I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Mười hai giờ đêm rồi

Anh vẫn ngổn ngang ở đây ngồi

Chờ dòng reply của em tới

Như thói quen thôi

Biết bao lần trao những ân cần, khoảng cách thật gần mà chẳng hiểu đã yêu hay chỉ là bạn thân?

Chẳng nói một lời người cứ buông lơi, để tiếng yêu nơi này lại một lần chơi vơi

(Là sao em ơi? - Bùi Công Nam)


Từ hôm gặp lại Khánh, Nam cảm thấy lòng mình có rất nhiều khác lạ. Một năm rồi mới gặp, em khác trước nhiều quá, gầy đi nhiều, trở thành dáng vẻ bé nhỏ mỏng manh rất cần được che chở. Tính cách cũng có phần nhẹ nhàng hơn, không chọc ghẹo anh như hồi năm ngoái làm việc chung nữa.

Và, cũng xa cách anh hơn.

Tại sao vậy, bé ơi?


- Khánh đang quay hả?

- Anh mới được mời viết nhạc cho show Đệ nhất mưu sinh, nghe chương trình nói em dẫn với anh Huy khánh. Sắp gặp nhau rồi nhỉ?

Lấy hết can đảm, Nam mở mes nhắn tin cho Khánh. Nhìn lại mấy dòng trước toàn là trêu trọc ghẹo nhau, mà công việc, lịch trình bận rộn cuốn hai đứa đi, tin nhắn cuối đã là từ giữa năm ngoái rồi.

Chắc em bận lắm, không trả lời mình đâu. Mà chắc gì em đã đọc, lâu quá rồi không nói chuyện chắc cũng thành người dưng mất rồi. Hôm đó gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào nhau thôi mà...

Sài Gòn chớm mùa mưa, cơn mưa chiều đến êm ru, khẽ chạm lên vai người đi đường. Cảm giác dịu dàng này lại như giấu người ta điều gì đó, muốn nói mà không nói ra nổi.

Là điều gì nhỉ, mà điện thoại ngày hôm nay cứ im lặng mãi.


- Em đây, bữa nay em quay show, giờ mới xong nè

Điện thoại sáng đèn lúc 2h sáng. Là Khánh.

Nam ngẩn người. Mong chờ cả tối rồi, thì ra em bận thôi. Không có gì đâu, vẫn bạn bè bình thường mà.

Hai người nhắn nhau qua lại về show sắp ra mắt, về công việc đã bắt đầu có thêm show của em, về các công ty book anh làm thêm nhạc quảng cáo. Cảm thấy mọi thứ đã khởi sắc, chắc là tương lai không đến nỗi nào đâu.

- Bài chủ đề show đó, anh viết cho Khánh hát cùng anh nha?

- Không, haha, em hát tệ lắm

- Không có đâu Khánh hát hay mà, anh thích nghe Khánh hát.

Im lặng. Đột nhiên câu chuyện rơi vào ngõ cụt, em không reply tin nữa, và Nam cũng không biết viết thêm gì nữa. Là mình đã nói gì sai sao? Em nghĩ mình trêu đùa em sao? Hay là giữa 2 người vẫn đang có một bức tường vô hình mà anh chưa tìm được cách vượt qua?

***

Là sao em ơi?

Nếu em cũng vấn vương thì thôi ta đến với nhau

Lỡ như người chẳng thương thì coi như hết đau đầu

Chẳng phải tốt hơn im lặng sao?

(Là sao em ơi? - Bùi Công Nam)


Họp báo show bắt đầu lúc 9h sáng, nhưng suốt đêm trước đó Nam không ngủ được chút nào. Từ sau lần trước Khánh cũng đã chịu nói chuyện với anh nhiều hơn, tâm sự về mong muốn của em khi tham gia chương trình. Em rất thích đi khám phá những địa điểm mới, gặp người dân bình dị chất phác, để hiểu thêm về cuộc sống của người ta. Với một người sinh ra và lớn lên ở thành phố, em chưa bao giờ biết trèo cây hái quả, em không biết người nông dân kiếm kế sinh nhai như thế nào, cuộc sống ở quê ra sao.

Nam kể cho em nghe về tuổi thơ của anh trên núi đồi Tây Nguyên. những buổi trưa hè trong rẫy bẻ ngô, hái cà phê với ba mẹ và các anh. Nam là con út, được chiều lắm, cả ngày chỉ đi học rồi về đi đá bóng, trẩy quả với bạn bè, rồi làm bạn với cây đàn cùng ngắm hoàng hôn Pleiku rực rỡ. Cuộc sống tự do tự tại ấy, Khánh thấy lạ lẫm lắm. Anh sợ em không thích, nhưng em vui, bảo khi nào đó anh dẫn em về thăm Đắk Lắk nhé.

Bản nhạc Nam đã cố tình chèn sẵn một đoạn bridge để Khánh rap theo khi có cơ hội, nhưng em từ chối. Anh cũng không nỡ ép, và bản demo đã được khách duyệt rồi. Vậy là hôm nay anh đến đây trình bày bài hát, một mình.

Nam đến sớm 1 tiếng trước show, duyệt lại nhạc và kịch bản trước chương trình. Khánh cũng đến rồi khi anh đang hát dợt, nên hai người chỉ gật đầu chào nhau. Em cười và duyên dáng với tất cả mọi người, giống như Duy Khánh ngây thơ hồi năm 2022 đã biến mất, thế chỗ là một Duy Khánh hoàn toàn khác, trưởng thành và khép mình hơn vậy. Điều này không có trong dự tính của anh, vì khi nhắn tin thì em vẫn giỡn vui và chọc ghẹo anh như trước đây, và anh thấy được gương mặt bừng sáng của em khi nghe anh kể chuyện.

Giờ nên làm gì? Anh vừa phấn khích vì được gặp lại em, vừa bối rối không biết nên cư xử thế nào cho phải phép. Vậy là chạy thử chương trình xong, anh tìm một góc cách em mấy hàng ghế, đủ cho phép anh nhìn ngắm em từ xa mà không làm phiền.

Gạt hết mọi cảm xúc sang một bên, Nam bước lên sân khấu. Gương mặt bừng sáng của Khánh ở hàng ghế đầu khiến anh phải dừng lại một nhịp để trấn tĩnh bản thân.

"Thấy ai cũng bình dị, chân thật khiến lòng mình mê say"

Nam hít thật sâu, nhìn thẳng vào Khánh và cười thật hạnh phúc. Vì anh muốn em biết, nhìn thấy em anh thật sự rất vui. Và cảm ơn Trời Đất vì em cũng đang vui như vậy.


Những ngày này Khánh theo show rất vất vả, chỉ thấy online chút xíu lúc 1-2 giờ sáng, rồi lại im lặng, chắc đã ngủ quên vì quá mệt. Nhưng nhắn tin lúc nào cũng rất vui vẻ hồ hởi, "Nam ơi nay em làm cái này nè, rồi mai chuẩn bị làm cái kia nữa".

Anh tìm em mỗi ngày như một thói quen, dù cả hai đều bận rộn. Anh cố gắng tìm cho mình cái cớ để né tránh, chắc là Khánh không thích đâu, có gì đâu mà tự nhiên như vậy...

Cảm giác có gì đó lớn lên từ trong lòng Nam mà anh cũng không giải thích được trọn vẹn. Câu chữ từ những cảm xúc ngổn ngang ấy cũng đầy băn khoăn, không biết nên nghĩ thế nào.


- Ê Trung, có bài này ổn này có hát không

Quang Trung nghe demo 1 lần, rồi đọc lại lyrics.

- Này là lời ông muốn nói chứ đâu phải tôi muốn mà hát lên được.

Nam nhìn lại từng câu chữ mình viết ra. Dường như bài hát của anh cũng không dám nói ra điều anh nghĩ trong lòng, cứ ngổn ngang day dứt như cõi lòng hiện tại.

Nếu em biết được anh đang muốn điều gì... thì tốt nhỉ?

Tháng 10 năm 2023, Bùi Công Nam ra mắt MV "Là sao em ơi?".

***

Tại sao cứ thế?

Cứ xoay vòng trái tim của anh mãi đến khi nào?

Chẳng lẽ giờ nói "Thôi người ơi dừng ngay lại đi, anh chẳng chạy theo nữa đâu"

(Là sao em ơi? - Bùi Công Nam)


Không biết là đêm thứ mấy trong tuần rồi Nam mất ngủ. Anh vẫn dõi theo hành trình của em trong Đệ nhất mưu sinh, em vui vẻ lắm, gặp ai em cũng ngoan ngoãn chào hỏi, việc nặng mấy em cũng không than vãn. Em dễ thương đến mức anh đứng ngồi không yên, em gầy đi rồi, da cũng đen lại nữa, không xót xa không được.

1h sáng. Cuộc gọi từ Duy Khánh.

- Nam ơi, em rời show rồi.

Có chút nức nở, có chút nghẹn ngào. Cơ thể anh cứng lại.

Khánh đang ở tỉnh, vẫn chưa về tới Sài Gòn. Cả ngày hôm ấy Nam chỉ có thể đi đi lại lại, ruột gan nóng như lửa đốt. Tiếng nấc nhẹ và giọng nhỏ nhẹ của em hồi đêm cứ từng chút bóp nghẹt tim người nghe. Em có lỗi gì đâu, đã cố gắng đến như thế, tưởng rằng cuộc sống sẽ dần tốt đẹp hơn.

Em của tôi ơi...

- Anh, em về nhà rồi.

Nam quyết định ngắn gọn, anh bắt chuyến grab nhanh nhất đến Q1. Trước cửa nhà là Khánh, gương mặt trắng bệch và mắt sưng húp, đỏ ngầu.

Em không nói được lời nào, cửa nhà đóng lại là em ngồi sụp xuống, òa khóc nức nở.

Nam chỉ có thể bế em vào phòng ngủ, đặt chút đồ ăn từ quán quen của em.

Khánh sốt rồi, nửa mê nửa tỉnh, ăn chút cũng nôn. Những lúc mở mắt một chút, em lại nhìn anh khóc. Rõ là em không sai, tại sao em lại phải chịu đối xử như vậy?

Nam ôm em vào lòng, mong có thể lấp đầy nỗi đau trong em.

Trời chuyển về đêm, ánh sáng từ những tòa cao ốc lấp lánh, đẹp nhưng cũng khó lòng chạm tới được.

Anh ngồi bên Khánh, đã dần hạ sốt, hơi thở nhẹ nhàng hơn. Em vẫn luôn rất đẹp, dù là lúc trang điểm lên hình lộng lẫy, hay như chú mèo xác xơ lúc này, đều khiến người ta không cưỡng được mong muốn che chở, bảo vệ em.

Nhưng những điều tốt đẹp không ở bên ta mãi. Sóng gió vẫn cứ tìm đến và làm đau lòng người, một cách thản nhiên như thể là điều nghiễm nhiên trong cuộc sống.

Giá mà, anh có một danh phận nhỉ. Có thể đường hoàng đứng cạnh em, che cho em mọi khó khăn vất vả. Để em mỗi ngày tỉnh dậy có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống, yêu thương cuộc đời và được mọi người yêu thương.

Khánh còn chưa kịp nghe bài hát mới của anh nữa.

Đêm đó, hai người cùng một không gian, nhưng dường như đã thuộc về hai thế giới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro