Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Công Nam lớn lên là một thiếu gia ngậm thìa vàng, nhưng không vì thế mà cậu ỷ lại, ăn chơi, Nam luôn khiêm tốn và giữ mình, cậu mong muốn có thể nhận lại một ánh nhìn tự hào của cha cậu.

Ngày cậu ra đời cũng là ngày cậu mất mẹ, cậu luôn tự dằng xé tâm can, cha cậu cũng ghét bỏ cậu từ đó. Ông nói vì cậu mà người phụ nữ ông yêu thương nhất rời đi.

Ngày ngày Nam chỉ biết cắm đầu vào học, một mình. Nam cũng không thèm chăm chút bản thân, thân hình gầy gò, ốm yếu, làn da ngăm sạm, mái tóc dài đã lâu chưa cắt, che đi cặp mắt đã không còn long lanh từ lâu. Người xung quanh đều thấy cậu kì dị nên tuyệt nhiên không ai dám đến gần.

Vào một buổi chiều thu se lạnh, đang ngồi dưới tán cây nhìn lá rụng, có một người đã chủ động làm quen cậu. Bạn học Vương Thành Nam.

Cậu ta là một người giống Nam về nhiều mặt, tính cách, sở thích nên rất nhanh hai cậu bạn đã kết thân.

Có lẽ vì đã lâu Công Nam không có bạn và khao khát cảm giác ấy nên khi Thành Nam bước đến bất chợt đã mở khoá trái tim lạnh lẽo của cậu.

Từ đó người ta luôn thấy rằng trên góc sân trường nọ có hai bạn học "sinh đôi" cười nói vui vẻ với nhau mỗi ngày. Và đó là những giây phút hiếm hoi người ta thấy Bùi Công Nam có một đôi mắt cười.

Tưởng chừng như yên bình thì bất ngờ xung quanh hai cậu bạn reo rắt những lời bàn tán không mấy tốt đẹp: "Thành Nam là phiên bản lỗi của Công Nam, Thành Nam lẽo đẽo đu đám Công Nam". Khoảnh khắc ấy dã tâm của Thành Nam nhen nhóm thổi bùng ngọn lửa thù hận giữa cả hai.

___

Bùi Công Nam vẫn như thường lệ rủ Thành Nam đến nhà chơi, nhưng lạ thay hôm nay Thành Nam đặc biệt bồn chồn, thấp thỏm, cậu nhận ra điều đó nhưng cũng lại gạt phăng ngay đi, nghĩ rằng đó là chuyện riêng của người ta.

Vẫn như mọi ngày, cậu nhận lấy cốc sữa Thành Nam rót cho mình và uống cạn, nhưng hôm nay, mắt cậu tối sầm lại và lịm đi.

Khi giật mình tỉnh dậy đã là giữa đêm, cốc sữa vẫn đó, ván game vẫn dang dở, chỉ có không thấy Thành Nam đâu, cửa cổng cũng mở toang.

Lúc này Anh Khoa hớt hải chạy vào

"Nam, Nam, cổ phiếu nhà mày rớt giá rồi, nó xuống liên tục. Bố tao lên công ti bố mày rồi, bảo tao qua đây xem mày thế nào?"

"Mày nói gì vậy, tao mới ngủ một giấc, sao tự nhiên lại vậy, trừ khi..."

Cậu nói với giọng run nhẹ, phóng lên phòng sách, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng.

Khắp nơi ngổn ngang giấy tờ, các ngăn kéo, hộc tủ đều mở toang, két sắt trống không, giấy tờ cơ mật của công ti đều biến mất. Cậu hiểu ra rồi nhưng không có bằng chứng. Cậu bắt đầu mất kiểm soát, trong căn nhà nọ có tiếng gào khóc nức nở của một người thiếu niên:

"Khoa, tao chắc chắn là thằng chó đó, là thằng Vương Thành Nam, là nó lừa tao, là tao đáng chết...Khoa ơi, tao phải giết nó, tao phải giết con chó đó...Khoa! Mày buông tao ra..!"

Anh Khoa ôm chặt cậu, để cho cậu bình tĩnh lại, rồi cậu cũng lịm đi vì quá mệt.

__

Tưởng chừng, ngày hôm ấy chỉ thế là đủ. Cú sốc này chưa qua cú sốc khác lại tìm đến, người ta luôn sợ những cuộc gọi lúc nửa đêm.

"Khoa, Nam đâu con, sao ba không điện được cho nó, con lựa lời nói với Nam giúp ba... công an vừa báo... bố Nam bị tai nạn, đang cấp cứu trong viện"

"Cái gì !?"

Chết dở, Anh Khoa tưởng Nam đã ngủ nên lỡ bật loa ngoài. Chiếc cốc trên tay rơi xuống vỡ vụn tựa như trái tim cậu, cậu lao vào màn mưa mặc kệ tiếng gọi của Anh Khoa, cậu muốn ở bên cạnh bố cậu ngay bây giờ. Dù ông có ghét cậu, nhưng cậu yêu ông mà.

Ngày hôm ấy, hệt như 15 năm trước, dưới màn mưa có đứa trẻ khóc rất to, 15 năm trước đứa bé mất mẹ, 15 năm sau cậu mất cả bố rồi. Vẫn chưa kịp những lời trăn trối, lần cuối ăn cơm cùng bố là khi nào cậu còn không nhớ rõ. Giờ đây, đứng trước cửa phòng bệnh, xung quanh rất đông người hỏi han, lỗ tai cậu ù đi, cảnh tưởng cuối cùng là hình ảnh bác sĩ rút máy thở của ba cậu, tối đen.

__

Sáng hôm sau thật ồn ào, Nam vẫn chưa tin vào sự thật, phóng xuống tầng, bây giờ cậu tin rồi, nhà cậu bây giờ thật đông người, bà nội cậu gào khóc, sỉ vả cậu khắc chết cha mẹ, ghét bỏ tát cậu những cái thật đau. Sau lưng là những lời xì xào bàn tán. Sau một ngày gia đình cậu chả còn gì cả, đến sự ấm áp cuối cùng cũng không còn.

__

Ngày mai táng bố cậu xong xuôi, ba Thiên Minh - người bạn thân nhất của bố cậu ngỏ ý muốn đưa cậu về chăm sóc. Lạ thay, vậy mà người nhà cậu hoàn toàn đồng ý.


"Ba Minh"

"Nam, ba đây, về nhà với ba"

___

Bước vào căn hộ của ba Thiên Minh, cậu thấy lòng mình nặng trĩu, sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi định bụng chợp mắt một lát thì ba Minh gọi cậu cần nói chuyện.

" Nam, bây giờ con về đây rồi ba sẽ đưa con thứ này"

Trên tay cậu cầm một túi phong bì lớn, đâu đó trên mặt giấy có những vết ố vàng của thời gian, tựa như một kho báu được gìn giữ cơ mật lâu năm. Cầm trong tay thật nhiều đồ, 2 chiếc phong bì thư cùng sợi dây chuyền mà ba Minh bảo đó là của bố mẹ tặng cậu.

Bức thư đầu tiên:

Con yêu,

Mẹ đây con, ngày mẹ viết bức thư này là ngày mẹ biết mẹ sẽ không được bên con, không thể làm tròn trách nhiệm của người mẹ.

Mẹ khao khát ôm con vào lòng. Mẹ khao khát được trao con từng dòng sữa ngọt. Mẹ khao khát được ru con chìm vào giấc ngủ sâu. Những có lẽ không được rồi con yêu ạ. Mẹ không xứng đáng được làm mẹ, con nhỉ? Làm gì có mẹ nào mà xa con từ khi lọt lòng. Ngày hôm ấy, ông bà và bố con đều bắt mẹ phải bỏ con đi. Nhưng con ơi, dẫu mẹ bỏ đi giọt máu của mẹ thì mẹ cũng không thể sống được bao lâu. Con trai mẹ là minh chứng cho tình yêu của bố mẹ, là hiện hữu hình ảnh của mẹ từng ngày.

Mẹ thương con nhiều, nhưng vì căn bệnh quái ác mà ông trời bắt mẹ con mình xa nhau. Con đừng buồn và đừng trách con nhé. Từ nơi xa mẹ luôn dõi theo từng bước con trưởng thành.

Con yêu đừng khóc, mạnh mẽ lên con.

Yêu con trái tim nhỏ của mẹ!

Trời ơi, gì đây? Là bức thư mẹ viết cho cậu, là những lời cuối cùng mẹ gửi gắm cho cậu. Sau 17 năm lần đầu cậu cảm nhận được gần mẹ đến thế. Mẹ đã dặn đừng khóc, nhưng sao mà được mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm... Mẹ ơi..

Lật giở bức thư thứ hai, cậu đã nấc lên to hơn vì đây là thư của bố cậu.

Bùi Công Nam chiến binh của bố,

Bố luôn yêu con và luôn tự hào về con, con trai. Từng khoảnh khắc bố trải qua cùng hai mẹ con bố đều lưu giữ trong chiếc thẻ nhớ trong mặt dây chuyền.

Ngày căn bệnh quái ác kia ập đến với mẹ con, bố xin lỗi vì đã từng muốn vứt bỏ con, vì bố yêu mẹ con, rất nhiều, nhưng rồi bố nhận ra bố không thể đánh mất cả hai người. Từng khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời con bố luôn ghi dấu chân phía sau, chống lưng cho con trai của bố. Bố đi cùng con có lẽ sẽ không thể đến ngưỡng con trưởng thành.

Bố muốn nói rằng bố chưa từng ghét con, nhưng vì xung quanh bố có quá nhiều thế lực thù địch, bố không muốn con là điểm yếu của bố, bố càng không muốn làm tổn thương con, vậy nên hiểu cho bố con nhé.

Bố biết ngày này sẽ tới, nhưng bố không đủ mạnh để đấu lại họ, bố đã nhờ ba Minh chăm sóc cho con nếu bố có lỡ gặp chuyện không may.

Ba Minh là một người rất tốt con yêu, hãy yêu ông ấy như cách con yêu bố mẹ.

Chiến binh của bố, mạnh mẽ lên, bố tin con.

Yêu con, trái tim nhỏ và xin lỗi con rất nhiều.

Cầm sợi dây chuyền trong tay, lòng Nam sáo rỗng, cậu không biết nên làm gì lúc này. Sau 1 tuần cậu nhóc 15 tuổi phải gồng mình lên đối diện với thế giới cam go ngoài kia.

___

Nửa đêm, Anh Khoa nghe tiếng nức nở trong phòng, ở góc phòng có cậu thiếu niên tua đi tua lại tiếng cười nói của bố mẹ trong băng ghi hình. Tay siết chặt chiếc dây chuyền trên cổ. Trong chiếc video chất lượng thấp đó cậu nhận ra ở bất cứ nơi nào quanh mẹ cậu luôn có bóng dáng của cây xương rồng nhỏ.

___

Ngày hôm sau Nam biến mất cả một ngày trời, Anh Khoa hỏi ra mới biết cậu đã đi xăm, xăm "trái tim xương rồng" để cậu mãi được gánh vác bố mẹ cậu trên lưng, theo cậu đến muôn nơi, cho đến khi cậu chỉ còn là cát bụi.

_____

🌙: trời tự nhiên buồn vị trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro