Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhỏ Chaewon vào lớp chưa được bao lâu đã được mệnh danh là bộ trưởng bộ ngoại giao, đi đến đâu cũng thấy có người vẫy tay, rủ đi đây đi đó. Choi Aera kể từ ngày làm việc chung với Chaewon cũng trở nên thân thiết hơn với cô. Thấy bạn đi đâu cũng có người quen, Aera thở dài:
- Cái biệt danh đó sinh ra đúng là dành cho cậu mà.
- Cũng vui mà, về đây tớ thấy tớ cởi mở hơn hẳn so với khi ở bên Canada.

Cô ôm cổ Aera rồi cả hai chạy ra cửa hàng tiện lợi kiếm cái gì đó lót bụng. Giữa cái tiết trời nóng bức đó thì chỉ ăn kem mới có thể cứu vớt cuộc đời 2 đứa trẻ 20 tuổi này. Để Aera tính tiền, Chaewon lượn lượn vài vòng quanh xem còn gì cần thiết không. Cô chợt nghe tiếng như có gì rơi xuống trước mặt mình. Nhìn ra, thù ra là mất túi bánh gấu. Rồi cô nhìn lên cái người trước mặt. "Làm gì mà giữa cái thời tiết 35 độ này mà phải bịt kín mặt mũi vậy chứ? Ăn cướp sao?"

Người kia thấy cô cũng hơi giật mình, tháo kính xuống, nở nụ cười hiền chào cô.
- A, thì ra là cái chú khó ưa hôm bữa. - Cô nhận ra người trước mặt.
- Gọi anh. - Namjoon phát bực vì bị kêu là chú.
- Thôi, dù gì chú cũng hơn tôi tận 9 tuổi, tôi gọi chú đúng rồi mà. Chú to lớn vậy mà cũng ăn mấy loại bánh này sao. - Cô ngó vào trong giỏ của anh.
- Thế cô nghĩ tôi ăn thịt khủng long để lớn lên hay sao??
- Chú đừng quên tôi học Truyền thông, chú có muốn tôi viết báo: "Nhóm trưởng nhóm nhạc toàn cầu BTS cãi tay đôi với cô bé 20 tuổi khi bị phát hiện mua bánh gấu" hay không?
- Lười cãi với cô.

Namjoon vòng ra phía sau rồi đi ra tính tiền. Aera nhận ra anh nên cũng cúi chào, lòng mừng thầm vì không ngờ có thể gặp anh ở cái chỗ này. Anh nhìn Aera, rồi nhìn ra cái con người đang đứng phía sau, hỏi Aera: "2 đứa là bạn hả? Trái tính trái nết thế?" Nói rồi, anh chào Aera rồi đi ra ngoài. Aera nhìn Chaewon với ánh mắt khó hiểu. Chaewon xua tay: "Trêu có tí cũng sầm sì hết cả mặt mày lại."

Rồi 2 đứa về nhà Chaewon để lọc ảnh và chỉnh video gửi cho trường để làm tư liệu. Aera vui phải biết, chụp được một đống ảnh của người trong lòng thì sao không vui. Cái nào cô cũn phải xem đi xem lại đến 5 lần. Chaewon giật máy ảnh lại, nhíu mày:
- Có làm việc không? Biết mấy giờ rồi không? Hay tối nay muốn tớ ở lại?
- Tuỳ cậu.

Aera lười trả lời. Rồi cô cắm thẻ nhớ vào máy tính, mở lên coi lại những cái video mình đã quay. Cô coi đây như chiến tích trong cuộc đời mình vậy. Tại sao 7 con người này có thể đẹp một cách quá đáng vậy chứ. Coi đến đoạn Chaewon và Namjoon cãi nhau, cô kéo Chaewon lại, hỏi:
- Quen nhau từ trước rồi à?
- Không, hôm đó là lần đầu gặp.
- Lần đầu gặp? Có ai gặp lần đầu mà cứ cãi xa xả vô mặt người ta như vậy không?
- Còn mày thì sao? Có ai gặp lần đầu mà cứ sáng mắt lên nhìn người ta như gặp được vàng không?
- Nhưng mà tao hâm mộ người ta lâu rồi, mày còn chẳng biết gì về họ.

Cả 2 quàng cổ, ôm nhau vật ra sàn. Aera là một cô nhóc vui vẻ, thân thiện. Gia cảnh cũng thuộc dạng bình thường. Thấy Chaewon từ nước ngoài về, chưa có bạn, mà tiếng Hàn cũng rất tốt nên đến bắt chuyện cùng. Ai ngờ từ đó đến giờ cứ dính lấy nhau vậy. Bỗng điện thoại Chaewon vang lên tiếng chuông, nhìn vào thấy mẹ gọi. Cô bắt máy:
- Jung Chaewon, mấy ngày rồi không gọi điện về???? - Mẹ cô nói như hét.
- Con xin lỗi, dạo này con bận quá.
- Có người yêu rồi hay sao mà bận?
- Con chào cô. Con là Aera, bạn của Chaewon ạ. Cô ơi tính cách nhỏ này bất ổn quá cô. Nó gặp người ta lần đầu mà nó đi ch...

Nói chưa hết câu, Aera đã bị bịt mồm ngang rồi nhận một cái lườm nguýt từ Chaewon. Mẹ cô thấy, nhíu mày:
- Con làm gì bạn thế Chaewon?
- Nhỏ này phải đánh mới sáng mắt ra được.
- Nào rảnh đưa Aera về Busan chơi nhé.
- Vâng cô, con nhất định sẽ về. Cô cứ chuẩn bị đi cô nhé.
- Ai cho mày về nhà tao làm gì?
- Thế ai cho mày ở lại nhà tao làm gì? - Aera cũng không vừa. - Nói nữa tao oánh giờ.
- 2 đứa làm gì làm tiếp đi nhé, mẹ cúp máy đây.
- Con chào cô/ Con chào mẹ ạ.

Rồi ai cũng về nhà nấy. Chaewon sợ tối nay mà ở lại nữa chắc cô bóp chết Aera mất. 1 tuần sau, cả 2 cùng có mặt ở Busan. Vì phải về lấy ít đồ, dịp tới cũng không cần đến trường nên cô rủ Aera đi theo. Mẹ cô ra đón 2 người, nhưng chỉ chăm chăm hỏi Aera làm cô bực mình.
- Mẹ, con mới là con mẹ cơ mà.
- Cả 2 đứa đều là con mẹ, được chưa?
- Không, mày về Seoul đi nhỏ kia.
- Không thích.

Aera đứng sau lưng mẹ cô, lè lưỡi ra lêu lêu. 2 người sắp xếp lại đồ đạc, rồi rủ nhau ra biển Haeundae. Đây cũng là lần đầu Aera đến đây, nhà gần biển nên cả 2 chỉ đi bộ ra. Aera thích thú. Giá mà có thể gặp bias ở đây thật vui quá đi. Lượn lờ chụp ảnh một vòng, cả 2 đã thấm mệt nên đi về, rồi lên lịch trình cho ngày mai. Aera nằng nặc đòi cô cho đi quán cafe của ba Jimin. Cô bị lôi đi nên đành phải đi theo. Aera cứ như đứa con nít, thấy gì cũng chỉ, thấy gì cũng thích. Cô hoàn toàn bị động, bị Aera lôi đi. Lúc sau cô doạ Aera: "Suốt ngày cắm mắt vào idol, coi không có ngày bị lừa bán sang Trung Quốc". Aera nhìn cô kiểu hỏi chấm, rồi cười sặc lên. 20 tuổi đầu còn lừa nhau thế, Chaewon đúng là nhạt toẹt mà. Lúc đi đến quán cafe của ba Jimin, cô phát hiện ra có chỗ ở gần đang tổ chức triển lãm nghệ thuật. Kể từ khi về Hàn Quốc đến giờ, cô chưa có thời gian để đi xem. Cô là một nửa hướng nội, một nửa hướng ngoại. Chính vì thế cô thường thích đi đến những chỗ này một mình hơn. Nghĩ thế nào, cô dứt tay Aera ra, rồi bảo:
- Cậu vào quán một mình đi, biết đâu gặp được Jimin của cậu.
- Cậu đi đâu?
- Tớ đi xem triển lãm. Hay muốn cùng tớ cảm nhận cuộc sống nhạt toẹt thì đi nào.
- Thôi bỏ đi.

Rồi mỗi người rẽ mỗi hướng.

Từ nhỏ, cô đã khá có năng khiếu nghệ thuật. Việc cảm thụ tranh cũng là một trong những điểm mạnh của cô. Chính vì thế cô thường rất hay đi xem triển lãm, mỗi lần như thế cô sẽ chụp cả một đống ảnh. Mà hôm nay coi không mang máy ảnh theo nên phải chụp lại bằng điện thoại vậy.

Đi vào trong, cô đến xem lần lượt từng bức tranh. Đến bức tranh thứ 7, cô dừng chân lại, đứng cách một khoảng xa rồi nhìn nó. Một bóng người cao lớn đứng trước, chắn ngang bức tranh. Bóng lưng ấy to lắm, mà sao trông cô đơn vậy. Cô lôi thử điện thoại ra. Ok ánh sáng ổn phết, rất đẹp. Tiện tay cô chụp cái bóng lưng đấy lại. Dù gì cũng không thấy mặt mà.

Đi thêm lúc nữa, cô lại dừng lại, ngắm nhìn một bức tranh mãi không đi. Bỗng có một giọng nói trầm của đàn ông ở phía sau:
- Ngắm gì mà kĩ vậy nhóc? Có hiểu gì về tranh không?

Cô quay lại, theo phản xạ khuỷu tay thúc mạnh một cái vào bụng người kia. Người đàn ông đau đớn, nhăn mặt ngẩng lên nhìn cô:
- Cô không thể nhẹ nhàng chút sao? Dù sao cũng là người quen mà.
- Sao chú cứ như ma vậy. Chú đến thì có thể nói với tôi mà. -Cô nhận ra người kia là Namjoon, liền cau mày.
- Thấy nhóc chăm chú ngắm tranh nên tôi không tiện gọi.
- Thế tự nhiên chú nói làm gì? Bị đánh có đáng hay không?

Đúng là không thể cãi nổi con nhóc 20 tuổi đầu này. Namjoon vẫn ôm bụng, có lẽ cô hơi mạnh tay thật. Cô đỡ anh ra ngoài, rồi ngỏ ý mời anh uống cafe để chuộc lỗi. Namjoon đồng ý, một phần vì anh muốn nói chuyện thân thiện hơn với nhóc này, một phần, anh thấy cô thật sự quen lắm. 2 người ngồi đối diện nhau, cô cứ nhìn hết bên trái, bên phải rồi lại nhìn xuống bàn. Namjoon mở lời:
- Bình thường nhóc máu chiến nói nhiều lắm cơ mà, sao giờ lại thôi rồi.
- Chú trật tự đi, đừng để nhân cách thứ 2 của tôi sống dậy.
- Nhân cách thứ 2? Tôi tưởng nhóc có vài chục cái nhân cách liền.
- Tôi đang không thích đùa, chú nói ít thôi. Chẳng phải tại chú làm tôi thúc vào bụng thì còn lâu tôi mới ngồi đây với chú. Vinh hạnh lên đi.
- Ai mới là người phải vinh hạnh thế nhóc? Ngồi với người có hơn 40 triệu lượt fl trên ig mà còn chảnh à.
- Thôi chú ngồi lại rồi về sau đi, lười nói quá.

Namjoon trước giờ luôn rất lịch sự, hoà đồng, vui vẻ với mọi người. Nhưng Jung Chaewon lại là ngoại lệ. Cô vừa đứng lên thì bị Namjoon ấn lại, ngồi xuống ghế.
- Nói chuyện tí đi. -Namjoon đề nghị.
- Trời ơi có gì để nói sao?
- Thì cứ ngồi đi, kiểu gì chả có chuyện để nói.

2 người ngồi nhìn nhau mất 5 phút. Namjoon phải mở lời trước, vì anh biết anh mà không nói thì cái người ngồi đối diện cũng sẽ im lặng.
- Làm quen đi, một vài thông tin cơ bản thôi.
- Để làm gì, thân gì đâu mà chú đòi lấy thông tin cá nhân của tôi. Muốn đến nhà ăn cướp hay muốn đến tán tôi.
- Tán cô? Một con nhóc kém tôi 9 tuổi?
- Thế tôi gọi chú đúng còn gì sao chú cứ phải hạch hoẹ vậy?
- Tôi chưa lấy vợ, gọi chú nghe già lắm. Tôi là Namjoon, quê ở Ilsan. Lần này theo hội Jimin, Jungkook về Busan, ai ngờ gặp cô ở đây.
- Tôi người gốc Busan, theo bố mẹ sang Canada đã lâu, giờ mới về nước.
- Ồ, chắc phải nói được tiếng Anh chứ nhỉ?
- Sao chú cứ hỏi gì gì ấy. Ở Canada không nói tiếng Anh chả lẽ nói tiếng Tàu.
- Hay cô giao tiếp tiếng Anh với tôi đi. Lâu rồi không có ai nói tiếng Anh cùng, thật sự buồn chán.

Cô lúc này như muốn bốc hoả rồi, đứng dậy, chào Namjoon, lấy lí do bạn gọi đón. Trước khi đi còn không quên lườm Namjoon một cái, nói thầm: "Về Seoul đừng để tôi gặp lại chú".

Nói rồi cô đi đón Aera. Thấy nhỏ cứ cười cười, cô huých tay rồi hỏi có việc gì vậy.
- Gặp Jimin hihi. Đang ở quán phụ bố. Ngại quá
- Vậy hả? Người ta có nhận ra mình không mà ngại?

Aera cứng đờ người, mắt tối sầm lại nhìn khuôn mặt phía đối diện.
- Jung Chaewon, tao thù hấn gì với mày mà mày cứ phải đá xéo tao vậy?
- Muốn ở lại đây rồi về một mình không?

Bỏ cái ánh mắt kia xuống, níu tay Chaewon lại. Chaewon path Aera đi mua đồ, mua quần áo, rồi dẫn đi chợ. Nhìn vào chẳng biết ai nghĩ 2 người vừa vặn thay nhau.
- Nghe bảo Jungkook hay gì đấy cũng về Busan á.
- Sao biết, bình thường có quan tâm đâu?
- Thì ... có người nói.
- Ai mà biết hay vậy?
- Đó là cái lão đó.
- Lão nào?
- Cái già hơn 9 tuổi đó.
- À, ủa, mới gặp Namjoon sao? Sao mày đi đâu cũng gặp anh ấy thế?
- Trời ơi tao biết thì tao là mẹ mày à.

Nói rồi 2 người tiếp tục đi tiếp, Chaewon phải đổi chủ đề để Aera không tiếp tục hỏi nữa. Cô thầm nghĩ sau này sẽ khôn bao giờ xách Aera đi đâu hết, đâu đâu cũng đánh nhau mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro