Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi đi đón Khánh"

"Bé đợi anh chút, anh đang họp với Jun"

"Nhưng Khánh đáp máy bay rồi, không thể để thằng bé đợi lâu được đâu Thạch"

__

Tôi là Neko, Duy Khánh là em trai tôi, vì một vài lí do đến tận năm thằng bé 17 tuổi tôi mới có thể đón nó về Việt Nam định cư.

Tôi thấy thằng bé rồi, nhưng mà, khoan, sao lại nổi bật quá vậy?

Giữa sân bay với dòng người đang liên tục nối đuôi chờ kì nghỉ mát thì Khánh lại khoác một chiếc áo khoác lông dài cùng với một xe đẩy chồng đống vali rất to. Không ai nói với Khánh là Việt Nam rất nóng hay sao? Rồi thằng bé bắt buộc phải dọn cả nhà về Việt Nam trong một lần sao?

"Anh Sơnnnnnn"

Thằng bé nhìn thấy và chạy bổ nhào về phía tôi, ái chà, sau 7 năm thằng bé lớn hơn rồi, trắng trẻo hơn, có chút nặng hơn lúc bé, tất nhiên, duy chỉ có một thứ không thay đổi là sự trẻ con, đáng yêu, khờ khạo của Khánh, sợ rằng nếu không cẩn thận thằng bé sẽ bị lừa mất.

Thú thực lúc đầu tôi muốn bay sang Nga đón thằng bé, nhưng mà thằng bé bảo không cần và công ty cũng còn vài việc tôi đích thân phải giải quyết. May mắn là thằng bé vẫn ở đây với tôi và vô cùng lành lặn, khoẻ mạnh.

Nếu ai dám làm thằng bé tổn thương, đích thân Neko này sẽ băm người đó làm trăm mảnh.

"Em không nóng sao Khánh?"

"Anh rể, em không nghĩ Việt Nam nóng đến vậy, sao không ai nói với em về việc này vậy?"

"Em định dọn cả nước Nga về Việt Nam hay sao Khánh"

"Không phải ạ, hơn nửa vali này là quà em mua cho anh và anh Thạch, có quà tân hôn, quà tân gia, quà thôi nôi,.. còn lại là áo khoác lông, áo phao, sweater,.."

"Quà thôi nôi?? Được rồi chúng ta về nhà trước, để anh gọi thêm xe đến chở vali của em"

__

"Đồ ăn Việt Nam ngon thật, đã thế lại còn là anh rể nấu bảo sao anh hai em tròn ra trông thấy, em tưởng em sắp có cháu đến nơi"

"Khánh, anh là con trai"

"Được rồi mà, không nói đùa nữa, em tính đến chuyện cho Khánh học ở đâu chưa bé?"

"Ừ nhỉ, em quên mất, Khánh em muốn học ở trường công hay trường quốc tế?"

"Ở chỗ nào có nhiều bạn ý ạ, bạn người Việt Nam ạ."

"Vậy anh bảo Jun xem em bé nhà Jun học ở đâu rồi mình cho Khánh học ở trường đó anh thấy sao?"

"Đều nghe bé Trường Sơn của anh"

__

*ting* bạn có một tin nhắn từ Anh hai.

Khánh. em dậy chưa?

Em dậy rồi anh hai.

Lát nữa em muốn lên
công ti anh chơi không?

Dạ muốn ạ.

Được, vậy em đến 01A,
đường XXX, lên tầng 21
nha.

Dạ em hiểu rồi.

___

Em đứng ở trạm xe bus được 30p rồi nhưng mà thực sự tuyến đường ở Sài Gòn khác Nga quá, em nhìn đi nhìn lại, muốn nhờ ai đó nhưng lại không dám lên tiếng. Đang rơi vào bế tắc, bỗng nhiên..

"Hi keoo, bạn cần giúp gì hả"

"À mình cần đến một nơi, nhưng không biết nên đi bus nào"

"Bạn đi đâu? Mình giúp bạn nha?"

"À mình muốn đến SNT Ent"

"Úi mình cũng tới đó nè, mình đi chung ha, bus này luôn"

__

Em gật đầu rồi các chị ơi, em không biết mình đang đi đâu nữa, nhưng mà bạn ý đẹp lắm, đẹp gần bằng anh hai em, người đẹp thì tin được mà các chị nhỉ?

Bạn này thân thiện quá, chúng em hỏi han nhau cũng nhiều, bạn kể cho em về Việt Nam, em kể cho bạn về Nga. Những câu chuyện tưởng chừng như xã giao nhưng giữa chúng em lại có một sợi dây liên kết nào đó.

Khi bước xuống em thấy hình như hơi sai sai, sao toà nhà này to thế? Sao anh hai em lại là nhân viên ở đây được? Chắc là nhờ anh Thạch thông minh đẹp trai viết CV rồi phỏng vấn hộ anh Sơn rồi.

Bước vào, nội thất công ti này... cũng sang trọng quá rồi...

"Hai bạn nhỏ, sao các em lại chơi ở đây"

"Em đến tìm anh hai ạ"

"Ai là bạn nhỏ hả chị, bọn em 17 tuổi rồi ạ"

"Được rồi cho chị xin tên người các em muốn gặp nhé?"

"Anh hai em tên Lê Trường Sơn, anh rể tên Nguyễn Cao Sơn Thạch ạ"

"Em không biết, Phạm Duy Thuận bảo hắn ta đang ở đây nên em đến"

"À ra là người nhà sếp Neko và sếp Jun, 2 em cứ vào thang máy rồi lên tầng 21 nha"

"Dạ em cảm ơn"

Khoan, vậy là cái toà nhà này là của anh hai em ý hả? Trời trời, em nghĩ anh hai em chắc phải nghèo lắm chứ? Anh hai em mới chỉ 25 tuổi. Có gia tài, có sự nghiệp có cả gia đình và anh Thạch - người nguyện trao cả tính mạng cho anh hai em. Rồi biết chừng nào em mới tìm được "anh Thạch của đời em" đây mấy chị ơi...

__

Cửa thang máy mở ra, lúc đó em sợ là sẽ gặp nhiều người lắm, rồi sẽ phải chào hỏi, nói thật là em bị ngại ạ. Nhưng mà may quá, cả cái tầng này là văn phòng của anh hai em.

"Jun Phạmmmm, em chào 2 anh nhaa"

"Chào Phúc, long time no see"

"Em chào anh ạ"

"Jun, nhận ra ai không"

"Ái chà lớn nhanh quá ta, xém chút tưởng Neko thay bồ đổi gu rồi, haha"

"Dạ em là Duy Khánh, em trai anh Sơn ạ?"

"Ấyy, Khánhh, sao bạn gan quá vậy? Cõi đời này chỉ có duy nhất 2 người được gọi tên cúng cơm của Neko thôi đó!"

"Phúc, đây là Duy Khánh em trai anh."

"Thật hả Neko?? Bảo sao lúc nãy... à mà cảm ơn em đi, em đã cứu em trai anh 1 mạng."

Nhận thấy ánh mắt thảng thốt của các anh, em vội lên tiếng:

"Dạ là khi nãy em không biết nên đến đây bằng tuyến bus nào, là Phúc đã giúp em."

"Trời sao em lại đi bus, nhà mình đâu thiếu xe?"

"Thôi ạ, xe nhà mình thực sự khoa trương quá rồi, em không muốn bị nhiều người chú ý ạ"

"Được rồi mọi người, Jun, tao định để Khánh đi học ở trường của Phúc, giúp tao chút"

"Thoải mái bạn ơi, một cuộc điện thoại thôi"

"Gì đây? Thế là cái bạn trắng trắng hồng hồng này sắp đi học cùng em à?"

"Tớ là Duy Khánh, không phải trắng trắng hồng hồng"

"Tớ là Tăng Phúc, sau này thân nhau nhiều nha."

___

🌙: đọc đi đọc lại, vẫn thấy thiếu xót quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro