Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, tôi đến trường cùng Anh Khoa - con trai nuôi bố Minh, và là bạn thân của tôi. Vẫn là những hàng cây đấy, hàng ghế đá đấy, như thường lệ khởi động cho một buổi sáng.

"Thằng Khoa nhá, buổi sáng mày không chọc tao là mày học không vào hay sao?"

"Rồi sao, thể dục buổi sáng đi, có ngon thì bắt tao lại mà đánh"

"Rồi mày ngon rồi, đợi đấy, rồi mũi mày sẽ phải tẹt xuống vì tay tao"

Thật là, đáng lẽ ra tôi nên ăn sáng thay vì cố ngủ thêm 5, 10 phút. Thằng Khoa nó như con trâu con bò chứ không phải con người nữa. Mà thắc mắc ghê? Tại sao sáng nào tôi cũng phải đuổi nhau với nó vậy?

Tôi vì thấm mệt đã gục xuống ở một ghế đá góc sân trường, bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng chắn trước mặt tôi.

"Cho cậu nè, kẹo cam ngon lắm, giữ sức khoẻ nha"

Rồi người ấy chạy vụt đi,chưa kịp nhìn rõ mặt nhau, như thể đang vội lắm.

"Á à, bắt được rồi nha, kẹo cho tao đúng không?"

"Vớ vẩn, tao có cho chó cũng không cho mày. Ê, Khoa, trái cam có vị gì?"

"Vị gì là do mày cảm nhận, nếu mày yêu nó đủ nhiều dù có chua hơn chanh mày vẫn thấy nó ngọt."

___

Một ngày khác khi đang cùng cô Ngữ Văn lấy bài kiểm tra về cho lớp, tôi chợt phát hiện có một bạn nhỏ đang gật gù chống lại cơn buồn ngủ. Như thể nắm bắt được tâm lí học sinh, hoặc do tôi nhìn bạn ấy quá lộ liệu mà cô giáo đã cho tôi tên bạn ý. Một người bạn từ đất nước Nga xinh đẹp, bạn ý cũng đẹp nữa, ủa.

Sau ngày hôm đó tôi không ngừng nghĩ về cây kẹo cam nọ, nghĩ về dáng vẻ xinh đẹp trong khi ngủ đó. Tôi tự hỏi tại sao lại tồn tại một người con trai trắng trắng hồng hồng, đôi mắt cười cùng chiếc mỏ chúm chím hồng, và chiếc nốt ruồi.. ở đuôi mắt phải...

Hả? Gì? Tôi không mê Khánh, tôi chỉ đứng từ xa ngắm nhìn bạn ý mỗi ngày thôi.

___

Không dưới 10 lần trong quãng thời gian "đứng nhìn" ấy tôi bị mọi người bắt gặp bằng ánh mắt kì lạ. Thật sự quá bế tắc tôi đã nhờ đến Anh Khoa. Nó cũng nổi tiếng người từng trải, có lẽ sẽ có thể giúp tôi phần nào đúng không?

"Ờ vậy chốt lại là mày thích người ta, nhưng mà người ta thậm chí không biết mặt mũi mày ra sao?"

"Ừ"

"Ừ?? Mày ừ nghe nhẹ nhàng nhỉ? Mày như biến thái ý Nam, đi rình rập con nhà người ta"

"Im đi, giúp tao đàng hoàng coi"

"Vậy mày... anh hùng cứu mĩ nhân đi"

"???"

___

"Mẹ nó, người ta sắp tan học rồi sao thằng Khoa chưa tới nữa. Trời mưa luôn rồi."

Tôi đứng đây chờ theo lời dặn của thằng Khoa, nó bảo gì mà mày ở đó đợi tao đóng giả bắt nạt trấn lột rồi mày ra cứu.

Tôi thấy Khánh hôm đó ngồi ở trạm bus rất lâu, trời bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt, ngay lúc thấy Khánh che cặp lên đầu tôi đã kịp lao ra kéo người lại.
.
.
.
"Có duyên sẽ gặp lại"

___

"Mẹ con chó, mày đúng lâu luôn Khoa"

"Tao xin lỗi, tự nhiên mắc vệ sinh ngang mà. Sao rồi? Đã hỏi thăm làm quen người ta chưa?"

"Chưa nữa"

"Sao mà chưa? Mày chậm như con rùa vậy, mày phải là con rùa không phải con cáo đâu Nam"

"Im đi, tại tao hồi hộp thôi, bạn ý cầm ô của tao rồi sẽ nhớ tao thôi, lần sau tao sẽ hỏi"

"Mày tự tin ha, có khi ô của mày đang ở cái xó nhà bạn ý chứ ở đấy mà nhớ, thằng khùng"
__

Như mọi lần tôi đứng từ xa quan sát Khánh, gần đây bạn ý chăm chỉ xuống sân trường hơn rồi. Bỗng nhiên, lúc đi ngang sân bóng, từ xa thằng Khoa nháy mắt với tôi, chưa kịp hiểu gì đã thấy nó lấy đà sút bóng, không kịp nghĩ nhiều, tôi lao như thiêu thân đến ôm chầm lấy Khánh. Chà, thằng Khoa sút cũng điếng người gớm, giả sử tôi không ôm Khánh kịp thì chắc Khánh rơi phổi ra ngoài mất.
.
.
.
"Trời ơi, lỡ rồi người ta chưa hỏi mà mình đã khai, nhục quá, thiếu mỗi đoạn khai địa chỉ nhà với gia phả nữa thôi đấy Nammm, mày điên rồi."
.
.
.
Trời đất ơi, xem kìa, bàn tay nhỏ xíu trắng hồng đó đang nắm lấy ngón tay tôi, tôi muốn hét lên quá, phải kiềm lại, kiềm lại không người ta sẽ sợ chạy mất.
.
.
.
Sau khi bôi thuốc Khánh dúi vội cho tôi cái ô và một mẩu giấy, như đã chuẩn bị từ trước vậy. Bạn ý chạy vụt đi, trời đất sao có thể đáng yêu như vậy. Tim tôi đập nhanh quá.

___

"Ê, Nam, sao rồi?"

"Sao chăng gì, chả kịp gì cả, người ta thấy cái hình xăm sau lưng tao rồi, chắc bạn nhỏ sợ rồi chạy luôn quá Khoa."

"Trời, hình xăm mày ý nghĩa mà, kể người ta đi, không sao đâu."

"Nhưng mà lấy lí do gì hả mày, tự nhiên cái kể một tuồn ra, nhỡ bạn ý không quan tâm tao phát nhục Khoa ơi."

"Mày có số điện thoại không? Hẹn người ta đi ăn đi"

"Được không đó? Nghe mày đó nha"

___

*Bạn có 1 cuộc gọi từ 09xxxxxx*

K: Alo ạ?

: À...ờm... ừ thì..... mẹ mày nói đi Nam lề mề tao nói hộ giờ... ừ Khánh à, tớ Bùi Công Nam đây, chuyện là.. ch..

K: Tớ nghe nè, nói đi Nam

N: Thứ 7 này tớ muốn mồ cậu đi ăn ở quán đối diện trường mình cậu tới nhé tớ muốn cảm ơn, cảm ơn cậu

tút...tút...tút..

"Người ta nói gì? Nam, sao mày nói một lèo rồi tắt vậy"

"Tao... Tao ngại quá... tao lỡ tắt máy trước khi bạn ý trả lời rồi..."

"Trời mẹ ơi cái thằng này!"

___

🌙: Lời đầu tiên cho shop xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã quan tâm nhấn vào NNCN của shop. Thật sự xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu ( nếu có) ạ. Tại shop bắt đầu vào học, mà vừa rùi lại bão nứa :< huhu shop xin phép trả trc cho các tình iu 2 chap, rui shop bù cho nhìu nhìu sau nạ. Yêu các bạnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro