Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chị ơi, em đi học được một tháng rồi ạ, em đã chung lớp với Tăng Phúc nhưng em thật sự cảm thấy… con Hải Ly này nó thực sự rất ồn, nhưng mà nó chăm em kĩ lắm, thôi, miễn cưỡng, em sẽ nể tình anh Jun là bạn thân của anh hai em nên em sẽ chơi chung vậy, haha.
__

“Duy Khánh, ở đây nè, di chuyển tốc độ lên.”

Đó, chưa thấy mặt đã thấy tiếng.

“Ai đưa mày đi vậy? Định giấu thân phận thật luôn à? Sao mày phải giấu? Không sợ chúng nó bắt nạt mày hả? Sao mày đi bộ được hay vậy? Sao mày không trả lời tao? Ê, Bùi Công Nam kìa!”

“Đâu?”

“ Mày thực sự.. cứ phải ép tao dùng chiêu cuối”

“Tao lạy mày Phúc ơi, mày mất nết mà sao anh Jun mê mày quá vậy”

“Xì, tại tao đẹp, được chưa, mà nè sao mày mê cái thằng Nam đấy quá vậy”

“Hmm..”

__

Duy Khánh đang trên cung đường quen thuộc sải bước về nhà sau giờ học, trên con dốc yên bình đó bỗng nhiên mọi người xung quanh em bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, mọi người bắt đầu chạy nhanh hơn, chuyện gì vậy nhỉ, em có nên chạy không?

À, chỉ là mưa thôi, điện thoại cũng hết pin, chuyến xe bus trật trội đông đúc kia, thôi thì em vẫn nên ngồi ở trạm chờ bus, chờ tạnh mưa thôi.

Sắc trời đục dần, không biết là do mây do mưa hay là trời đã chuyển tối, thực sự bây giờ em vừa đói vừa lạnh vì những hạt mưa hắt vào liên tục, cứ cái đà này e có nên làm liều chạy về nhà không?

Nghĩ là làm, che cặp lên đầu em lấy đà, được rồi làm thôi.

Ơ? Gì vậy? Có gì đó đã giật ngược em trở lại. Lực mạnh quá, em đập vào ai đó, hơi đau nhưng cũng có chút.. ấm áp.

Ngước mắt lên, là một người rất đẹp, mắt anh ta đen tròn, long lanh, miệng cười tươi, giọng nói ấm áp.

“Tớ có thừa một chiếc ô, bạn dùng đi, đừng dầm mưa, tớ chạy trước nhé.”

“À, tớ cảm ơn, ơ nhưng mà còn cái ô, trả lại?”

“Có duyên sẽ gặp lại”

Anh ta hét vọng lại rồi chạy đi dưới mưa, ơ, khoan người ta nói thừa ô mới đưa mình, sao bây giờ lại dầm mưa chạy? Khó hiểu.”

___

Nhà đây rồi, em về đến nhà rồi, căn nhà ấm áp của em. Nay đường về nhà thật xa nhưng mà cũng thật ấm áp nhờ chiếc ô của ai đó, hì.

“Em về rồi ạ.”

“Khánh! Em về rồi! Anh đang định ra ngoài tìm em, sao em lại ướt thế này?”

“Dạ em bị lỡ bus nên ngồi đợi tạnh mưa, may có bạn cho em mượn ô để về”

"Em đi bộ à? Sao không đợi chuyến sau?"

"Dạ do em thích đi bộ thôi ạ, xe bus đông người"

“Được rồi, lên tắm rửa rồi xuống ăn tối nha, anh có chuẩn bị nước nóng cho em rồi”

“Thạch, em thực sự không an tâm để Khánh cứ một mình thế này, có cách nào thuyết phục thằng bé không, không có bus vắng là thằng bé đã đi bộ gần 1 cây số để về nhà. Em xót chết mất”

“Mèo nhỏ, đúng là chỉ có Khánh mới có thể làm bé rưng rưng thế này, bé yên tâm anh tin là Khánh kiên cường, để Khánh va chạm và lớn nha bé, Khánh là cây xương rồng nhỏ, sẽ không sao đâu bae, anh sẽ sắp xếp vài người âm thầm bên cạnh em trai nhỏ của chúng ta, nha, nín nào, có anh thương bé”

__

Sau tối đó, Khánh luôn mang chiếc ô bên cạnh, để lỡ hữu duyên gặp lại, em có cơ hội trả lại và cảm ơn người ta đàng hoàng. Nhưng mà tại sao, người ta như biến mất hoàn toàn khỏi trái đất, em đã chăm chỉ xuống sân trường hơn, đi lại khắp nơi, đi chơi cùng Phúc chỉ mong có thể gặp lại cậu ấy một lần, một lần thôi cũng được, nụ cười ấy, làm em nhớ nhung.

Chìm trong mớ hỗn độn, đi ngang sân thể dục, không hề để ý xung quanh, em nghe lùng bùng lỗ tai như có gì đó lao về phía em.

“Ê! Cẩn Thận!”

Trời, là một quả bóng đá, em ôm đầu mình sẵn sàng cho một cú va chạm đau điếng. Kết thúc rồi, em vẫn lành lặn, ai đó đang ôm lấy em, hứng trọn cú bóng. Em giật mình bật ra, hỏi thăm người nọ, ơ kìa là bạn ấy, là người em hằng mong nhớ, bạn ý đứng trước mặt em, ngay bây giờ.

“Thằng Khoa, mày đừng vớ vẩn tao mách bố Minh đấy nhé.”

“Mày im ngay, tao đâu có cố ý, bạn gì ơi tớ xin lỗi nhé, hơi nhỡ chân, thằng chó Nam trả ông quả bóng”

“Tự nhặt đi thằng mất nết”

À, ra là bạn ý tên Nam, người ta lôi tay em đi khỏi đó, tay bạn ý to quá, nắm trọn bàn tay em, làn da khỏe khoắn này, nhìn lại bản thân em thấy mình yếu đuối quá.

“A, bạn gì ơi?”

“Tớ là Nam, Bùi Công Nam, lớp 11A, tòa C ở bên kia”

“À.. ờm.. tớ là Duy Khánh, lớp 11D, Tòa B ở đối diện”

“À ừm..”

“Nam này, đi với tớ, đến phòng y tế”

Nói là làm, không đợi ai kia đồng ý, “xương rồng nhỏ” đã lập tức nắm ngón tay người nọ kéo vào phòng y tế.

“Nam, mình thoa thuốc cho bạn, giở áo lên đi.”

“Nhưng mà lưng mình có chút..”

Là một hình xăm rất lớn ở bả vai, một cây xương rồng và một trái tim. Bạn ý là giang hồ à? Sao lại xăm hình? Nhưng mà sao lại xăm xương rồng?

“Bạn không có gì muốn hỏi sao Khánh?”

“Có, nhưng tớ muốn nghe nếu cậu sẵn sàng kể, yên tâm tớ sẽ không nói cho thầy cô”

“Không sao, mọi người đều biết hình xăm này.”

“À, ừm, vào lớp rồi tớ về lớp trước, khi khác kể tớ nha, đây là ô và số điện thoại, nếu vết bầm có bị sao nói tớ nhé, dù sao tớ cũng nên có trách nhiệm, cảm ơn cậu, rất nhiều”

Ngày hôm ấy có bạn xương rồng nhỏ ngại đỏ vành tai, chạy bán mạng lên lớp cười một mình, mà bạn đâu có hay, ở phòng y tế cũng có một trái tim đang rung liên hồi vì bạn.

__

"Từ ấy, tao thích người ta vội vàng, mỗi ngày đến trường mày chỉ là phụ thôi Phúc, nội dung chính đang đá bóng kìa."

"Ờ ờ, ghê, trời ơi ông nội ơi, tao biết là thằng đó nó đẹp, nó giỏi, nó đá bóng hay, nó hát hay, nó học giỏi, nó lễ phép, nó quan tâm mày nhưng mà mày phải giữ giá Khánh ơi"

Khánh mặc kệ, tại sao thích một người không được chủ động, dù gì.. em cũng là con trai chứ bộ..

___________________

🌙 : Đôi trẻ gặp nhau ròii, cả nhà nghĩ sao ạ? Cho em xin 1 góp ý nhé ạ, chap tiếp theo sẽ lí giải hình xăm tuổi 17 của Nam ạa 🫶🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro