắt Aera, Chaewon huých tay bạn một cái rồi lại nháy mắt nhìn cô. Cả 2 cùng tủm tỉm cười. Chaewon tất nhiên chẳng mấy hứng thú với việc đu idol. Cô chỉ là thấy người bên cạnh vui rồi vui theo. Dù sao đây cũng được coi là lần tác nghiệp lớn trong cuộc đời cô. Chính vì vậy cô phải trân trọng nó.

2 cô bạn đang nói cười vui vẻ thì chợt dừng lại khi thấy 2 bóng người cao lớn phía trước. Aera chẳng cần nhìn mặt cũng biết đó là Namjoon và Jungkook. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Cô siết chặt tay Chaewon, mím chặt môi để cố gắng không cười thành tiếng. Chaewon bị cô bạn bên cạnh siết tay lại, đau điếng. Cô lườm Aera rồi lẩm bẩm: "Bỏ tay ra, Choi Aera. Muốn chết đúng không?"

Âm lượng cô phát ra đủ để 2 người phía trước nghe thấy. Cả 2 quay lại, nhíu mày nhìn 2 cô bé trước mặt. Aera nói lắp ba lắp bắp:
- Namjoon-ssi, Jungkook-ssi! Xin chào, rất vui vì được làm quen với mọi người.

Aera đưa tay ra phía trước, ý muốn bắt tay. 2 anh chàng to lớn kia cũng không ngại ngần bắt tay cô, rồi ánh mắt chuyển sang Chaewon. Cô vẫn bưng nguyên cái khuôn mặt cứng đờ từ nãy giờ, không nói không rằng, chỉ cúi lưng xuống chào. Namjoon và Jungkook có ý muốn bắt tay với cô, cô liền đảo qua chủ đề khác:
- Em là Jung Chaewon, còn đây là bạn em Choi Aera. Hôm nay chúng em đảm nhận nhiệm vụ chụp ảnh và quay phóng sự, mong mọi người hợp tác vui vẻ ạ.

Nói xong, cô lại cúi người xuống 90 độ. Rồi mọi người đi vào trong. Cô lườm Aera cháy mắt, doạ rằng nếu làm việc không nghiêm túc sẽ báo lên thầy chủ nhiệm để trừ điểm. Aera gật đầu đồng ý.

Namjoon đi ở phía trước, quay lại nhìn Chaewon 2, 3 lần. Anh cứ có cảm giác như đã gặp cô nhóc này ở đâu rồi, chỉ là anh không thể nhớ nổi.

Bước vào trong, cả 2 bắt đầu lôi máy ảnh và máy quay ra, kết hợp làm việc cùng các anh chi staff. Choi Aera lúc này cũng đã nghiêm túc lại để làm việc. Chaewon lôi chiếc máy ảnh cả tháng nay chưa chụp tấm nào ra, chụp thử. Cô đang chụp thì có một cái bóng to đùng đứng ngay phía trước, làm cô chẳng chụp được gì. Cô lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng của người trước mặt, nói:
- Anh gì ơi, làm ơn tránh ra giùm em với.

Giọng nói của cô hình như làm người phía trước giật mình. Namjoon quay lại, anh đính chính đây chính là con nhỏ mà anh gặp ở bờ sông hôm đó. Không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp ở bờ sông, anh đã có cảm giác chỉ muốn trêu chọc cô nhóc này cho thật đã. Cảm giác quen thuộc ùa về. Anh cũng chẳng nhờ nữa.

7 anh chàng này ồn như chợ vậy đó, đã thế còn rất hay chạy lung tung. Chaewon với Aera xoay vòng đến chóng cả mặt quay căn phòng đó. Cô đang quay về phía cửa thì thấy Namjoon đi ra với chiếc áo sơ mi trắng, 2 cúc áo trên còn chưa thèm khuy lại, chiếc quần âu màu đen càng làm bật lên đôi chân dài của anh. Chaewon tranh thủ nháy vài tấm, ngẩng mặt lên đã thấy anh đứng phía trước, nhìn cô cười rồi hỏi:
- Sao nhìn tôi chăm chú thế?
- Tôi có nhìn chú đâu, tôi chỉ đang làm việc của mình thôi mà.
- Chú? - Anh trợn to mắt nhìn cô.
- Có gì đâu, dù gì cũng hơn nhau cả 10 tuổi, kêu chú cho lịch sự.

Chaewon vẫn bê nguyên cái vẻ mặt bình tĩnh đấy khiến Namjoon cứng họng không nói thêm được gì. Vô tình cảnh 2 người cãi nhau lại lọt vào máy quay của Aera. Mọi người cũng dần quen nhau và dần quen với công việc. Aera và Chaewon thậm chí còn tự nhiên đứng nói chuyện cùng staff và BTS. Khỏi phải nói, Aera cảm thấy đây như là một giấc mơ, cô còn nhờ Chaewon véo một cái thật mạnh vào eo mình để tỉnh táo lại. Chaewon phát hiện ra, dù là nghệ sỹ nổi tiếng toàn cầu nhưng 7 con ngừoi này vốn dĩ như một gia đình, lại rất hoà đồng với mọi người xung quanh. Cô nói chuyện với tất cả, chỉ né mỗi Namjoon vì cô chẳng thể ưa nổi cách nói chuyện của anh.

Buổi biểu diễn diễn ra thành công hơn mong đợi. Thấy 7 người bước xuống sau cánh gà, ai cũng mệt lả nằm gục xuống, Chaewon và Aera đều thương vô cùng. Chaewon đưa nước cho mọi người, ai cô cũng mỉm cười hỏi qua một câu. Chỉ đến lượt Namjoon, cô dừng lại, đặt chai nước xuống bàn rồi lẳng lặng đi ra. Namjoon mệt đến nỗi chẳng thèm nói gì nữa. Anh uống một hơi hết chai nước, rồi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô đang chụp ảnh với đội staff. Xong cả BTS cũng đứng lên chụp ảnh cùng. Namjoon đòi chụp ảnh với 2 cô nhóc sinh viên của trường, lấy cớ rằng muốn lưu lại chút kỉ niệm với trường. 2 cô nhóc đứng vào giữa 7 người đàn ông, nở nụ cười thật tươi. Namjoon đứng bên cạnh Chaewon, tay anh bất giác đặt lên vai cô, nở nụ cười.

Hết buổi, 2 cô nhóc chào mọi người rồi đi về. Mọi người định sẽ đi liên hoan 1 buổi, những Chaewon từ chối mặc cho Aera nài nỉ cô vẫn không đồng ý. 7 anh chàng nhìn theo 2 cô nhóc, có vẻ tiếc nuối. Namjoon cố gắng nhìn theo Chaewon, cái cảm giác quen mà lạ khiến anh thấy khó chịu. Do dạo này có quá nhiều công việc nên anh cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về cô nhóc kia. Thế nên hình ảnh cô nhanh chóng được đi vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro